Anh

Chương 17: ÁC MỘNG

Phạm Tiểu Vân

18/06/2014

Lúc về đến nhà, nó thấy trong sân xuất hiện hai chiếc xe lạ nên đoán chắc là ông của anh đã về. Gia Khiêm bảo nó hãy lên phòng thay đồ trước, luôn tiện mang cất luôn mấy cuốn sách. Nó không muốn mất thêm tí thời gian nào nữa nên vội vàng về phòng. Nếu ông đã về mà nó lại tới trễ thì chẳng hay ho chút nào.

Lúc bước lên những bậc thang đá, nó nhìn thấy phía trước mặt mình là một người phụ nữ. Bà ta đi cùng hướng với nó và đang trò chuyện rất thân mật với một ai đó. Và mặc dù đã rất cố gắng nó vẫn không thể biết người đi bên cạnh là ai. Đội nhiên, trán nó va phải vật gì rất to tuy không cứng lắm nhưng cũng đủ làm cho nó ngã ngửa ra sau.

Chân phải nó trượt khỏi mấy bậc thang, còn miệng thì kêu toáng lên. Ngã từ trên này xuống thì chắc nó bị chấn thương sọ não mất. Nó cố đưa tay nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng thì một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cổ tay của nó và kéo về hướng ngược lại.

Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay bên cạnh mà không hề báo trước làm nó đâm lo lắng. Hơn nữa hắn còn nhìn chăm chăm vào mặt nó. Nó muốn đi nhưng cổ tay vẫn còn bị hắn giữ chặt cứng. Đồ vô liêm sĩ. Nó tức giận quắc mắt nhìn, trong bụng rủa thầm. Sao lại có loại đàn ông không biết xấu hổ đã chai mặt nắm lấy tay người ta không buông lại còn nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nữa chứ.

Mẹ nó từng nói đối với loại người này thì không thể nương tay được. Vận nên nó quyết định dùng tay còn lại tát vào mặt hắn thật mạnh. Không chỉ mặt hắn đỏ mà tay nó cũng đau. Nhưng mục đích lúc đầu của nó thì thành công mĩ mãn. Người đàn ông đó bị đánh bất ngờ quá liền buông tay nó ra . Chỉ đợi có như thế, nó nhanh chân chạy thẳng lên phòng và khoá cửa lại.

Nó buông mình nằm xuống giường, mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. "Tại sao mình luôn nhìn thấy những điều không có thật?". Nó tự hỏi và đột ngột nhắm hai mắt lại. Làm thế nào mới tống khứ hết những thứ vớ vẩn đây? Nó khẽ lắc đầu và gác tay lên trán. Tình cờ, cánh tay nó chạm phải một vật gì đó rất mềm đặt ngay bên cạnh.

Nó mở mắt ra và ngồi dậy. Thì ra là bộ quần áo nó đã mặc khi đến đây. Không dơ bẩn như lúc đầu mà rất sạch sẽ, thơm tho. Chắc là chị Gia Nghi đã cho người giặt giúp nó. Gia đình - hai tiếng thân thương. Nó nhớ ba và mẹ biết mấy. Nhưng biết có còn cơ hội gặp lại họ không. Nó ôm bộ đồ học sinh thân thuộc trên tay, nước mắt rưng rưng. Bỗng từ đó rơi xuống một vật gì trăng trắng.

Thì ra là chiếc khăn tay của anh.



Nó lấy tay dụi mắt và định cầm lên thì...

Tiếng súng vanh lên nghe rất gần. Một người thanh niên ngã vào những tấm kiếng và rơi thẳng từ lầu mười lăm xuống đất.

- Hãy cứu nó! Làm ơn cứu nó với...Tôi xin cô...

- Cứu ai?...Cứu ai mới được chứ? - Nó hoảng sợ nhìn quanh.

Một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn tung tất cả giấy tờ và đồ đạc trong phòng. Từ bên ngoài, một chiếc khăn tay trắng bay qua những mảnh kiếng vỡ và rơi xuống tay nó.

- Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO - Nó hét lên.

Tất cả đều vỡ vụn và biến mất. Lúc tỉnh lại, nó thấy mình vẫn đang nằm trên giường, mặt ướt đẫm nước mắt. Trên tay nó còn nắm chặt chiếc khăn tay của anh. Lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Nó thử đặt tay lên tim thì nhận ra chỗ đó vẫn còn đau lắm.

- Mình bị điên thật rồi - Nó tự xoa trán và thở mạnh - Nếu cứ tiếp tục thế này thì có mà chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook