Bá Chủ Hắc Đạo - The King And Nữ Vương Hắc Đạo - The Queen

Chương 67: Sợ hãi trước cái chết

tieuhoanghau12

03/08/2017

Sáng hôm sau ngủ dậy nó đã thấy mình được nằm trên đệm nhung lụa, vô cùng ấm áp, cổ họng đã bớt đau rát, nhưng bụng thì sôi sùng sục, nó cần thức ăn

" Người dậy rồi sao?" một thị nữ đi vào , hỏi

" Ừ" nó đáp, thấy từ ngoài mang vào một bàn ăn nhỏ, gồm kim chi, cá, trứng, canh kim chi, dường như vừa mới chuẩn bị từ bếp , nóng hổi

" Em, ngồi xuống ăn với ta" nó nói, lúc đầu thị nữ còn từ chối, sau rồi gật đầu, cầm bát lên, ăn đầu

Cứ món nào thị nữ gắp qua thì nó đều ăn khá nhiều, có lúc ăn hết, vì đâu biết trước tên đó sẽ giết nàng hả giận, giống như hôm qua, làm nàng bất tỉnh một trận

" Em dọn đi" nó lau miệng, nói, thị nữ nhanh chóng dọn đi, còn lại một mình nó tại phòng

Nó nhanh chóng mặc tạm một bộ trang phục đơn giản, trong tâm niệm luôn đinh ninh phải trốn, nếu để tên đại ma vương đó biết được, nó sẽ không được sống như hôm qua

" Nàng..đang định đi đâu?" Shouji như gắn camera, xuất hiện vô cùng đúng lúc

" Ta buồn đi vệ sinh" nó lấy lý do nhanh vô cùng, đáp gọn lẹ như đấy chính là sự thật

" Nói láo, ngồi đây" Shouji nói, ngồi xuống bàn, điềm tĩnh

" tại sao phải nghe lời ngươi" nó hỏi lại, ánh mắt ương bướng

" Ta sẽ để cho nàng đi" Shouji thở dài, trong lòng có chút không đành

Nó quay người lại, ngồi nghiêm chỉnh vào bàn, vì bản thân biết chắc rằng hắn sẽ không làm hại nàng

" Ngươi chắc?' nó uống ngụm trà, đàm đạo

" Nhưng trước tiên , chúng ta phải giải trừ phong ấn" Shouji lạnh lùng nói, nhìn nàg

" Phong ấn?" nó ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe lời giải thích từ Shouji, thì đã hiểu

" Lúc nàng vào đây, một thời gian đầu cả người nặng nề, mệt mỏi khi di chuyển, đó là bởi vì một quy luật, ai vào đây được thần lựa chọn, sẽ có phong ấn, việc giải trừ phong ấn phải do ta làm"



Nhanh chóng đi vào công việc, Shouji làm rất mau , vẽ được ký hiệu trên đất, nàng được ngồi vào giữa, xung quanh toàn cây, shouji bay ở trên, niệm chú

Sau nửa giờ , nàng tắm trong mồ hôi, SHouji vẫn kiên nhẫn đọc chú, đến lúc gần xong đột nhiên hắn lên tiếng, nói

" Ta còn thiếu máu tinh linh, hồi trước cha ta mang máu tinh linh, nhưng tự nhiên ông biến mất, làm cây anh đào không nở hoa , đến lúc đó..." Shouji chưa nói hết, nàng đã cắn vào tay, rỏ xuống kỹ hiệu, làm cả rừng sáng đỏ

" Nàng sở hữu máu tinh linh?" Shouji ngạc nhiên

" Chắc vậy" nó nói

" Để ta kiểm tra lại xem đã hoàn tất chưa?" Shouji bước xuống, nói

" Phiền ngươi" nó ngồi thẳng , bắt đầu

Sau nửa giờ đồng hồ, SHouji buông thõng tay , ánh mắt có vài phần mệt mỏi, nhưng không dấu được vẻ u buồn

" Ta xin lỗi, nàng..gần như chưa được chữa khỏi, chắc từ lúc đi vào đây nàng đã phải hít khói độc từ cây anh đào mất chủ, hiện giờ khói độc đã lan tỏa được nửa người, nàng chỉ có thể sông được trọn 20 năm, sau đó sẽ chết, nhưng nếu nàng chịu ở lại đây, ta bảo đảm nàng sẽ sống lâu"

Nàng như cứng đờ người, thần sắc trắng bệch, chưa bao giờ cảm giác muốn sống lại mãnh liệt như thế

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên Lề =)) tặng một số độc giả thích HE

Thiên Kỳ mệt mỏi đi về nhà, áo sơ mi cởi được nửa, nhắm mắt định thần, ngồi trên sofa nghỉ ngơi

" Papa, papa" Thiên Minh từ trong phòng chạy ra, cầm tay hắn lắc mạnh

" Papa vừa đi bàn công tác vụ bên Canada về, ngoan một chút không là papa đưa đi cải tạo" hắn mở mắt, dọa cho thân ảnh trắng tròn hơi run sợ

" Mama đi Japan bàn công chuyện rồi, chả ai chơi với con" Thiên Minh phụng phịu

" Con đã 5 tuổi rồi, tập lớn đi là vừa, giống như Long ý" hắn nhắm mắt, chả thèm quan tâm con trai mình, nhưng không vì thế mà cậu ta bỏ cuộc



" Papa , hôm trước xem tivi con thấy người ta chơi trò cưỡi ngựa hay lắm, con cũng muốn " Thiên Minh nháy mắt duyên dáng, khuôn mặt gợi tả hình gameshow cha con , cha làm ngựa cho con cưỡi

" Được rồi, để mai" anh bỏ lên trên gác, Thiên Minh vui vẻ nhảy cẫng lên,

Sáng hôm sau, 5h sáng, Thiên Minh đã bị lôi đi , Kien lái xe chở hai người họ ra thẳng ngoại ô

" Đến rồi" Thiên Kỳ nói, Thiên Minh ngạc nhiên không biết chuyện gì, thì thấy trước mặt đã sừng sững một khoảng đất, những con ngựa đen , trắng đủ màu, đứng nghiêm chỉnh

" Con nói muốn cưỡi ngựa,ta đã mua hẳn một bãi cưỡi cho con, Kien, đến khi nào nó biết cưỡi thì mới cho về, tôi đi gặp nhà chính trị gia ở đây" hắn cười như mình là một người cha vĩ đại

Thiên Minh không nói thành lời, bị hành hạ cả ngày hôm đấy

Tối hôm sau, khi Thiên Mặc Long, Thiên Minh, Thiên Kỳ ngồi ăn bỏng uống coca xem phim ma, Thiên Minh ghé vào tai bố thì thầm nói

" Daddy, hôm trước con thấy người ta chơi máy bay hay lắm" ý ẩn dụ cho việc hắn phải làm máy bay cho con cưỡi

" Mai" hắn nhăn mặt, thằng quỷ này giống ai mà đòi hỏi gớm thế

Ngày mai, 4h sáng hắn sai Ken lấy trực thăng , gọi Thiên Minh dậy, cho nó đi vòng quanh thành phố trong vòng nửa ngày, Thiên Minh cạn lời, mặt mày ủ rũ bước lên

Chiều Thiên Minh đã trở về, lần này bản thân quyết định không chơi những trò ẩn dụ nữa, mà nói trực tiếp luôn

" Papa, con muốn chơi oẳn tù tì" Thiên Minh dơ nắm đấm lên, hắn nhướn mày rồi lại bỏ đi

" Trò trẻ con, lớn rồi mà lại còn" tim đứa trẻ 5 tuổi như tan nát, u sầu mất 2 ngày

" Minh nhi, mama về rồi, có chuyện gì vậy?" nó trở về sau chuyến công tác, hỏi

" Mama, papa bắt nạt con" Thiên Minh chỉ tay lên gương mặt người đàn ông phúc hắc đứng ngoài cửa, hét lên " Ông không phải papa tôi"

Nó lườm anh, sau khi được nghe giải thích, nó lại quay sang nhìn Thiên Minh, nói

" lần sau còn hư nữa là mama cho đi bụi, papa đã chiều con thế rồi còn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ Hắc Đạo - The King And Nữ Vương Hắc Đạo - The Queen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook