Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 120: Chỉ vì giai nhân nở nụ cười

Thính Tuyết

03/04/2022

Thái Vũ Hàng mở ra một chiến xe màu trắng hiện đại, một chiếc xe vô cùng bình thường ngoại hình cũng không có gì đáng chú ý, so với những chiếc xe trong gara của anh ta thì đúng thật là chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

Nhưng đại khái do tiếng tăm của anh ta quá lớn nên bình thường anh càng phải càng bí mật hơn vậy nên anh phải đeo mũ và kính râm, lái xe cũng đổi từ xe thể thao thành xe con bình thường.

Chiếc xe màu trắng hiện đại chậm rãi đi trên lối đi bộ vào đêm khuya, mặc dù ở đây là trung tâm thành phố, trên xe cộ trên đường đi bộ cũng nhiều, nhưng người đi đường lại rất ít ỏi.

Chỉ một cái chớp mắt của Lý Tang Du, Thái Vũ Hàng cũng đã chở cô đến nơi cần đến, một doanh nghiệp bán trang phục hóa trang Anime mở suốt hai mươi bốn giờ.

Thái Vũ Hàng không khách sáo mà kéo cổ tay cô đi thẳng đến một bên quầy hàng.

Dưới ánh đèn sáng choang của cửa hàng, tất cả đều là một ít sách manga và đồ hóa trang còn có một số phòng nhỏ để nghỉ ngơi và có mấy thứ linh tinh khác, qua thấu kính dày có vài người đàn ông ngồi ở trong đó trên mặt họ mang theo nụ cười quái dị.

"Chúng ta vào trong này làm gì?" Lý Tang Du có chút không hiểu, nhưng cô cũng không có chống đối lại mà vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau của Thái Vũ Hàng.

Thái Vũ Hàng không quay đầu lại mà đáp: "Thay một bộ đồ mới, bộ đồ bệnh nhân của cô thật chướng mắt."

Âm thanh xuyên vào trong tai Lý Tang Du, cô tự phân tích nửa ngày mới hiểu được ý của anh ta, nên cô cũng thuận theo và gật gù không có câu hỏi dư thừa nào.

Thái Vũ Hàng đưa cô đến tìm cô thanh niên đang đứng ở đầu, người thanh niên này như quen biết Thái Vũ Hàng, chỉ nói mấy câu đã hiểu được ý tứ của Thái Vũ Hàng rồi.

Sau đó thanh niên kia tìm người thay ca xong thì đưa hai người họ đi vào trong, đến khi thanh niên kia dẫn họ đi tới một căn phòng nhỏ cầm chìa khóa mở cửa rồi gật đầu và rời khỏi.

Thái Vũ Hàng đẩy cửa ra, Lý Tang Du cũng đi theo phía sau anh ta cùng đi vào, nhấn mở đèn lên bên trong sáng sủa lên hẳn.

Một căn phòng gần một trăm mét vuông, bên trong chứa đủ bộ đồ màu sắc và hình dạng khác nhau, ở trên một góc giá để còn có một ít đồ vật trang sức dùng phối đồ và tóc giả màu sắc rất tinh xảo.

Lý Tang Du kinh ngạc đến trợn to mắt, cô lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồ cosplay như vậy.

"Đây là đồ chúng ta phải thay sao?"

Cô không nhịn được mà tiến lên một bước rồi dừng lại trước một bộ Hán phục màu đỏ rực mà nhìn chăm chú, tuy chất liệu không sánh được với một ít hàng lễ phục cao cấp nhưng cũng không tính là thấp kém gì.

Đặc biệt bên trên còn có thêu một ít chi tiết nhỏ trông rất sống động, chỉ sợ đây là do người có chút nghề rồi thêu ra.

Thái Vũ Hàng lấy mũ xuống để lộ ra khuôn mặt, anh ta nhíu mày nở nụ cười, xem như đối với hành động vừa mới thấy như từng quen của Lý Tang Du hết sức hài lòng.

"Ông chủ của cửa hàng này là bạn của tôi, muốn hóa trang hay dịch dung thì đến nơi này là được."

Anh ta tiện tay cầm một bộ võ sĩ Nhật Bản lên ướm thử trên người nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kính được lát trên mặt bức tường, Thái Vũ Hàng nghiêng đầu nhìn nhưng lại không hài lòng treo trở lại.



Lý Tang Du biết thân phận của anh ta đặc thù, có lượng fans đông đảo, nên anh ta đeo mũ và kính mắt như thế chẳng qua chỉ là nhờ màn đêm thăm thẳm mà hóa trang đơn giả nhất mà thôi.

Nhưng cô lại không hề nghĩ tới, người đàn ông này muốn tránh né phóng viên và fans cuồng lại tìm đến ngụy trang bằng các bộ cosplay cho mình.

"Cô cũng đừng có xem thường mấy chuyện như thế này, chính tôi đang dựa vào những bộ đồ này để thông khí đấy."

Thái Vũ Hàng không biết sau những bộ đồ này có chuyện xưa, anh ta chỉ lợi dụng những bộ đồ này để ngụy trang mình mà thôi.

Dù sao bên dưới lớp trang dụng dày đặc, thì việc dựa vào đường nét mà phân biệt rõ một người là một chuyện không dễ dàng.

Đôi mắt của Lý Tang Du nhấp nháy, cô cảm thấy có chút đau lòng, anh ta là một siêu sao Thiên Vương nhưng muốn có thời gian tự lo cho cuộc sống của mình chắc chắn là một chuyện rất khó khăn.

"Tất cả đều rất đẹp, nhưng tôi lại không biết chọn bộ nào."

Xưa giờ cô chưa từng tiếp xúc qua mấy bộ đồ này, đẹp thì có đẹp đấy nhưng không mặc cũng toi công.

"Tôi chọn cho."

Thái Vũ Hàng nói xong lập tức cởi bộ Hán phục màu đỏ rực trên người manecanh ra, nếu như anh ta không nhìn nhầm thì đây là bộ đồ duy nhất mà Lý Tang Du nhìn nhiều nhất.

Hán phục bát ngát, cũng vì trong phòng chứa đầy đủ trang bị không thiếu một cái nào, anh ta đưa cho cô từng lớp một, mắt cụp xuống ra vẻ kiên nhẫn và chăm chú vô cùng, trông cũng rất mê người.

Lý Tang Du cầm bộ vài bộ đồng bộ, rồi bị Thái Vũ Hàng đẩy vào trong phòng thay quần áo.

Một lúc lâu, cô đi ra với bộ đồ mới.

Chỉ thấy tóc dài của Lý Tang Du tùy ý rối tung ở đầu vai, chiếc quần vải màu đỏ hồng bị một đai lưng buộc chặt, phác họa ra vòng eo tinh tế trong suốt như cành liễu, nước da trắng ngần như đồ sứ thượng hạng, không cần hóa trang không cần chải đầu, dáng vẻ cô cũng đã ý nhị mười phần rồi.

"Thế nào, nhìn có được không?" Lý Tang Du xoay một vòng, tóc dài và làn váy cũng theo động tác của cô mà bắt đầu nhảy máu, trong khoảng khắc này làm cho người ta khó có thể phân rõ hiện tại là ban ngày hay ban đêm.

Trong ánh mắt bị si mê một lúc của Thái Vũ Hàng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, trên mặt của anh ta vẻ kinh diễm còn chưa tiêu tán đi hết, chỉ chép miệng nói: "Tôi thấy cô rất thích hợp với một kịch bản cổ trang mà tôi đã đọc qua..."

Lý Tang Du nhìn anh ta chờ mong, nhưng Thái Vũ Hàng lại vờ mê hoặc mím môi nửa ngày cũng không hé ra một chữ.

"Hợp với cái gì?" Cô nóng ruột nên bắt đầu chủ động hỏi.

"... Như một tiểu nha hoàn!"

Thái Vũ Hàng nói xong cũng bật cười ha hả, Lý Tang Du làm vẻ muốn đánh nhưng cô còn chưa thích ứng với độ dài của quần vải nên chân trước mất trụ, chân sau lập tức ngã nhào về phía trước.



Nhìn thấy cô sắp ngã nhào ra đất, Thái Vũ Hàng vội tiến lên một bước, Lý Tang Du lập tức ngã vào trong lồng ngực của anh ta, tùy ý để cho mỹ nhân ngã vào đáy lòng mình.

Anh ta lờ đi sự xấu hổ và sợ hãi của Lý Tang Du, khóe môi anh ta cong lên nở nụ cười đỡ cô dậy, ánh mắt sáng lấp lánh hỏi: "Cú ngã vừa rồi là cô muốn học theo đoạn kịch bản nha hoàn câu dẫn công tử sao?"

"Anh thiếu đòn à!"

Khuôn mặt Lý Tang Du e thẹn mà đỏ lên, cô giẫy giụa đứng lên một lần nữa, nhưng tay sao lại khua quả đấm nhỏ ở trước ngực Thái Vũ Hàng.

Nhưng tay bị ống tay áo dài che đi hết, nên xem một chút uy hiếp cũng không có, Thái Vũ Hàng cụp mắt ngừng thành nắm lấy cánh tay của cô, một tay khác anh ta xoa khóe mắt cô, nghịch ngợm vén lên một lọn tóc rối.

Đột nhiên bầu không khí bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ, Lý Tang Du không quen như thế này cho lắm nên cô hơi tránh cái ôm của anh ta để khỏi trông quá thân mật, đồng thời cũng đời đi đôi mắt đối diện với anh ta.

Trên kịch bản không phải ghi như thế, bây giờ cô phải mạnh mẽ nhào tới mới đúng."

Ánh mắt sắc của Thái Vũ Hàng âm thầm đảo lên tia âm u, nhưng lời nói vẫn đùa giỡn và đáng yêu như thế.

"Nếu như tôi diễn tiểu nha hoàn cũng diễn một nha hoàn an thân thủ phận..."

Nói xong cô lại lắc đầu, tỏ vẻ diễn không được.

"Cô xem mình đi thật ích kỷ." Thái Vũ Hàng khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường.

Lý Tang Du cũng không để ý tới anh ta nữa, cô cúi đầu tóm gọn nếp nhăn trên quần nhung, nhưng tầm tình cũng đã mềm mại đến bay bổng.

"Ích kỷ thì cứ ích kỷ đi, diễn kịch cái gì chứ tôi sợ mình thành trận cười mất."

"Nhưng ngược lại, tôi thấy cô cũng không giống như thế." Thái Vũ Hàng đưa tay xoa đỉnh đầu của cô, cũng không biết anh ta đang an ủi hay là khinh thường.

Lý Tang Du cũng không tức giận, cô tự biết tính cách của mình rất thẳng thắn nếu như có diễn kịch cũng không đến nỗi phải đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay.

"Còn anh thì sao, anh muốn mặc cái gì?" Cô ngẩng đầu một lần nữa để nhìn Thái Vũ Hàng, thay đổi đề tài cũng thay đổi tâm trạng chờ mong.

Nơi này đồ hóa trang cho nam cũng không ít, tỉ lệ dáng người của Thái Vũ Hàng lại rất được nhưng không biết anh sẽ chọn như thế nào.

"Đi theo tôi." Thái Vũ Hàng hờ hững xoay người, dẫn cô vòng qua những bộ đồ hóa trang này rồi đi tới dừng lại trước mặt một đống ma nơ canh.

"Chuyên gia trang điểm đã sớm nghỉ làm rồi, ngày hôm nay tôi cũng chỉ có thể oan ức cho mình một chút."

Ánh mắt Lý Tang Du lấp lánh nhìn chằm chằm vào những bộ đồ đáng yêu trên con ma nơ canh, hẳn là Thái Vũ Hàng phải mặc những cái này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook