Ảo Mộng

Chương 4: những cú ném thô bạo

Đông Vy

23/02/2017

Kỳ Nam đã biến mất như chưa từng xuất hiện trước khi lon nước hoàn thành đường ném cuối cùng, nhưng câu nói của chàng trai ấy vẫn ở lại, rõ ràng như thể chủ nhân của nó vẫn còn ở đây

- Nên biết điều...

***

Cố gắng để mọi hành động đều rất nhanh và gọn, cảm thấy ghét bản thân vì đã thích chàng trai ấy, có một chút tủi thân nho nhỏ len vào tận tim

Ngay sau khi ném Ngọc Nhi xuống sàn, Kỳ Nam thản nhiên bỏ lạ một mình cô gái nhỏ trong căn nhà ấy, đi về phía dãy phòng nam, dù đã chiếm riêng căn nhà nhỏ nhưng chàng trai ấy vẫn có riêng một căn phòng kí túc ở cuối dãy, cố gắng xoá đi hình ảnh của Ngọc Nhi và một chút lo lắng dành cho cô gái ấy đang chiếm cứ trong đầu óc... Đi tắm cho tỉnh vậy

Thật ra những hành động khá thô bạo ấy của chàng trai là do thấy cô gái nhỏ trò chuyện cùng Vũ Phong khi lén lút đi làm về, lại còn quét dọn phòng cho tên Minh Nhật nữa, thật ngứa mắt, ngứa mắt không chịu nổi, một sự ghen ghét đang dâng lên ngay trong lòng mà chàng trai ấy không hề nhận ra, chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng vì việc đó, tới cái số phận đã được đánh thức sau giấc ngủ dài mà thôi

Cô gái nhỏ thức thời quét dọn xong còn lau lại một lượt sàn nhà, tấm drap giường đã không thể dùng được nữa, Ngọc Nhi cuộn nó lại và bỏ vào túi nilon cùng những thứ rác trong sọt, vứt chúng vào thùng rác chung

Lết về phòng một cách chậm rì rì, cô gái nhỏ gặp kẻ quái dị đang dứng đứng dựa vào tường như đợi ai đó

Nhận ra sự có mặt của cô gái nhỏ, kẻ quái dị nở một nụ cười, một nụ cười khác hẳn những cái nhếch mép trước đây. Nhưng cô gái nhỏ đang đắm chìm trong sự mệt mỏi, hơn hết là nỗi buồn mà chàng trai ấy mang đến, nào có để ý đến kẻ quái dị

Bước vào phòng và đóng cửa một cách chậm chạp, Ngọc Nhi bất ngờ vì bị kẻ quái dị ngăn lại rồi kẻ ấy thản nhiên bước vào phòng cô gái nhỏ... Chậc, một vị khách không mời mà đến

- Tự tiện

Cô gái nhỏ phán xét kẻ quái dị, nhưng lạ là chẳng đuổi kẻ ấy ra ngoài, tỉ như đó là người khác thì chắn chắn sẽ bị đuổi ra ngoài không cần suy nghĩ, sự lạ lùng này phải chăng vì đó là kẻ quái dị, một người mà từ lần đầu gặp đã cho cô gái nhỏ một cảm giác quen thuộc, mặc dù còn chưa biết gì về kẻ quái dị dù chỉ là một cái tên

Giờ mới thấy, trong tay kẻ quái dị có thêm một túi đồ gì đó. Hắn đặt túi đó xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay cầm cổ tay cô gái nhỏ lôi về phía mình và nhìn chằm chằm vào nơi lòng bàn tay đầy mảnh sành còn cả máu đã khô của cô gái nhỏ

Kẻ quái dị chiếu lên cô gái nhỏ ánh nhìn không hài lòng, đã lớn như vậy rồi, không biết tự bảo vệ bản thân sao, rồi miết nhẹ ngón tay vào vết thương làm cô gái nhỏ đau xanh mặt, trong lòng bàn tay ấy những mảnh sành nhỏ bé vẫn còn đang gim chặt vào da thịt

- Này... Đau đấy

- Tên Vũ Phong, không phải này



Vừa nói tay cũng thuần thục gắp những mảnh sành ra, sát trùng rồi dán urgo vào những chỗ bị lỗ to nhất

Không hiểu sao Ngọc Nhi thấy ấm áp lạ lùng trước hành động của kẻ quái dị, đã khuya lắm rồi. Có lẽ kẻ... à không Vũ Phong là người đầu tiên quan tâm cô gái nhỏ ở nơi này.

Sau khi đã xử lí xong xuôi những vết thương của Ngọc Nhi, Vũ Phong cũng không nán lại lâu, chỉ dặn dò cô gái nhỏ một vài điều trong chất giọng vẫn lạnh nhạt như trước đó, rồi cũng về phòng của mình

Về phần Ngọc Nhi, lại mất ngủ vì chàng trai ấy, hay nói đúng hơn là vì những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay - một ngày làm cô gái nhỏ mệt mỏi gấp bội lần so với những ngày bận rộn khác, nói trước kia chỉ mệt mỏi về cơ thể thì hôm nay cô gái nhỏ mới nếm trải cái gì là mệt mỏi thật sự, không chỉ là cơ thể thể mệt mỏi mà còn nhiều hơn nữa là tâm hồn, có lẽ còn một phần của trái tim chăng?

Khi con người ta có tình yêu mới đơm nụ thì gọi là thích, Ngọc Nhi đang thích Kỳ Nam, cô gái nhỏ nhận ra điều đó và không hề phủ định nó. Cũng tinh tường nhận ra hình như cái thích ấy đang lớn dần lên từng giờ, mặc cho tất cả những gì lí trí mách bảo trái tim phải tránh xa chàng trai ấy ra

Tách...

Tỏ vẻ bất ngờ về con người ngang nhiên xuất hiện trong phòng mình, lẽ ra phải như bao kẻ khác, thấy người đó thì mọi sự sợ hãi sẽ bủa vây nhưng Vũ Phong thì không, hắn chẳng việc gì phải sợ sệt hay khúm núm trước cậu ta, tuy nhiên không sợ không có nghĩa là phá vỡ những luật cấm của người đó, mà trái lại Vũ Phong chẳng bao giờ vi phạm vào những thứ cấm, đơn giản vì hắn không muốn gặp những rắc rối không đáng có

- Tốt lắm nhỉ?

Một câu hỏi từ kẻ đột nhập, Kỳ Nam cất giọng sắc lạnh, đôi mắt màu xám tro hiện lên những tia đỏ quỷ dị nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi lon nước trên tay

Vũ Phong đang muốn trả lời thì lon nước đã bay đến mặt

Bốp... Âm thanh lon nước đập vào mặt Vũ Phong vang dội khắp cả phòng

- Tuyệt!

Chàng trai ấy nói xong lại bắt đầu dùng tay hướng tới lon nước không khác gì trước khi ném dù sau cú rơi mạnh xuống sàn, lin nước đang nằm im lìm lại nhanh chóng lăn về phía bàn tay chàn trai ấy, cầm lấy lon nước và tiếp tục những đường ném thô bạo của mình trong khi Vũ Phong vẫn đứng yên.

Vũ Phong phản kháng được sao? Đáp án chắc chắn là không thể, hắn đã vô tình, mà không, phải nói rằng không ai thoát khỏi bàn tay ma quái cùng trí tuệ không một kẻ nào sánh bằng của chàng trai ấy, từ lúc Vũ Phong bật công tắc điện, bóng của hắn đã chạm vào Kỳ Nam, vi phạm một trong những luật cấm: không chạm vào dù chỉ là cái bóng

Những đường ném thô bạo vẫn không ngừng nghỉ, lon nước vẫn cứ theo chu trình tuần hoàn, đáp lên Vũ Phong sau đó rơi xuống sàn rồi cuối cùng nằm lại trong tay Kỳ Nam và cứ tiếp tục như thế. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Kỳ Nam đã ném hơn hai trăm lần như thế, mà Vũ Phong người lại đầy những vết thương, lạ thay những vết thương không hề chảy máu nhưng cái đau đớn vẫn bao quanh cơ thể của hắn, có lẽ đã phải ngã xuống thay vì đứng im như một pho tượng không cảm giác thế này nếu không gồng hết sức người chịu đựng, hắn không hề kêu rên một tiếng mặc dù đau muốn chết

Cuối cùng, những tiếng bốp cùng những cú ném đã dừng lại, cửa phòng vẫn đóng im lìm vì chưa từng được mở ra kể từ lúc chủ nhân của nó bước vào

Kỳ Nam đã biến mất như chưa từng xuất hiện trước khi lon nước hoàn thành đường ném cuối cùng, nhưng câu nói của chàng trai ấy vẫn ở lại, rõ ràng như thể chủ nhân của nó vẫn còn ở đây



- Nên biết điều

Chỉ một câu nói ngắn gọn, hai người đều hiểu, mọi việc sẽ vẫn như trước, Vũ Phong sẽ luôn thuận theo Kỳ Nam mọi lúc, mọi nơi và mọi việc, nhưng riêng việc này thì không thể, đã chệch ra khỏi vòng kiểm soát của hắn rồi, nếu để người đó biết... Vũ Phong không dám nghĩ tiếp nữa...

Tự nhìn những vết thương trên tay, chằng chịt màu bầm tím khắp trên người, ra tay cũng ác thật, cũng may Kỳ Nam cố ý không làm Vũ Phong chảy máu, haizz... sau này còn bị đánh dài dài đây

Không thể vi phạm nội luật, đành phải lặng lẽ đến đó thôi

Rỗi Vũ Phong biến mất sau bức tường trong phòng...

Chốc lát sau đã trở lại, cái đau nhức vẫn còn sót lại chút ít, những màu bầm tím trên da đã biến mất không vết tích, trả lại khuôn mặt đẹp trai vốn có của Vũ Phong

Chuyện kì lạ gì đã xảy ra vậy?

1 giờ sáng, trời tối đen như mực, bầy sao sáng trốn tìm sau đàn mây trôi lững lờ, những cơn gió lạ từ đâu thổi tới hất tung cửa sổ phòng của Ngọc Nhi, trời! cô gái nhỏ chỉ đóng mà đã quên chốt cửa sổ lại

Không ngủ được lại thêm cơn gió lạ mang theo cái lạnh ùa vào phòng, tước đi sự ấm áp vốn có của nó, cô gái nhỏ bất đắc dĩ rời chăn đệm ấm áp, đi đến bên cửa sổ muốn đóng nó lại

Thình lình, một bàn tay trên bậu cửa sổ, ai cho Ngọc Nhi biết, chuyện quái quỷ gì vậy?

Cô gái nhỏ lùi một bước sau khi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy bậu cửa sổ đó, giữ một khoảng cách nhỏ được cho là khá an toàn. Bộ não bắt đầu tưởng tượng ra những thứ kinh dị đáng sợ chỉ thuộc về... Mờ a (ma)

Không để Ngọc Nhi bay bổng nhiều thêm, bên cạnh bàn tay có thêm một bàn tay khác, theo sau là thân hình của ai đó nhảy vào trong phòng cô gái nhỏ

- A... Ưm... Ưm

Tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi một bàn tay mang theo độ ấm, độ ấm... Nó khiên cô gái nhỏ vững dạ chắc chắn đây không phải mờ a, nếu không phải mờ a thì là người rồi, nhưng người đột nhập phong vào lúc như vậy khiến cô gái nhỏ lại sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, là tên trộm hay một kẻ biến thái, điên tình giết người hàng loạt...

Không để cái đầu ngu ngốc này nảy ra thêm những ý nghĩ đần độn nữa, nếu kẻ đột nhập là một tên trộm, một tên biến thái hay điên tình giết người hàng loạt thì còn ném cho gái gái nhỏ thời gian để ảo tưởng vớ vẩn sao, đáp án chắn là NO NEVER - không bao giờ có chuyện đó.

Kẻ đột nhập lật bàn tay Ngọc Nhi lại và chăm chú nhìn vào đó, hết thảy đều rõ ràng, chắc bóng đêm không hề làm cản trở chút nào ánh nhìn của kẻ đột nhập, đôi mắt thoáng qua vài tia thương xót nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất ngay, đặt một bọc gì đó lên giường cô gái nhỏ, chẳng nói chẳng rằng, nhảy qua bậu cửa sổ, mất tăm hơi trong đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook