Bá Chủ

Chương 40: Phát hiện Yêu Thú

lhunda

07/01/2014

Trác từ trong túi lấy ra một lá phù, là phù Nén.

Mới đầu, khi biết công dụng của lá phù này Trác đã nghĩ đến việc kết hợp nó với phù Lửa. Nén, vừa nghe liền biết nên dùng nó làm gì rồi. Tiếc rằng khi đó Trác chưa thể thực hiện được vì mỗi loại phù đều có hạn chế.

Thứ nhất là phù Lửa, hạn chế của loại phù này là chỉ cố định tại một chỗ nên không thể dùng thêm lá thứ hai trên cùng một tay, bởi lúc đó dính cái gì vào là cháy ngay.

Tiếp theo là phù Nén, thoạt nghe có vẻ dùng được đấy nhưng không, bản chất của nó là nén, chỉ cần đưa cái gì vào là nén ngay lập tức nên chỉ cần cầm phù Lửa lên tay vừa dùng phù Nén là phù Lửa liền bấy nhầy.

Có thể nói nếu không có sự xuất hiện của phù Nguyên, phù Nén chẳng khác gì tờ giấy bình thường.

Trác có chút hồi hộp, chưa thử thì chưa biết có được hay không, có khi nó chỉ có tác dụng với phù Lửa thôi ấy chứ.

Phù Nén biến mất, điều khiển lớp năng lượng vô hình trên tay, Trác từ từ cầm một cục đá dưới chân lên.

Thành công!

Trác vui mừng nhìn viên đá còn nguyên xi không bị biến dạng trên tay.

Vứt cục đá, Trác lấy phù lửa ra thử ngay.

Lửa bắt đầu chuyển từ tay này sang tay khác.

Một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm…

Ngọn lửa cứ thế bốc cháy rừng rực, màu sắc không khác gì khi dùng một tấm, có khác chăng là ngọn lửa lớn hơn một chút.

“Khà khà khà…”

Trác cười khoái trá, khuôn mặt hắn lúc này trông nham hiểm thấy gớm.

Bên cạnh, Phùng, Bắc, Ánh Dương thấy Trác có gì đó khác lạ liền quay sang, cực kỳ ăn ý, ba người không hẹn mà cùng lùi lại.

Vẫn chưa hết thời gian dùng phù, Trác nhìn quanh, hắn cần một con quái để thử nghiệm uy lực.

Như đáp lại mong đợi của Trác, một con chuột chũi khá lớn xuất hiện, cấp hai mươi.

Tuy là quái bình thường không có trí tuệ nhưng con chuột chũi cũng cảm giác được thân thể lành lạnh. Phát hiện một cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm, không hiểu từ cái gì, con chuột chũi sợ hãi kêu lớn, quay đầu xuống muốn đào đất bỏ chạy.

Trác cười nham nhở lao tới.

- Khặc khặc khặc! Nếm thử chiêu mới của ta đây!

Không sử dụng kỹ năng, Trác chỉ đánh một cách bình thường.



“Chít”

-2500

Một phát, chỉ một phát bình thường, con chuột chũi cạn máu gục xuống.

Nhìn cảnh này, ba người Phùng trợn tròn mắt.

Bắc ngây ngốc mở miệng:

- Anh ấy ăn phải thuốc kích thích hả!

Phùng với Ánh Dương không đáp lời, hẳn có cùng suy nghĩ như vậy.

Trác thật sự cao hứng, cuối cùng hắn cũng có con át chủ bài cho mình.

Phù Nguyên lúc này vừa hết thời gian, đồng thời, tác dụng của phù Lửa và phù Nén cũng mất theo.

Trác từ trong vui vẻ tỉnh lại. Có vẻ như phù Nguyên cũng có vấn đề.

Lấy ra tiếp một lá phù Nguyên, hắn cần xác định lại.

Quả nhiên phù nào cũng có vấn đề, đi kèm tác dụng chính, tác dụng phụ của phù Nguyên là thời gian sử dụng ảnh hưởng đều lên năng lượng được tác dụng. Có nghĩa khi sử dụng phù Nguyên thì các loại phù khác sẽ không được tính thời gian sử dụng của riêng chúng mà buộc tính theo lúc bắt đầu sử dụng phù Nguyên.

Điều này hơi bất lợi cho Trác, bởi trong vòng ba mươi giây hắn cần nén phù lửa rồi mới tấn công, nén càng nhiều lực sát thương tăng càng cao, đồng thời thời gian mất lại càng nhiều. Coi bộ trước mắt một chiêu này chỉ có thể đóng vai trò một kích trí mạng.

Kệ, có là ngon rồi, dù sao bình thường hắn không cần nén quá nhiều phù Lửa làm gì, hai ba tấm là dư xài.

-------

Có thêm một chiêu giữ nhà, tâm trạng Trác giết quái càng hăng, hiệu suất tăng đáng kể.

Thuận lợi lên tới cấp mười chín, lúc này, Ánh Dương biểu hiện sự quan trọng của mình, nhất là với Phùng và Bắc, kỹ năng Sức Sống của Ánh Dương được phát huy triệt để, chưa kể kỹ năng này của Ánh Dương đã lên cấp hai, phạm vi tác dụng bốn mét, thuộc tính tinh thần thêm vào chủ yếu nên giá trị hp một lần tăng là mười lăm điểm trên một giây. Tác dụng quá rõ ràng.

Có vẻ hai chị em Lam Thuỷ cũng dùng hết số thuốc hồi hp, Lam Thuỷ gửi tin nhắn trên khung tổ đội:

“Mọi người đang ở toạ độ nào vậy?”

Phùng nhanh nhẩu đáp lời người đẹp.

Không quá để ý, Trác chợt nhớ đến còn một kỹ năng sống hắn chưa kịp tìm hiểu, Trác mở khung kỹ năng nghề nghiệp phụ ra.

“Xem Hướng (một ngày sử dụng một lần): Phát hiện ngẫu nhiên một toạ độ trên bản đồ hiện tại có gì đấy.”

Còn một cấp nữa là đạt cấp hai mươi, Trác không cần phải quá vội vàng, bỏ chút thời gian làm chuyện ngoài chút thay đổi không khí, lỡ vô tình nhặt được châu báu thì sao.



Khẽ nhẩm dùng kỹ năng, trên tay Trác loé sáng, ảnh một cái la bàn phong thuỷ lờ mờ hiện ra. Hai cái kim trên la bàn xoay vòng một lúc rồi dừng lại, một chấm đỏ hiện lên trên một đầu kim la bàn chỉ ra một hướng.

Tiếp theo cần đi về hướng kim la bàn chỉ.

Trong khi chờ chị em Yêu Hoa tới, Trác nói với Phùng, Bắc và Ánh Dương việc hắn định làm, nếu họ muốn thì cùng đi còn không có thể chờ hai người kia tới rồi tiếp tục luyện cấp.

Tất nhiên không ai chọn ở lại, ba người quyết định đi cùng Trác.

Yến với Tâm sau khi đến chỗ mọi người cũng không có ý kiến, chỉ là Yến khá ngạc nhiên khi thấy Trác lên tới cấp mười chín, bằng với nàng. Cũng biết được chức nghiệp của Trác là chức nghiệp ẩn, Thầy Đồ.

Cứ tưởng sau khi cho cô bé yêu nữ biết chức nghiệp của mình là ổn, ai ngờ nàng không chịu buông tha Trác, cứ túm áo hắn đòi bắt đền, Trác bất đắc dĩ lấy ra một món trang bị gọi là bồi thường cho nàng hài lòng.

Đi theo hướng kim la bàn chỉ, mất khoảng mười phút, sáu người đi vào một bãi đất bằng, khung cảnh có sự thay đổi rõ rệt. Cái không khí ẩm thấp đặc trưng dưới lòng đất, những cột đá, đất đá lổm chổm biến mất, không khí tươi mát hơn, thấp thoáng phía trước là vài gốc cây xanh tốt.

Tới đây ảnh cái la bàn trên tay Trác biến mất, có nghĩa đã tới đúng vị trí.

“Gào”

Bỗng phía sau những cái cây một tiếng gầm khá lớn truyền tới.

Sáu người lập tức trở nên cảnh giác, vô cùng cẩn thận đi lên.

Nhẹ nhàng núp sau vài cái cây, Trác đưa mắt nhìn về phía trước.

Đập vào mắt mọi người là một thân ảnh cao khoảng bốn mét, toàn thân bao trùm bởi tầng lông dày màu nâu sẫm, bốn cánh tay to lớn lực lưỡng không ngừng vỗ vào ngực, cặp răng nanh dài sắc nhọn trông khá đáng sợ.

Mọi người như ngừng hô hấp, bởi trên đầu con quái vật này là một dòng chữ màu cam sẫm cực kỳ bắt mắt: “Khỉ Đất Kasim (Yêu Thú) - Cấp 20”

Boss là boss, hơn nữa còn là yêu thú, Trác nuốt mạnh một ngụm nước miếng.

Cảm giác như bị nhìn lén, Kasim rống lớn:

- Kẻ nào đang ở đây!

Bốn cánh tay của nó đấm mạnh xuống đất, mặt đất rung lên mãnh liệt.

Quá bất ngờ, Phùng, Bắc, Ánh Dương, Tâm không kịp đề phòng, cả người ngã ra khỏi chỗ núp.

Kasim giận dữ rống lên:

- Con người!

Đôi chân Kasim đạp mạnh chạy về phía bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook