Bà Xã Ô Sin

Chương 53: GẢ CHO ANH

thuytrang1805

26/08/2015

Sáng hôm sau nó dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, ba nó rất hài lòng vì đứa con gái đã ngoan ngoãn nghe lời mình

Nhưng sự tình trớ trêu đâu ai hay nó đang định giở trò…

Đúng 9h, người đó xuất hiện, nó cũng muốn xem anh ta bảnh trai đến mức nào, nhưng cũng muốn xem thái độ của anh ta hoảng sợ thế nào khi gặp người con gái ‘đẹp’ như nó…

Ba mẹ đang trò chuyện với anh ta, đợi đến khi ra hiệu nó bước ra ngay…

A … nôn quá à, nếu Bảo Khánh mà thấy bộ dạng của nó lúc này, ôi thôi anh ta xỉu chết mất…

-“Chi Lan ra đây đi con” –giọng ba nó oai oái bên ngoài gọi vào

Vậy là sắp có trò hay để xem rồi à, chuẩn bị thôi nào, ba mẹ rất hài lòng vì đứa con gái ngoan ngoãn của mình

-“Chào mọi người”- nó nhẹ giọng yểu điệu

-“HẢAAAAAAAAAAAAA”

Cả nhà giật mình… người trước mặt… là một con ‘quỷ’ thì đúng hơn…

Tóc tai bù xù, 2 mắt thâm đen không khác gấu trúc là bao… còn… cái miệng đỏ chót tèm lem tùm lum… mặt nó chẳng biết trét cái gì mà đen thui à, bộ đồ nữa, cái áo vá cả chục mảnh, còn cái quần đen ống ngắn ống dài kia chẳng phải cái nùi giẻ ngoài chuồng heo sao… bộ dạng đó lại còn đi giày cao gót nữa à…

Ôi! Con gái ơi, con bày cái trò gì thế này…

Ba mẹ và anh chàng kia chết đứng, họ bị sốc toàn tập

Anh chàng kia chẳng phải… chẳng phải… thôi chết rồi, xấu hổ quá đi à, chui ở đâu cho lẹ bây giờ… Bảo Khánh – sao anh cứ ám nó hoài vậy nè, anh muốn nó sống sao đây…

Lần này toi rồi…

-“Con bày cái trò gì thế hả” – Ba nó hỏi, rồi cũng bật cười trước bộ dạng đó

-“Con… con, sao lại là anh ta?” – Nó chuyển từ xấu hổ sang bực dọc

-“Thôi… thôi vào trong thay đồ ra cho ta, cái con bé này xấu hổ chết đi được” –mẹ nó đẩy nó vào bên trong

Ai đó vừa ngượng vừa giận chạy vội vào phòng, ván cờ này nó thua thê thảm à, đúng là người hại không bằng trời hại mà… nhục nhã trước mặt hắn quá mà.. còn đâu là hình tượng ‘tiểu thư đài cát’ nữa đây chứ

Nó vừa khép cửa phòng lại cũng là lúc cả nhà có một tràng cười vỡ bụng



-“Bảo Khánh con thông cảm cho con bé vì ta không có nói người hôm nay đến đây là con” –ông Dương vừa ôm bụng cười vừa nói…

-“Con biết mà, cô ấy cũng xinh ‘phết'”

-“Ta biết nó làm vậy là vì không muốn lấy ai khác ngoài con”

-“Chuyện này con không chắc, cô ấy vẫn còn hận con nhiều lắm”

-“Ta là ba nó, ta hiểu con mình nó ra sao, con cứ yên tâm nó bướng như vậy thôi chớ nó vẫn còn thương con nhiều lắm”

-“Vâng..”

Hai người đàn ông cùng trò chuyện về một cô gái ‘ngốc’… cuối cùng thì cô ấy cũng bước ra, bây giờ là một Bạch Tuyết đẹp chớ chẳng còn là bà phù thủy nào đó

Nó mặc cái đầm hồng ngang gối kiểu cách đơn giản, nhẹ nhàng, có chấm bi ngang vai, tóc búi cao, mặt đen thui lúc nãy thay vào đó là một lớp kem dưỡng mỏng, 2 má lót màu hồng nhạt, đôi môi lem lét bây giờ là một màu hồng nhẹ nhàng…

Giọng mẹ nó vang lên

-“Công chúa nhà ta ra rồi đây”

-“Sao con có thể biến mình thành ‘Thị Nở’ như thế hả” – ba nhìn bộ dạng nó mà lên tiếng

-“Làm sao con…”

Chẳng nhẽ nói với mọi người là vì không muốn lấy chồng mà bắt buộc nó mới làm như vậy… không thể nào, như thế hắn sẽ nhìn nó bằng con mắt gì đây… không được.

-“Em có cần vì anh đến coi mắt mà tạo ra một chương trình quá ấn tượng này không?” – giọng nói trêu ghẹo, ai kia thẹn đỏ mặt như trái cà chua

Anh ta là đến coi mắt sao? Quên mất luôn à…

-“Làm ơn đi, tôi không rảnh vì anh mà làm như vậy, tốn công vô bổ à”

-“Lan, con đồng ý với Bảo Khánh đi” – ba nó lên tiếng

-“Mẹ thấy cậu ấy tốt với con lắm đó”

-“Con cảm ơn 2 bác”

Hắn biết được phần thắng sẽ thuộc về mình, liếc mắt đưa tình nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng…

-“Gả cho anh”



-“Anh ngủ thêm chút nữa đi”

Nó lẳng lơ buông một câu vô tình…

Ai đó bước đến gần người đứng đó, hắn siết chặt lấy eo nó, cười dịu dàng…

Nó khó chịu, đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy lực hút càng mạnh, hắn siết chặt hơn, ai đó chau mày nhăn nhó..

-“Tôi có thể đồng ý lấy một người đàn ông khác nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh”

-“Không sao, em không đồng ý cũng được. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cưới em, muốn em là người vợ bên cạnh anh suốt đời. Dù sao thì chúng ta cũng…” – lời nói có chút ẩn ý, nhưng đủ để nó hiểu…

-“Đồ trơ trẽn”

-“…”

-“Chi Lan con không được nói chuyện như vậy” – ba nó tức giận trước thái độ của nó, ông mắng…

-“Con… con nói có gì sai”

-“Cho con ăn học tới chừng này mà con ăn nói thiếu phép lịch sự thế hả?”

-“Con…”

-“Không sao đâu bác, sau này về con dạy bảo lại cô ấy”

-“Anh dám?”

-“Với em thì cái gì anh cũng dám”

-“…”

Lại một bàn thua trông thấy… nó giận vì ba mẹ không bảo vệ mình mà đứng về phía hắn…

Ai đó cũng chịu ‘gả’ cho người kia sau một hồi cãi vã, chỉ là nghe lời ba mẹ thôi à… thật sự nó đang tính toán chuyện trên trời dưới đất gì cũng chẳng ai biết…

Hắn đáng ghét quá à, lúc nào cũng làm nó điên đảo, bày ra thế trận rồi bắt nó vào mê cung để bị lạc trong đó không biết đường ra…

Nhưng hắn ngược lại rất thích cái tính cãi bướng của nó, rất đáng yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Ô Sin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook