Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 1: Gặp lại

Sa Đường Tây Qua, Dưa Hấu Đường

15/08/2022

Khi Lâm Ngữ đến Hải Đô, tiết trời đã sang đầu hạ.

Là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của đại học Bắc Thành, sau khi hoàn thành tốt nghiệp vào năm mười tám tuổi, Lâm Ngữ và thầy hướng dẫn cùng tiến vào viện nghiên cứu khoa học Hải Đô làm việc.

Khí hậu ở Hải Đô ẩm ướt, mưa nhỏ rả rích cả ngày, điều này khiến một người quen sống ở phương Bắc như Lâm Ngữ không thể thích ứng ngay được.

Cậu đến hải Đô chưa được bao lâu đã mắc chứng ho dai dẳng, điều trị nửa tháng vẫn chưa khỏi.

Giáo sư Giang Hoài Tả thương cậu nhất, thấy học trò cưng đeo khẩu trang ho khù khụ trong phòng nghiên cứu cả ngày thì trong lòng lại khó chịu, trách đơn vị bố trí phòng ở tạm thời quá ẩm thấp nên muốn tìm giúp Lâm Ngữ một nơi tốt hơn để dưỡng bệnh.

Lâm Ngữ cảm thấy mình lại làm phiền thầy, nội tâm bối rối không thôi.

Giang Hoài Tả bật cười vỗ vai Lâm Ngữ: “Đứa con của người nhà thầy cũng tầm tuổi con, năm nay còn mới vào đại học nữa, tuy giờ con đã làm việc nhưng trong mắt thầy con vẫn là con nít thôi. Yên tâm đi, thầy quen nhiều người ở Hải Đô lắm, không phiền chút nào cả.”

Nếu Lâm Ngữ còn đẩy đưa nữa thì lại có vẻ quá xa lạ nên cậu không đành lòng từ chối mà đẩy gọng kính rồi đáp: “Con cảm ơn thầy.”

Giáo sư Giang là một người làm việc như sấm rền gió cuốn, đã nói là phải làm ngay, hôm sau đã giúp Lâm Ngữ liên hệ được nhà mới.

“Vận may của A Ngữ nhà chúng ta không tồi đâu, con lớn nhà ông bạn già của thầy có một căn nhà bỏ không ở ngoại thành Hải Đô, điều kiện vô cùng tốt. Sắp tới vị kia không ở trong nước nên con có thể tới ở.” Giang Hoài Tả vui mừng thông báo.



Cuối tuần, Lâm Ngữ thu dọn hành lý rồi kéo hai chiếc vali tới địa chỉ Giang Hoài Tả gửi cho cậu.

Xuống taxi, cậu ngẩng đầu thấy biệt thự hai tầng trước mặt thì lập tức ngơ ngẩn.

Không xa phía sau biệt thự là một công viên, xung quanh không có kiến trúc nào khác, một căn nhà một cánh cổng – quả thật rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

Lâm Ngữ tiến đến gần cửa, ngoài hệ thống nhận diện khuôn mặt còn có khóa điện tử. Cậu nhập mật khẩu Giang Hoài Tả gửi, hệ thống lóe ánh sáng xanh thông báo cậu có thể đi vào.

Lâm Ngữ mở cửa, tầng một rộng rãi sáng sủa, trang trí đơn giản, thứ hấp dẫn sự chú ý nhất là chiếc đàn dương cầm đối diện cửa sổ sát đất. Dưới ánh nắng, tám mươi tám phím đàn trông mượt mà bóng loáng, tấm khăn nhung màu tím trải phẳng dưới chân đàn.

Lâm Ngữ đổi dép lê bước vào đi tới bên cạnh cây đàn. Cậu cụp mắt duỗi tay lướt qua những phím đàn đen trắng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên từ trong túi áo.

Lâm Ngữ nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là thầy hướng dẫn của cậu.

“A Ngữ đến nơi chưa?” Giang Hoài Tả hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Lâm Ngữ đẩy mắt kính: “Dạ, con cảm ơn thầy, khá ổn ạ. Nhưng căn nhà này… biệt thự này quá rộng, một mình con ở hơi trống vắng.”

“Ừ, cũng khó tránh, con trai nhà người ta là nghệ sĩ dương cầm, tầng một phải rộng rãi để đặt đàn dương cầm. Mà nói đi cũng phải nói lại, A Ngữ à, chẳng phải con cũng thích nhạc cổ điển hay sao? Có thời gian có thể đánh chơi nữa đấy.”

Nhưng con không biết đánh đàn, Lâm Ngữ thầm nghĩ.

Giây tiếp theo đột nhiên có tiếng động từ phía cánh cửa, ngay sau đó Lâm Ngữ nghe thấy tiếng “tít” của khóa điện tử.

Không có tiếng nhập mật khẩu cho nên người bên ngoài hẳn là quét nhận diện khuôn mặt.

“A Ngữ?” Giáo sư Giang gọi, “Sao không nói gì?”

Lâm Ngữ cảm thấy hơi ngoài ý muốn, hỏi đầu dây bên kia: “Thầy ơi, chẳng phải thầy bảo chủ nhân ngôi nhà này đang ở nước ngoài ư?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Tay nắm cửa chuyển động, có người bước vào.

Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, mặc một bộ tây trang màu xám nhạt.

Anh rất tự nhiên cởi áo vest rồi treo lên giá sau đó chuẩn bị cởi giày.

Lúc cúi đầu, thanh niên mới phát hiện đôi giày của Lâm Ngữ, động tác dừng lại sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, vừa lúc đối diện với tầm mắt của cậu.

Lâm Ngữ cầm điện thoại nhấp nháy không ngừng, giáo sư Giang kêu “A Ngữ” từng tiếng một nhưng Lâm Ngữ không rảnh đáp lại. Cả người cậu cứng ngắc như đóng băng, vừa khó hiểu vừa xấu hổ nhìn thanh niên.

Mãi đến khi Giang Hoài Tả cúp điện thoại, Lâm Ngữ vẫn chưa nhúc nhích chút nào.

Thanh niên mỉm cười, nụ cười ấy như hoa anh thảo nở rộ vào đầu xuân, vừa ôn hòa vừa thân thiết.

“Tôi nghe chú Giang bảo sắp tới có khách đến nên định sắp xếp thời gian dọn dẹp trước, nào ngờ là một người bạn cũ.”

Thanh niên vừa sửa sang lại cà vạt hơi lỏng lẻo vừa bước về phía Lâm Ngữ, cuối cùng dừng lại bên cạnh cây dương cầm, bàn tay tùy ý đặt lên khung đàn.

Cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ bạc, dưới ánh mặt trời trông thật chói mắt.

“Tiến sĩ Lâm, đã lâu không gặp.” Thanh niên nói.



Nháy mắt ấy trong đầu Lâm Ngữ chỉ có một câu.

Ông trời thật biết trêu ngươi.

Người đứng đối diện với Lâm Ngữ lúc này là cậu cả nhà họ Lạc ở Hải Đô – Lạc Tân Cổ.

Bọn họ quen biết nhau trong một bữa tiệc vào ba năm trước.

Lúc ấy Lạc Tân Cổ ngồi ở một góc hội trường đánh đàn nên cậu tự nhận định anh là nhân viên của hội trường. Sau khi diễn tấu kết thúc, cậu cố ý tỏ vẻ thưởng thức hơn nữa còn tặng anh một đóa tường vi trắng cậu có được trong bữa tiệc.

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ biểu cảm sâu xa của Lạc Tân Cổ sau khi nhận đóa tường vi trắng kia.

Lạc Tân Cổ cầm hoa nói với cậu: “Cảm ơn ngài Lâm.”

Cậu kinh ngạc: “Anh biết tôi?”

“Bởi vì ngài Lâm là khách mời đặc biệt của nhà chúng tôi, dù tôi chưa được diện kiến thì cũng đã từng xem ảnh chụp.” Lạc Tân Cổ mỉm cười cài bông tường vi trắng vào túi áo trước ngực rồi vươn tay về phía cậu, “Tiến sĩ Lâm Ngữ, hôm nay ngài có dẫn theo bạn nhảy không, không biết tôi có vinh hạnh mời tiến sĩ Lâm nhảy một bài không?”

Lâm Ngữ chạy trối chết.

Nếu lúc ấy hội trường có khe đất thì cậu đã lập tức vùi mình xuống rồi.

Cậu không phân biệt được đến tột cùng là Lạc Tân Cổ đang trào phúng hay trêu ghẹo mình, dù sao cậu không biết nặng nhẹ mà tặng hoa cho chủ nhân bữa tiệc hơn nữa còn tự cho là đúng đánh giá một phen, thật sự là vừa vô tri vừa ngả ngớn đến cực điểm.

Một chút hâm mộ nảy sinh ngay từ lần gặp đầu tiên chẳng mấy chốc đã bị cảm giác thẹn thùng xấu hổ bao trùm.

Thật sự là… xấu hổ muốn chết.

Cho nên dưới tình huống này vào giờ này khắc này, nếu cậu nói với Lạc Tân Cổ rằng mình không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai thì liệu anh có tin không? Khẳng định là không tin, thậm chí còn cảm thấy cậu cố ý tiếp cận.

Nói gì bây giờ, lúc này nên nói gì bây giờ?

Nội tâm Lâm Ngữ sốt ruột, ruột gan quay cuồng, chưa nói được hai câu đã ho khù khụ.

Nụ cười của Lạc Tân Cổ chợt tắt: “Cơ thể không thoải mái?”

“Khí hậu Hải Đô ẩm ướt, từ lúc tới đây vẫn luôn ho khan.” Lâm Ngữ giải thích, “Ho không liên tục nhưng cũng đã được hai tháng.”

“Hẳn là nên đến bệnh viện kiểm tra.” Lạc Tân Cổ lấy điện thoại ra bấm bấm.

“Khám rồi, không có biện pháp tốt hơn, bác sĩ bảo là do thời tiết, cứ tĩnh dưỡng là được.” Lâm Ngữ trả lời xong, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “Ngài… Lạc, tôi nghe thầy bảo ngài vốn ở nước ngoài, lần này về là muốn thường trú phải không?”

Lạc Tân Cổ vẫn đang lướt điện thoại: “Không phải, lần này về nước là quyết định đột xuất, thời gian sẽ không quá lâu, cũng không ở nơi này.”

Lâm Ngữ thầm thở phào.

Trước mặt bỗng xuất hiện màn hình điện thoại sáng chói.

Lâm Ngữ nâng mắt nhìn lên thì thấy đối phương chỉ vào dãy số trên màn hình với thần thái tự nhiên và nói: “’Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu sau này nhà ở có chuyện gì thì cứ tìm tôi là được, không cần làm phiền giáo sư Giang nữa.”

Lâm Ngữ lấy điện thoại ra ghi lại dãy số rồi bấm quay số, “Cảm ơn anh, đây là số của tôi.”

Lạc Tân Cổ xoay người chỉ lên phía trên: “Ngoài phòng ngủ chính ở tầng trên thì cậu có thể dùng tất cả phòng còn lại, trong phòng làm việc không có gì cần kiêng kị, muốn xem cái gì cũng được.”

“Tôi biết rồi.”

“Cứ hai tuần sẽ có dì giúp việc tới dọn dẹp, cậu để lại tin nhắn hẹn thời gian làm việc với dì ấy ở cửa thì dù cậu không ở nhà thì dì ấy vẫn có thể tiến vào.”

“Ừm.”

“Quanh đây có nhiều nhà hàng nhận đặt đồ ăn, bên cạnh tủ lạnh có dán số điện thoại, nếu không muốn nấu thì gọi người ta giao tới.”

“Ừm.”

“Sáng ngày mai cùng tới bệnh viện.”

Lâm Ngữ đang định đáp “ừm” theo quán tính, thiếu chút nữa đã bật ra may mà phanh gấp nên âm phát ra biến thành câu nghi vấn: “Gì cơ?”

Lạc Tân Cổ lắc điện thoại trước mắt cậu: “Bệnh viện Nhật Thịnh, ngày mai khám chuyên gia nội khoa.”

Lâm Ngữ ngây người, một suy nghĩ bất chợt vụt qua.

Lạc Tân Cổ hẹn khám giúp cậu ư?

“Từ bao giờ thế?”

“Vừa mới.”



“Vừa mới?”

“Đúng vậy, vừa nãy trong khi chúng ta tán gẫu thì tôi tiện tay đặt lịch, bệnh viện tư nhân cho đăng ký trước, khi nào đến thì điền thông tin cá nhân sau cũng được.” Lạc Tân Cổ kiên nhẫn giải thích, “Tiến sĩ Lâm, bị bệnh thì phải đi khám, hơn nữa còn phải gặp bác sĩ đáng tin cậy, không thể để bệnh kéo dài mãi.”

Lúc này Lâm Ngữ mới tin Lạc Tân Cổ chính tay hẹn khám cho mình.

Chuyện này là sao nhỉ, Lạc Tân Cổ là người lo chuyện bao đồng thế ư? Lâm Ngữ chỉ buột miệng bảo mình mắc bệnh mà anh đã tiện tay hẹn khám luôn cho cậu rồi.

Nhật Thịnh là bệnh viện tư nhân có trình độ hàng đầu Hải Đô, không bàn đến chi phí đăng ký đã cao chót vót, mấu chốt là hẹn khám rất khó, riêng khám chuyên gia phải xếp hàng tận hai tháng. Lạc Tân Cổ lại chỉ bâng quơ nói mình “tiện tay”.

“Thế thì làm phiền anh quá.” Đại não Lâm Ngữ cố soạn ra một câu trả lời máy móc.

“Bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình, chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng.” Lạc Tân Cổ đáp.

Bạn bè.

Định nghĩa “bạn bè” của Lạc Tân Cổ thật tùy ý, với một người như cậu – chỉ mới gặp mặt hai lần, giao lưu chưa tới mười câu – mà cũng được anh xem là bạn bè.

Từ từ, hình như còn có gì đó sai sai.

Lạc Tân Cổ vừa nói ngày mai “cùng đi” đúng không?

Cùng – đi?

Lâm Ngữ cúi đầu nhìn tấm khăn nhung dưới chân đàn, cảm thấy lồng ngực bắt đầu nổi trống dồn dập, dạ dày cũng theo đó cồn cào hẳn lên.

Ê ê, bình tĩnh nào, anh ấy nói với mình như thế chẳng qua là tuân theo phép lịch sự hoặc tình cảm xã giao mà thôi, anh lăn lộn trong giới lâu rồi, hẳn là toàn đối xử với mọi người như vậy.

Người ta chỉ xem cậu là bạn bè, bạn bè mà thôi.

“Tiến sĩ Lâm?” Lạc Tân Cổ bước lên trước một bước.

Lâm Ngữ giơ tay đẩy mắt kính: “Xin lỗi ngài Lạc, lúc nãy giáo sư Giang gọi tôi về viện nghiên cứu vì có chuyện cần xử lý, xin lỗi không thể tiếp đón chu đáo.”

Nói xong thì cậu không chờ Lạc Tân Cổ đáp lại mà lập tức choàng áo khoác, thay giày rồi chạy ra ngoài.

Lâm Ngữ chạy đến tận cánh rừng bên cạnh biệt thự mới đứng lại rồi vịn vào thân cây thở dốc, phổi cũng theo đó đau rấm rứt.

Cậu luồn tay vào mái tóc rồi nắm chặt.

Cách cư xử của Lạc Tân Cổ vừa hào phóng vừa tinh tế, với một người không tính là thân thiết mà anh còn quan tâm tỉ mỉ nhường ấy.

Mà cậu sau ba năm vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn không thể nói chuyện bình thường khi đứng trước mặt anh. Rõ ràng mỗi lần báo cáo nghiên cứu khoa học cậu đều tự tin đứng trên bục giảng nói mạch lạc từng câu từng chữ, thậm chí đứng giữa spotlight mà không hề căng thẳng nhưng tại sao cậu lại không dám ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười của Lạc Tân Cổ cơ chứ? Sao lại vụt chạy ra ngoài luôn?

Quá kém, biểu hiện quá kém, không giống cậu một chút nào.

Mất mặt quá Lâm Ngữ à!

Một hồi lâu sau cậu mới ngừng ho khan, dựa vào thân cây bình tĩnh lại.

Lâm Ngữ ngước mắt nhìn căn biệt thự lấp ló sau tán cây phía xa xa.

Hai năm trước cậu từng xem một video phỏng vấn Lạc Tân Cổ trên mạng, lúc ấy anh vừa hoàn thành màn biểu diễn ở nhạc hội dương cầm thế giới, tay vẫn đeo găng tay màu trắng, dưới ánh đèn flash, anh trả lời phỏng vấn với thái độ hòa nhã khiêm tốn.

Cậu còn nhớ câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra, đó là ngài Lạc với tuổi trẻ đầy hứa hẹn không biết đã lập gia đình hay chưa.

Lạc Tân Cổ cười đáp chưa lập gia đình nhưng đã có người mình thích.

Phóng viên tìm được chủ đề nóng hổi, lập tức hỏi lại người ấy là ai.

Lạc Tân Cổ không trả lời thẳng mà đứng cạnh cây đàn dương cầm nhẹ nhàng ấn hai nốt nhạc.

Sau đó Lâm Ngữ tìm ra tên của bản nhạc đó – “Piano Concerto số hai giọng Pha thứ” – đây là món quà Chopin viết tặng Konstancja – thiếu nữ xinh đẹp tại Warsaw đồng thời là một trong hai bản hòa tấu mà vĩ nhân dương cầm để lại cho các thế hệ sau.

Mỗi nốt nhạc đều ẩn chứa ảo mộng, là niềm ái mộ của Chopin, là lần rung động đầu đời của ông, là tình yêu thầm kín không thể nói thành lời suốt một quãng đường đời.

Yêu thầm.

Lâm Ngữ nhắm mắt trầm tư.

Một người tỏa sáng như anh cũng đặt một người dưới tận đáy lòng nhưng không dám thổ lộ ư?

~Hết chương 1~

Tác giả có lời muốn nói:

Lý luận liên quan đến thần kinh học và AI tham khảo diễn đàn trong nước và quốc tế, các luận án được xuất bản và phát biểu trong hội nghị, bao gồm “Diễn đàn Trí Nguyên”, “Học máy”, “Hội nghị quốc tế về nhãn quan máy tính” và một số nguồn khác… Về sau có vài chi tiết trong luận điểm Lâm Ngữ đưa ra chưa được chứng thực, chỉ phục vụ phát triển tiểu thuyết, xin đừng liên hệ thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook