Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 97: Khỏi bệnh rồi

Dịch Thủy Hàn

23/07/2021

Vừa nghe thấy lời của Lý Băng, tôi bị dọa đến run cả người. Con bé này tối ngày vẫn nghĩ đến chuyện đó.

Tôi quay đầu nhìn Lý Băng, chỉ trông thấy con bé đang cắn môi, vẻ mặt con bé vô cùng quyến rũ nhưng lại không khỏi có chút ngây ngô, lẽ nào mục đích cuối cùng của con bé không phải là chữa bệnh cho tôi mà là muốn ngủ tôi?

Trời! Vừa mới nghĩ đến chuyện này tôi đã cảm thấy đầu óc mình suy nghĩ hơi quá đà, đúng là quá hèn hạ.

“Anh rể, anh nghĩ cái gì thế?”, thấy tôi không nói gì, Lý Băng bước tới, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, cắn một cái rồi nói: "Có muốn em chữa bệnh cho anh không, em có thể làm tất cả vì anh đó!”

Suýt chút nữa tôi xảy ra phản ứng vì hành động phóng đãng này của Lý Băng, vội vã đưa tay đẩy con bé ra: “Đừng đùa nữa, mau ra ngoài đi, anh sắp nấu xong cơm rồi”.

Lý Băng “ờ một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, từ từ đi ra khỏi nhà bếp.

Nửa tiếng sau, tôi đã làm xong ba món ăn, bắt đầu dùng bữa với Lý Băng.

Lý Băng ăn một miếng rồi lập tức nói: “Anh rể, em muốn uống rượu”.

Tôi đáp: “Trẻ con uống rượu cái gì, mau ăn cơm đi!”, trong bụng tôi thầm nghĩ, nhỡ đâu uống rượu xong lại nổi thú tính, không nên uống thì hơn.

Lý Băng cứng đầu nói: “Em không còn là trẻ con nữa, tối nay em muốn uống rượu, nếu không em không ăn nữa!”

Con bé nói rồi lập tức bỏ đũa xuống, vẻ mặt đầy tủi hờn nhìn tôi.

Tôi: “..."

Cuối cùng tôi không nói nổi con bé, chỉ đành đáp: “Được, nhưng em chỉ uống chút thôi, không được say, nếu không sau này anh không nấu cơm cho em nữa”.

Lý Băng cười hì hì rồi nhảy cẫng lên: “Em biết anh rể là tốt nhất mà!”, đột nhiên con bé ôm lấy cổ rồi hôn một cái rất mạnh lên má tôi.

Tôi hơi ngơ ngác, sao lại có cảm giác bản thân mình bị con bé Lý Băng này lợi dụng nhỉ!

Sau đó, Lý Băng chạy vào nhà bếp, lấy ra một chai rượu vang và hai chiếc ly. Sau khi mở chai rượu vang, Lý Băng rót lấy hai ly.

Lý Băng nói: “Anh rể, chúng ta chơi oẳn tù tì đi!” Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

Tôi đáp: “Không chơi, mau ăn cơm đi”.

Lý Băng nhìn tôi đầy khinh thường: “Anh rể, có phải anh sợ thua em không? Anh có phải đàn ông không vậy?”

Tôi bỗng nổi giận nói: “Đù, em đang coi thường anh đấy hả, cho em biết anh lợi hại đến mức nào!”

Sau đó tôi bắt đầu cùng Lý Băng chơi oẳn tù tì.

khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là con bé này rất giỏi, tôi bị thua rất nhiều ván, chơi được một lúc, một mình tôi đã uống cả nửa bình rượu vang.

Ván cuối cùng tôi vẫn thua tiếp, sau khi tôi uống hết bình rượu vang, Lý Băng còn muốn đi lấy thêm rượu, tôi ngăn con bé.



Còn uống nữa là tôi mất khả năng nhận thức luôn. Sớm biết Lý Băng chơi giỏi như này, tôi đã không chơi với con bé, cảm giác như tối nay tôi hoàn toàn bị mắc bẫy con bé vậy.

Sau khi nốc hết cả bình rượu, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, ăn miếng cơm vào miệng cũng không có mùi vị gì.

Lý Băng chẳng ăn gì nhiều, chỉ nhai thêm mấy miếng là đã no. Thấy tôi đứng dậy thu dọn bàn ăn, con bé cũng đứng dậy theo nói: “Aiya, anh rể, anh yếu ớt quá, mới vậy mà đã say rồi, mau đi nằm nghỉ đi, tự em thu dọn rửa chén được rồi”.

Tôi đáp: “Được!”

Tôi cũng không miễn cưỡng gì mình nữa, bắt đầu nằm ra sofa cho tỉnh rượu.

Vài phút sau, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm thấy có người đang nằm đè lên cơ thể mình. Tôi mở to mắt, chỉ trông thấy Lý Băng đang nằm trên người mình, tay của con bé đã đặt lên khoá quần của tôi.

Tôi giật nảy mình, hỏi: “Băng Băng, em đang làm cái gì đấy?”

Lý Băng nói đầy quyến rũ: “Đương nhiên là chữa bệnh cho anh rể rồi!”

Nói rồi, rẹt một tiếng, chiếc khóa quần của tôi được kéo xuống, bàn tay nhỏ của con bé lập tức thò vào trong quần.

Tôi bỗng cảm giác cơ thể mình như có một luồng điện chạy qua, bắt đầu tê dại đi.

Cảm giác như bụng dưới của tôi có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vậy nhưng, thứ khiến tôi tôi buồn bực hơn cả là hạ bộ của tôi không hề phản ứng, cứ mềm nhũn vậy.

“Anh rể, đừng căng thẳng, em chữa bệnh cho anh ngay đây”, ánh mắt của Lý Băng vô cùng đê mê, nhìn tôi và nói dịu dàng.

Xét về mặt luân lý, tôi không thể chấp nhận hành vì này của Lý Băng, nhưng đứng trên góc độ một người đàn ông, tôi phát hiện mình không có cách nào để từ chối Lý Băng.

Cuối cùng trong lúc tôi đang bàng hoàng, Lý Băng đã cúi đầu xuống.

“A!”, tôi đột nhiên hét lên một tiếng kinh ngạc, cảm giác bên dưới mình như bị một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt quấn lấy.

Dần dần. cảm giác hạ bộ của mình càng ngày càng nóng, cuối cùng nó bắt đầu cứng lên.

“A!, Lý Băng kêu một tiếng kinh ngạc: “Anh rể phản ứng rồi!”, tốc độ bắt đầu nhanh hơn.

Cuối cùng, tôi cảm thấy bên dưới của mình đã hoàn toàn tỉnh táo, còn Lý Băng vẫn đang không ngừng kích thích nó.

Đột nhiên trong đầu tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn, không thể kìm chế được nữa, dịch nhờn bắt đầu tiết ra.

“Khụ khụ!”, Lý Băng lập tức duỗi thẳng người, tay bịt lấy miệng, bắt đầu họ sặc sua.

Tôi vội vã nói: “Băng Băng, anh không cố ý đâu!”

Lý Băng trừng mắt nhìn tôi nói: “Anh rể, anh hư thật đấy, chắc chắn là anh cố ý!”, con bé đỏ bừng mặt đứng dậy khỏi người tôi, sau đó vội vã chạy vào phòng vệ sinh.

Nhìn bóng lưng hoảng hốt của Lý Băng và phần hạ bộ của mình, tôi cười khổ một tiếng, tôi và Lý Băng đã vượt quá ranh giới rôi.



Trong bụng tôi thầm nghĩ, nhất định không được để Tô Tuyết biết chuyện này, nếu không cô ấy sẽ giết chết tôi.

Vài phút sau, Lý Băng chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn tôi cười hì hì rồi nói: “Anh rể, cuối cùng anh cũng khỏi rồi, tối nay anh có thể đến phòng em rồi”.

Tôi: "..."

Vừa rồi tôi bị Lý Băng làm vậy, bản thân đã tỉnh táo lại hơn nhiều, vội vã ngồi bật dây.

Lý Băng bước nhanh đến ngồi lên đùi tôi, đưa tay ôm lấy cổ tôi: “Anh rể, người ta lần đầu giúp đàn ông làm vậy đấy, sau này anh phải chịu trách nhiệm với em”. Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

Tôi không biết nên trả lời Lý Băng như nào: “Chuyện này...chuyện này..."

Lý Băng tức giận nói: “Không phải là anh tụt quần rồi nhưng không muốn nhận đấy chứ?”

Tôi xua tay: “Không phải, không phải.

Tôi cảm thấy Lý Băng nói chuyện có chút kỳ lạ, ông đây có đè lên người cô đâu, sao có thể nói tôi tụt quần rồi nhưng không muốn nhận?

Lý Băng nhìn tôi hỏi: “Vậy anh rể, anh có ý gì?”

Tôi toát mồ hôi hột nói: “Em còn nhỏ,

không thể nghịch như vậy được”.

Lý Băng trợn ngược mắt: “Chị đây đã mười tám tuổi rồi, là người lớn rồi!”

Tôi tuôn mồ hôi như suối, cuối cùng chỉ đành nói: “Em còn đang đi học, không thể chơi vậy được”.

Lý Băng đáp: “Em đã học lớp 12 rồi, đợi sau khi em lên đại học, em với anh rể sẽ ở bên nhau”.

Tôi: “..."

Cuối cùng tôi bất lực nói: “Chị họ em sẽ xé xác em!”

Lý Băng hừ hừ nói: “Anh và chị họ em chỉ là kết hôn giả, chị ấy chả thèm để tâm đến anh”.

Tôi: “...”

Trong lòng tôi thầm nghĩ, con bé này biết quá nhiều chuyện rồi.

Lý Băng đột nhiên mỉm cười: “Anh rể, nếu anh đã bị em lấy mất lần đầu, vậy anh cũng lấy lần đầu của em luôn đi, chúng ta vào trong phòng, được chứ?"

Đương nhiên trong lòng tôi không đồng ý, nhưng Lý Băng như nhìn thấu lòng tôi, bắt đầu dùng phân nửa chiếc chân trắng nõn của mình cọ cọ vào đùi tôi.

Mẹ nó! Không biết chừng, tối nay tôi lại đi phá trinh một đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Thanh Niên Số Hưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook