Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 61: Cuộc đời đen trắng khó phân định

Td180694

10/05/2024

"Hưng thiếu, chúng ta cần phải đến một nơi!"

Nguyễn Phục Hưng vẻ mặt nhợt nhạt nhìn về người đàn ông: "Đi đâu?"

"Việc lão gia để lại."

Nguyễn Phục Hưng chớp mặt khẽ thở dài. Trung Hiếu chở anh đến một nơi đồng quê hẻo lánh. Buổi trưa dù nắng gắt nhưng ở đây rất mát. Bước xuống xe, Phục Hưng đã cảm nhận được không khí trong lành. Quả thật những ngày qua anh làm việc không ngừng nghĩ, đến ngủ còn không có thời gian đến nơi này làm gì?

Nguyễn Phục Hưng mất kiên nhẫn trầm giọng:

"Ngươi muốn ta đi đâu?"

Trung Hiếu xung phong đi trước dẫn đường, anh biết thiếu gia bận nên cáu nhưng anh sẽ không làm cậu ấy thất vọng liền nói: "Ngài đi theo tôi. Tôi tin nhất định ngài sẽ có suy nghĩ khác?"

Thế là Trung Hiếu đi trước vào cổng làng, hai bên đường trồng người toàn là mít, vừa hay đến vụ mùi thơm xộc lên mũi ngọt ngào. Những ánh nắng của ngài mới như xua tan đi nỗi u ám trong lòng Nguyễn Phục Hưng. Anh ngước mắt lên hít thở khí trời trong lành này.

Hai người bọn họ đi một lúc đã thấy người đàn ông mập mạp đang vác bao tải lớn. Ông bước đi khập khiễng nhưng của có thể vác bao to như vậy, Nguyễn Phục Hưng vịnh bao tải lại: "Có cần tôi giúp một chút?"

Ông chú nhíu mày nhìn anh xong lại quay sang nhìn Trung Hiếu, nhìn đến đây, ánh mắt có phần giãn ra: "Là cậu

Hiếu sao?"

Nguyễn Trung Hiếu gật đầu: "Đúng là con, chú nhớ chứ?"

Người đàn ông vui mừng cười tít mắt: "Dĩ nhiên là nhớ. Nhưng mà sao hôm nay không thấy lão gia? Lão gia bệnh rồi?"

Trung Hiếu gật đầu.

Người đàn ông có vẻ sốt sắng: "Lão gia bị gì? Sao không nói với chúng tôi?"

"Chú còn nhớ chai rượu đó không?"

Người đàn ông gật đầu: "Tôi nhớ chứ? Có chuyện gì sao?"

Nguyễn Trung Hiếu gật đầu: "Lão gia uống rượu xong liền bị ngộ độc."

Nét mặt người đàn ông tái xanh lại, không còn sức lực, ông ngồi xuống ôm tim thở dốc.

Nguyễn Phục Hưng thấy ông không ổn liền hỏi: "Thuốc của ông đâu?"

"Hơ... Tôi để ở nhà..."

Nguyễn Phục Hưng cúi người kéo tay lão nông: "Mau lên tôi cổng!"

Trung Hiếu hiểu chuyện liền kéo người đàn ông sang phía mình: "Để tôi!"

Người đàn ông không chịu đi cứ khăn khăn hỏi: "Lão gia có sao không?"



Trung Hiếu gật đầu: "Tạm thời qua cơn nguy kịch. Về sau cần phải theo dõi!"

Người đàn ông vừa thở dốc vừa nói:

"Tôi có lồi với lão gia... Hu... hu..."

Nguyễn Phục Hưng cắt ngang lời của lão:

"Giữ sức mà thở đi, đừng phí lời nguy hiểm tính mạng.", anh hơi cáu nên trong lời nói có chút khó nghe.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Trung Hiếu kéo người đàn ông lên lưng mình rồi chạy về nhà ông ta.

Đến nhà, sau khi uống thuốc xong, người đàn ông ngồi trên ghế bình tĩnh lại:

"Không thể nào như vậy. Rượu đó là đích thân tôi chưng cất, còn đưa tận tay cho lão gia. Không thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn là có vấn đề!"

"Rượu mít sao?", Phục Hưng thắc mắc.

Người đàn ông gật đầu: "Trước giờ trong thôn chúng tôi trồng toàn mít. Những gì làm từ mít mà ngon nhất cũng biếu cho lão gia."

"Ông nói ba tôi là người tốt?"

Nguyễn Phục Hưng nhớ lại đám trẻ trong chiếc lòng sắc mà rùng mình.

Ba anh là người tốt sao?

Người đàn ông chưa kịp trả lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con:

"Thưa ông nội tụi con đi học mới về..."

"Ông nội ơi... Con đói quá!"

Đám trẻ con trong bộ đồng phục học sinh tầm 10 đứa, lớn có, nhỏ có, đủ mọi lứa tuổi ùa vào. Căn nhà đang yên ắng bỗng trở nên đông vui.

Nguyễn Phục Hưng có hơi ngạc nhiên, anh còn bị tụi nhỏ kéo tay:

"Chú ơi chú ơi. Chú đến thăm chúng con sao?"

Chưa kịp trả lời đã nghe một đứa hét lên:

"Ông nội ơi, xem bé út bị té chảy máu..."

Người đàn ông quýnh quáng: "Mau dẫn ta đi xem xem."

Mọi người chạy ra sân, vừa thấy chiếc xe đạp nhỏ ngã đèn lên em bé tầm 5 tuổi. Ở chân có chảy một ít máu.

"Huhu... Ông nội ơi, con đau quá!"



"Trung Hiếu, mau ra xe lấy hộp sơ cứu!", Nguyễn Phục Hưng vừa nói vừa bế đứa bé lên.

Còn Trung Hiếu leo lệnh mà làm.

Nguyễn Phục Hưng bế đứa bé vào nhà rồi đặt lên ghế rồi xem qua một lượt. Tay anh nhẹ nhàng nâng chân bé lên chạm nhẹ từng chỗ trượt xuống. Vết thương không lớn nhưng sưng to và bầm, không gãy xương. Vừa lúc đó

Trung Hiếu đem hộp sơ cứu vào, Phục Hưng sát trùng vết thương rồi băng lại.

Lão nông lại một phen đau tim: "Tiểu Út sao con bất cẩn vậy?"

"Con đang chạy thì thấy chóng mặt!"

"Sao không nói ông cho nghỉ học một ngày?"

Tiểu Út lắc đầu: "Con thích đi học, không muốn nghỉ đâu ông nội ơi!"

Người đàn ông đưa tay vuốt tóc Tiểu Út: "Đứa trẻ ngoan!"

"Các con qua nhà bà tám ăn đi. Đến giờ ăn rồi đấy!"

Trung Hiếu lên tiếng: "Để tôi đưa chúng đi!"

Người đàn ông gật đầu cảm ơn. Đến khi đám trẻ ra khỏi cửa, mắt người đàn ông vẫn nhìn về chúng và mỉm cười.

Trong nhà chỉ còn ông và Phục Hưng. Đến lúc này ông mới trải lòng: "Ban đầu ta cũng không có nhà, cũng là do lão gia giúp đỡ. Về sau, lão gia thấy tụi nhỏ không có cha mẹ liền làm thủ tục, đưa chúng đến cho ta nuôi. Các cô chú trong thôn đều trở thành ông bà nội, ngoại của chúng hết. Lão gia quả thật rất tốt, tiền ăn, tiền học, tiền tã, sữa đều do một tay lão gia...Đâu chỉ có 10 đứa này thôi đâu. Tính sơ sơ cũng gần cả trăm đứa. Thế rồi cái thôn này thành mái ấm tình thương của lũ trẻ hồi nào không hay."

"Ba tôi sao?", đột nhiên Nguyễn Phục Hưng cảm thấy hơi choáng trước thông tin trên. Có lẽ lúc này, anh còn không thể phân định đúng sai, thật giả nữa rồi.

Lão định nói tiếp thì Phục Hưng như người mất hồn bước về phía cửa. Không lẽ những gì anh thấy đều là giả sao?

Còn những gì đang xảy ra trước mắt, cả cái thôn này là thật sao?

Nguyễn Phục Hưng cứ đi mặc cho lão nông gọi lại: "Này cậu... Này...Ta còn chưa hỏi xong."

Trên đường về Nguyễn Phục Hưng cứ trầm ngâm. Cộng thêm chứng đau nửa đầu làm anh khó chịu.

Nguyễn Trung Hiếu nhìn sắc mặt anh không tốt không dám hỏi nhiều mà tập trung chạy xe chở anh về nhà. Anh còn tin ý nhắn tin báo cho Mạc Thiên Di một tiếng. Nếu Phục Hưng có phát tiết cũng không đến lượt anh phải chịu.

Không bao lâu sau, xe về đến nơi. Bên ngoài trời chuyển mưa, gió thổi rất lớn nhưng vẫn có Mạc Thiên Di đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy xe đến là cô vội vàng mở cửa:

"Anh về rồi!"

Thấy sắc mặt anh không tốt cô lấy tay mình choàng qua chiếc eo rắn chắc của anh mà đỡ:

"Em có nấu đồ ăn cho anh. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn!"

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, lúc này cả người anh như không còn sức lực, chỉ coi cô là điểm tựa mà dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook