Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 399: Ngoại truyện 6: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già】: Ngọt ngào 6

Nam Quan Yêu Yêu

20/06/2016

“Đói bụng không, xuống lầu ăn.” Đằng Cận Tư cầm tay cô, ánh mắt dịu dàng.

Lương Chân Chân nhìn trứng ốp la, bánh mỳ sanwich và sữa tươi trên bàn ăn, kinh ngạc hỏi: “Ông xã, chính anh làm?”

“Bánh mỳ sanwich và sữa tươi là nơi này tự có, trứng ốp la là anh làm, đứng dậy không có việc gì làm, cho nên…” Vẫn là lần đầu tiên Đằng Cận Tư ra tay làm bữa sáng, khó tránh khỏi hơi ngượng ngập.

“Rất phong phú đó! Em tới nếm thử một chút.” Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy nụ cười vui vẻ, chồng cô không phải người dễ dàng xuống bếp, hôm nay có phúc khí!

Trên lên được phòng khách, dưới xuống được phòng bếp là nói chính anh sao!

Đằng Cận Tư ngồi xuống đối diện cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô mấy lần, muốn biết trứng ốp la của mình có dễ ăn không, ánh mắt rất tha thiết.

“Ăn ngon, em thích ăn trứng ốp la nhất!” Lương Chân Chân rất cho mặt mũi ca ngợi.

Nghe được lời bà xã, khóe miệng Đằng Cận Tư co quắp vài lần, anh không trông cậy trứng ốp la của mình dễ ăn, không có khét lẹt đã không tệ rồi.

“Sau đó dẫn em đến chỗ ăn món ăn địa phương đặc sắc, tiện thể đi dạo một chút.”

“Ừ, em chính là một người ăn hàng.” Lương Chân Chân uống sữa tươi cười híp mắt mở miệng, bên cạnh cánh môi hơi dính một chút.

“Ngoan, đừng động.” Đằng Cận Tư cầm khăn giấy lên giúp cô lau sạch sữa tươi tràn ra bên khóe miệng cô.

O(╯□╰)o Động tác của Lương Chân Chân hơi cứng ngắc, sao cô lại giống như An An và Nhạc Nhạc, sữa dính khóe miệng.

Theo ý nghĩa trên thời gian, bữa cơm sáng này nên gọi là bữa trưa, sau khi ăn xong, hai người lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra cửa.

“Cảnh tuyết phương nam hơi không giống phương bắc, mặc dù cũng là trắng đêm không ngừng, nhưng độ dày vẫn chỉ có tí xíu, bớt chút tráng lệ.” Lương Chân Chân hơi híp mắt nhìn cảnh sắc trắng xóa bên ngoài.

“Sao? Muốn đi xem cảnh phương bắc?” Đằng Cận Tư ôm eo cô.

“Trước kia lúc đi học đã đặc biệt hướng tới cảnh ‘Cảnh tượng phương bắc, đóng băng ngàn dặm, tuyết bay vạn dặm.’ *, đó nhất định là thế giới màu trắng mênh mông vô ngần, khí thế rộng lớn mà bao la hùng vĩ.”

(*) Trích trong bài thơ “Thấm viên xuân – Tuyết” 沁園春-雪 của Mao Trạch Đông.

“Nếu muốn đi, bây giờ có thể.”

“Ông xã, anh quá dung túng em.” Lương Chân Chân cau mày làm nũng.

Đằng Cận Tư đưa tay véo mũi cô, giọng nói rõ ràng mềm mại có thể ngán chết người, “Vậy em cảm thấy, anh có thể dung túng ai?”

“Dĩ nhiên không cho phép có người khác, em là độc nhất vô nhị.” Lương Chân Chân kiêu ngạo nghếch cằm lên.

“Nghịch ngợm!”

“Chúng ta đi ném tuyết chứ?” Hai mắt cô sáng ngời.

“Bên ngoài quá lạnh.” Giọng nói rõ ràng thản nhiên, tương đương với cự tuyệt.

“Chỉ chơi một lát thôi!” Tiếp tục làm nũng.

“Không được, muốn chơi cũng có thể…”



Anh còn chưa nói xong đã bị Lương Chân Chân cắt ngang rồi, say mê cuồng nhiệt hỏi, “Có thật không? Vậy bắt đầu đi!”

“Anh đứng yên ở đây, em ném tuyết cho anh là được.”

Một câu nói dập tắt toàn bộ nhiệt tình của cô, cái này có gì chơi vui chứ? Cô thà ném tuyết về thân cây hoặc bức tường, cũng tốt hơn nhét lên người ông xã! Lỡ như khiến anh đông lạnh bị cảm, chịu khổ không phải mình sao?

“Không có gì vui!” Lương Chân Chân lầu bầu.

“Ngoan, nghe nói chung quanh đây có thế giới thú cưng, đủ loại thú cưng hiếm thấy kỳ lạ, có muốn đi xem một chút không?” Đằng Cận Tư chính là dập tắt nhiệt tình ném tuyết của cô, sau đó xuất một liều thuốc mạnh mẽ khác.

“Thế giới thú cưng? Vậy nếu em nhìn trúng anh phải mua cho em, nếu không em sẽ không đi.” Lương Chân Chân trừng mắt liếc anh, trước kia mỗi lần xin anh mua con chó cưng, chính là không chịu, nói trên người thú sủng có vi khuẩn, phụ nữ có thai không thể nuôi. ╭(╯╰)╮

“Được, không thành vấn đề.” Đằng Cận Tư cười đồng ý, xem ra lần này anh phải mua thú cưng cho bà xã rồi.

Lúc này Lương Chân Chân mới vui lòng đi cùng anh, không đi không biết, vừa đi đã giật mình, chủng loại thú cưng cũng quá nhiều, đủ loại quái lạ, có dáng dấp hoạt bát đáng yêu, lại có con vật khổng lồ, nhìn cũng khiếp người.

Đối với những loli vừa manh vừa đáng yêu *, ví dụ như con thỏ nhỏ, sóc con, chó cưng nhỏ… Lương Chân Chân thấy một yêu một, hận không thể ôm toàn bộ về nhà.

(*)Gốc 萌 (manh): bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nhân vật trong anime-manga (hoạt hình)萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng được nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng được nói đến. (by MeteoraX)

Loli: Chỉ những bé gái hoặc những cô gái có vóc người bé nhỏ, tính tình trẻ con, ở đây chỉ những con thú cưng bé nhỏ đáng yêu

“Bà xã, anh biết em định mở gian THU. NHẬN. THÚ CƯNG, còn không bằng đi ném tuyết cùng em.” Đằng Cận Tư tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Anh không cảm thấy bọn chúng đều rất đáng yêu sao?”

“Trên thế giới này có quá nhiều thứ đáng yêu xinh đẹp, chẳng lẽ em định chuyển tất cả về nhà?”

Được rồi! Lời này cũng rất hợp lý, giống như trên đời này đàn ông đếm không xuể, cô cũng chỉ cần một người thuộc về mình, khát nước ba ngày, chỉ lấy một muôi.

“Vậy em muốn một con Labrador *.” Lương Chân Chân chỉ vào một con chó cưng nói.

(*) Labrador Retriever thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi (gundog) và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ "labrador" trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động. Trong quá khứ, chó Labrador là giống chó được các thủy thủ, ngư dân Newfoundland va Bồ Đào Nha ưa chuộng nhất. Chúng hiền lành, dễ gần và thích ở gần con người, loài chó săn mồi được coi là một trong những loài chó phổ biến nhất ở Mỹ trong những năm qua. Chó săn mồi rất năng động, đáng tin cậy, đáng yêu, dễ huấn luyện, nhiều người Mỹ coi chú chó này là một thành viên trong gia đình. Ở Nga chúng còn được gọi là "Labriki", "Laby", hay "Labukh". (Nguồn wikipedia)

Đằng Cận Tư theo ánh mắt cô nhìn sang, “Bà xã, anh cảm thấy chúng ta nên mua một con mèo nhỏ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Đằng Cận Tư ghé vào bên tai cô nói nhỏ một hàng chữ phía sau, không cho người khác nghe.

“Không được!” Lương Chân Chân quả quyết cự tuyệt, trứng thối!

“Con mèo trắng nhỏ kia không tệ.” Đằng Cận Tư chỉ vào một con mèo Garfield * màu trắng vừa mới sinh không lâu.

(*) Garfield là nhân vật chính hư cấu trong truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis. Garfield chỉ những con mèo có bộ mặt cau có.

“Hừ! Anh dám mua con mèo nhỏ màu trắng, em sẽ mua con mèo mặt đen về.” Lương Chân Chân thở phì phò nhìn anh chằm chằm.

“Được đó, vừa đúng một đôi.”Một người đàn ông nào đó cười đến rất cần ăn đòn.

Lương Chân Chân cắn răng liếc nhìn anh, thò tay bấm bên hông anh một cái, trước kia cô giống con mèo hoang nhỏ sao? Còn thỉnh thoảng đưa móng vuốt ra cào anh, đó cũng là bởi vì bị anh bức bách! Đáng ghét chết đi!

“Em không muốn!” Cô kiên quyết phản đối.



“Mà anh lại bị dáng vẻ trước kia của em mê muội.” Đằng Cận Tư ghé vào bên tai cô nói nhỏ.

“Ý của anh là không thích em bây giờ?” Lương Chân Chân cắn răng nhướng mày, rất không vui mừng.

“Bà xã, em đừng hiểu lầm ý anh, chỉ cần là em, anh đều thích, mua nó chỉ để lưu làm kỷ niệm thôi.”

“… Được rồi, em miễn cưỡng đồng ý, mà em thích chó nhỏ thì làm thế nào?”

“Vẫn mua hai con mèo nhỏ đi, cho An An và Nhạc Nhạc làm bạn.”

“Ông xã, An An là bé trai, thằng bé sẽ không thích mèo.” Mặt Lương Chân Chân tối xầm lại.

“Yêu thích có thể bồi dưỡng từ nhỏ.”

“Muốn bồi dưỡng cũng phải bồi dưỡng con thích chó Ngao Tây Tạng *!”

(*) Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, tên tiếng Anh là Tibetan Mastiff, là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chúng có tính cách như trung thành, lỳ lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của 1 số giống chó ngao ngày nay. (Theo Wikipedia.)

Lần này đến lượt trán Đằng Cận Tư đầy vạch đen rồi, khẩu vị của bà xã anh thật nặng, lại có thể thích thú cưng hung mãnh như thế, chậc chậc chậc…

Hai người khác nhau quá lớn, ý kiến rất không thống nhất, cuối cùng quyết định chỉ mua một con mèo nhỏ về nuôi trước, chuyện sau này để sau này nói.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vốn định chơi từ bảy đến mười ngày nữa mới về, nhưng một cú điện thoại ở trong nhà gọi tới, nói An An bị cảm nhẹ, mỗi đêm trời tối đều khóc nhiều giờ, cho dù ai dỗ cũng không dỗ được, thai long phượng có tâm linh tương thông, anh trai không thoải mái, em gái cũng sẽ không thoải mái.

Vì vậy, hai anh em ở nhà làm ầm ĩ khiến mọi người không được yên ổn, hết cách rồi, Đằng lão phu nhân chỉ có thể gọi điện thoại để cháu trai và cháu dâu nhanh chóng rút ngắn hành trình về nhà.

Trong lòng Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân rõ ràng, thế giới hai người dĩ nhiên quan trọng, nhưng con trai và con gái quan trọng hơn, đây chính là tâm can bảo bối * của bọn họ.

(*) tâm can bảo bối: tâm can: tim gan, cục cưng => chỉ người thân yêu nhất và thương yêu nhất, thường chỉ con nhỏ.

An An và Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ đã cách xa mấy ngày, khóc đến kinh thiên động địa, giống như bị uất ức vô cùng, Nhạc Nhạc hơi tốt hơn chút, bé tương đối dính cha, hơn nữa bé không bị ngã bệnh, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều.

Sờ lên đầu nhỏ nóng của con trai, Lương Chân Chân đau lòng vô cùng, chỉ ước gì bù lại cả ngày lẫn đêm, An An cũng tinh quái, cũng không thể rời bỏ mẹ trong chốc lát, mặc dù bé mới hơn năm tháng, nhưng bé có thể dựa vào mùi vị mà nhận ra ai là mẹ, ai không phải mẹ.

Từ khi sinh ra cho đến giờ, hai anh em thai long phượng vẫn chưa từng tách ra ngủ, lần này bởi vì An An bị cảm mà không thể không tách ra, vì vậy, buổi tối nhiệm vụ mang An An giao cho Lương Chân Chân, về phần con gái Nhạc Nhạc, dĩ nhiên giao cho cha con bé Đằng Cận Tư, mỗi người một bé, vừa đúng!

“Nhóc thúi, nhanh chóng khỏe cho cha, đừng cả ngày quấn lấy mẹ con.” Đằng Cận Tư nhìn con trai “Chùn chụt” ăn sữa, trong lòng còn tức, cố ý đối nghịch với anh, ép anh và bà xã phải chia phòng ra ngủ, hừ…

“Làm gì! Không cho phép uy hiếp con trai, hiện giờ con không thoải mái, nhỏ như vậy, lại không thể nói, chỉ có thể dựa vào khóc để diễn tả cảm xúc của mình, rất đáng thương!” Lương Chân Chân đứng về phía con trai.

Đằng Cận Tư thầm niệm chú trong lòng: Chẳng lẽ không phải chúng ta đều như vậy mà đến cõi đời này sao? Thằng nhóc thúi này cũng không phải người đặc biệt.

“Bác sỹ nói thế nào?” Anh dứt khoát nói sang chuyện khác.

“Sức đề kháng của đứa bé quá kém, ngày mai còn phải tiêm, con vừa khóc trong lòng em đã khó chịu, đều tại anh không tốt, nếu không phải anh muốn đi thế giới hai người, An An cũng sẽ không bị cảm.”

-_-|||

Đầu Đằng Cận Tư toàn là vạch đen rồi, bây giờ thật oách, tất cả lỗi đều tính hết lên đầu anh, giá đi chơi lần này cũng cao quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook