Bá Vương Học Đường

Chương 13: Anh hùng Đểu

yeuanhkhonganhgoi114

17/01/2014

Một ngày học vật vã nữa lại đến.

Đi kèm với đó là con Hải Lâm nổi cơn sến, nói "tối qua mày ham chơi với trai bỏ rơi tao" nên sáng nay không chịu đèo Bảo Linh đi học.

Yes, thế nên sáng nay Bảo Linh được vinh hạnh đi đến trường bằng phương tiện thân thiện với môi trường nhất: ô-tô-bước (đi bộ ấy mà).

Hạnh phúc thế đấy!

Bảo Linh vừa bước vào cái trường mắc dịch vừa chử.i thầm con bạn, cầu cho con Lâm bị chó cắn chết luôn đi, hoặc là cái xe của nó nổ lốp giữa đường càng hay. Bạn với chả bè, chỉ giỏi xoắn nhau thôi.

Mệt là thế nhưng Bảo Linh cảm thấy hôm nay khá là thoải mái, vì nó đã trở lại style chuẩn men - mặc quần áo của nam sinh, làm một "thằng nghiện" phớt đời. "Hèn gì hôm nay trời trong xanh là thế, không gợn chút mây nhé, phải chăng ông trời cũng rung động vì vẻ đẹp trai của anh?", nó ngẫm ra một chân lí để đời.

Tuy nhiên, ông cha ta nói rất đúng: "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", vì nó quá đẹp trai nên luôn bị ganh tỵ (?), bằng chứng là lúc nó vừa đặt chân đến hành lang thì bị một đám con trai chắn đường.

Bọn chúng gồm 11 thằng, đeo bản tên khối 12, nhìn tướng có vẻ là con nhà giàu, hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi.

-Xin chào em gái nhỏ, lại gặp em ở đây! - Thằng đứng giữa, có cái đầu tóc chĩa tua tủa như trái mít (?) lên tiếng.

Buồn nôn. Ai là em gái nhỏ chứ?

Thấy Bảo Linh ngó qua ngó lại xung quanh như tưởng bọn chúng đang nói với người khác, một thằng gầm lên:

-Ê con kia mày còn giả điên hả? Tối qua mày đã đắc tội với chị dâu của bọn tao, não mày đi vắng hay sao mà không nhớ?

-"Chị dâu"?-Nó lẩm bẩm, mặt vẫn vô cảm như không liên quan đến mình.

Bọn kia thấy thế thì tức điên lên, nói với anh-chàng-có-mái-tóc-trái-mít:

-Anh Hải, nói nhiều làm gì, "chăm sóc" nó để báo thù cho Yêu nữ đi!

Nghe đến từ "yêu nữ", Bảo Linh đột nhiên vỗ tay cái bép, vuốt cằm nói như vừa vỡ lẽ ra:

-A, nhớ rồi, đúng là tối qua anh đây có đánh nhau với một con yêu tinh, nhưng là nó không dưng choảng anh trước. Mà khoan đã, bạn ấy làm "chị dâu" rồi à? Hèn gì vừa già vừa dữ.

Giọng nó nhỏ dần, trong đầu lúc này nghĩ đến viễn cảnh con yêu tinh tối qua đang dắt ba đứa con đi học. Chẹp, làm dâu nhà người ta rồi cơ mà.

Lúc nó "phiêu theo cảm xúc", chìm trong sự hoang tưởng của chính mình xong thì cũng là lúc cái đám đó lao tới, thằng nào thằng nấy mặt mày sát khí nồng nặc.

Một cuộc "chiến" diễn ra ngay sau đó.

Bảo Linh vốn là một đứa mê bạo lực và lì đòn nhưng dù sao cũng chỉ có sức người chứ không phải sức trâu, mà dù là sức trâu cũng có hạn, hơn nữa lại phải đối đầu với cả đám con trai không-phải-dân-cùi-bắp nên nó nhanh chóng rơi vào thế bị động (ngay từ đầu đã bị động rồi thì có). Hai thằng trong đám đó đã khóa được tay nó ra sau, đồng thời hai thằng bỉ ổi khác lao tới. Bảo Linh vẫn còn chân, nó "chơi" cho hai thằng đó hai cú đạp mạnh hết sức, rồi dùng đầu mình nện vào đầu một trong hai thằng đang khóa tay ở phía sau.

"Cốp!"

Cú cụng đầu chuẩn nhất trong lịch sử đời nó, khiến đối phương loá cả mắt, ong bay lượn quanh đầu. Tuy nhiên, đầu Bảo Linh cũng đau buốt lên như bị xe tải cán qua, nhưng nó phải nhịn, nhân cơ hội thoát khỏi gọng kìm của tên còn lại.

Bảy thằng kia không để nó có cơ hội chuồn, cùng nhất tề lao vào hòng xâu xé nó như bầy thú chia nhau con mồi.

Bảo Linh thụt lùi, nhưng chân nó lại vô tình tông phải cái cột nhà, thế là mất đà ngã cái rầm không thể lãng xẹt hơn.

Đúng là trong cái khó ló cái ngu, nó nghĩ. Kiểu này không phải chết vì đánh không lại mà là vì tự mình bất cẩn nạp mạng mới đau chứ. Thôi kệ, chịu đòn một tí vậy, đằng nào thì cũng "lãnh sẹo" quen rồi.

Bảo Linh co người lại, hai tay ôm đầu, không, chính xác là nó chỉ muốn che chắn cho cái mặt đẹp trai của mình khỏi bị đòn thôi!

Và giờ thì cầu trời cho khỏi...

-Dừng tay!

Lúc nó tưởng đăng kí được một suất vào nghĩa địa nằm gặm hoa rồi thì một giọng nói đầy dứt khoát cất lên.

Hơ, anh hùng xuất hiện cứu mỹ nam à? Hay là thần chết đến hốt xác?

Bảo Linh mở mắt ra, trong khi hai tay vẫn làm nhiệm vụ cao cả là bảo vệ cái mặt.

Đám bỉ bưởi, à nhầm, bỉ ổi đang định cho nó một trận thì tạm ngưng, đưa mắt về phía giọng nói ấy phát ra.

Không phải thần chết.

Cũng chả phải thằng nào mà nó quen. Chính xác là một thằng lạ hoắc lạ huơ xuất hiện. Nhưng không hiểu sao ở gã đó, từ dáng đi, vẻ mặt, thần thái đều toát lên một cái gì đó khiến nó gần như ...tin tưởng.

Gã đó ung dung tiến lại gần, quét qua cả đám đang đứng đó một ánh nhìn xét đoán pha đầy giễu cợt.



Đó là một thằng, okay, dù không phải gái hám trai, nhưng Bảo Linh thầm công nhận, cực kì đẹp trai, có khi đẹp hơn mình ấy chứ (!). Nhất là đôi mắt thông minh và đầy bí ẩn. Gã cao khoảng mét tám, tóc đen hơi rối nhưng vẫn theo một style nào đó, đeo cái cặp chéo đen và... Mà thôi, dẹp quách cái màn miêu tả anh hùng rẻ tiền này đi. Biết đâu thằng khỉ gió này bên ngoài ngầu thế mà bên trong làm bằng rơm rạ thì sao?

-Mày là thằng nào? -Anh chàng đầu tóc giống trái mít có vẻ hơi choáng vì độ ngầu của anh hùng giáng thế nên giờ mới tỉnh ra, hỏi câu muôn thuở.

-Ỷ đông hiếp yếu sao? - Anh hùng "chưa biết-là-hàng-thật-hay-giả" cất giọng mỉa mai, y chang mấy đoạn đối thoại trên phim chưởng Tàu Khựa, lúc mấy thằng cha anh hùng xuất hiện giải cứu nạn nhân.

Mặc kệ level chói lọi của "anh hùng", bọn kia nhạo báng:

-Mày là ai mà đòi xía vào chuyện của bọn tao?

-Muốn làm anh hùng rơm ở cái trường này sao? Ha ha ha...

Bọn chúng cười phá lên, rõ ràng là rất tự tin về băng đảng của mình.

Tuy nhiên, độ ngầu của gã anh hùng kia vẫn không thuyên giảm, gã chém gió không ngần ngại:

-Đâu có, chỉ là nhân ngày đầu nhập học, anh mày đây không thể giương mắt ra nhìn một đám ăn hiếp con người ta thôi!

Có cần khoa trương thế không? Bảo Linh tự hỏi và đi đến một khẳng định: tên này bị bệnh thèm thuốc "nổ". Chưa biết làm ăn ra gì mà bom mìn đã cưa ầm ầm rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm.

-Vậy sao? Có giỏi thì đến đây!

Thằng cha tóc giống trái mít cười khùng khục, đoạn cúi xuống chộp lấy tay Bảo Linh, lôi nó đi.

Lũ đàn em của hắn cũng góp vui, cùng định khiêng nó WC thẳng tiến!

Bảo Linh giãy giụa nhưng chả ăn thua, định bảo thằng "anh hùng chói lọi" kia sao không xông vào cho rồi thì bỗng nghe tiếng "vút!" và cái gì đó xẹt qua đầu nó cuốn theo một làn gió làm bay cả tóc, liền sau đó là một chuỗi âm thanh hoành tráng kinh dị:

"Bốp! Binh!...Hự! Bịch...."

Những tên gây sự với nó lần lượt đo đất, mỗi tên chỉ sau một đòn, không hơn không kém.

Quá lợi hại! Quá ngầu!

Thằng cha "anh hùng", bấy giờ đã biết là hàng thật, phủi tay cười thản nhiên trước con mắt thán phục của Bảo Linh. Và cả những đứa thấy cảnh đó nữa. Nhưng nó còn chưa cảm thán được câu gì thì...

-Mày sợ đến nỗi nằm đó như chuột chết luôn hả con?

Được rồi, quên khái niệm "anh hùng" đi!!! Ngay và luôn!

Thằng cha đó cười cười nhìn Bảo Linh, buông câu hỏi như trên với cái giọng không thể nhạo báng hơn.

Ầm!...Hình tượng về người anh hùng hy sinh vì đại nghĩa sụp đổ không còn manh giáp.

Thằng này là dân đạo đức giả chính cống thì có.

-Câm cái mồm mày đi! - Bảo Linh đứng phắt dậy, bắn cho gã tia nhìn gai góc.

Tưởng cứu người rồi là có quyền sỉ nhục à? Làm quái gì có trò đó, với cả, Bảo Linh xưa nay không cần ai ra tay cứu bao giờ.

Tên đó hầu như chả để tâm lắm thái độ của nó, cười đểu giả, tiếp tục nói với cái giọng rõ là vui vẻ:

-Ở đây xem ra có nhiều trò vui nhỉ?

-Vui vui cái con khỉ! Mà mày là học sinh mới à?-Nó giờ mới nhớ ra.

Mà xưng "mày-tao" với một thằng như thế này không hiểu sao lại làm Bảo Linh thấy dễ chịu kinh khủng, như thể nó là con trai và đang nói chuyện như một thằng con trai ấy. "Hoang tưởng nặng, ha ha...", nó tự cười mình.

-Chả liên quan mày! - Thằng đó nhìn nó bằng nửa con mắt, như thể nhìn cái gì ghê tởm lắm, rồi điềm nhiên "ra chiếu chỉ" - Đếch cần mày trả ơn, dẫn tao về lớp đi, tao lười tìm!

Hô, đại ca nhỉ, mà ai muốn trả ơn hắn bao giờ, Bảo Linh tự hỏi.

Tuy nhiên, dù sao thì cha này cũng là "ân nhân đểu", nên nó miễn cưỡng chấp nhận:

-Mày học lớp nào?

-11 Toán.

What the lợn? Đi chết cho rồi! Sao lái cùng lớp với nó chứ?



-Mày có biết cái lớp đó không hả, con bệnh kia?-Anh hùng đểu gõ cái "cốc!" vào đầu nó mà hỏi, mặt tỉnh như con ruồi.

-Đồ đểu! Mày tưởng cứu tao là đánh tao được à? Mà ai là "con bệnh" hả? -Nó đá lại thằng đó một cú.

Thằng này ăn nói cũng chợ búa quá, biết nó là con gái mà vẫn gọi mày tao.

-Ngậm cái mồm lại được rồi đấy, không có tao thì mày đã phơi thây trong cái WC đó rồi bệnh ạ! -Gã cười, lấy ngón tay ấn ấn vào trán nó, ra vẻ kẻ cả.

Kinh dị. Kinh dị. Có loại người như này sao? Nguy hiểm thật, lão mà "nổ" thêm phát nữa chắc sập cái trường mất thôi!

-Bớt nói đi và theo tao!-Bảo Linh thô lỗ nói. Mang thằng đểu này về lớp cho rồi, đứng đây cãi lộn chắc cái đầu nó sẽ nổ tung mất.

Anh hùng cái gì chứ, đồ láo toét! Được rồi, từ nay nó sẽ gọi thằng này là "Nổ".

Tuy nhiên, lại không hiểu sao, nó cảm thấy thằng cha này coi vậy mà dễ gần, không giả tạo như những người khác. Bộc lộ bản chất đến thế kia mà.

Trong lúc hai đứa nó vừa đi khỏi, có hai cái đầu của hai người giống nhau thò ra sau dãy phòng gần đó.

-Này, thằng vừa cứu con bé gây họa đó là ai vậy? - Người thứ nhất hỏi.

-Phải, thằng đó là ai vậy? -Người thứ hai đáp.

-Người mới thì phải. -Người thứ nhất gật gù rồi nói.

-Đúng, là người mới. -Người thứ hai nói rồi gật gù.

-Có trò chơi mới rồi đây.

-Yeah, có trò chơi mới rồi.

.

.

.

Lớp 11 Toán đón chào thằng cha anh-hùng-đểu bằng sự ngưỡng mộ của đám con gái. Thì thằng chả "đập chai" vậy mờ.

-Hê hê, không ngờ tao lại học cùng lớp với mày, "bệnh" ạ!- Gã anh hùng cười đểu giả với Bảo Linh, trước khi đeo cái mặt ngây thơ để lừa tình bọn trong lớp, kể cả ông thầy.

-Im đi, mày mới bệnh ấy!

Bảo Linh làu bàu rồi trở về chỗ ngồi.

-Hôm nay lớp ta có bạn mới, -Ông thầy chủ nhiệm vốn lạnh lùng là thế mà lại tỏ ra rất niềm nở khi giới thiệu anh-hùng-đểu với cả lớp- , bạn ấy tên là Nguyễn Trung Quân, từ trường Amser chuyển qua đây.

Hai tên CHG là Bảo Hoàng và Hữu Phong nãy giờ ngồi nhìn thằng cha mới đến với vẻ kì lạ, Bảo Linh tưởng bọn này có nhu cầu về Neptune thì một trong hai thằng lên tiếng:

-Ê, trông thằng này quen vã.i, hình như tao gặp ở đâu rồi ấy.

Thằng cha mới đến bấy giờ đã nhắm được chỗ ngồi ưng ý là cái bàn cuối lớp, gần chỗ "con bệnh" vừa nãy. Gã sung sướng đi xuống đó, không quên dùng tay đập cái bép vào đầu Bảo Linh khi lướt qua chỗ nó, khuyến mãi một câu thân thiện:

- Ê "bệnh", từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp đấy!

Đau chết được, thằng cha này ăn cái gì mà láo thế, nó rít lên:

-Mày là đồ khốn!

-Quá khen!-Gã vuốt tóc, thản nhiên ngồi vào chỗ mình.

Ông trời ơi vặn cổ thằng này dùm con!!! Bảo Linh ước ao trong lòng.

Thằng cha cờ hó Bảo Hoàng, cũng là đại ca thân yêu của nó thấy vậy thì xen vào:

-Này người mới, ai cho mày đánh bạn của tao hả?

-Vậy à? Xin lỗi nhé! -Gã anh hùng đểu giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh, tay vẫn ung dung vò vò mái tóc của mình, nói.

-Mày được đấy, chờ xem!- Bảo Hoàng nhếch môi cười đầy hứng thú.

Có vẻ như hai tên này không có thiện cảm gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Vương Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook