Bà Xã Ô Sin

Chương 47: NGỌN LỬA SINH TỬ (2)

thuytrang1805

26/08/2015

Tố Liên vùng vẫy để thoát ra, nhưng dây thừng chắc quá, cứa chảy cả máu mà vẫn không thoát ra được…

Trên tay bà ấy đang cầm một cái quẹt diêm, Tố Liên bắt đầu run sợ… chỉ còn biết cầu nguyện ngay lúc này thôi… chắc là không ai đến cứu cô kịp nữa rồi, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đó thôi ngôi nhà này sẽ bốc cháy…

Giọng nói làm cô lạnh toát cả người vang lên…

-“Chuẩn bị chết đi con hồ ly tinh kia”

-“KHÔNG… CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI”

Bà ta quẹt lửa và quăng ngay vào thùng xăng còn dở lúc nãy rồi nhanh chóng phi nhanh ra bên ngoài…

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội, lan nhanh khắp ngôi nhà, Tố Liên vẫn vùng vẫy trước sức nóng của lửa đang lan tỏa khắp nơi, xung quanh chỉ toàn lửa với lửa… chỉ còn cánh cửa trước mặt là lối thoát cuối cùng, cô nhanh chóng cựa quậy để thoát ra nhưng toàn thân đều bị vướn lại do dây trói quá chặt…

Bỗng ngay lúc đó một cái cây trên trần rơi trúng vào chân cô, cứ như ông trời đang đổ thêm xăng vào lửa ấy… đây phải chăng là quả báo như người ta thường nói…

-“ÁAAAAAAAAA” – chân Tố Liên bị phỏng nặng, lửa nóng …rất nóng đang dần thêu chết cô…

Không còn hi vọng nào hết, Tố Liên gục mình xuống nhắm mắt buông xuôi…

Chốc lát có một giọng nói ai đó vang lên…

-“Tỉnh lại đi Lâm Tố Liên” – nó nhanh chóng cắt dây cởi trói cho cô ta

-“Chi… Lan”

-“Nhanh ra khỏi đây, lửa sắp cháy rụi nơi này rồi”

-“Sao chị… chị lại ở đây”



-“Bây giờ không phải là lúc giải thích đâu” – nó cố cắt dây nhưng thật sự rất khó khăn với sợi dây thừng đáng chết đó…

Sau một lúc loay hoay cuối cùng nó cũng cắt đứt sợi dây ấy…

Nó nhanh chóng đỡ Tố Liên đứng dậy nhưng do vết thương lúc nãy khá nặng… Cô ta vừa đứng dậy lại ngã uỵch xuống ngay, đau đớn cô nhăn mặt..

-“Chị chạy ra mau đi mặc kệ em, đây là quả báo của em thôi”

-“Tôi mặc kệ bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó, cố đứng dậy nào, lửa sắp thêu chết chúng ta đây này”

-“Chị chạy nhanh đi, em không đi được nữa đâu, chạy nhanh lên”

-“Không, đứng dậy mau”

Nó cố đỡ cô ta đứng dậy, nhưng Tố Liên đau đến nỗi không trụ nổi nữa… cả hai cuống cả lên thì bóng dáng ai đó lao nhanh vào ngay chỗ họ..

-“Chi Lan … em… em cũng ở đây sao”- hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy nhân vật mình đang cần tìm cũng ở đây liền ôm chầm lấy người trước mặt

-“Điên à, giờ này mà anh còn hành động gì thế hả” – nó cố đẩy hắn ra, nhìn con người đang ôm lấy mình giận dữ…

-“Sao em…”

-“Anh đừng hỏi gì cả, mau đưa Tố Liên ra đây nhanh lửa đang nóng lắm rồi này”

-“Anh…”

-“NHANH ĐI”

-“Được … được… Tố Liên em cố leo lên lưng anh này”



Tố Liên đã yên vị trên lưng hắn, họ nhanh chóng chạy ra ngoài…

Đang lúc định bước vội theo chân họ thì một thanh xà ngang rơi xuống trước mặt nó, cánh cửa trước mặt cũng cháy nốt… không thể nào thoát ra ngoài bằng lối đó được nữa…

Bên ngoài mọi người đang xôn xao, người người cố gắng tìm mọi cách dập lửa nhưng ngọn lửa ngày càng dữ dội hơn, thật đáng sợ…

Giờ lúc này đây hắn mới phát hiện người con gái kia vẫn còn bên trong, như chết ngay tại chỗ…

Hắn lao nhanh vào bên trong để cứu người ấy… nhưng đã bị mọi người giữ lại, hắn vào đó bây giờ có nước thành con chuột quay…

Phút chốc căn nhà nhỏ ấy đã nằm gọn trong ngọn lửa dữ dội đang tướt lấy tất cả sự sống bên trong…

Lửa ngày càng lan nhanh hơn, nóng hực cả một vùng trời… tất cả lụi tàn nhanh chóng, ai nấy đều bàng hoàng đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này mà chẳng thể làm gì khác..

Giọng nói oai oái làm mọi người không khỏi rùng mình…

-“Tôi phải vào trong đó, cô ấy vẫn còn bên trong tôi phải cứu cô ấy” –hắn cố đẩy mọi người đang giữ chặt lấy mình ra để chạy vào trong đó, nhưng tất cả đều bất lực… họ giữ chặt hắn hơn…

Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đang ở trong biển lửa… hắn thật sự không chịu nỗi…

Một vài giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt xám xịt của ai đó, bất lực mọi hành động của hắn đều dừng hẳn… ngã quỵ xuống đất

Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh mình đau đớn như bây giờ… hơn bao giờ hết, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mình yếu đuối như vậy…

-“Hai… em… em xin lỗi…tất cả… tất cả là lỗi do em” – Tố Liên ân hận nắm chặt lấy tay anh mình, nước mắt không ngừng tuông ra…

“Chát”

-“Bây giờ mày xin lỗi tao thì được cái gì, tại sao không ai khác mà phải là Chi Lan của tao, mày nói đi cô ấy đã làm gì mày hả? –hắn tức giận tát mạnh vào mặt Tố Liên, mắt hầm hầm lửa giận…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Xã Ô Sin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook