Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 55: Chăm sóc anh, việc tôi nên làm.

Td180694

10/05/2024

"Nguyễn Phục Hưng, lúc đầu tôi nghĩ anh đang có một mối quan hệ khác nên mặc tôi ở bệnh viện một mình.

Nhưng về sau, tôi biết được anh bị bệnh nên tôi tha thứ cho anh đó!"

Mạc Thiên Di vừa lau mặt cho anh vừa nói. Trông dáng vẻ của cô rất giống một người vợ.

Nguyễn Phục Hưng không nói, cũng không bày xích. Anh chăm chú nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình.

"Anh có thể cởi áo để tôi lau cho anh không?"

Phục Hưng đưa tay lên miệng ngại ngùng giả vờ ho nhẹ vài tiếng: "Không cần! Để tôi tự làm!"

"Không sao để tôi làm cho!"

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại khiến chiếc cúc áo bung ra. Mạc Thiên Di đứng dậy, luống cuống xin lỗi:

"Tôi đi tìm chiếc áo khác cho anh. Tôi..."

Cô vừa nói vừa xoay người đụng vào dây truyền dịch của Phục Hưng, khiến kim đang đâm vào tay bật ra chảy máu.

Mạc Thiên Di cầm tay anh lên, vẻ mặt hốt hoảng ấn chuông đầu giường. Chưa đầy 2 phút, y tá đã có mặt. Bọn họ thấy cô run rấy cầm tay anh mà hoảng lên:

"Hưng thiếu khó chịu chỗ nào!"

Mạc Thiên Di nâng tay anh lên: "Tôi làm... Cái tay này chảy máu rồi... Mau giúp anh ấy đi! Có sao không, y tá?"

Y tá bây giờ mới định hình được tình huống đang xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao! Để tôi xử lý, phiền cô tránh sang một bên!"

Lúc này, Mạc Thiên Di như con cún làm sai bị trách phạt. Cô ngồi xuống chiếc sofa cúi mặt, không dám hít thở.

Một lát sau, vết thương đã được xử lý, ống truyền dịch cũng được chuyển sang tay khác. Mọi thứ đã trở về y cũ. Y tá căn dặn Mạc Thiên Di: "Nếu chai dịch truyền này hết vui lòng khóa van và gọi chúng tôi nha. Nếu không máu sẽ bị rút ngược lại.

Mạc Thiên Di gật đầu ra vẻ hiểu. Cô ngồi xuống rồi gục đầu bên cạnh Phục Hưng:

"Anh ngủ đi, tôi trông chừng cho!"

Đến nửa đêm, y tá vào khoa ống dẫn truyền làm Nguyễn Phục Hưng giật mình. Anh đưa tay lên:

"Suyt", vì không muốn làm Mạc Thiên Di tỉnh giấc. Sẵn tiện, người bệnh như anh phải bế Mạc Thiên Di lên giường bệnh ngủ. Nhìn cô ngủ ngon lành, anh khẽ lấy tay vuốt tóc cô.

"Ngủ ngon!"

Anh cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, sao lại có thể dịu dàng với người con gái nằm kia cơ chứ?

Lại nghĩ đến sắp tài liệu về cô, anh nhíu mày khó chịu: "Sao người phụ nữ này có thể quen nhiều người cơ chứ?

Yêu đương lén lút với ai thế?"

Nghĩ một lúc, chợt tâm tình khó chịu. Anh quay lưng về phía ghế sofa nằm. Lăn lộn đến gần sáng mới có thể chợp mắt một chút.

Nắng xuyên qua hàng mi công của Phục Hưng làm anh khẽ chớp mắt. Vừa mở mắt ra thì lại giật mình ngồi thẳng

lung:

"Dọa chết tôi!"

Mạc Thiên Di nhìn bộ dạng giật mình của anh làm cô khẽ bật cười. Nét mặt ngời sáng trong ánh nắng của ngày mới ađẹp biết bao.

Phục Hưng bất giác đưa tay xoa đầu cô: "Cười cái gì mà cười!"



Đột nhiên hai người mất tự nhiên, Mạc Thiên Di đứng dậy vừa đánh tay, vừa đi vòng vòng:

"Đồ ăn sáng của anh đã được mang lên. Ăn xong chúng ta cùng đi dạo cho thoải mái một chút!"

Nguyễn Phục Hưng gật đầu, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh thay một bộ đồ thể thao thoải mái ra ngồi bàn ăn sáng.

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn. Mặc dù không ai nói câu nào với nhau nhưng cảm giác rất ấm cúng.

Ăn xong, bác sĩ vào khám cho Phục Hưng. Tình hình của anh đã ổn định nên có thể xuất viện về. Anh gật đầu hỏi: "Thế bệnh của tôi có tắm được không?"

Bác sĩ cười trả lời: "Không tắm có nguy cơ mắc bệnh da liễu đó!"

"Xin hỏi ngài còn câu hỏi gì không? Nếu không tôi xin phép!"

Nguyễn Phục Hưng vừa nhìn Mạc Thiên Di vừa gật đầu cho bác sĩ ra ngoài. Anh khẽ chớp mắt nghiêng đầu hỏi:

"Mạc Thiên Di, ai bảo em là tôi không tắm được?"

Cô cúi mặt nói tránh sang chuyện khác: "Tôi đi rửa mặt đây. Tự nhiên thấy da mặt bị khô quá!"

Chưa đầy 5 phút sau, cô lại đem một chiếc xe lăn đẩy vào: "Phục Hưng, chúng ta đi dạo thôi!"

Mặt anh có vẻ hơi kinh ngạc: "Tôi? Trên chiếc xe lăn này?"

Mạc Thiên Di vừa cười vừa gật đầu: "Đúng rồi!"

"Ai bảo tôi không đi được? Tôi liền đuổi việc người đó!"

"Lần này không ai bảo, là tôi muốn anh giữ sức khoẻ thật tốt!"

Nhìn vẻ mặt của cô chân thành đến muốn bật cười: "Tôi không ngờ cô quan tâm tôi đến thế?"

"Không có! Không hề có! Đi thôi!"

Anh gật đầu đứng dậy, bước chân vững vàng đi trước.

"Thật không cần ngồi xe?", cô thì lẽo đẽo vừa đẩy xe lăn theo sau.

Phải công nhận một điều là dáng người của anh vô cùng chuẩn. Chỉ cần ngắm thôi cũng có năng lượng tích cực rồi. Mạc Thiên Di cảm thấy phấn khích, cô vô tình nói ra: "Đẹp trai quá!"

Nói gì có thể không nghe nhưng khen anh là tuyệt đối không bỏ sót.

"Em nói tôi đẹp trai sao?"

"Anh nghe nhầm rồi!"

Hai người dạo quanh công viên của bệnh viện, họ liên tục nghe tiếng xe cấp cứu vang lên. Trong đầu Nguyễn Phục Hưng hiện lên một loạt ký ức rời rạc. Anh nhìn thấy mình trên chiếc xe cấp cứu cùng một người phụ nữ không nhìn rõ mặt.

Đột nhiên thấy đôi tay của nhìn muộn đỏ cùng một cảm đau đầu.

Nguyễn Phục Hưng quy, xuống, đi không vững nữa. Sau đó, anh chỉ nghe có người gọi tên mình mấy lần.

Nguyễn Phục Hưng cảm thấy như mình bị rơi xuống nước không thở được, lòng ngực như có tảng đá đè nặng lên.

Đột nhiên anh bừng tỉnh.

Anh thở dài một tiếng, đưa tay vuốt tóc người con gái đang nằm đè lên ngực mình. Khóe miệng khẽ nhếch, hai bàn tay siết chặt cô lại. Cảm giác thân thuộc ùa về:

"Mạc Thiên Di, lâu rồi không gặp!"



Mạc Thiên Di giật mình đưa tay dụi mắt mấy lần rồi di chuyển bàn tay của mình lên trán anh.

"Vừa rồi chúng ta đang đi dạo anh ngất xỉu khoảng 2 tiếng trước. Bộ lâu lắm hả? Mà anh buông tay ra được không? Tôi thấy hơi khó thở!"

Nguyễn Phục Hưng nhìn cô cười trìu mến, bàn tay anh siết chặt hơn.

Cô ho sặc mấy tiếng: "Khó thở mà..."

Đợi đến khi anh buông tay, cô mừng rỡ như tìm được vàng. Khó khăn ngồi dậy hít thở.

Nhân cơ hội cô không để ý, anh nhào đến hôn môi cô. Cái hôn này, thật lâu rồi mới có lại được. Mắt anh đối diện mắt cô.

Mạc Thiên Di lấy tay lau môi của mình, ánh mắt nhìn anh đầy khó chịu:

"Anh làm gì vậy?"

"Hôn em!"

"Anh tự nhiên sao lại như vậy?"

"Em không nhớ gì sao?"

Mạc Thiên Di lắc đầu: "Nhớ gì?"

Nguyễn Phục Hưng nhớ lại lời của bác sĩ dặn. Anh cảm thấy mình thật đáng trách. Anh lấy tay tự đấm bản thân.

Mạc Thiên Di nhíu mày khó hiểu, lấy tay ngăn anh lại: "Anh lại làm sao nữa? Để em đi gọi bác sĩ!". Cô chuyển sang lo lắng, đứng dậy đi. Nhưng bị anh kéo tay lại:

"Đừng đi. Anh không sao, chỉ là anh trách mình đã không bảo vệ tốt cho em?"

"Em cũng đâu có bị làm sao."

Anh thở ra: "Sau này, anh sẽ chăm sóc tốt cho em."

Mạc Thiên Di cười cười: "Lo cho bản thân anh trước đi kìa. Để em đi gọi bác sĩ kiểm tra!"

"Không cần. Anh là bác sĩ nên tự hiểu bản thân mình thế nào!"

Lần này cô thở dài: "Anh làm bác sĩ khi nào? Chắc anh bị đụng trúng đầu nặng lắm rồi. Nên anh ngồi yên đó để em nhờ bác sĩ kiểm tra!"

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, anh không nỡ ngăn cảng: "Tùy ý em vậy!"

Sau khi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình sức khỏe của anh. Bác sĩ vừa định mở lời thì anh ngắt ngang:

"Tôi muốn về nhà, được chứ?"

Bác sĩ gật đầu: "Được thưa ngài. Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến khám cho ngài hằng ngày."

Nguyễn Phục Hưng xua tay: "Không cần rắc rối như vậy. Nếu có vấn đề tôi sẽ đến bệnh viện khám. Nếu không còn việc gì thì nhanh chóng làm thủ tục đi. Tôi không muốn ở lại lâu!"

"Dạ vâng thưa ngài!"

Đợi khi bác sĩ ra ngoài, Nguyễn Phục Hưng đứng dậy cởi nút áo. Thấy anh như vậy, Thiên Di lúng túng lấy tay che mắt mình: "Anh làm gì vậy?"

Nguyễn Phục Hưng cố ý trêu chọc cô, anh bước tới gần kể sát tai cô mà nói:

"Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn thay đồ thôi mà!"

"Em ra ngoài!", cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa, hai má đỏ bừng.

Cô cũng không hiểu tại sao khi ở gần người đàn ông này, bản thân mình lại trở nên ngớ ngẩn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook