Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 47: Đem cô gái nhỏ về đây

Td180694

08/05/2024

Nguyễn Phục Hưng đang ngồi trên bàn trà phòng khách, anh dựa lưng vào sofa nâng ly rượu trong tay. Đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp trầm ngâm.

Quản gia bên cạnh cúi thấp đầu: "Hưng thiếu, lão gia chỉ bị xây xát nhẹ. Bây giờ đã uống thuốc và đi ngủ rồi ạ."

Cùng lúc trên tivi đang phát trực tiếp bản tin tại hiện trường vụ án:

"17 giờ chiều ngày tại con xóm nhỏ, Đường X, đã xảy ra một vụ án mạng chưa rõ nguyên nhân. Hai người trong gia đình đã tử vong. Được biết gia đình có 3 người, cô con gái của gia đình đi công tác nên không có mặt tại nhà.

Vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Xin được thông tin..."

Nguyễn Phục Hưng lắc nhẹ đưa ly rượu nhấp một ngụm đắng chát, chầm chậm nói với quản gia đang đứng ở bên cạnh.

"Điều tra cho tôi, cô con gái nhỏ đó đang ở đâu? Còn nữa, tìm thấy rồi thì cho vệ sĩ bảo vệ cô ta. Ta không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết phải giải quyết vụ việc này thật êm đẹp. Tìm đại một lý do nào đó cho qua chuyện là được."

Lão quản gia khẩy nhẹ tay, tên thuộc hạ ở phía sau bước lên, gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phục Hưng trầm giọng:

"Cú sốc như vậy ai có thể chịu nổi chứ? Huống hồ lại là con gái? Lão quản gia, ông thử nghĩ xem cô ta có bị điên không?"

Lão quản gia cúi người rót rượu cho anh: "Tôi thấy nói không chừng, cô ta không muốn sống!"

"Dù thế nào cũng phải giữ cô ta lại nghe rõ chưa?

Lão quản gia thở dài sau đó quay lại đứng cạnh Nguyễn Phục Hưng. Cậu chủ dường như là một người khác.

"Từ một người ấm áp dịu dàng, bây giờ lại trở thành một kẻ máu lạnh vô tình.", lão quản gia lẩm bẩm. Nhưng điều này vô cùng hợp ý với lão gia. Ông ấy luôn mong muốn Hưng thiếu kế thừa sản nghiệp của lão.

Rất nhanh thuộc hạ của Nguyễn Phục Hưng đã tìm đến bệnh viện. Bọn họ không làm loạn, chỉ đứng trước cửa tầng mà cô nằm canh gác. Còn nữa, bệnh viện được lệnh chuyển bệnh nhân sang tầng khác. Cả tầng này để bảo vệ cô.

Trong phòng, Mạc Thiên Di nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiềm, thân thể bất động.

Bác sĩ điều chỉnh dây truyền cho cô và

Hoàng Đăng Quân hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, cô ấy khi nào có thể tỉnh lại?"

"Lúc vào tinh thần cô ấy rất hoảng loạn nên chúng tôi theo chỉ định tiêm một lượng thuốc an thần theo quy trình.

Có lẽ khoảng sau 8 tiếng cô ấy sẽ tỉnh lại! Kích động lớn nếu không chịu được có thể dẫn đến hành động "dại dột" gây hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất nên ở viện theo dõi. Nhớ lúc tỉnh dậy không được để các vật sắc nhọn bên cạnh cô ấy!"

Hoàng Đăng Quân gật đầu sau khi tiền bác sĩ ra bên ngoài, anh trở lại ghế cạnh đầu giường ngồi xuống. Bàn tay anh nắm lấy tay Thiên Di: "Cố lên..."

Anh trông chừng cô cả một đêm, đến sáng do xử lý việc ở công ty nên rời đi gấp. Để lại cô cho y tá chăm sóc.

Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, nhưng đối với cô gái này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Đăng Quân luôn muốn bên cạnh và bảo vệ.

[Nguyễn Gia)

Hoàng n sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh lái xe thẳng vào biệt thự. Xuống xe đi thẳng vào sảnh chính.

"Hưng thiếu đã tìm ra người. Cô ấy đang nằm viện điều trị. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho Thiên Di tiểu thư!"

"Người ngươi nói là ai? Sao cái tên này nghe quen vậy?", Nguyễn Phục Hưng đưa tay chạm thái dương xoa nhẹ.

Cái tên này nghe quen tai nhưng anh lại không nghĩ ra là ai.

"Đau đầu quá!"

"Hưng thiếu, có cần tôi gọi bác sĩ?"

"Không cần!"

"Vậy thuộc hạ nói tiếp ạ. Cái người tên Thiên Di là con gái trong gia đình đó. Hơn nữa, phát hiện quan trọng chính là chuyện này, hình như có liên quan đến..."

Nguyễn Phục Hưng bực bội:

"Có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Đừng úp mở như đàn bà vậy. Bực quá. Ta không muốn nghe thêm nữa!"

Thật ra Hoàng n định nói chuyện này có liên quan đến một người. Nhưng anh hoàn toàn không tìm ra được bằng chứng. Nếu nói ra liên lụy đến bản thân mình nên thôi.

Nguyễn Phục Hưng đau đầu không nghe tiếp được nữa nên anh đi thẳng lên lầu.

Hoàng n nhìn theo bóng dáng của anh rồi lẩm bẩm: "Cậu chủ thay đổi như vậy thật không quen chút nào."



Hoàng n tiếp theo lại đi vào phòng của lão gia. Anh gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào:

"Lão gia!"

"Chuyện ta căn dặn ngươi làm đến đâu rồi?"

"Thuộc hạ đã nghe theo sắp xếp của lão gia. Thi thể sẽ được phía cảnh sát bàn giao cho người nhà."

"Người nhà?"

"Là một cô con gái, trước đây đã có thời gian qua lại với Hưng thiếu. Nhưng sau lần tai nạn đó, thiếu gia hoàn toàn không nhớ đến cô ấy."

Lão gia suy đi tính lại một lúc rồi nói:

"Ta không cần biết ngươi dùng các gì, đem đứa con gái đó về cái nhà này, ở bên cạnh cậu chủ của ngươi."

"Ta có suy nghĩ khác!", nói xong lão gia cười nhếch mép một cái rồi khẩy tay bảo Hoàng n lui ra.

Hoàng n khép cửa xong lắc đầu: "Ở nhà có 2 ông thần. Thần lớn, thần nhỏ dọa chết tôi..."

Trung Hiếu đứng ở ngoài nghe xong liền vỗ tay. Hành động bất ngờ khiến Hoàng n giật mình:

"Chết tôi... Hú hồn!"

"Haha. Đồ nhát gan. Vậy sao làm chuyện lớn được?"

"Tránh ra!"

Chương 48: Bơ vơ

Mạc Thiên Di tỉnh dậy lập tức gỡ kim truyền dịch ra, gấp gáp chạy đi.

"Mạc Thiên Di, em đi đâu đó?", thấy cô chạy Đăng Quân đuổi theo.

Cô nằm bất tỉnh 3 ngày nên cô thật sự không còn sức để chạy.

Mạch Thiên Di ngồi xuống, tay vịn vào tường thở gấp.

Hoàng Đăng Quân ngồi xuống định bế cô lên

Thiên Di không nói nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

"Em nói gì đi?", Đăng Quân hỏi cô, cô vẫn không nói.

Đến mức Đăng Quân phải quát lên:

"Mạc Thiên Di, em đi đâu? Nói tôi biết!"

"Em đi tìm cha mẹ..."

Chưa thành câu, giọng nói đã nghẹn ngào. Nhìn cô như vậy anh cũng không biết làm sao. Anh thở ra: "Trong lúc em bất tỉnh, cha mẹ em được người cậu của em nhận về hỏa táng rồi. Cậu em có giấy ủy thác của cha em khi gặp trường hợp không may. Còn nữa, tôi không biết tại sao họ lại kết luận cha mẹ em tự vẫn? Bọn có có mâu thuẫn sao? Tôi còn bảo bọn họ chờ em tỉnh dậy nhưng mọi việc đã xong hết rồi."

Mạc Thiên Di cố gượng dậy bỏ ngang lời anh nói, cô quay lại phòng thay quần áo rồi bước ngoài.

"Mạc Thiên Di em lại làm sao?"

"Em xuất viện. Em muốn gặp cậu hỏi rõ!"

Cô nói xong liền đi, ánh mắt vô hồn lạc lõng. Cô đi nhanh qua dãy hành lang của bệnh viện, cô thấy sợ nơi này.

Nếu cô không bất tỉnh, ngay cả đến nhìn mặt cha mẹ lần cuối cũng không được.

"Tất cả là tại mày, Mạc Thiên Di. Nếu mày không bất tỉnh chắc chắn có thể gặp cha mẹ. Mạc Thiên Di mày là người vô dụng..."

Tam can cô giằng xé, nhưng dù có thế nào cô cũng phải mang cha mẹ về bên cạnh mình.

Cô ra khỏi bệnh viện là lúc trời đổ mưa to. Mưa lạnh cũng giống như trái tim đang hóa băng của Mạc Thiên Di.

Hoàng Đăng Quân lặng lẽ đi theo phía sau cô còn thủ tục xuất viện đã để thư ký anh lo.

Hoàng Đăng Quân níu tay cô: "Di Di, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi!"

"Về nhà..."

Anh níu chặt lấy tay cô không buông: "Em đợi tôi gọi tài xế. Đứng đây một lúc! Đừng đi đâu!"

Cô gật đầu.



Một lúc sau xe đến, anh đỡ cô ngồi vào trong xe, căn dặn tài xế chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Đăng Quân ngồi bên cô, lâu lâu lại liếc nhìn cô. Ánh mắt thương cảm, anh chưa từng trải qua cảm giác một lúc mất đi người thân như vậy. Nhìn thôi còn cảm thấy xót xa. Anh tự hỏi, sao cô gái nhỏ ấy có thể chịu được?

Xe dừng lại trước cửa nhà, Mạc Thiên Di chậm rãi bước xuống xe.

Ngôi nhà bình yên, rộn rã tiếng cười đùa ngày nào giờ trở thành lặng lẽ, đìu hiu.

Cô ngồi xuống bụi cây trước cổng rồi dùng tay bới bất, một lúc sao chiếc chìa khóa nhỏ xuất hiện.

Mạc Thiên Di chậm rãi bước vào nhà, mở khóa cổng. Bên trong tối đen, dây được giăng bảo vệ hiện trường.

Hoàng Đăng Quân bật đèn flash điện thoại, tìm công tắc bật đèn trong nhà.

Đèn sáng, ngăn nhà vốn dĩ gọn gàng nên hóa lộn xộn. Nền gạch nhuộm đỏ. Trên bàn thờ lại có thêm di ảnh.

Mạc Thiên Di chậm rãi nói: "Chắc hẳn cha mẹ em đã rất đau. Con... Xin lỗi!"

"Không thể nào là tự vẫn. Nên con nhất định sẽ tìm ra kẻ ác..."

Cô đến bàn thờ lấy di ảnh của cha mẹ mà ôm lấy.

Mạc Đăng Quân ngồi xuống cạnh cô, anh hỏi:

"Em có khát không?"

Cô lắc đầu.

"Em đói không? Hay ăn chút gì đi?"

Cô vẫn lắc đầu.

"Thôi để tôi đi rót nước cho em!"

Anh xoay người vào trong thì ngoài cổng truyền đến tiếng xe gắn máy, cộng thêm tiếng khóc:

"Di Di con về rồi đó hả?"

Mợ của Thiên Di từ xe máy, tay cầm bịch trái cây và bó nhang cúng, nhào xuống đất rồi luông tuồng:

"Sao con về mà không báo cậu mợ đi đón? Một thân một mình như vậy sao được?"

"Ưa mà xe của ai đây? Sang vậy!"

Thiên Di không còn sức trả lời cô vẫn ngồi im ở đó.

Bà mợ cứ nói tiếp:

"Ủa sao mợ hỏi không trả lời? Lớn rồi cái bày đặt chảnh ra đó!"

Đăng Quân bước nhanh đến giữ vai Mạc Thiên Di, còn không quen cúi đầu chào mợ của Thiên Di.

"Di Di, chúng ta đi thôi!"

Mạc Thiên Di không đi, cô đột nhiên hét lên:

"Tại sao không cho con nhìn mặt cha mẹ con lần cuối? Tại sao lại chọn hỏa táng? Các người có quyền gì quyết định?"

Bà mợ đi xộc đến, bàn tay vung lên:

"Tao nói cho mày nghe, nếu không có tao với cậu của mày. Cha mẹ mày còn phải nằm ở cái nhà xác lạnh lẽo đó kìa. Mày còn không biết cảm ơn?"

Mạc Thiên Di cười khẩy: "Rõ ràng cha mẹ tôi không đời nào tự vẫn, các người hỏa táng nhanh như vậy để làm gì?"

Ánh mắt mợ ta láo lia, nhìn sang chỗ khác: "Tao không cải với người vong ơn bội nghĩa như mày."

Bà ta nói xong kéo cậu của Thiên Di đi ra ngoài. Hai người leo lên xe chạy mất hút. Đi được một đoạn khá xa bà mợ mới hỏi:

"Ông này, chúng ta làm như vậy có ổn không?"

"Có tiền sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều!"

"Nhưng mà..."

Cậu của Mạc Thiên Di vẫn kiên định: "Im đi, không nhưng nhị gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook