Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 256: Đi thăm lục huyền lâm

Thính Tuyết

26/06/2022

“May mắn là lúc nãy đã kêu mấy người vệ sĩ kia đi rồi.”

Trôi qua một lúc lâu, đã sớm không nhìn thấy bóng người đâu nữa, nhưng mà Lục Huyền Lâm vẫn còn ngơ ngác nhìn về hướng đó. A Minh có hơi không chịu được nữa, liền ung dung bước đến.

Nhưng Lục Huyền Lâm vẫn không có phản ứng, A Minh đành phải ra đòn sát thủ.

Anh ta cũng không tin là tổng giám đốc có thể không thèm để ý đến tấm ảnh chụp chung với cô Lý.

Vừa mới để điện thoại di động tới trước mặt Lục Huyền Lâm, sau đó nhanh chóng lấy lại, quả nhiên đã có thể hấp dẫn ánh mắt của Lục Huyền Lâm.

“Đưa cho tôi.” Giọng nói của Lục Huyền Lâm có chút nghiêm túc, dựa vào đó mà có thể che giấu sự vui mừng trong lòng mình.

“Cái gì, cho anh cái gì?” A Minh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, giả làm tên ngốc không sợ chết, yên lặng bỏ điện thoại di động vào trong túi.

Đúng là ba ngày chưa đánh thì leo lên đầu ngồi, Lục Huyền Lâm tự mình đẩy xe lăn về phòng bệnh: “Trong vòng một năm, đừng nghĩ tới chuyện tăng lương.”

“Hả? Tổng giám đốc, tôi sai rồi, tôi sẽ gửi cho anh trong vòng ba giây.”

Nghe nói như thế, A Minh liền nhanh nhẹn làm một loạt các động tác, tiền chính là tài sản dùng để cưới vợ đó.

Quả nhiên là người nắm giữ tài chính mới là kinh khủng nhất, tay không cần động một cái mà đã khiến lòng người khác phải run sợ.

Nhìn tấm ảnh trên điện thoại di động, khóe miệng Lục Huyền Lâm nhịn không được mà xuất hiện một đường cong.

Chỉ là thiếu mất một người, nếu như mình đứng đấy thì đẹp hơn rồi...

Nhưng trong lòng đã rất thỏa mãn, anh không dám yêu cầu xa vời quá nhiều.

“Vậy tổng giám đốc, ngày hôm nay có đi phục hồi chức năng không?” Nhìn thấy tâm trạng của tổng giám đốc nhà mình khá tốt, A Minh liền bạo gan hỏi một câu.

Kể từ lần phục hồi chức năng khi trước, sau khi bị ngã quá nhiều lần nhưng lại không có hiệu quả, rốt cuộc Lục Huyền Lâm cũng không tham gia nữa.

“Không đi.” Sắc mặt Lục Huyền Lâm liền thay đổi, cất điện thoại di động vào, ra hiệu cho A Minh đỡ anh lên trên giường.

Hai chân vẫn không thể lấy sức, đi cũng giống như không đi.

“Mộ.” Tịch vừa mới về đến phòng bệnh thì liền không kịp chờ đợi mà nói cho Mộ nghe tất cả những chuyện vừa mới xảy ra hồi lúc nãy, bao gồm cả chuyện tai nạn giao thông của Lục Huyền Lâm.

Vốn dĩ Lý Tang Du muốn ngăn cản, nhưng Mộ đã biết Lục Huyền Lâm là ba ruột của mình, cậu bé có quyền được biết những chuyện này, cũng có quyền được quan tâm.

Mà Tịch thì phải chờ một chút đã, cô không muốn hai đứa con của mình đều quá hiểu chuyện, khiến chúng mất đi khoảng thời gian vô ưu vô lo.

Lúc nãy, Tịch đã thể hiện sự quan tâm của bản thân hết mực, chắc là cũng sẽ không cảm thấy tự trách đâu nhỉ.

Mộ nghe Tịch nói xong, nhìn thấy Lý Tang Du cau mày như trong dự đoán, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm về phía cô: “Mẹ ơi, bây giờ con đã khỏe hơn rồi, con có thể bước xuống giường được không ạ?”

Lý Tang Du nhẹ gật đầu, bác sĩ cũng đã nói với cô rằng Mộ đã khỏe hơn khá nhiều, chỉ là cô vẫn còn lo lắng cho nên không gấp gấp xử lý thủ tục xuất viện.

Mộ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, Lý Tang Du nói không thì chắc chắn cậu bé cũng sẽ không nói gì, nhưng mà thân là mẹ của cậu bé, sao mình có thể không hiểu con cái được chứ.

Mà Lý Tang Du cũng đã quyết định xong, ngay từ đầu sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa con và Lục Huyền Lâm, chắc chắn Mộ cũng đã biết suy nghĩ của mình.

“Tịch, để mẹ dẫn con đi làm kiểm tra.”

Nếu như Mộ đã muốn đi thăm Lục Huyền Lâm, vậy thì cô sẽ dẫn Tịch đi làm kiểm tra một chút, cũng hi vọng là bệnh viện thành phố A sẽ cho ra kết quả tốt hơn so với thành phố C.

Cho dù bệnh tình của Tịch đã có kết quả, nhưng cô vẫn muốn níu kéo một chút, nếu như có thể tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn thì sao.



Mộ rất vui vì mẹ đã có thể hiểu cho mình, cậu bé rất muốn đi quan tâm người ba đó của mình, nhưng mà cậu bé tuyệt đối sẽ không khiến mẹ mình không vui.

Mẹ không muốn ở bên cạnh ba, vậy thì cậu bé sẽ không nhận, giấu ở trong lòng là tốt rồi.

Lúc Lục Huyền Lâm nhìn thấy Mộ thì rất kinh ngạc, nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy vui mừng.

“Mộ, sao cháu lại đến đây, sức khỏe đã ổn hơn chưa?”

“Cháu đã khỏe rồi ạ.”

Nhìn Mộ ngồi lên ghế một cách khó khăn, Lục Huyền Lâm cảm thấy ảo não.

Anh thật sự rất muốn ôm lấy Mộ rồi đặt cậu bé lên ghế.

Mặc dù ghế không cao cho lắm, nhưng nếu như không ngồi vững mà ngã sấp xuống thì phải làm sao đây.

Mà anh cũng chỉ có thể lo lắng suông trong lòng, an phận ngồi ở trên giường, nếu như anh ngã xuống giường, chỉ sợ sẽ hù dọa Mộ.

“Cháu ngồi vững chưa?”

Mộ gật gật đầu, nhìn Lục Huyền Lâm thật kỹ, lúc đó cũng phát hiện xe lăn để ở bên cạnh: “Còn chú vẫn ổn chứ?”

Hỏi như vậy là đến đây thăm anh đó à? Ban đầu anh cũng chỉ suy nghĩ mà thôi.

Chính vì vậy mà Lục Huyền Lâm kiềm lòng không được nở một nụ cười nhỏ, gương mặt gầy gò cũng trở nên dịu dàng hơn: “Chú đã khỏe hơn rồi.”

Không hề khỏe chút nào... Mộ nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Huyền Lâm, nhưng lại không vạch trần.

“Mộ, cháu ra ngoài đã xin phép mẹ chưa thế?”

Có phải là Tang Du kêu thằng bé đến đây thăm anh? Có phải là nói rõ vấn đề khác...

Lục Huyền Lâm không dám suy nghĩ nhiều, anh mong mỏi chờ đợi câu trả lời của Mộ.

“Mẹ đã đưa Tịch đi kiểm tra, Tịch nói với cháu cho nên cháu mới đến đây xem thử.” Mộ suy nghĩ một lúc liền dùng một câu giải thích hết tất cả mọi chuyện, giọng nói nghiêm túc giống y như là người lớn.

Đối với đáp án này, Lục Huyền Lâm cảm thấy khá mơ hồ, rốt cuộc là Lý Tang Du có biết không?

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để xoắn xiết vấn đề này.

“Tịch bị bệnh hả?”

Nghe thấy hai chữ kiểm tra, lông mày Lục Huyền Lâm nhíu chặt lại, rõ ràng là lúc nãy còn nhảy nhót vui vẻ lắm mà?

“Không có.” Mộ thấy Lục Huyền Lâm lo lắng thì vội vàng lắc đầu: “Chỉ đi kiểm tra một chút mà thôi, chú không cần phải lo lắng đâu.”

“Ừm..."

Lục Huyền Lâm phát hiện hình như là mình phản ứng hơi quá, anh xấu hổ sờ sờ ót.

Mộ lại rất vui vẻ bởi vì cậu bé phát hiện ba của mình rất quan tâm đến bọn nó, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

“Tổng giám đốc, tôi đã lấy tài liệu đến cho anh rồi này.”

Nhìn đứa nhỏ trong phòng bệnh, A Minh sửng sốt một hồi.



Tại sao lại có trẻ con, mối quan hệ của tổng giám đốc với trẻ con tốt như thế hả? Còn bạn bè thì chẳng có ai đến đây... nghĩ lại thật là đáng thương...

Nhưng mà đứa nhỏ này nhìn khá quen.

“A Minh.”

Thấy A Minh cứ nhìn chằm chằm vào Mộ, Lục Huyền Lâm không hài lòng gọi một tiếng, nếu như một lát nữa hù dọa đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ?

“Cháu chào chú.” Mộ ngoan ngoãn chào hỏi.

“Chào cháu... cháu không phải là..."

“A Minh, không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”

Lục Huyền Lâm hung hăng trợn mắt nhìn A Minh, giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như bình thường, có lẽ là bởi vì Mộ.

Nhưng mà ánh mắt kia thật sự rất đáng sợ, A Minh liền ngậm chặt miệng.

Lục Huyền Lâm cảm thấy rất thất vọng về A Minh, ở trước mặt đứa nhỏ mà lại không biết cách nói chuyện.

Mộ cảm thấy bầu không khí khá kỳ lạ, có vẻ như là cậu bé cũng nên rời đi rồi: “Chú ơi, cháu về đây, chú phải nhanh chóng khỏe lên đó.”

“Chuyện này..."

Lục Huyền Lâm vô cùng bất mãn, anh nhìn A Minh, anh cảm thấy nếu như không phải là A Minh thì Mộ cũng sẽ không muốn đi nhanh như thế.

Ánh mắt đó thật sự có thể giết người.

Nhưng mà A Minh cũng cảm thấy rất bất lực, làm sao anh ta biết mình đến không đúng lúc như thế.

Thế là liền nhanh trí đặt món quà mà mình đã đặt từ rất lâu vào lòng bàn tay Lục Huyền Lâm, để bù đắp khuyết điểm của mình.

“Chờ đã Mộ, cái này là để cho cháu và Tịch.”

Lục Huyền Lâm cũng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, anh chia tay đưa quà ra ngoài.

Lại ném cho A Minh một ánh mắt hài lòng.

Xem như cậu vẫn còn có chút đầu óc.

Mộ nhìn xe điều khiển và con búp bê của Lục Huyền Lâm đưa qua, cậu bé khá ngạc nhiên: “Cái này là..."

“Là quà của tống giảm đốc đặc biệt chuẩn bị cho cháu đó, tổng giám đốc chính là cái người mà cháu hay gọi chú đấy.”

A Minh giải thích, còn nhìn thoáng qua Lục Huyền Lâm, hình như là không có trách anh ta lắm mồm.

Tâm tư Lục Huyền Lâm đều đặt ở trên người Mộ, làm gì còn nhớ tới sự tồn tại của A Minh.

Quà hả?

Là món quà mà ba tặng bọn nó?

Mộ có chút kích động nhìn xe điều khiển, đây là món quà đầu tiên của ba nó cho nó.

Mặc dù không hợp với gu thẩm mỹ của mình, nhưng mà cậu bé rất thích.

Dù Mộ đã trưởng thành rất sớm, nhưng mà dù sao vẫn là một đứa nhỏ, có đứa nhỏ nào mà không hi vọng nhận được quà của ba mình cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook