Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 57: Chỉ cần em vui là đủ

Td180694

10/05/2024

"Rầm... Rầm..."

"Mạc Thiên Di, em còn không mở cửa là tôi xông vào đó! Mạc Thiên Di em có nghe không? Mặt trời lên cao rồi!"

Mạc Thiên Di nghe ồn ào, cô khoác vội chiếc áo, mặt nhắm mắt mở ra mở cửa:

"Nguyễn Phục Hưng, anh ồn ào cái gì đó?"

"Dậy đi trễ rồi!"

Mạc Thiên Di lấy tay che miệng đang ngáp, mặt ngoái lại nhìn đồng hồ:

"4 giờ 30 phút sáng? Là trễ dữ chưa?"

Cô nhìn anh, nhưng anh thì lại nhìn nơi khác. Ánh mắt có vẻ không đúng lắm. Mắt anh nhìn chăm chăm vào ngực của cô. Cô theo phản xạ lấy tay che lại.

"Anh nhìn cái gì?"

"Em như vậy là muốn câu dẫn tôi đúng không?"

"Em không có!"

Cô định đóng cửa phòng nhưng bị anh ngăn lại.

Anh bế cô lên đi thẳng vào trong đặt lên giường. Hai tay anh nắm lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu.

Anh áp đặt toàn bộ cơ thể của mình lên người cô.

"Mạc Thiên Di... Tôi..."

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ nhìn vào anh cô sẽ bị sắc đẹp này bỏ bùa mất thôi. Mạc Thiên Di quay đầu sang trái, nhắm mắt lại:

"Đừng mà... Đừng mà... Em thật sự chịu..."

Nguyễn Phục Hưng buông tay cô ra nằm sang bên cạnh, miệng cười sảng khoái.

"Đồ ngốc! Em nghĩ tôi sẽ làm gì em chứ? Mau thay quần áo ngắm bình minh nào!"

Mạc Thiên Di có chút thất vọng, thở dài một tiếng: "Giờ này mặt trời còn ngủ. Để em ngủ thêm một chút đi!"

"Không được! Nếu không đi em sẽ hối hận! Mau đứng dậy nào! Nếu còn không đi tôi sẽ chọc lét em đó...

Mạc Thiên Di thở dài mệt mỏi ngồi dậy bước vào phòng tắm: "Còn không để người ta ngủ!"

Khi quay ra, Mạc Thiên Di đã thay xong quần áo. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy kaki màu hồng ngắn, khoác áo len ở ngoài. Tóc thắt hai bên, bộ dạng này trông giống một nữ sinh.

Nguyễn Phục Hưng chớp mắt:

"Em định đi học sao?"



"Anh đừng trêu em có được không? Nếu anh thấy không ổn chỉ cần không nhìn nữa là được. Hoặc là em đi thay quần áo vậy."

Cô vừa dứt lời liền quay trở vào trong nhưng đi được vài bước thì cái cổ nhỏ của cô đã bị anh giữ lại:

"Đừng lộn xộn nữa. Em còn thay đi thay lại kẻo không kịp giờ!"

"Lại không kịp giờ? Anh định dẫn em đi đâu?"

Anh không nói chỉ nắm tay cô kéo đi. Mạc Thiên Di ở phía sau anh, nhìn bóng lưng này, trái tim cô khẽ đập loạn nhịp.

Cô vẫn không hiểu sao hễ nhìn vào bóng lưng ấy, cô lại thấy bản thân nằm trong vòng an toàn.

Xe điện của khu nghỉ dưỡng chở anh và cô dọc theo con đường quanh đảo. Vì xung quanh còn tối nên Mạc Thiên Di tựa người ra sau ghế chợp mắt. Mặc kệ là chở cô đi đâu, cô cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần được ngủ một lúc là quá đủ.

Xe dừng lại dưới con dốc nhỏ, tài xế bước xuống cúi đầu nói với Phục Hưng:

"Hưng thiếu, xe chỉ có thể đưa ngài được đến đây!"

Anh gật đầu, xoay người qua bế Mạc Thiên Di lên.

Tài xế thấy vậy hối hoảng nói:

"Đường khó đi. Như vậy không ổn đâu ạ. Có cần tôi cõng phu nhân giúp ngài?"

Nguyễn Phục Hưng cau mày: "Ta cho ngươi cũng không dám!"

"Xin lỗi Hưng thiếu, tôi không có ý gì!"

"Phiền quá! Mau lui đi!"

"Dạ"

Nói xong anh vậy mà bế cô lên đi một đoạn, mồ hôi toát đầy trán:

"Mạc Thiên Di! Em ăn gì mà nặng thế?"

Mạc Thiên Di lúc này quay sang nói: "Lêu... lêu mới bế em có chút mà anh đã than?"

"Vậy là em giả vờ?"

Cô cười mỉm: "Em chỉ muốn em thực lực của anh tới đâu! Haha"

"Được!"

Cô nói vậy để trêu anh thôi. Để anh bế một chút sau đó lại xuống đi bộ cùng anh.

Con đường này dẫn đến nơi cao nhất đảo. Có một chút khó đi nhưng đến khi đến nơi,lại cảm thấy chút mệt mỏi đó đều tan biến.



Trước mặt Mạc Thiên Di là toàn bộ khung cảnh của biển, những ánh sáng đầu ngày bắt đầu nhen nhóm. Cảnh vật đất trời giao thoa.

Mặt trời tròn như quả trứng gà từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Nước biển long lanh lấp lánh như ngàn ánh sao sáng.

Màn đêm thay màu ửng hồng.

Mạc Thiên Di dang tay cảm nhận bầu không khí dễ chịu này.

Nguyễn Phục Hưng nhìn thấy nụ cười trên môi cô, tâm tình trở nên sảng khoái. Anh lấy tay mình xoa đầu cô:

"Thích không?"

Cô gật đầu.

"Vậy thì thưởng cho anh cái gì?"

Cô đưa hai tay mình từ từ quàng qua eo của anh. Chân hơi kiếng lên một chút rồi đặt nụ hôn vào má của anh.

"Chụt"

Anh hơi bất ngờ nhưng kịp lấy tay quấn qua eo cô, ôm chặt cô.

Bàn tay từ eo dịch chuyển lên sau gáy:

Mạc Thiên Di cười cười đẩy anh ra: "Nhột em! Haha..."

Nguyễn Phục Hưng có hơi giận: "Mạc Thiên Di, em toàn phá hỏng không khí lãng mạn..."

Anh nhìn cô thở dài một chút rồi quay đi. Cô cũng lẽo đẽo theo sau anh. Chẳng hiểu anh lại giận cái gì nhỉ?

"Này Nguyễn Phục Hưng, anh giận sao?"

"Không có!"

"Nghe giọng anh đang giận?"

"Không có!"

"Nghe giọng anh đang giận?"

"Anh đã nói là không có!"

Hai người ở thêm vài ngày nữa sau đó quay trở về thành phố. Mạc Thiên Di nhìn thấy mình có khả năng viết nội dung. Cô xin thử vài công việc tự do làm. Vậy mà được nhận. Cô vừa làm ở nhà, vừa chăm chút nhà cửa. Đồ ăn sẽ

ทลั่น รลท, ddi

Nguyễn Phục Hưng về ăn. Hơn nữa, khi hồi phục trí nhớ, anh quyết định quay về làm bác sĩ. Việc kinh doanh vẫn do anh quản lý.

Anh tự có tính toán cho riêng mình. Có điều chưa phải lúc. Cần chờ thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook