Bá Chủ

Chương 15: Hết buổi sáng

lhunda

07/01/2014

Lướt nhanh qua tiệm tạm hóa cùng hiệu thuốc, Trác mua một trăm bình hồi hp, năm mươi bình hồi mp loại nhỏ mất ba trăm xu, mua nguyên liệu chế phù mất chín mươi xu gồm giấy tinh, đá lửa, cỏ trộn, hoa sợ lửa, bột co mỗi thứ giá chỉ một xu, cần ba loại tài liệu cho một loại phù Trác mua đủ chế tạo mười tấm mỗi loại. Chuẩn bị xong Trác chỉ còn một trăm ba mươi hai xu.

Cả người chỉ có độc mỗi cây roi Trác xoa đầu, đúng là nghèo thật à.

Trác quay lại chợ, game không thiết lập NPC bán trang bị nên hắn đành đưa mắt về quầy hàng của người chơi khác, hi vọng đủ tiền làm một bộ, đồ cùi thôi, ít ra cũng nâng cao chút khả năng sống sót.

- Bán bao tay tăng sức đây!

- Nhẫn hiếm! Nhẫn hiếm!

- Kỹ năng Phách cước, Bạo quyền, Cung thủ đủ cả!

- Thuốc hồi máu! Thuốc hồi máu! Giá rẻ hơn tiệm thuốc, vừa hồi máu còn bổ thận, dùng một chai sinh lực tràn đầy, ông uống bà khen đê!

- Áo đây! Áo đây! Áo mưa đây!

- Tên đây! Đầu nhọn đuôi to, tăng thêm phát lực bảo đảm bắn xa!

......

Trác chảy mồ hôi, có những thằng đang rao bán cái gì thế.

Dạo mội lúc, Trác vẫn chưa mua món nào. Đa số đều quá đắt, nếu mua hắn chỉ có thể mua hai loại trang bị là hết cỡ.

Đi tới vài quầy cuối cùng, chợt Trác thấy một dòng quảng cáo.

"Bao cổ tay, quần, áo, đai, giày tất cả một trăm xu, có tiền đừng vào."

Ngoài dòng chữ này ra, trên quầy không bày một món trang bị nào, Trác vui vẻ, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhìn chàng trai cúi đầu ngồi sau quầy, Trác lên tiếng:

- Anh bạn! Có bán đồ không?

Chàng trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông khá bình thường, nhìn qua cũng cỡ tuổi Trác.

- Đọc chưa?

Chàng trai chỉ vào dòng chữ hỏi.

- Đọc rồi!

Trác đáp.

- Hiểu?

- Hiểu!

- Có tiền không?

- Không!

- Dư?

- Vừa đủ!

Là hỏi xoáy đáp xoay đây mà.



Có vẻ vừa ý với câu trả lời của Trác, chàng trai xin giao dịch.

Chọn đồng ý, khung giao dịch hiện ra, Trác nhìn tên của chàng trai trên góc, 'Đừng Hỏi'. Ách, tên quá kỳ.

Giao dịch rất nhanh, mất một trăm xu Trác đã có năm món trang bị.

Lại nhìn qua Đừng Hỏi không nói một câu đã đi mất.

Lắc đầu, Trác tranh thủ mặc đồ vào. Tất nhiên năm món này không phải đồ tốt, tất cả là đồ cấp mười bình thường, ngoài hai dòng thuộc tính chuẩn thì không có bất cứ một thuộc tính thêm vào nào, là đồ mặc cho có nên mới có giá một trăm xu.

Hà hà, bây giờ trừ khi Trác cho người khác xem còn không đố ai biết một thân trang bị của hắn toàn là đồ rởm.

Lại để thanh hp và mp hiện lên, số liệu đã có chút thay đổi, hp đạt 210, mp đạt 140. Trác bật bảng thuộc tính nhân vật.

Nhân vật: Du Ảnh - Chức nghiệp: Thầy Đồ.

Đẳng cấp: 10 (45%)

Sức mạnh: 44

Nhanh nhẹn: 43

Tinh thần: 48

Trí lực: 45

Thể chất: 50

Lực lượng: 25

Thuộc tính trên cơ bản đều tăng, tuy không nhiều cho lắm.

Chuẩn bị xong, Trác hướng ngoài thôn đi tới.

Càng đi gần ra ngoài, số lượng người chơi cũng tăng dần lên, độ huyên náo không thua gì trong chợ. Nhìn quanh đại đa số người chơi đều đang tìm kiếm, tạo tổ đội hoặc trò chuyện trao đổi tin tức.

Có thể thấy số người chơi lẻ vẫn còn rất nhiều.

Trác cũng được vài người mời vào nhóm, tất nhiên hắn từ chối hết. Cả thân toàn đồ lòe người thế này nhập đội để rồi bị đá ra hả, chưa kể bây giờ cũng gần mười giờ, hắn còn phải về làm bữa trưa như đã hứa với bà Loan, đến chiều lên thì may ra.

"Tiến vào Rừng Thưa."

Ra khỏi thôn, Trác đi vào khu rừng phía trước thì nhận được thông báo.

Trong này cũng có khá nhiều nhóm đang giết quái, Trác không vội tìm Bò Một Sừng hay đến Rừng Âm, hắn đi sâu vào rừng, chọn một chỗ vắng vẻ không quái không người thì dừng lại.

Mở túi ra, chọn ba loại tài liệu cho từng loại phù, Trác bắt đầu chế tạo. Qua một lúc, trên tay hắn xuất hiện một xấp giấy màu vàng hình chữ nhật nhỏ, trên mặt lần lượt ghi 'lửa', 'tránh lửa', 'ép'. Xác suất của việc chế phù có lẽ là một trăm phần trăm, Trác không thất bại lần nào.

Cầm ba loại phù trên tay, việc Trác muốn làm bây giờ là thử nghiệm tác dụng của chúng vì vậy mới tìm một chỗ vắng vẻ, dù sao đây cũng là nghề ẩn, giấu kín vẫn hay hơn.

Trác chọn lấy phù lửa.

"Phù lửa: Khi dùng sẽ phát ra ngọn lửa, chỉ cháy tại chỗ không thể lan ra, nếu dùng nướng thịt thì thịt sẽ chín rất nhanh."

Đây là phù? Hộp quẹt dạng giấy kiêm lò nướng di động chứ phù gì, Trác hơi giựt khóe mắt.



"Phát"

Trác thầm niệm.

Lá phù biến mất, một ngọn lửa đỏ cam bốc lên bao quanh bàn tay của hắn.

Lượm dưới chân một cành cây Trác đưa vào ngọn lửa, cành cây cháy ngay lập tức. Vứt cành cây xuống, ngọn lửa liền tắt. Đúng là cần phải tiếp xúc trực tiếp.

Gom một đống cành lá khô, Trác đưa đưa bàn tay lửa vào, bất ngờ, chỉ có phần tiếp xúc với tay của hắn cháy, phần còn lại không hề bắt lửa mà co lại do chịu tác động của sức nóng, không lan hóa ra là vậy.

Hết ba mươi giây, ngọn lửa trên tay Trác biến mất.

Trác cầm hai loại phù còn lại.

"Phù tránh lửa: dùng lên vật nào vật đó sẽ không sợ lửa, chỉ tác dụng với vật chết."

"Phù nén: ép mọi thứ lại trong một diện tích nhất định, hình dạng thay đổi nhưng bản chất không đổi."

Trác tiếp tục cầm lên một cành cây, khẽ niệm một tiếng, phù tránh lửa biến mất. Lại lấy một tấm phù lửa, Trác nắm cành cây trong tay rồi phát lửa. Cành cây bốc cháy, nhưng không giống như lúc nãy là bị đen đi, lửa cháy trên cây rất bình thường, ngay cả những chiếc lá tuy cháy nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Phù tránh lửa hết giờ, phù lửa vẫn còn vài giây, cành cây lúc này mới thật sự bị cháy, lá trên cành lập tức thành tro.

Chỉ còn lại phù nén chưa thử, Trác dùng ngay, một màn sáng mờ chập chờn trên tay hắn. Cầm một nắm cành lá, Trác vứt vào màn sáng, ngay lập tức số cành dài hơn nửa mét ban đầu liền co lại tồn tại trong bàn tay hắn.

Ngạc nhiên, Trác tiếp tục lượm cây dưới đất vứt vào, cơ hồ vô hạn, hắn vứt vào bao nhiêu thì bị nén lại bấy nhiêu, diện tích thủy chung không vượt khỏi lòng bàn tay Trác.

Hết thời gian, số cành lá bị nén lập tức bung ra, chỉ khác không một cái cành cái lá nào còn nguyên vẹn, tất cả đều nát vụn.

Bây giờ tạm thời Trác đã hiểu rõ tác dụng của ba loại phù này. Ý nghĩa tuy không lớn nhưng còn xài được.

Nhất là Trác vẫn còn đang suy nghĩ, theo như ông già nói thì Phù sư không thể chiến đấu nhưng lại không nói rằng phù không có lực sát thương. Ví dụ như phù lửa, nếu đã có thể đốt đồ vật thì tại sao không thể đốt quái, chỉ là muốn đốt thứ gì đó buộc phải tiếp xúc mà thôi.

Tiếp tục lấy ra một tấm phù lửa, cần thử xem có phải chỉ cần tiếp xúc là có thể đốt mọi thứ không.

Trác lại gần một cái cây khá lớn.

Lửa bốc lên, Trác đưa tay ấn vào thân cây, không có gì xảy ra, lửa không bắt vào cây mà chỉ cháy trên tay hắn.

Trác bỏ tay xuống, trên thân cây lúc này xuất hiện một dấu bàn tay màu đen, tuy không cháy nhưng chịu ảnh hưởng là không tránh khỏi.

Vậy không có chuyện chỉ cần tiếp xúc là đốt được, còn tùy vào hình dạng, chính xác hơn là diện tích đối tượng. Nếu diện tích nhỏ cầm được trong tay thì lửa có thể đốt cháy toàn bộ, còn quá lớn chỉ có thể tác dụng với sức nóng của nó.

Tiếp theo cần xem phù lửa có gây ra sát thương hay không.

Nhìn thời gian, lúc này đã hơn mười giờ, nếu không về ngay thì muộn mất. Đành vậy, Trác nghĩ thoát.

"Xác nhận rời khỏi trò chơi?"

"Xác nhận."

"Vui lòng chờ mười giây."

"Bạn đã rời khỏi."

Trước mắt tối đen, Trác hoàn thành logout. Đưa tay gỡ mũ xuống, buổi sáng đi làm đầu tiên của hắn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook