Bạc Hà Dụ Hoặc

Chương 14

Thư Cẩn

22/02/2016

Hơn hai năm không gặp, anh còn cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn, điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt anh nhìn cô.

Cô khẽ cắn răng: “Lương Tuyết?”

“Em ấy sẽ không đến đâu.”

Anh nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô mở to, bỗng dưng bật cười, tay trái từ trong túi áo khoác lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ dài mà dẹp. Đưa lên bên miệng, anh bấm tách một cái xuống nút ghi âm: “Tôi Mặc Thâm, tuyệt đối sẽ không bắt buộc Hứa Tri Mẫn làm chuyện gì trái với ý muốn của cô ấy.”

Cô kinh ngạc cụp mắt xuống, ánh mắt ngưng đọng trên cái máy ghi âm nhỏ trên tay anh. Anh kéo tay cô qua: “Đi thôi. Em đã đồng ý với anh rồi đấy nhé.”

Tim cô bỗng nhiên đánh như trống trận, đây là lần đầu tiên trong đời nó cử động “lệch hướng”. Con người khi tới tuổi mười tám sẽ thường nghĩ đến việc có nên làm một việc gì đó đáng để sau này nhớ lại. Chính là chuyện hai người đi du lịch mà anh lại ở trước mặt cô mà thề sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Qua một phen “suy nghĩ tường tận”, cô mới hỏi: “Đi đâu?”

“Ngắm tuyết rơi.”

Theo hai chữ này, mái tóc đen khẽ bay nhè nhẹ trong gió, ánh mắt cô nhìn anh dần dần mông lung: anh ấy để ý thấy bìa sách giáo khoa nào của mình cũng có cảnh tuyết rơi. Vì, tuyết, trong cái thời buổi rối ren đen tối này là giấc mơ thuần khiết duy nhất của cô.

Máy bay xuyên qua màn mây, những đám mây trắng như bông lơ lửng giữa vòm trời, ánh mặt trời chiếu vào khiến người ta có cảm giác như thể chỉ cần chìa tay ra là có thể chạm vào chúng. Cô duỗi một bàn tay ra, nhìn thế giới bên dưới những đám mây mà tưởng tượng những tiên nữ trên thiên cung có phải cũng khát vọng phàm trần như thế hay không… huyên náo phồn hoa, hấp dẫn chết người.

Anh ở bên cạnh đưa tay qua, giúp cô thắt dây an toàn rồi cầm lấy bàn tay cô. Máy bay từ từ hạ cánh, dừng ở sân bay quốc tế Thái Bình của Cáp Nhĩ Tân. Lại đổi sang xe bus tới thành phố băng tuyết Yabuli.

Mặc Thâm đến quầy lễ khách sạn khu trượt tuyết làm thủ tục. Hứa Tri Mẫn đứng giữ hành lý của hai người, nhìn ra một màu trắng xóa mênh mông xa xa ngoài cửa sổ sát đất mà bất chợt hoảng hốt, đây là mơ sao?

Giờ phút này cô tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên ra khỏi nhà một mình, vừa lo sợ bất an lại vừa đầy can đảm. Đi thong thả ra đại sảnh khách sạn, đạp nhẹ lên lớp tuyết xốp, thành kính vươn hai tay.

Mọi âm thanh đều dường như ngưng đọng, tiếng gió xa xăm, những bông tuyết từ không trung rơi lả tả xuống đầu, có số khác lại đậu lên mặt. Cảm giác mát lạnh mà nhẹ nhàng chạm vào làn da. Lúc những bông tuyết vụt qua bên tai, cô dường như còn nghe thấy cả tiếng các thiên thần tuyết đang rúc rích cười, thì thầm nói chuyện, tiếng nói như có như không, ẩn ẩn hiện hiện. Những bông tuyết theo làn gió lướt nhẹ qua da thịt mà tựa như có cái gì đó đang khẽ cắn, cô thích thú nhắm cả hai mắt lại.

Mặc Thâm làm thủ tục xong xuôi, quay ra tìm kiếm bóng dáng cô, kết quả, liền nhìn thấy cô đứng một mình giữa trời tuyết rơi như vậy. Tĩnh mịch đến mức làm cho anh cảm thấy đau đến ngạt thở.

Giao hành lý cho nhân viên khách sạn, anh đẩy cửa đi ra ngoài, vòng qua bên cạnh, đứng nghiêm ở trước mặt cô. Anh giơ tay phải lên xoa khuôn mặt lạnh lẽo cô, gạt đi từng chút từng chút tuyết còn lưu lại.

Cô mở mắt ra, mở rất lớn nhìn anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch, tiếp đó đưa tay nhéo má cô. Nhíu đôi mày liễu, cô nhẹ hất tay anh. Anh cũng phối hợp á lên một tiếng, rồi cười sang sảng, một cơn gió lại nổi lên ùa qua vương quốc tuyết. Thấy những người khác bắt đầu để ý, người vốn thích sự yên ổn như cô không khỏi tức giận, cất bước đi về khách sạn.

Anh đối với chuyện này cũng không ngại, ngược lại còn rất vui, mỗi lần có thể nhìn thấy cô dỡ mặt nạ biến thành một Hứa Tri Mẫn khác, lòng anh lại trào dâng cảm giác thành công không lời nào tả được.

Sau khi vào phòng nghỉ khách sạn, Mặc Thâm ôm dụng cụ trượt tuyết về, nhìn thấy Hứa Tri Mẫn đã thay bộ đồ trượt tuyết màu đỏ mà anh đưa ngồi ở ghế dựa chờ anh. Anh khẽ cười, màu đỏ thật sự rất hợp với cô, nó khiến làn da hơi tái của cô mềm mại hơn, khiến cô toát lên khí chất cao quý và đầy phấn chấn.

Cô thấy anh, đang muốn đứng lên thì anh lại lắc đầu, thả đồ đạc qua một bên, nói: “Cởi giày trước đã.”

Cô thoáng chần chờ, nhưng vẫn theo lời anh dặn mà cởi giày ra.

Anh kéo cuộn băng vải có tính đàn hồi trong tay, vừa cởi đôi tất bên chân trái của cô, vết sẹo dài xấu xí kia liền ngay lập tức đập vào mắt. Nhớ tới em trai Mặc Hàm, sắc mặt anh nghiêm lại, nhưng vẫn chăm chú, cẩn thận làm tốt công tác chuẩn bị, để ngừa chân của cô lại bị thương.

Cô cúi đầu nhìn anh, vài bông tuyết đang mắc vào mái tóc đen dày như đang điểm xuyết cho nó, không kìm được cô lấy tay phủi giúp anh. Ngón tay phất phất trên trán anh nhưng anh lại không hề thấy động tác của cô. Đôi mắt đen như mực của anh đang yên lặng nhìn chăm chú vào công việc trên tay, vẻ mặt này dường như khiến cô bị hấp dẫn.

Giúp cô mang giày, anh ngẩng đầu, thấy tay cô vẫn để trên tóc anh không nhúc nhích, anh lại nảy lên ý muốn trêu cô: “Hứa Tri Mẫn, em nhìn cái gì trên tóc anh vậy?”

Cô vội vàng rụt tay về, vì mình vừa mới thất thần mà cảm thấy… bối rối. Trái tim, từ trước đến nay vẫn trong trẻo như tuyết, dần dần mất phương hướng.

Anh tự mình dạy cô trượt tuyết, lời nói và việc làm đều mẫu mực chẳng khác nào dân chuyên nghiệp ở cái khu du lịch trượt tuyết này.

“Anh có vẻ hay đi trượt tuyết nhỉ.” Cô lẩm bẩm.

“Mẹ anh rất thích môn thể thao này nên thường dẫn anh và Mặc Hàm ngao du khắp các khu trượt tuyết nổi tiếng trong và ngoài nước.” Anh đáp, làm động tác dừng lại “/ \”, “Em tới đây thử xem. Nhớ kỹ, trượt tuyết cũng giống như đạp xe, chú trọng cảm giác thăng bằng, không đi ngược lại cảm giác của chính cơ thể em là được.”

Cô nhớ thật kỹ lời anh nói, sau hơn hơn mười cú ngã, cũng có thể chậm rãi trượt được một đoạn ngắn. Có một học sinh ngoan thông minh lại hiếu học như vậy, người làm thầy như anh cũng thấy rất phấn khởi. Anh chộn rộn trong tim nói với cô: “Anh ở phía trước chờ em, em thử xem có trượt được 50 mét không nhé.”



Năm mươi mét?! Cô chớp chớp mắt. Anh giơ ngón tay cái lên với cô: “Không thành vấn đề”, rồi đeo kính phòng hộ màu tối nhìn về phía trước. Rất nhanh sau đó, anh từ bên người cô nhẹ nhàng lướt ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một chú nai con tự do phóng nhanh trên mặt đường tuyết. Cuối cùng, bộ đồ trượt truyết màu đen của anh vọt lên trên trời cao, tiếp đó biến thành một điểm sáng long lánh.

Trái tim lại đột nhiên nhảy vọt lên, cô không kịp suy nghĩ gọi to tên của anh. Anh lại như có phép thần xuất hiện ở trong tầm nhìn của cô, dừng ở cách cô đúng năm mươi mét.Những người đi ngang qua xem, đều kìm lòng không được mà luôn miệng trầm trồ.

Sau đó anh ở phía dưới hướng về cô vẫy tay gọi: “Hứa Tri Mẫn, nếu em bị ngã sấp xuống, anh nhất định sẽ ôm lấy em đầu tiên!”

Khuôn mặt của cô hiện ra một vạt ửng đỏ, hàng mi cong khẽ chớp, đám người đang vây xem anh nghe thấy những lời này liền kích động nhiệt liệt vỗ tay và huýt sáo. Đáy lòng không khỏi “Thầm oán” anh một tiếng. Nhìn cái khoảng cách 50 mét này mà nuốt không trôi, cô giơ gậy trượt tuyết lên, chậm rãi đi xuống. Lúc này cô chỉ cảm thấy gió ở bên hai sườn cứ vụt nhanh qua, 50 mét, 45, 40, 35… Ngũ quan của anh càng lúc càng rõ ràng, cái mũi của anh, bờ môi của anh, hàng mi của anh, con ngươi thâm trầm của anh đột nhiên lay động: “Hứa Tri Mẫn!”

Cô muốn phản ứng nhưng đã quá muộn. Từ phía sau nhảy ra một gã con trai lướt vụt qua bên cô, cô mới học trượt nên chỉ cần một cái chạm nhẹ như vậy, cũng đủ làm cảm giác thăng bằng hoàn toàn biến mất. Mắt thấy không phanh lại được, cô kích động mở hai tay ra. Anh vội vàng nhảy lên ván trượt, chạy lên, đưa hai tay ôm lấy cô. Hai người sau đó cùng song song ngã nhào xuống tuyết. Đến khi ngừng lăn lộn, Mặc Thâm mới lắc lắc đầu phủi tuyết, kéo kính phòng hộ xuống, vỗ vỗ Hứa Tri Mẫn đang ngả vào anh trấn an: “Không sao rồi. An toàn rồi.”

Cô không lên tiếng, anh lại càng lo lắng: “Hứa Tri Mẫn?”

Trả lời anh là lưng áo phía sau bị tay cô nắm chặt lấy, anh ngạc nhiên chớp mắt: hóa ra, cô cũng có lúc sợ hãi. Vì thế anh thấp giọng cười. Sau đó, chống nửa người dậy, một tay lướt qua mái tóc dài của cô, si mê nhìn cô đang nằm ở trong lòng anh… Mi mắt khép hờ hơi hơi run run, đôi môi khẽ nhếch lên kiều diễm ướt át, làm cho anh không thể không động tâm mà cúi xuống.

Cô cảm thấy gió từ bốn phía bỗng nhiên yên lặng, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của anh đang tiến đến gần, liền lập tức theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Nhưng, hơi thở ấm của anh vừa chạm lên mặt cô một lát liền lập tức biến mất. Cô mở hai mắt, thấy anh đã xoay mặt đi, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú vào một hướng nào đó phía trước.

“Sao vậy?” Cô bò lên, hỏi.

“Có người bị thương.” Anh đứng lên, bắt lấy tay cô kéo cô lên, sau đó phủi tuyết trên quần áo hai người, rồi nói với cô, “Ở đây chờ anh một chút. Anh phải qua đó xem.” Nói xong, anh vừa cởi bao tay trượt tuyết, vừa đi đến nơi xảy ra chuyện.

Hứa Tri Mẫn vừa xoay người liền nhìn thấy ở cách cô 5 mét, có một cô gái trẻ mặc đồ trượt tuyết màu trắng đang ngồi ở trong tuyết. Đứng bên cạnh cô gái là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, căng thẳng gọi di động. Nghĩ ngợi một lát, Hứa Tri Mẫn cũng cất bước đi về hướng bọn họ. Mặc Thâm đi đến trước mặt một nam một nữ này nói: “Có cần giúp đỡ không? Tôi từng học một ít kiến thức về sơ cứu.”

“Thật tốt quá. Chúng tôi đang cần bác sĩ giúp.” Người đàn ông cảm kích giữ chặt tay Mặc Thâm, “Cô ấy bị tôi đụng trúng, cánh tay đang bị thương nên tôi không dám tùy tiện di chuyển. Lúc nãy cũng mới gọi điện cầu cứu đến khu trượt tuyết, bọn họ nói sẽ cử người lại đây, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu.”

Hứa Tri Mẫn đi lên. Từ trong những lời sau đó của người đàn ông thì biết được anh ta họ Vương, tên là Vương Hà Kỳ, là người đã gây ra vụ tai nạn ngoài ý muốn này. Trông anh ta cũng là hiền lành, bởi vì không cẩn thận làm người khác bị thương mà cảm thấy rất có lỗi, cũng chủ động chịu tất cả mọi trách nhiệm. Cô gái bị thương tên là Trần Xảo Yến, gương mặt hình trái xoan tinh tế, mắt xếch. Hứa Tri Mẫn liếc mắt từ trên xuống dưới một cái, cô gái trẻ xinh đẹp này, tai đeo bông tai đính kim cương, cổ đeo vòng bảo thạch, trên cổ tay để lộ ra một nửa cái vòng ngọc phỉ thúy. Cô không khỏi âm thầm ngạc nhiên: cô gái này rất giàu có, hơn nữa ở trên khu trượt tuyết mà còn khoe mình đang mang đeo vàng mang bạc như thế, có thật là đến hưởng thụ niềm vui trượt tuyết không vậy.

Trần Xảo Yến đối mặt với sự áy náy của Vương Hà Kỳ liền thể hiện mình là người bị hại vô cùng độ lượng: “Anh Vương, anh không cần xin lỗi nữa đâu. Người ở khu trượt tuyết vô ý xảy ra va chạm là chuyện rất bình thường.”

“Nhưng mà…” Vương Hà Kỳ do dự nhìn về phía Mặc Thâm, “Thương tích của cô ấy thế nào, có nghiêm trọng không?”

“Tuy rằng bên ngoài không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng mà cẳng tay trái có thể bị thương đến xương cốt bên trong. Anh đi tìm hai cây gỗ, ở đây tôi có băng vải, cứ giúp cô ấy cố định lại trước rồi chuyển đến phòng y tế của khu trượt tuyết.” Mặc Thâm sau khi kiểm tra, lại nói tiếp, “Dựa theo tình trạng mà cô Trần đã nói thì tạm thời chắc không có vấn đề gì.”

Vương Hà Kỳ vội vội vàng vàng chạy xung quanh lấy mấy nhánh cây khô, Mặc Thâm lựa ra trong số đó hai cây. Hứa Tri Mẫn ngồi xổm xuống, giúp nâng cẳng tay Trần Xảo Yến lên để Mặc Thâm thuận tiện cuốn băng vải. Cô ở một bên tò mò dùng khóe mắt quan sát thấy trong lúc Mặc Thâm cố định vết thương, Trần Xảo Yến lại thể hiện mình là một người bị hại vô cùng kiên cường. Trong lúc cắn răng chịu đựng đau đớn, Trần Xảo Yến vẫn không quên lên tiếng an ủi Vương Hà Kỳ. Trên đường theo bọn họ quay về khách sạn, Hứa Tri Mẫn thầm nghĩ: Đây, đúng là một đôi trai gái vô cùng “Thú vị”.

Trần Xảo Yến vào phòng y tế khách sạn. Ở đây không có máy X quang, gió tuyết cũng dần lớn hơn, đường về thành phố cũng không dễ đi, người bị thương cũng không có dấu hiệu trở nặng… Sau khi tổng hợp rất nhiều nhân tố và bàn bạc với bác sĩ phòng y tế, thấy không thể chẩn đoán chính xác xương cẳng tay của người bị thương có bị rạn vỡ hay không, bác sĩ đành đổi một cặp nẹp và băng vải sạch sẽ cho Trần Xảo Yến. Đợi đến ngày mai mới có thể đưa người bị thương vào trong bệnh viện thành phố để kiểm tra.

Mặc Thâm cùng Hứa Tri Mẫn ngồi ở trên sô pha trong góc đại sảnh khách sạn, chờ khách sạn mở cửa phòng tiệc buffet miễn phí. Vương Hà Kỳ trở về phòng thay đồ trượt tuyết, cả người âu phục hiệu Pierre Cardin xuất hiện, lúc này anh ta hoàn toàn trở thành một thanh niên phong độ, nhẹ nhàng mà tài tuấn. Sau khi xuống lầu, nhìn thấy hai người bọn Mặc Thâm liền lập tức đi lên trước cám ơn: “Cám ơn cậu, em trai.”

“Không sao. Có thể giúp được anh Vương và chị Trần, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Mặc Thâm lễ phép khách sáo.

Vương Hà Kỳ lấy ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ, đi đến ngồi xuống cái ghế sô pha đơn ở đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân: “Cậu học khoa y?”

“Vâng. Sinh viên năm ba khoa y Đại học Hongkong.”

Hứa Tri Mẫn kinh ngạc, thành tích của anh có thể cao đến như thế sao, sau khi trở lại Hongkong liền vào thẳng hàng ngũ sinh viên năm nhất.

Vương Hà Kỳ chậc chậc khen ngợi: “Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi ha. Làm tôi nhớ tới con gái của cô tôi năm mới sáu tuổi đã đạt giải ba cuộc thi đàn piano, lấy được bằng cấp 1 tiếng Anh Cambridge. À phải, Họ Mặc này của cậu rất ít gặp đó. Hình như ở Hongkong có một công ty thuốc gia đình có họ này…”

“Đó là công ty của bác cả tôi.” Mặc Thâm đáp.

“À? Vậy cậu học xong là định kế thừa nghề của bác cậu hả?”

Mặc Thâm lắc đầu: “Tôi muốn làm bác sĩ lâm sàng.”

“Không tồi.” Vương Hà Kỳ tràn đầy cảm xúc hùa theo, “Con người cả đời kiếm được bao nhiêu tiền, còn không phải đều vì cái mạng của mình sao? Cho nên, trên đời có thể không có thương nhân, nhưng tuyệt đối không thể không có bác sĩ. Cậu em, cậu chọn đúng đường rồi đó, tôi mừng cho cậu.”



“Cám ơn.” Mặc Thâm chớp mắt cười nói.

Hứa Tri Mẫn ở một bên lẳng lặng lắng nghe, trong lòng tất cả suy nghĩ đều là: anh ấy đã lựa chọn vào hàng ngũ bác sĩ, vậy còn mình thì sao? Tự nhiên, rất nhanh cô phủ quyết ý nghĩ buồn cười này ra khỏi đầu. Anh muốn đi con đường nào thì liên quan gì đến mình! Bởi vậy khi cô mỉm cười, lại cảm thấy Vương Hà Kỳ ngồi đối diện đang nhìn mình. Tầm mắt của anh ta hướng lên trên chân cô, hơi dừng ở thắt lưng, ngực, rồi lại đến mặt của cô, rồi lại quay trở về đường cong tuyệt đẹp trên đôi chân dài của cô. Cảm giác này làm cho người ta rất khó chịu. Hứa Tri Mẫn thầm cắn môi dưới: có lẽ những người đàn ông có kinh nghiệm thương trường đều có thói quen nhìn phụ nữ như vậy. Tay Mặc Thâm bỗng nhiên vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng nắm bả vai cô.

Vương Hà Kỳ nhíu mày: “Bạn gái cậu trẻ quá.”

“Không phải bạn gái.”

Vương Hà Kỳ cười gượng hai tiếng, thu hồi tầm mắt. Bàn tay anh trên vai cô siết chặt lại, trái tim Hứa Tri Mẫn khẽ xao động, nhìn về phía sườn mặt của anh, từ trong ánh mắt của anh có thể nhìn thấy hình ảnh Trần Xảo Yến đang đi tới.

Vương Hà Kỳ đang chịu trách nhiệm nên lập tức nhường chỗ, đỡ Trần Xảo Yến ngồi xuống: “Cô muốn ăn cái gì? Tôi giúp cô lấy chút điểm tâm ăn trước nhé.”

“Anh Vương không cần đâu. Tôi không đói.”

“Vậy ít nhất cũng uống chút gì đi.” Nói xong, Vương Hà Kỳ nhanh chóng đi về phía quầy bar khách sạn.

Để ba người ở lại. Mặc Thâm im lặng không lên tiếng uống nước trong ly thủy tinh. Hứa Tri Mẫn lâu nay đều không thích tùy tiện nói chuyện với người xa lạ. Trần Xảo Yến nghiễm nhiên không chịu nổi sự im lặng buồn khổ này đành đứng dậy nói: “Tôi đi toilet một chút.”

Nhìn nhìn bóng dáng Trần Xảo Yến, Mặc Thâm nói nhỏ với Hứa Tri Mẫn: “Em đi theo cô ấy vào toilet đi.”

Hứa Tri Mẫn cụp mí mắt, dường như hiểu ra gì đó, ‘ừ’ một tiếng rồi cẩn thận đi theo Trần Xảo Yến, giữ khoảng cách sáu bảy bước chân. Trước khi Trần Xảo Yến mở phòng vệ sinh, thì đi qua một con đường nhỏ, lánh vào buồng vệ sinh của nhân viên. Hứa Tri Mẫn ở ngoài cửa đợi một lát, hít sâu, rồi nhẹ nhàng từ từ đẩy ra một khe cửa thật nhỏ. Nhìn vào trong liền thấy Trần Xảo Yến đứng rửa tay ngay phía trước bồn nước, tay phải từ trong túi trang điểm lấy ra một cây son môi, vừa nhẹ nhàng hát vừa tô son. Khi mở nước rửa tay, bọt nước không cẩn thận bắn tung tóe lên băng vải. Trần Xảo Yến thầm mắng một tiếng, ngó thấy xung quanh không có ai liền lấy khăn khăn lau nước, xoay tròn cẳng tay trái kiểm tra có để lại vết bẩn hay không. Tay trái của cô ta hoạt động chả khác gì người bình thường, cũng không có tí ti gì là đau đớn rên rỉ, so với tình huống vừa chạm vào chỗ bị thương liền thấp giọng kêu lên đau đớn thì khác nhau một trời một vực.

Cánh tay Hứa Tri Mẫn nắm chặt cửa: người này căn bản không có bị thương, đều là giả vờ. Vì sao? Mặc Thâm hoài nghi điểm ấy, nên mới kêu cô cùng vào đây kiểm tra.

“Ai?” Trần Xảo Yến ở bên trong cảnh giác kêu lên.

Bây giờ mà rút lui cũng chẳng kịp, Hứa Tri Mẫn dứt khoát đẩy rộng cửa ra, cười nói: “Em đi tìm buồng vệ sinh. Không ngờ chị Trần cũng ở trong này.”

Trần Xảo Yến vẻ mặt cứng đờ, cao ngạo từ đầu đến chân đánh giá hành trang không đáng giá trên người Hứa Tri Mẫn một lần rồi cho ra kết luận “Không có gì phải sợ”. Ngón tay móc dây túi trang điểm, cô ta cố ý chậm rãi lướt qua người Hứa Tri Mẫn, ra khỏi buồng vệ sinh. Hứa Tri Mẫn lơ đễnh cười cười, rửa sạch tay rồi đi thong thả về đại sảnh khách sạn.

Vương Hà Kỳ cũng đã quay lại đang cùng Mặc Thâm và Trần Xảo Yến tám chuyện cười giải trí. Hứa Tri Mẫn im lặng trở lại chỗ của mình. Mặc Thâm liếc cô một cái: xem ra anh đoán không sai. Đáy lòng đã có chủ ý, anh buông cốc nước xuống, hơi nhíu mày với Trần Xảo Yến: “Tôi thấy băng vải của chị… có phải là bị nước làm ướt không?”

“Vậy mau đổi băng vải khác.” Vương Hà Kỳ coi trọng trách nhiệm lo lắng nhìn sang đại sảnh chung, “Lúc này đang ăn cơm, không biết phòng y tế còn có bác sĩ nào không.”

“Tôi giúp chị Trần đến đó. Nếu không có bác sĩ, tôi nghĩ tôi cũng có thể thay giúp chị ấy.” Mặc Thâm chủ động nói.

Thu được nụ cười sâu xa này của Mặc Thâm, sắc mặt Trần Xảo Yến khẽ biến, lại không thể không đáp: “Vậy phiền cậu rồi.”

Mặc Thâm dìu Trần Xảo Yến đi, Vương Hà Kỳ liên tiếp nhìn cái đồng hồ vàng trên cổ tay, bộ dạng nhìn cứ như là thực sự lo lắng. Nghĩ sao cũng thấy người này hình như quá lo lắng, không giống bản chất thương nhân luôn bình tĩnh hơn người. Hay là trong đó có nguyên nhân khác? Hứa Tri Mẫn thầm nghĩ.

Dùng xong bữa tối, Hứa Tri Mẫn cùng Mặc Thâm lên thang máy quay về phòng trên lầu 6. Trên đường lúc đó không có ai, Hứa Tri Mẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Hai người bọn họ rốt cuộc có thân phận gì?”

Mặc Thâm quay đầu, cười: “Em đã nhận ra rồi. Trần Xảo Yến là thiên kim của ông trùm tư sản, khách sạn này cũng thuộc sở hữu của ba chị ta. Vương Hà Kỳ đó, là ngôi sao mới ở giới tư sản, được giới xã giao coi như là một quý công tử.”

Hứa Tri Mẫn bừng tỉnh đại ngộ. Trần Xảo Yến này thì ra là tới khu trượt tuyết câu ông chồng tương lai. Vương Hà Kỳ đó, e là cũng biết Trần Xảo Yến là đại tiểu thư nhà nào, chẳng trách lại kích động như vậy.

“Vậy còn anh?” Cô ngẩng mặt hỏi anh.

“Anh, cả hai đều bán một cái nhân tình.” Mặc Thâm đẩy cửa phòng, tách một tiếng cửa mở, anh liền đi vào.

Cô ở tại chỗ nghĩ: người này lựa chọn nghề bác sĩ thiêng liêng mà lại phối hợp với Trần Xảo Yến nói dối diễn kịch…

“Vào thôi.” Anh nói với cô.

Đến chiều khách ở căn phòng anh đã đặt trước mới trả phòng, nên vẫn chưa dọn dẹp xong, bọn họ đành phải ở tạm trong phòng khác. Giờ khắc này, cô thông qua cánh cửa lớn đang rộng mở, nhìn vào căn phòng rộng rãi thông thoáng mà anh đã chọn, ở giữa có kê một cái giường đôi phủ drap trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạc Hà Dụ Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook