Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 113

Quản Hồng Y

22/03/2022

"Hả?" Diêm Hàn tiếp tục trợn mắt giả ngu "Kêu tôi làm gì?"

"Tôi..." Muốn chửi tục mà lại chửi không ra, Ngụy Ninh Hâm nhìn Diêm Hàn rồi lại nhìn Lâm Kiến Lộc bên cạnh cậu, quay đầu trực tiếp nói với giáo viên thể dục "Cô, em báo danh."

Xung quanh nháo nhào "Ngụy Ninh Hâm có ý gì đây", "Đúng nhỉ, cậu ấy bị làm sao thế", đám đàn em của Ngụy Ninh Hâm cũng ngớ người, thế nhưng thấy lão đại nhà mình báo danh, nên cả đám cũng nhấc tay, tỏ vẻ muốn tham gia thi đấu bóng rổ.

Giáo viên thể dục "... Đừng có quậy, đánh với đàn em thôi mà, nghiêm túc thế làm gì?"

"Đàn em cũng có học sinh thể dục mà." Lúc Ngụy Ninh Hâm học năm nhất, trận bóng rổ đầu tiên chính là trận đấu hữu nghị giữa năm nhất với năm hai này đây.

Cũng tại trận đấu kia cậu ta nổ phát súng đầu tiên, trong nháy mắt có không ít fan, từ đó cậu ta mới chen vào top 10 nhân vật nổi tiếng của trường.

Vậy nên Ngụy Ninh Hâm vẫn quyết tâm muốn tham gia trận đấu này, giáo viên thể dục cũng không phải là không cho cậu ta tham gia, chỉ là không ngờ mới đó mà đã nhiều người như vậy.

Vì thế cô nói với mấy học sinh thể dục kia "Vậy đám các em thương lượng chút đi, nhiều nhất được hai người thôi."

"Còn tưởng thi đấu thế này không ai muốn tham gia, không ngờ... Đúng là cô tốt số." Sau đó cô vừa lẩm bẩm vừa viết tên Ngụy Ninh Hâm lên danh sách.

Cô không dạy lớp học sinh thể dục này nên không biết, nhưng với đám học sinh mà nói một loạt hành động của Ngụy Ninh Hâm còn đáng kinh ngạc hơn chuyện cậu ta muốn tham gia thi đấu bóng rổ.

"Không phải Ngụy Ninh Hâm đang hẹn hò với nữ thần ban xã hội sao, giờ đến trêu giáo hoa làm gì?"

"Cậu không biết à? Nguyên kỳ nghỉ hè diễn đàn nhao nhao chuyện này đấy..."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Nghỉ hè học sinh thể dục ở lại tập huấn, mà giáo hoa cũng không có về nhà, ở lại trường, sau đó thì... Cậu hiểu mà."

"..."

Rất nhanh sau đó mọi người lại bàn tán, mà sân vận động lớn như vậy, mọi người còn chưa được giải tán, cho nên mấy chuyện này đều nói thẳng trước mặt Diêm Hàn.

Trong tiếng thảo luận Diêm Hàn run run cánh tay nổi đầy da gà, đột nhiên nhớ ra lúc trước Ôn Giác Vinh có nói chuyện này cho cậu.

Trời đất chứng giám, cậu với đám học sinh thể dục kia hoàn toàn trong sạch, thỉnh thoảng chỉ chạy chung vài vòng ở sân thể dục, hẹn đánh mấy trận bóng hữu nghị, trong mắt Diêm Hàn đó cùng lắm là tình bạn bè, thật sự không thân đến mức như vậy.

Cho nên cậu không hiểu lắm, Ngụy Ninh Hâm đã hẹn hò với nữ thần rồi, bây giờ lại làm trò trước mặt bạn học là có ý gì?

Là bản chất quá cặn bã?

Hay là cảm thấy mình không biết giận??

Đôi mắt đào trong như nước, đuôi mắt một mạt đỏ bừng hung hăng liếc Ngụy Ninh Hâm một cái, nháy mắt kia ánh mắt Diêm Hàn ẩn ẩn sự tức giận.

Nhưng Ngụy Ninh Hâm vẫn chưa phát hiện, cậu ta cũng không sắp xếp xem để ai trong đám đàn em của mình ra sân, mà nói với giáo viên thể dục "Năm trước các đàn anh cũng bị em đánh bại, nếu muốn giữ tôn nghiêm năm nay hẳn phải để vài cầu thủ lợi hại ra sân. Nếu ai cũng có thể ra sân, lỡ như thua, không phải cả năm hai chúng em mất mặt à."

Giáo viên thể dục đau khổ lau mặt "Vậy ý em là gì?"

"Để chúng em ra sân, làm chủ lực. Em lại tìm thêm một người trong khối mình, năm thành viên chủ lực là đủ ra sân rồi."

Ngụy Ninh Hâm vừa nói xong, bạn học bên cạnh vỡ òa.

Ngụy Ninh Hâm chơi bóng rổ giỏi, đẹp trai, gia cảnh khá giả, người thích cậu ta nhiều lắm, các thầy cô cũng vui lòng nâng đỡ cậu ta, cho nên cậu ta cứ bừa bãi như thế mãi.

Nhưng Ngụy Ninh Hâm nói như thế không phải không có lý, dù sao thì năm ngoái bọn họ vào trường năm hai cũng bị bọn họ đánh bại, không phải cứ đàn anh là nhất định sẽ thắng.

Nhưng có đôi khi cũng... Không biết để ý cảm nhận của người khác.

Có người lại thích cái thẳng thắn của cậu ta, ăn ngay nói thật.

Nhưng phần lớn vẫn bị hai câu này của cậu ta làm cho bất mãn.

... Nếu là bình thường thì thôi, dù sao tính tình Ngụy Ninh Hâm vốn đã nóng, không chừa mặt mũi cho ai, sấm đánh phải mình, mọi người đa phần đều chọn nhắm một mắt mở một mắt, cộng thêm fan của cậu ta nhiều, cũng không có ai dám công khai chửi cậu ta.

Nhưng bây giờ, cao nhân siêu hot đại học bá Lâm Kiến Lộc vừa mới báo danh nha!



Câu nói vừa rồi của Ngụy Ninh Hâm ý trào phúng nồng đậm, còn ẩn ẩn mang theo chút khinh thường ghét bỏ.

Chưa nói người ta tốt xấu gì cũng lộ một tay lúc học năm nhất, chỉ nói Lâm Kiến Lộc vừa mới báo danh, cũng chưa nói hắn định ra sân mà!

Cô kêu mạnh dạn báo danh, sau đó người ta báo danh, thì lại nói người ta không đủ kinh nghiệm...

Đừng nói đến fan của Lâm Kiến Lộc, ngay cả học sinh lớp mười bốn cũng chịu không nổi —— Nam thần lớp bọn họ sao có thể để người khác vũ nhục như thế được?!

Nhưng mà, mặc dù Ngụy Ninh Hâm kiêu ngạo như vậy, vẫn sẽ có fan não tàn dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu ta, tuy rằng giáo viên thể dục có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không răn cậu ta, ngược lại kiên nhẫn giải thích "Các em lên hết thắng thì thế nào? Để năm nhất nói các em ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à? Đây chỉ là thi đấu hữu nghị..."

Lúc giáo viên thể dục hướng dẫn từng bước, những người khác tức giận nhìn nhau, không có ai đứng ra bày tỏ quan điểm, nhưng Diêm Hàn đã sớm giận tím mặt lại nhịn không được, đứng trong hàng giơ tay nói "Thưa cô, cô nói rất đúng."

Vừa lên tiếng đã làm cho người khác chú ý, lúc mọi người đang nhìn, Diêm Hàn tiếp tục nói "Mà ai nói không phải đội bóng chuyên nghiệp thì sẽ thua? Muốn chọn đội viên tốt thì cũng phải chọn lúc cạnh tranh thi đấu xong đã chứ? Sao có thể để một người phán xét người nào ổn, người nào không ổn được?"

Lúc cậu nói chuyện tự động quay đầu ra đằng sau, chuyển mắt nhìn Lâm Kiến Lộc.

... Không biết sao, tự nhiên cậu cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm.

Cảm giác này rất chân thật, thế nên Diêm Hàn không thể không xoay người nhìn lại.

Lần này liền đối diện với đôi mắt hẹp dài của Lâm Kiến Lộc, nơi đó đang long lanh nhộn nhạo, nhưng không tức giận hay hổ thẹn vì bị người vũ nhục, mà hàm chứa ý cười ôn nhu.

Diêm Hàn "..."

Bị anh Đại Lâm nhìn như vậy, Diêm Hàn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhịn không được mà vò đầu bứt tai một trận.

Nhưng lời cậu nói được rất nhiều người ủng hộ, Ngụy Ninh Hâm cũng nghe hiểu, Diêm Hàn đây là nói cậu ta đi quá giới hạn rồi, nói cậu ta trực tiếp lướt qua quyết định của giáo viên, tự chọn thí sinh dự thi.

Xung quanh có người cười cậu ta, nhưng trước đến nay cậu ta vốn không để ý người khác nhìn mình như thế nào.

Nếu để ý cậu ta đã sớm thu liễm lại.

Biểu hiện của cậu ta rất dứt khoát, trực tiếp kéo Diêm Hàn ra khỏi đám người, còn kiếm cớ nói "Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói."

Diêm Hàn bị túm, lớp trưởng cùng bạn học bên cạnh cậu thấy thế thì vội vã chạy đến, ánh mắt hung ác, ý là nếu Ngụy Ninh Hâm còn dám kiêu ngạo bọn họ sẽ không khách sáo nữa.

Giáo viên thể dục cũng không ngờ cô chỉ tùy tiện thông báo một chút thôi, chuyện đã thành ra thế này rồi.

Giữa cảnh giương cung bạt kiếm, Diêm Hàn không khỏi rút cánh tay đang bị Ngụy Ninh Hâm túm về.

Cậu vẫy vẫy tay với xung quanh, tỏ vẻ cậu cũng có chuyện muốn hỏi Ngụy Ninh Hâm, bảo mọi người không cần lo lắng, một chút nữa sẽ quay lại.

"Vậy... Các em giải tán trước đi." Giáo viên thể dục nói xong liền chú ý chặt chẽ động tĩnh của hai người vừa mới rời đi, chỉ thấy hai người bọn họ đi đến lan can bên cạnh đường băng, tuy không nghe được là đang nói cái gì, nhưng làm cái gì thì vừa nhìn là biết ngay, nói vậy chắc cũng không xảy ra chuyện gì, lúc này mới hơi yên tâm.

Thằng nhóc Ngụy Ninh Hâm này cũng quá kiêu ngạo!

Nếu không phải học kỳ này còn vài trận đấu tỉnh cần dùng cậu ta làm chủ lực, cần các thầy cô thể dục cung phụng cậu ta, cô cũng đã sớm phê bình rồi!

Giáo viên thể dục giận dỗi mà nghĩ.

Thế nhưng với Diêm Hàn thì không chú ý nhiều như vậy.

Cậu cùng Ngụy Ninh Hâm đứng bên cạnh lan can, đối phương chưa mở miệng cậu đã nói trước "Chuyện gì?"

"Cậu muốn làm sao đây?"

Lúc hỏi câu này, Diêm Hàn khoanh hai trước ngực, đứng chéo chân, trông vô cùng đẹp trai.

Thế nhưng Ngụy Ninh Hâm cũng không để ý, Diêm Hàn ra đây nói chuyện riêng với cậu ta, tâm tình cậu ta tốt hơn nhiều, không chỉ cười, còn ra vẻ vô tội mà nói "Tôi không muốn làm sao cả?"

"... Cậu rảnh quá à?" Diêm Hàn bị cậu ta làm cho ngớ người, lại có hơi mất kiên nhẫn, đành hung ác hỏi "Không phải cậu có người yêu rồi hay sao? Còn cưa cẩm tôi làm gì? Thích chơi ông à? Hay muốn lấy tôi làm bia ngắm?!"

Tuy rằng trước nay chưa từng hỏi, nhưng thật ra cậu cũng bị mấy "scandal" đó làm phiền, đặc biệt hôm nay Ngụy Ninh Hâm còn ngang nhiên cưa cẩm cậu trước mặt người khác, làm cậu càng thêm bực bội.

Cho nên Diêm Hàn không khách khí với cậu ta nữa, trực tiếp hỏi.



Tất cả mọi người đều sợ Ngụy Ninh Hâm, nhưng cậu không sợ mà.

Mà Ngụy Ninh Hâm vẫn luôn hung dữ thế mà không giận, ngược lại cợt nhã mà nói "Ai nói tôi có người yêu? Yêu đương thất bại, bây giờ tôi độc thân, không có quyền công khai theo đuổi người khác à?"

Diêm Hàn "... Cậu có ý gì?"

"Chậc." Ngụy Ninh Hâm thở dài "Trên đời có mấy chuyện thần kỳ như vậy đấy, liều mạng muốn có, có được rồi mới phát hiện thì ra cũng không phải thứ mình muốn."

Diêm Hàn "?"

"Nhưng thật ra những thứ không muốn có, có lẽ mới là thứ thích hợp với mình nhất."

"???"

Diêm Hàn mặt lạnh mà nói "Tạm biệt."

—— Tưởng cậu rảnh lắm à, đứng đây nghe cậu ta nói danh ngôn cuộc sống?

Ban nãy chắc cậu bị ngu.

Nói chuyện với mấy tên thế này làm sao mà thông!

Cậu xua xua tay muốn đi thật, lại bị Ngụy Ninh Hâm giữ chặt.

"Trời đất, không phải tôi thất tình khó chịu thôi sao, đậu xanh cậu không thể an ủi tôi tí à? Cậu như vậy có phải là anh em không!"

Một kỳ nghỉ hè, không thể không nói, Ngụy Ninh Hâm thật sự đơn phương trở nên thân thiện với cậu hơn nhiều.

"Ai anh em với cậu." Diêm Hàn mặt không chút biểu tình.

Mà cậu nói tâm tình ai tốt cơ?

Cậu còn đang sứt đầu mẻ trán chuyện kiểm tra xếp lớp đây, còn chưa biết tìm ai an ủi đây, huống chi mấy chuyện yêu đương nhăn nhít, vốn mấy chuyện này không đáng để đại ca nhắc tới.

Thất tình có thể không vui, nhưng thất tình mà tùy tiện phát giận lung tung, ảnh hưởng cuộc sống của người khác thì...

Ánh mắt Diêm Hàn nhìn Ngụy Ninh Hâm tràn ngập khinh bỉ...

Ngụy Ninh Hâm "..."

Ngụy Ninh Hâm cũng cảm giác được.

"Má, tôi lại đàn gảy tai trâu." Cậu ta lại lên cơn.

Diêm Hàn lạnh tanh mà nói "Tôi nghe nói tuổi dậy thì hormone hỗn loạn dễ xuất hiện tình trạng khó ở, cậu phải cố gắng ổn định tính tình của mình, giận mãi cũng không tốt, không có gì để làm thì tập yoga đi, môn đó tu thân dưỡng tính."

Ngụy Ninh Hâm "..."

"Không đúng, cậu không tò mò sao? Sao tôi lại chia tay, vì sao tôi chia tay?" (Edit: Ủa tò mò chi ba =)) Ngụy Ninh Hâm hỏng người, phát điên bên cạnh cậu, không dám tin mà nói "Chuyện này người ta đuổi theo tôi mà hỏi đấy, sao cậu không có chút bà tám nào hết vậy?"

Diêm Hàn vẫn không cảm xúc như cũ, cũng không chừa tí mặt mũi nào mà nói "Thanh niên như cậu sao biết yêu là gì, tí tuổi yêu đương như đánh nhau với học sinh tiểu học ấy, có ý nghĩa đâu."

Cậu nói lời này nghe như ông cụ nói, còn làm mặt trải đời, làm người ta vô cớ cảm thấy đây là một loại kinh nghiệm, ngay cả Ngụy Ninh Hâm cũng nghi ngờ mà hỏi "Trước kia cậu có bao nhiêu bạn trai rồi?"

"..."

Tuy biết đối phương hiểu lầm, nhưng trong lúc lơ đãng bị chọc trúng điểm ngứa biểu tình Diêm Hàn lù lù bất động, nội tâm lại không ngăn được dòng lệ rơi, nước mắt ào ào chảy ngược vào bụng.

—— Đm trông cậu có chỗ nào giống có bạn trai không!

Dường như là nhìn sắc mặt này của cậu, Ngụy Ninh Hâm một chút cũng không nghi ngờ rằng cậu từng có rất nhiều bạn trai.

Thế nhưng lúc này chuyện cậu ta càng muốn hỏi, thật ra là một chuyện khác cơ.

Tâm tình không tự giác mà liếc mắt về phía xa xa, Ngụy Ninh Hâm nhìn như tùy ý mà hỏi "Cậu cũng giả vờ trước mặt tôi chút đi, cậu dám nói cậu không thích Lâm Kiến Lộc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook