Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình

Chương 25: Thích Khách

A_L_Love

02/06/2018

Sáng sớm nàng cùng hai người kia liền từ biệt lên đường.Tuy cùng đường nhưng là phu nhân kia cứ khăng khăng đi riêng.Ha,nàng cũng không thèm cướp phu quân của nàng ta đâu,cần chi khó chịu tới vậy chứ. Hứ.

Sương mùa đông buốt ngấm vào tận tủy đã vội lên đường.Nhưng là Thủy Vũ Băng,thật không đáng tiếc.Xuyên qua rừng cây ,không khí ngày một trong lành.Ở hiện đại,đã chẳng còn được tinh khiết như vậy nữa.Hít một cái,lại chỉ lo ngày mai vội chầu diêm vương vì ung thư phổi cũng nên.

Bỗng... cơn gió nhẹ chợt thoáng qua.

Không ổn!

Thủy Vũ Băng muốn hét to lên chửi trời.Đánh ngựa quay ngang đường,nàng định thần chừng nửa chén trà,lá cây xung quanh liền rung lắc nhẹ,tần số ngày càng mạnh dần.

Hàng loạt hắc y nhân như cũ đạp gió bay tới.Xe ngựa một lần nữa "được" vinh quang nằm giữa. Ha ha.Qúa đầu tư rồi,nàng thầm tò mò không biết kẻ nào lại coi trọng nàng tới vậy?.Thủy Vũ Băng biếng nhác mở mắt nhìn sơ một lượt.Khoảng năm mươi tên. Nhìn hô hấp từng kẻ,so với đám hôm qua ,nội lực có vẻ thâm hậu hơn vài phần.

-"Chư vị,tại hạ cùng chư vị không thù không oán.Hà cớ gì ép nhau đến bước đường cùng?"

Thủy Vũ Băng cất lời,miệng nói cho những kẻ trước mắt nhưng lại gửi gắm thâm ý tới kẻ chủ mưu sau lưng. Để ba lần bảy lượt thăm hỏi nàng như vậy,chẳng thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt.

Chỉ thấy ,lời còn chưa dứt bốn phương tám hướng đều cùng lúc tiến đánh. Không nói một lời vô nghĩa.Hiển nhiên chủ ý chỉ muốn đoạt mạng của nàng.Thủy Vũ Băng mắt không động,mày không nhíu.Bình chân như vại không nhúc nhích.

Thân huyết đỏ bay lên,ống tay vung cao,hàng loạt kim trâm liền xé gió gim lên người nhân sĩ áo đen.Kẻ nhanh thì thoát một mạng,kẻ chậm liền ngã vật xuống,toàn thân chuyển màu đen ngòm.Bất động.

Hắc y dường như chẳng quan tâm,tới liếc mắt nhìn đồng bọn một cái cũng không có,tiến lên phía nàng.Lại một lần vung tay nữa,là một loạt sợi dây mảnh như tơ bắn ra chuẩn xác ôm lấy cổ hơn chục tên,rít mạnh.

Sợi tơ tuy mảnh nhưng bén nhọn vô cùng.Đầu của đám hắc y nhân lăn lông lốc trên mặt đất,máu nhiễm đỏ cả một vùng,bất quá,thân huyết y đến một giọt máu cũng không dính phải.

Cảnh tượng trước mắt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu quỷ dị.Thủy Vũ Băng mắt không thèm liếc toan quay đầu,bỗng nghe được phía sau lưng vang lên một tràng âm thanh quỷ dị, bèn quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Chỉ thấy đám xác chết kia hùng hồn vùng dậy,tốc độ nhanh hơn trước vạn lần.kẻ trúng độc mắt mũi chẳng còn dạng người,trợn lớn.Đầu người nằm bất động dưới đất nay lại tự nhúc nhích mạnh dần,rồi thể như nam châm bay lên dính vào xác.Cũng không biết có 'cắm' đúng vào thân xác cũ hay không.

Gió hiu hiu thổi,cả khung cảnh đầy vẻ tiêu điều xác xơ.



Đồng tử xám tro mở lớn,chỉ thiếu mức lòi con ngươi ra ngoài.

Thủy Vũ Băng vã mồ hôi lạnh,đưa tay rút kim kiếm ôm ngang eo chém vào kẻ vừa chạy lại.Một kiếm này khiến cái đầu vừa dính lại kia chẻ ra làm hai nửa,bất quá tên áo đen này lại đến cả rên rỉ một tiếng cũng không có, hệt như chẳng biết sợ hãi, hoảng loạn là gì, vô tri vô giác, không đau không đớn, tên nào tên nấy mắt đỏ ngầu, giống như lũ dã thú bị mất đi lý trí, chỉ biết vung đao xông lên trước như robot được lập trình sẵn.

'Zombie' là zombie.

Thủy Vũ Băng quay người,dùng tốc độ nhanh nhất bay tới ngựa.Một tay ôm hài tử trong xe còn ngủ say,một tay đeo tay nải lên vai.Kim kiếm nhanh nhạy chặt đứt khúc nối ngựa với xe,phi thân lên ngựa chạy thẳng.Toàn thân không thả lỏng.

Cũng không biết thúc ngựa trong bao lâu,phía sau đã không còn tiếng xé gió đuổi theo nàng mới kéo ngựa chạy chậm lại. Thân thể cương cứng dần thả lỏng.Không để ý, liền đã tới một trấn nhỏ.

Nơi này lại có thể xuất hiện xác sống?Sao có thể!

Trong lòng khẽ động,Thượng Dương Hạo Nhiên dụi mắt thức dậy,nhìn nàng,lại nhìn xuống ngựa.

-"Tỷ.Không phải ta đang trong xe ngựa sao?"

Cục thịt nhỏ đưa tay che trước mắt,chưa quen với ánh sáng.Môi mỏng mấp máy hỏi,chu lên đáng yêu vô cùng. Thật tiếc,hiện tại nàng đâu còn tâm trí trêu hắn.

-"Ha.ha..hóng gió,hóng gió.Đi kiếm gì ăn thôi."

Lúc lâu sau Thủy Vũ Băng mới hoàn hồn.Cười gượng gạo trả lời.Nàng thực có thể ví cơ mặt nàng hiện giờ đang co dật từng đợt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dừng ngựa bước vào một tửu lâu nhỏ nhưng khang trang sạch sẽ,Thủy Vũ Băng dắt tay hài tử theo sau,chọn một vị trí khuất nhất ngồi xuống. Là một thói quen của nàng trong khoảng thời gian gần một năm lăn lộn giang hồ này.

Còn nhớ trước kia nàng cùng Vũ Tuyết đang an tọa yên lành,lại lòi đâu ra vài tên nhóc miệng còn hôi sữa hô to gọi nhỏ chỗ nàng tiến tới trêu chọc. Nàng thì không nói,chưa kịp ra tay Vũ Tuyết đã không nhiều lời mà phế đi cánh tay của tên đầu sỏ chạm vào nàng ta. Azzz. Hiểm họa khôn lường.Vụ đấy gây hậu quả không nhẹ lắm. Cư nhiên tên kia lại là cháu của Lại Bộ Thuợng Thư.Kiến mọi chuyện gà bay chó sủa một phen. Tới nay phác họa chân dung của hai người bọn nàng vẫn được danh dự dán khắp ngóc ngách kinh thành. May mắn đã qua dịch dung,nếu không nàng cũng thực thảm rồi!!! Cứ vậy,tới nay góc khuất vẫn luôn làm bằng hữu cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook