Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 5: Tôi Là Cảnh Sát.

mèo béo

22/12/2016

Mộ Dung Tình như không tin vào những gì mình trông thấy nãy giờ ,cô tua đi tua lại đoạn phim rồi thất thần.

____________________________

"Thiếu phu nhân,bữa tối của cô đây ạ,thiếu phu nhân."

"Chuyện gì thế?"

Ami giật mình quay lưng lại ,không biết từ lúc nào Cố Viễn cùng Lâm Giao Giao đã đứng sau lưng mình . Thoáng chút giật mình ,Ami vội nói.

"Dạ thưa,thiếu phu nhân bảo tôi đem bữa tối lên phòng cho cô ấy ,nhưng mà tôi gõ cửa nãy giờ vẫn không thấy cô ấy trả lời."

Cố Viễn toan lên tiếng thì Lâm Giao Giao đã mở miệng.

"Hừ,đã đem cơm tới tận miệng rồi còn ra vẻ thanh cao,anh họ à,với điệu bộ này của cô ta thì anh có ngày bị cô ta đàn áp đấy."

Lời vừa dứt thì cánh cửa trước mặt ba người bật mở,một cánh tay thò ra nhấc lấy khay cơm định đem vào chợt,Lâm Giao Giao mở rộng cửa ra . Cánh tay cầm khay cơm dừng lại ,kèm theo một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Cô muốn gì?"

Cố Viễn nhíu mày,hình như có gì đó là lạ thì phải?

Lâm Giao Giao không phát hiện ra sự biểu hiện lạ kì của Mộ Dung Tình mà cứ thế lớn tiếng nói.

"Có con dâu nào như cô không ? Người ta đem cơm lên cho cô ,cô còn ì ạch không ăn là có ý gì? Cô muốn người trong nhà phải nhìn sắc mặt cô mà sống hay sao đấy?"

Tâm tình Mộ Dung Tình đang không tốt,nay lại có người cố tình đâm thọt khiến cô chẳng muốn nói chuyện,bàn tay cầm lấy cái khay đưa vào trong,khép cửa lại nhưng có người lại không chịu. Lâm Giao Giao thấy Mộ Dung Tình không nói gì bèn được nước làm tới.

"Sao không nói gì hả? Hừ ,tôi nói cho cô biết ,đừng tưởng trước kia cô là tiểu thư được nuông chiều thì muốn làm gì cũng được ,tôi sẽ..

"Cô sẽ làm gì? Cô lấy tư cách gì mà dám ăn nói như thế với tôi? Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi hay sao? Cô chỉ là em họ của anh ta ,chỉ là họ hàng của Cố gia chứ không phải chủ nhân nhà này,càng không phải mẹ chồng tôi,một người cãi nhau với chồng vì lý do tẻ nhạt rồi chạy đến ở nhờ nhà người khác như cô không có quyền xía vào chuyện của tôi."

"Rầm."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt ba người ,Lâm Giao Giao trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng rồi lại nhìn Cố Viễn.

"Anh họ,sao anh lại nói chuyện em ở nhờ nhà anh cho cô ta nghe?"

Cố Viễn lắc đằu.

"Anh chưa từng nói mà."

Nhưng tại sao cô ta lại biết chứ?

Đóng cánh cửa lại ,mặc kệ những người bên ngoài Mộ Dung Tình đặt khay cơm lên bàn rồi đi tắm, trong khi vừa mới biết mẹ mình gặp tai nạn. Đừng cho rằng cô vô tâm trước tai nạn của bà mà bản chất của cô chính là như vậy,cô không giống như những cô gái khác . Một khi vừa biết người thân gặp tai nạn liền khóc nháo,gào thét đầy đau thương còn cô thì khác. Bản thân là một cảnh sát điều tra nên tính cách có vài phần lãnh đạm ,biết điều chế cảm xúc để bản thân mình không quá kích động làm ảnh hưởng đến người xung quanh,bởi vì cho dù cô có khóc nháo cũng chẳng đem mẹ cô quay trở lại.

Sau khi tắm xong ,Mộ Dung Tình bắt đầu ăn cơm,cô ăn rất chậm ,phải mất gần một tiếng đồng hồ mới xong. Đem khay cơm đặt vào bồn rửa chén ,cô xoắn tay áo lên bắt đầu rửa ,Ami chạy lại vội nói.

"Thiếu phu nhân,cứ để tôi làm cho cô lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."



"Không cần."

Một tiếng lạnh lẽo như giá buốt từ đâu bay đến khiến cơ thể của Ami không rét mà run. Cô không nói gì chỉ cúi đầu chào và lui xuống. Cố Viễn đứng ngay cầu thang nhìn thấy hết nhưng hắn không nói gì.

Đích xác là cô ta có gì đó không bình thường. Nhưng mà không bình thường ở đâu hắn lại không rõ.

Sáng hôm sau ,Mộ Dung Tình vẫn còn ngủ trên giường, Cố Viễn sớm đã đến công ty họp. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Giao Giao là rỗi việc. Cô nàng không có gì làm liền đâm ra buồn chán,sau sự kiện tối hôm qua,cô không có can đảm đi gây sự với Mộ Dung Tình mà hình như cô còn có cảm giác sờ sợ cô ta. Đang suy nghĩ miên man chợt,một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lâm Giao Giao giật mình.

"Thiếu phu nhân ,bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

"cảm ơn."

Sau khi ăn sáng xong ,Mộ Dung Tình chân trước vừa lên xe thì chân sau Lâm Giao Giao cũng lên một chiếc xe khác bám theo Mộ Dung Tình.

Hừ,ra vẻ thần thần bí bí,để xem cô đi đâu?

Lâm Giao Giao trả tiền taxi rồi ngoảnh lại hướng Mộ Dung Tình vừa đi vào .

"Trụ sở cảnh sát thành phố,cô ta vào đó làm gì?"

Lâm Giao Giao tuy bản tính có chút chanh chua ,đanh đá nhưng lá gan rất nhỏ . Cô chỉ dám đứng ngoài nhìn vào chứ không dám vào. Đợi mãi mà chẳng thấy Mộ Dung Tình đi ra nên định đi về nhưng vừa xoay lưng một chút thì lại nhớ ra lý do mình đến đây bèn xoay người lại tìm cách lẻn vào trong . Còn Mộ Dung Tình,sau khi xuống xe liền đi thẳng vào phòng điều tra. Cao Phong vừa thấy cô liền sấn lại.

"Bảo bối ,em đến muộn quá ,có gì cho anh ăn không ?"

"Không có. Thôi ,hai người xem cái này đi."

Vừa nói Mộ Dung Tình vừa lấy trong túi ra một cái DVD mà tối hôm qua cô đã xem cho vào máy tính. Lúc đầu Cao Phong cùng Đại Nhân cứ nhíu mày không hiểu mình đang xem cái gì nhưng lát sau thì hai con người bốn con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm màn hình. Khi cả hai xem đến hồi kết thì cả hai đồng loạt quay lại nhìn Mộ Dung Tình.

Nhìn thấy biểu hiện của hai người Mộ Dung Tình trả lời.

"Chiều hôm qua có một người gửi chiếc DVD cho em. Em không biết người đó là ai và làm cách nào hắn biết được chiếc xe kia là của mẹ."

"Nói như vậy ,là có kẻ nào đó đã biết trước tuyến đường mà mẹ em hay đi nên đã quay lại."

"Em không biết."

Mộ Dung Tình ủ rủ trả lời. Cả ba lâm vào trầm tư ,một hồi sau Đại Nhân lên tiếng .

"Anh sẽ đem cái băng này cho cục trưởng xem,biết đâu ông ấy sẽ có manh mối gì đó."

Nói là làm ,Đại Nhân rút cái đĩa DVD ra và đi tới phòng cục trưởng. Cao Nhân xoa đầu cô. Nhỏ giọng an ủi.

"Không sao đâu,chắc chắn mẹ em sẽ không có chuyện gì đâu,em đừng ủ dột nữa,anh có cảm giác bác ấy vẫn còn sống đấy."

Mộ Dung Tình chỉ biết gật đầu im lặng chợt,một bác lao công đi tới trước cửa phòng điều tra.

"Hai đứa có rảnh không?"

"A..có ạ."



"Ra bác nhờ chút."

"Vâng ạ."

Bác lao công dẫn hai người tới phòng tắm của cục cảnh sát,bác chỉ vào cái khung cửa kính cao hơn bác một cái đầu ,nói.

"Hai đứa giúp bác lau chổ đó nhé,cao quá bác vớ không tới."

Cao Phong vừa cầm giẻ lau vừa nói .

"Bác Triều à,bác đã cao tuổi rồi ,mấy việc này bác nên nhường lại cho lớp trẻ đi chứ ,lỡ hôm nào không có tụi cháu thì bác tính làm sao?"

Đáp lại câu hỏi của Cao Phong là một nụ cười buồn.

"Bác đã làm việc này hơn hai mươi mấy năm nay rồi,có những chuyện cháu không thể nào hiểu đâu."

"Nói tóm lại là bác quyến luyến nơi này mà không quan tâm gì tới sức khỏe của bản thân thôi mà."

Mộ Dung Tình vừa lau cửa sổ vừa chen vào. Bác Triều chỉ cười cười.

"Bác Triều à,bác không có con cháu gì sao?"

Bác Triều chỉ lắc lắc đầu. Ba người ,một già hai trẻ cắm cúi lau mà không chú ý gì tới một cái đầu đang nhìn vào trong . Lâm Giao Giao nhéch mép cười .

________________

Buổi chiều ,Mộ Dung Tình về nhà sau khi "khởi động cơ thể" cùng bác Triều. Vừa đặt chân vào đại sảnh liền cảm thấy lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn thì thấy Cố Viễn ngồi bên ghế,cô nhấc chân định lên lầu thì một giọng nói như từ cõi nào vọng lại.

"Đứng lại."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay cô đã đi đâu?"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?"

Giọng nói mệt mỏi làm Cố Viễn càng thêm nghi ngờ chuyện Lâm Giao Giao nói là sự thật. Mới lúc nãy ,em họ hắn đã thì thầm to nhỏ với hắn chuyện cô vợ này đi làm lao công cho cục cảnh sát,thật đúng là làm mất mặt hắn mà.

"Cô còn chối à,chuyện lau cửa kính ở cục cảnh sát là sao đây? Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô đừng làm mất mặt tôi kia mà."

Lau cửa kính? Sao anh ta lại biết nhỉ?

Bất giác ánh mắt Mộ Dung Tình lướt qua vẻ mặt như xem kịch vui của Lâm Giao Giao liền hiểu.

"Haizzzz..."

Thở dài một hơi,Mộ Dung Tình rút trong túi ra một cái thẻ đưa tới trước mặt Cố Viễn.

"Thấy gì chứ? Cảnh sát đấy, tôi là cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook