Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 401: Ngoại truyện 8: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】Ngọt ngào 8

Nam Quan Yêu Yêu

20/06/2016

“Bác sỹ nói bởi vì mọc răng, mấy bạn nhỏ đều như vậy.” Lương Chân Chân lấy khăn lau nước miếng chảy thành chuỗi dài ở khóe miệng con trai và con gái.

“Tần suất cũng cao quá.” Đằng Cận Tư cau mày nhìn con gái huơ chân múa tay.

“Mấy bạn nhỏ vài tháng đều như vậy, anh còn trông cậy vào các con hiểu lời của anh à?” Lương Chân Chân vùi đầu trong cổ con trai, cố ý thọc lét bé.

An An bị cô thọc lét không ngừng uốn qua uốn lại, cười đến không thở nổi.

Đằng Cận Tư trầm mặc không nói, bà xã vĩnh viễn là chân lý, không cần tranh chấp với cô ấy, giống như ngày hôm qua, con trai bắn súng nước lên người cô ấy, cô tức giận thao thao bất tuyệt dạy con trai một hồi, lúc ấy, chắc cô đã quên con trai nghe không hiểu rồi.

Nhạc Nhạc thấy mẹ vẫn chơi cùng anh trai, bé không vui, trong miệng la hét “Ê ê a a”, tay nhỏ bé vươn ra muốn nhào lên người mẹ.

“Công chúa nhỏ nghịch ngợm.” Lương Chân Chân chỉ có thể giao con trai cho ông xã, ôm con gái.

Cứ như vậy, tiểu thiếu gia An An khóc, mím miệng nhỏ muốn trở về chỗ mẹ, dáng vẻ thật đau lòng.

Ngay lập tức rối loạn một nùi, hai người bạn nhỏ hôm nay coi như khơi dậy tranh luận, đều đòi muốn mẹ, ngay cả Nhạc Nhạc luôn dính cha cũng không chịu nhượng bộ, cứ phải tranh giành với anh trai.

Trong thời khắc mấu chốt, đến nhà.

Khi con gái ở cữ Diệp Lan từng đến nhà họ Đằng chăm sóc hơn mười ngày, về sau cũng thường đi thăm con gái và cháu ngoại, cho nên An An và Nhạc Nhạc không xa lạ gì bà, bị mẹ uất ức, đương nhiên muốn tìm bà ngoại để tố cáo rồi.

“Sao đây, đều khóc đến giống như con mèo mướp nhỏ.” Diệp Lan cưng chiều nhìn hai tiểu bảo bối phấn điêu ngọc trác *.

(*) phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.

“Tranh sủng.” Đằng Cận Tư phun ra hai chữ.

“Hả?” Sau ngạc nhiên ngắn ngủi, Diệp Lan đã hiểu, là người từng làm mẹ, sao lại không rõ ràng chứ?

“Hai nhóc kia quá bướng bỉnh, một chút cũng không yên.” Lương Chân Chân nói giống như oán trách.

“Đứa bé chính là phải nghịch ngợm một chút mới đúng, quá ngoan có ý gì.” Diệp Lan cười ha hả an ủi con gái, cùng lúc mang hai đứa bé đúng là hơi khổ cực, cũng khó trách con bé muốn oán hận.

“Mẹ Diệp, anh đâu?” Chỉ một mình mẹ ở nhà à?” Lương Chân Chân đột nhiên phát hiện Diệp Thành Huân không ở nhà, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ, đã sang năm mới anh không ở nhà chơi với mẹ Diệp, lại chạy đi đâu?

Nói đến đây, khắp mặt Diệp Lan đều là nụ cười, “Anh con ý hả, đi đón chị dâu của con rồi.”

“Hả… Chị dâu? Có thật không?” Mặc dù Lương Chân Chân giật mình, nhưng trong lòng cũng mong ước Diệp Thành Huân có thể tìm thấy nửa kia của mình, dù sao thân thể mẹ Diệp càng ngày càng xấu rồi, đáy lòng bà còn mong ngóng con trai sớm kết hôn, sinh cháu nội mập mạp cho bà, hưởng thụ niềm vui thú của gia đình.

“Ừ, nói là biết từ cuộc họp hàng năm của công ty, cô ấy là giáo viên, lúc đó đồng ý lời mời đến chơi piano, xác định vừa mắt.” Diệp Lan vui mừng nói.

“Rất tốt.” Lương Chân Chân cười cười, không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến cha mẹ ruột của mình, hình như bọn họ cũng quen biết như vậy, chỉ có điều thân phận khác biệt, hoàn cảnh cũng không giống.



Cô thật lòng hy vọng, mỗi một cuộc gặp gỡ đẹp luôn có thể trở thành một tình yêu tốt đẹp.

Gần tới trưa, Diệp Thành Huân dẫn bạn gái Hứa Miêu đến, là một cô gái dáng dấp thanh tú, chưa nói tới xinh đẹp, hòa lẫn vào trong đám người, có thể nhìn thấy ngay lập tức, vẻ đáng yêu không liên quan đến bề ngoài, tình yêu là một cảm giác, cảm giác hấp dẫn lẫn nhau.

Sau khi nhìn vài lần, Lương Chân Chân phát hiện trên người Hứa Miêu có một phong cách không màng danh lợi, có thể liên quan đến nghề nghiệp của cô ấy, rất thân thiện, nhất là lúc cười lên, ngọt ngào xinh đẹp, không tự chủ bị cô ấy hấp dẫn.

“Chân Chân, chị dâu tương lai của em Hứa Miêu, Miêu Miêu, đây là em gái của anh, còn có em rể và hai cháu ngoại nhỏ.” Diệp Thành Huân giới thiệu hai bên cho nhau.

“Chị dâu, rất hân hạnh được biết chị.” Lương Chân Chân phát hiện mình hơi thích chị dâu này rồi, chị ấy xem ra không phô trương, rất chất phác, là người phụ nữ hiền hậu trong nhà.

Hứa Miêu ngượng ngùng mím môi, đưa tay ra cầm tay cô, “Chị cũng thế.”

Buổi trưa người một nhà ăn cơm, vui vẻ quá mức nhất chính là Diệp Lan rồi, cuối cùng bà cũng nhìn thấy con trai tìm được người trong lòng, vui vẻ đó không cần nói cũng biết.

Hàng năm Đằng Cận Tư cũng sẽ cùng bà xã về nhà mẹ dẻ, nhưng anh luôn nói ít nhất, về cơ bản không có bất kỳ trao đổi gì với Diệp Thành Huân, năm nay anh lại chủ động nâng ly mời anh ta.

Hành động này khiến cho mọi người giật mình, cả chính Diệp Thành Huân, nhưng anh khôi phục tự nhiên rất nhanh, nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

Giữa đàn ông không cần nhiều lời đã hiểu ý.

Sau khi ăn xong, Hứa Miêu chịu khó hỗ trợ rửa chén, bởi vì em gái và mẹ chồng tương lai phải trông trẻ, hoàn toàn không thể vào trợ giúp, Diệp Thành Huân thấy vậy, cũng theo vào rồi.

Trong phòng khách, Lương Chân Chân dụ dỗ con gái ngủ trong ngực, nhỏ giọng nói: “Mẹ Diệp, con cảm thấy chị ấy không tệ.”

“Ừ, dịu dàng đức hạnh, mẹ rất thích.” Diệp Lan vô cùng vui vẻ.

Hai mẹ con vừa dụ dỗ cục cưng ngủ, vừa nói thầm nho nhỏ, đều là mặt mày hớn hở.

Thẩm Bác Sinh đã lâu chưa trở lại nhà họ Thẩm rồi, ngay cả lễ mừng năm mới, một mình ông ở trong căn hộ, ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái nhà kia rồi.

Mẹ ngoan cố không thay đổi, con gái xấu tính, còn có người vợ cứ nhìn thấy ông lại la lối om sòm, không hề có giây phút yên tĩnh nào, ông thật sự mệt chết đi, công việc ở công ty mỗi ngày đã nhiều lắm rồi, sau khi ứng phó xong chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng mấy người đó lại cố tình không để cho ông yên tĩnh, cần khiến cho ông sụp đổ mới được.

Đây là một gia đình sao?

Đây là thái độ mà một người mẹ, một người vợ, một người con cần có sao?

Chân Chân có lỗi gì?

Con bé không muốn một xu một hào của nhà họ Thẩm, thậm chí cố ý tránh từng người nhà họ Thẩm, không muốn có bất kỳ lui tới gì với bọn họ.

Nhưng bọn họ vẫn không nhìn vừa mắt con bé.

Ông biết, họ không muốn thấy Chân Chân sống tốt, không muốn thấy Chân Chân hạnh phúc, không muốn thấy Chân Chân gả vào gia đình hào môn chân chính, sống vui vẻ thoải mái như vậy.

Lòng ghen tỵ để ý sao lại nặng như vậy?



Con bé đều cách xa bọn họ, họ còn không chịu từ bỏ ý đồ, ngày ngày ở nhà dùng ngôn ngữ độc ác nhất nguyền rủa con bé, những thứ này có ý nghĩa gì?

Ông hiểu được, nếu Đằng Cận Tư không phải thấy trên người Chân Chân chảy một nửa dòng máu nhà họ Thẩm, sợ rằng nhà họ Thẩm ở thành phố C đã sớm không còn chỗ đứng rồi.

Nhưng bọn họ vẫn còn không biết tốt xấu!

Ông cảm thấy nhức đầu, cảm thấy bọn họ đã phát rồ rồi.

Nhiều áp lực ép tới khiến ông sắp không thở nổi, cô đơn, mệt nhọc, tâm tư chán nản…

Tâm tình của ông đã sắp bị ép đến cực hạn, chỉ có thể mượn công việc dời sự chú ý của mình, vì vậy, gần sang năm mới, người khác đều nghỉ, riêng ông vẫn còn làm việc ở công ty.

Bởi vì, không nhà để về.

Chiều mùng sáu tết, bởi vì ông mệt nhọc quá độ mà dẫn đến thể lực cạn kiệt té xỉu trong phòng làm việc, may mà nhân viên bảo vệ phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện, cũng chuẩn bị thông báo cho người nhà ông chạy tới.

Thẩm Bác Sinh có hai điện thoại di động, một dùng làm việc, một dùng việc tư, bên trong còn có số của con gái, con rể và em hai, người khác không cho phép ai có, ông thủ tiêu tất cả, nhắm mắt làm ngơ.

Vì vậy Lương Chân Chân là người đầu tiên nhận được thông báo, lúc ấy cô đang học đan mũ, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng tìm chút việc, đan mũ tình yêu cho An An và Nhạc Nhạc.

Khoảnh khắc khi nghe được tin, cô “Vọt” một cái đứng dậy, “Cái gì? Anh lặp lại lần nữa?”

【Thẩm tiểu thư, cha cô té xỉu sau khi đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sỹ nói do mệt nhọc quá độ và lo lắng trong lòng gây ra, còn nói… Huyết áp Thẩm tổng hơi cao.】Nhân viên bảo vệ chỉ thấy trên danh bạ điện thoại ghi “Con gái”, nên cho rằng cô họ Thẩm.

Lương Chân Chân không sửa lại cách gọi của anh ta, cầm điện thoại kinh ngạc hồi tưởng lại những lời bảo vệ vừa nói, hôn mê bất tỉnh, huyết áp hơi cao?

“Đưa địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh cho tôi.” Sau khi cúp điện thoại cô lập tức gọi điện cho ông xã, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trọng điểm, lúc này cô rất cần anh.

【Nai con, đừng hoảng hốt, để tiểu Ngụy lái xe đưa em đi, anh lập tức lên đường, gặp ở cửa bệnh viện.】 Đằng Cận Tư gặp chuyện nhất định tỉnh táo.

“Ừ, ông xã, em…” Trong lòng Lương Chân Chân rất lo lắng bệnh tình của Thẩm Bác Sinh.

【Không có việc gì.】 Lời Đằng Cận Tư nói giống như cho cô một viên thuốc an thần, để cảm xúc của cô bình tĩnh đi nhiều.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong bệnh viện, Thẩm Bác Sinh vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, bác sỹ nói ông mệt mỏi quá độ, không muốn tỉnh lại.

Lương Chân Chân nhíu mày nhìn cha nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy ông, trẻ tuổi như thế, vậy mà hôm nay, hai bên tóc mai đã đầy tóc trắng, rõ ràng mới qua ba năm, nhưng ông lai giống như già đi mười tuổi.

Khóe mắt hơi chua chua, cô mấp máy môi, bàn tay nắm thật chặt bàn tay đầy vết chai của cha.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ bén nhọn, “Tránh ra! Tôi muốn gặp cha tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook