Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Chương 0: MỞ ĐẦU

Qua Ưởng

23/05/2013

Đôi lúc ngọn lửa liếm tróc da thịt từ xương cốt anh dịu xuống.

Nó là ngọn lửa của anh. Tại một nơi hẻo lánh bên trong tâm trí vẫn còn có khả năng suy nghĩ tỉnh táo của anh, anh tin điều này. Là ngọn lửa của anh bởi anh đã cung cấp dưỡng chất cho nó hàng thế kỉ với thân thể bị phá hoại và tâm trí đang hoại tử dần của mình.

Đã lâu lắm rồi – và ai biết bao nhiêu thời gian đã từ từ trôi qua – Đoàn Quân Ma Cà Rồng nhốt anh vào những lăng mộ sâu dưới lòng Paris này. Anh bị xích đứng vào một hòn đá, mỗi tứ chi bị ghim tại hai nơi và cổ bị ghim lại một lần. Trước anh – là cánh cổng mở vào một địa ngục phun ra lửa.

Tại nơi đây anh đã chờ đợi và chịu khổ sở, bị dâng hiến cho cột lửa có thể yếu đi nhưng không bao giờ chấm dứt – không bao giờ chấm dứt đấy, giống như sinh mạng của anh vậy. Sự sinh tồn của anh là để bị thiêu chết hết lần này đến lần khác, chỉ để cho sự bất tử dai dẳng vực anh dậy một lần rồi một lần nữa.

Những giấc mộng chi tiết về quá trình trả thù chống đỡ anh được đến đây; nuôi dưỡng cơn thịnh nộ bên trong trái tim là tất cả nhũng gì anh có.

Đến khi cô tới.

Qua thời gian nhiều thế kỉ, anh đôi lúc lại nghe được những thứ mới lạ huyền bí trên những con đường bên trên, đôi lúc lại ngửi được bốn mùa trôi qua của Paris. Nhưng lúc này anh ngửi được cô, bạn đời của anh, người phụ nữ được tạo ra chỉ cho anh.

Người phụ nữ mà anh đã không ngừng tìm kiếm trong một ngàn năm – ngay đến ngày anh bị bắt đi.

Những ngọn lửa đã giảm dần. Ngay lúc này, cô đang nán chân đâu đó bên trên. Như vậy đã đủ rồi. Một cánh tay gắng sức chống lại những đai tay đang giữ nó cho đến khi phiến kim loại cắt vào trong da thịt anh. Máu nhỏ giọt, rồi đổ ào. Từng cơ bắp trong cơ thể yếu ớt của anh làm việc hòa hợp, cố gắng làm một việc mà anh chưa bao giờ làm được trong cả một vĩnh hằng trước đây. Vì cô, anh có thể làm việc này. Anh phải … Tiếng hét của anh biến thành một tiếng ho nghẹn khi anh đã bức phăng được hai đai tay.

Anh không có thời gian để mà sững sờ trước điều anh đã đạt được. Cô ấy thật gần, đến nỗi anh tưởng như có thể cảm nhận được cô. Cần cô. Một cánh tay nữa vẫy ra được.

Với cả hai tay anh nắm chặt phiến kim loại đang chèn sâu vào trong cổ, mang máng nhớ về cái ngày mà cây đinh dài và dày được đóng vào. Anh biết đượ cây đinh bên hai đầu của nó cắm sâu ít nhất là cả mét. Sức mạnh của anh đang vơi dần, nhưng không gì có thể cản anh khi cô gần đến thế này. Trong cơn lốc đá và bụi, phiến kim loại lỏng dần, phản lực khiến anh quăng nó tới bên kia khoảng không gian trong động.

Anh giật phiến kim loại đang thít chặt đùi anh. Anh tháo nó và cái phiến đang quanh mắt cá, rồi tiến đến hai cái cuối cùng đang giam giữ cái chân còn lại của anh. Đã mường tượng đến lối thoát rồi, thậm chí còn không nhìn xuống, anh kéo. Không có gì xảy ra. Đôi lông mày cau trong bối rối, anh thử lại. Vặn vẹo, rên rỉ với sự tuyệt vọng. Không gì hết.



Mùi hương của cô đang nhạt đi – không còn thời gian nữa. Anh không thương tiếc xem xét cái chân bị kẹt của mình. Tưởng tượng đến cảnh anh có thể vùi mình trong cô và quên đi nỗi đau, anh vươn đôi tay đang run rẩy tới nơi trên đầu gối. Khao khát có được cảm giác mất biết gì hết ấy trong cô, anh nỗ lực bẻ gãy xương chân. Sự yếu ớt của anh bảo đảm rằng việc này phải làm đi làm lại cả nửa tá lần.

Móng vuốt của anh (mấy ac này hay có móng vuốt thế nhẩy …) rạch mở da thịt và cơ bắp, nhưng dây thần kinh chạy dài dọc theo cơ đùi của anh đang căng như dây đàn. Khi anh thậm chí mới chỉ đến gần nó thôi, đau đớn không thể tưởng tượng được đâm thẳng dọc theo chiều dài của nó và bùng nổ trên thân trên của anh, khiến cho tầm nhìn anh tối sầm.

Yếu quá. Máu đang tuôn như suối. Ngọn lửa sẽ lại vun đắp lên nhanh thôi. Bọn ma cà rồng quay trở lại theo thời kì. Liệu anh sẽ mất cô chỉ mới khi anh tìm được cô?

“Không bao giờ,” anh nghiến răng. Anh trao mình cho con thú bên trong anh, con thú mà sẽ giành giật lấy tự do của nó bằng răng, uống nước từ rãnh cống, và đào bới rác rưởi chỉ thể sống sót. Anh nhìn thấy cảnh tượng cào cụt chân trong điên cuồng như thể đang chứng kiến một nỗi khốn khổ nào đó từ xa.

Lê lết từ nơi tra tấn, bỏ đi cái chân của mình, anh lết thân mình xuyên qua bóng tối của những lăng mộ tối tăm cho đến khi anh phát hiện được cửa ra. Luôn luôn cảnh giác kẻ thù của mình, anh lén lút bước qua đống xương cốt bừa bãi trên mặt đất để đến được nó. Anh không có bất kì ý tưởng nào về khoảng cách cho đến lối thoát, nhưng anh tìm được đường đi – và sức mạnh của mình – bằng cách đi theo mùi hương của cô. Anh ân hận cho những nỗi đau anh sẽ mang đến cho cô. Cô sẽ kết nối với anh thật chặt, đến nỗi cô sẽ cảm giác được nỗi đau và sự kinh hoàng của anh như thế chúng là của cô vậy.

Anh không thể đổi nó được. Anh đang trốn thoát. Đang hoàn thành phần việc của mình. Liệu cô có thể cứu rỗi anh khỏi kí ức của mình khi làn da anh vẫn còn đang bỏng?

Cuối cùng anh nhích được đến mặt đất, rồi vào trong một con hẻm tăm tối. Nhưng mùi hương của cô đã vơi đi.

Định mệnh đã mang cô đến với anh khi anh cần cô nhất, và Chúa hãy cứu rỗi lấy anh – và thành phố này – nếu anh không thể tìm được cô. Sự tàn bạo của anh đã từng là truyền thuyết, và anh sẽ để nó tung hoành không trói buộc vì cô.

Anh cố gắng ngồi tựa vào một bức tường. Cào cấu từng đường trên con đường lót gạch, anh gắng sức khiến hô hấp đang rời rạc của anh bình tĩnh trở lại để anh có thể ngửi được cô một lần nữa.

Cần cô ấy. Vùi bản thân mình vào cô ấy. Đợi lâu lắm rồi …

Mùi hương của cô đã biến mất.

Đôi mắt anh trở nên ẩm ướt và anh run rẩy kịch liệt với sự mất mát. Một tiếng rống thống khổ khiến cả thành phố run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook