Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 390: Đại kết cục đếm ngược thời gian (3): Cuộc đối đầu

Nam Quan Yêu Yêu

31/05/2016

Sáng sớm ngày hôm sau, băng tuyết trên đất còn chưa tan hết, bầu trời lại nổi lên mưa tuyết, gió bấc rít gào, người đi đường rối rít hạ thấp vành nón, thân thể co rút lại đi về phía trước, hận không thể một bước bay về đến nhà.

Lúc ra cửa Kiều Tuyết Nghiên trang bị đầy đủ, bên ngoài quá lạnh rồi, gió lạnh thấu xương, cô nghĩ tới mẹ sau khi phẫu thuật chắc chắn còn phải ở lại một khoảng thời gian rất dài, sắp tới sợ rằng mình không về được, dứt khoát mang nhiều quần áo.

Có thể do băng tuyết chưa tan, mặt đường hơn trơn trượt, lái xe rất chậm, các hành khách khác cũng thông cảm, dù sao liên quan đến an toàn của bản thân họ, không được qua loa.

Vì thế bình thường chỉ cần nửa giờ xe chạy, hôm nay dùng tới một giờ, vừa xuống xe, Kiều Tuyết Nghiên vội vã chạy tới bệnh viện, sợ mẹ đợi không kịp.

Không biết vì sao, cô cảm thấy một không khí kỳ lạ, mí mắt phải cũng nhảy không ngừng, dù thế nào trong lòng cũng không dẹp yên xuống được, giống như sắp xảy ra chuyện gì.

“Kiều tiểu thư, xin chờ một chút.” Khi cô đang định đẩy cửa phòng bệnh của mẹ, nghe y tá gọi tên cô, không không nhìn thoáng qua cô ấy.

Y tá đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, “Thẩm nữ sĩ bà ấy… Đã không có ở đây.”

“Cái gì gọi là đã không có ở đây?” Giọng Kiều Tuyết Nghiên rất kích động.

“Thẩm nữ sĩ bà ấy… Cắt cổ tay tự sát rồi.” Y tá thật bình tĩnh nói ra sự thật.

Trước mặt Kiều Tuyết Nghiên đầy sao bay, tin mẹ chết giống như sét đánh giữa trời quang với cô, rõ ràng ngày hôm qua còn tốt, lập tức đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi, sao đột nhiên lại… Tự sát?

“Sau khi tôi đi, có phải còn có người khác tới phòng bệnh của mẹ tôi không?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Không có, sau khi cô đi tôi tới kiểm tra phòng một lần, còn hàn huyên một lúc với Thẩm nữ sĩ, để cho bà ấy yên tâm nghỉ ngơi, giọng điệu nói chuyện của bà ấy cũng rất bình thường, không cảm thấy bà ấy sẽ làm ra hành động như vậy, thật sự rất xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không muốn thấy tình huống như thế xảy ra.”

“Vậy thân thể mẹ tôi đâu? Tôi muốn đi nhìn bà.” Kiều Tuyết Nghiên cắn môi nói.

“Mời đi theo tôi.” Y tá dẫn cô đi về phía trước.

Sau khi ngủ vẻ mặt Thẩm Ý Linh điềm tĩnh, nhắm mắt lại mặc cho Kiều Tuyết Nghiên khóc thế nào gọi thế nào cũng không nói chuyện, rất nhiều bác sỹ y tá cũng không thể hiểu hành động tự sát của bà, rõ ràng có hy vọng rồi, sao lại coi thường mạng sống của mình chứ?



“Kiều tiểu thư, chúng tôi vẫn không đụng chạm đến di vật của Thẩm nữ sĩ, vẫn còn ở trong phòng bệnh, nói không chừng sẽ có đáp án cho cô biết.” Cô y tá nhẹ giọng nói ra.

“Cám ơn mọi người.” Cám ơn mọi người không tùy ý đụng chạm đến đồ của mẹ, Kiều Tuyết Nghiên lau nước mắt, mặc dù Thẩm Ý Linh không phải là mẹ ruột của cô, nhưng công nuôi dưỡng dạy dỗ hơn hai mươi năm, coi cô như con ruột của mình, thật lòng yêu thương không nhiễm bất kỳ tạp chất gì, hôm nay, mẹ đã cách xa mình đi rồi.

Cũng không phải phẫu thuật thất bại, mà là… Tự sát?

Tại sao lại muốn tự sát? Tại sao vậy chứ?

Cô có phần nghĩ không ra, cứ có cảm giác chuyện xảy ra gần đây quá mơ hồ, từ lúc cô biết mình không phải con gái ruột của mẹ, một loạt chân tướng dần nổi lên mặt nước, khiến cho cô ứng phó không kịp.

Mới vừa đi ra tới cửa phòng bệnh, không ngờ nhìn thấy Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư đi tới, nỗi tức giận lập tức bốc lên từ trong tim, suy đoán trong lòng tối hôm qua được chứng thực, cái chết của mẹ nhất định có liên quan đến bọn họ, nhất định là bọn họ nói với mẹ những gì, bằng không đang tốt lành tại sao mẹ lại tự sát?

“Uổng công tôi vẫn coi hai người là bạn bè, hai người lại coi tôi như con khỉ mà đùa giỡn! Mẹ tôi nói đúng, hai người có tiền rắp tâm không tốt, đến gần tôi sợ rằng cũng mang theo mục đích!” Giọng điệu Kiều Tuyết Nghiên như tạt nước.

Lương Chân Chân đi cùng ông xã tới, muốn cho anh động viên, nhưng không ngờ trên đường đến lại nhận được điện thoại của bác sỹ Trần, nói Thẩm Ý Linh cắt cổ tay tự sát rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là khiếp sợ và không dám tin.

Tự sát? Người phụ nữ như Thẩm Ý Linh lại có dũng khí tự sát?

“Rắp tâm không tốt? Mang theo mục đích?” Lương Chân Chân hừ lạnh một tiếng, ngay sau khi Kiều Tuyết Nghiên nói xong, sắc mặt a Tư đã tối sầm, nên giành mở miệng trước anh, “Từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau đến nay, cô tự sờ lương tâm mình, có lần nào tôi chủ động đến tìm cô? Hay nói chúng tôi làm chuyện gì có lỗi với cô? Lúc cô tới tìm tôi vay tiền tôi có từng do dự nửa phần? Nói chuyện tốt nhất suy nghĩ trước đi, đừng miệng phun đầy dơ bẩn!”

“Chị cho tôi mượn tiền đó là bởi vì mẹ cũng là mẹ của các người.” Kiều Tuyết Nghiên rất oán hận phản bác.

Trên mặt Đằng Cận Tư bao trùm một cái lồng toàn khí lạnh, lạnh lùng bức người.

“Thật buồn cười! Xin hỏi cô nhìn ra từ đâu thấy bà ta có chút quan hệ với chúng tôi? Có một lần gặp ở trung tâm thương mại, bốn người chúng ta ngồi cùng một bàn, mẹ cô có chủ động nói câu gì với chúng tôi, hay cố ý biểu hiện rất thân thiện? Hoặc nói cho chúng tôi một câu có ích trước mặt cô?” Giọng Lương Chân Chân rất lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Lời nói này khiến Kiều Tuyết Nghiên hơi ngẩn người, ngẫm nghĩ lại từ khi biết nhau đến giờ, Lương Chân Chân quả thật không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình, mỗi lần gặp đều là… Vô tình gặp được; về phần ở quán cà phê lần trước, mẹ không cho bọn họ chút sắc mặt tốt nào, chứ đừng nói tới chủ động hay thân thiện theo chân bọn họ nói chuyện; ở nhà cũng chưa bao giờ chủ động nói tới bọn họ, trừ phi mình chủ động nhắc tới, sau đó mẹ sẽ ngăn cản mình tiếp tục lui tới với bọn họ…

“Ngày hôm qua mẹ vẫn đều tốt, nhưng các người vừa tới, mẹ lập tức tự sát, chẳng lẽ một chút xíu liên quan đến các người cũng không có?” Hai mắt cô rưng rưng chất vấn.

“Chuyện cười! Cái chết của bà ta có liên quan gì đến chúng tôi? Một người từ bỏ con trai ruột ba mươi năm, trong thời gian này chưa bao giờ trở lại thăm nó một lần, ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm sống tốt hay không cũng không có, kể cả ba mươi năm sau gặp lại, cũng coi như là người xa lạ, còn nói cái gì muốn quên toàn bộ quá khứ, chỉ muốn cuộc sống yên ổn hiện tại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, cô có một người mẹ như vậy, cô sẽ tha thứ cho bà sao? Nhưng chúng tôi còn cho vay tiền trị bệnh cho bà ta, còn tới bệnh viện hiến tủy xương giấu tên cho bà ta, chúng tôi đây là muốn hại bà ta sao?” Lương Chân Chân nói từng câu từng chữ nghiêm nghị, hùng hổ dọa người.



Kiều Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp nói không rõ ràng, Lương Chân Chân nói những câu có lý, nhưng cô vẫn khó lòng tiếp nhận mẹ là người như vậy.

Không sai, nếu không phải lần trước Nam Cung Thần trong lúc vô tình nói đến gặp hình mẹ một nhà ba người ở đâu đó, cô hoàn toàn sẽ không tin tưởng mẹ từng gả cho người khác trước cha, bởi vì bọn họ ân ái như thế, mà mình là hòn ngọc quý trên tay bọn họ, sủng ái có thừa, chưa bao giờ nhắc tới thành phố C trước mặt cô, trong nhà cũng không có bất kỳ hình ảnh gì trước kia của mẹ.

Chỉ có hai khả năng, hoặc là mẹ chưa từng có quá khứ, hoặc là mẹ chính là hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.

Lại nói, cô cũng là một đứa bé không có cha mẹ ruột, cô thật sự rất muốn biết vì sao cha mẹ ruột không cần mình, cho dù đáp án như thế nào, cũng sẽ làm người ta đau lòng.

Cô chợt hiểu nỗi khổ của Đằng Cận Tư, là mình quá kích động rồi, bị tin mẹ qua đời làm hôn mê, mất lý trí gào thét một trận với chị Lương và anh Đằng.

Khi cô định nói xin lỗi, bọn họ đã rời đi rồi, trong lòng vô cùng buồn bã, bắt đầu dọn dẹp đồ trong phòng bệnh của mẹ, mẹ đi rồi, cô nên đi đâu đây?

Thành phố C, sợ rằng không nán lại được nữa, quá nhiều người quen, quá nhiều chỗ quen thuộc, dễ dàng gợi lại chuyện đau lòng.

Có lẽ cô nên trở về bệnh viện nơi mình ra đời, nói không chừng có thể tìm ra chút manh mối về thân thế, dù sao cũng hơn mờ mịt ngây ngô nhiều.

Lúc dọn dẹp giường đệm, lại phát hiện có hai lá thư dưới gối, cô cầm lên nhìn, một bức trên đó viết: gửi con yêu tiểu Nghiên, một lá khác phía trên trống không, cô đại khái đoán được gửi cho ai.

Tiểu Nghiên:

Xin tha thứ cho mẹ không chào mà ra đi, mẹ rất yêu con, cũng không nỡ bỏ con.

Bỏ lại một mình con lẻ loi cô độc sống trên cõi đời này là mẹ không đúng, nhưng mẹ thật sự không có dũng khí sống tiếp, giống như lưng đeo tội lỗi khổng lồ hạng nhất, ép mẹ không thở được.

Vốn tưởng rằng mẹ có thể hoàn toàn bỏ xuống quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, nhưng hôm nay mẹ mới phát hiện ra, mẹ chỉ vì trốn tránh, chỉ vì không muốn đối mặt với quá khứ, trong lúc vô tình làm tổn thương rất nhiều người, mẹ rất đau lòng.

Tiểu Nghiên, thật ra con không phải con gái ruột của mẹ. Ngày ấy, mẹ và mẹ đẻ của con cùng được đưa vào phòng phẫu thuật, đứa bé của mẹ sinh ra đã rời mẹ mà đi, mà lúc mẹ con sinh con bị xuất huyết quá nhiều, cứu chữa không hiệu quả, mặc dù mẹ chỉ ở chung một ngày với mẹ con, chỉ nhìn thấy phong thái cử chỉ của mẹ con, mẹ con rất thích con, rất chờ mong con ra đời, mẹ con còn nói cho mẹ biết cha con là quân nhân anh dũng, chỉ tiếc đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ chiến đấu con là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Vẫn còn nhớ lúc mẹ đến phòng sơ sinh nhìn thấy tình hình của con, gò má trắng nõn nà, mắt to đen lúng liếng, toét miệng cười với mẹ, dáng vẻ huơ chân múa tay khiến cho trong lòng mẹ tràn đầy dịu dàng, không chút suy nghĩ đã nhận con về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook