Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 69: Kiếp nạn

Td180694

10/05/2024

"Nguyễn Trung Hiếu mày cười cái gì?"

Trung Hiếu nắm tóc của Mạc Thiên Di giật ngược. Mạc Thiên Di đau nhưng không dám hét lên. Mắt cô ngấn lệ, răng cắn môi thật chặt đến bật máu.

Cô chỉ sợ làm vậy Nguyễn Phục Hưng càng cuống mà tự hại chính mình. Nguyễn Phục Hưng hét: "Đừng. Mày muốn gì tao cho mày hết. Chỉ cần mày thả em ấy ra. Tao không cần tài sản gì cả."

Ánh mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn về phía Phục Hưng: "Mày biết chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ không?"

Nguyễn Phục Hưng mơ hồ đón được mối quan hệ của những người trong tấm ảnh anh tìm thấy. Trong bức ảnh đó có cha mẹ của Mạc Thiên Di, còn có 2 người ba anh, mẹ của anh là bà Hường; lão quản gia và một người phụ nữ từng là người hầu trong nhà anh- cũng là mẹ của Trung Hiếu. Bà ấy đã phát điên từ lâu rồi.

Chưa kịp trả lời, Trung Hiếu đã nói tiếp: "À mà không phải, còn một đứa con rơi của lão già đó - Hoàng Ân. Vừa hay cũng tới."

Hoàng Ân một thân một mình xong vào kho hàng vừa đúng lúc nghe được lời nói này.

"Mày nói cái gì vậy Hiếu?"

"Hoàng Ân, trước giờ mày không thắc mắc ba mày là ai hả?"

"Không phải chúng ta được nhận nuôi sao?"

Trung Hiếu vẫn nắm chặt tóc của Mạc Thiên Di, hắn ngửa mặt lên cười:

"Không phải, tao, mày và nó là anh em cùng cha khác mẹ. Mày biết năm đó lúc lão già say rượu nhầm tưởng mẹ mày là người tình ông ta hằng mong nhớ nên đã cùng bà ta. Sau đó sinh ra mày. Cuối cùng mẹ mày vì không chịu nổi cú sốc bị cưỡng bức nên đã tự kết liễu. Mẹ tao và mẹ mày chẳng qua chỉ là vật thay thế của tên khốn đó.

Người ông ta yêu nhất chính là mẹ của tên khốn kiếp đang quỳ đó!

Hoàng Ân chưa bao giờ nghĩ mình là con ruột của lão gia. Càng không nghĩ mình có thêm 2 người anh.

Lão gia chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh ngày nào nhưng tại sao là "cưỡng bức" mẹ của anh chứ?

Hoàng Ân hét lớn: "Ngươi nói bậy, lão gia trước giờ rất tốt. Ông ấy không thể làm ra những chuyện như vậy!"

Trung Hiếu lấy ra xấp giấy để ở ghế ném thẳng vào mặt Hoàng Ân:

"Mày xem báo cáo xét nghiệm ADN này đi. Mày không tin cũng phải tin."

Hoàng Ân căng thẳng nhặt từng mảnh giấy lên xem. Kết quả trùng khớp.

"Là giả. Tất cả là giả. Hiếu ơi, mày điên rồi rõ ràng lão gia nhận nuôi chúng ta mà?"

"Kết quả trước mắt còn không tin?"

Lợi dụng lúc Trung Hiếu đang lơ là, Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, chạy thật nhanh về phía hắn. Tung chân đá vào bụng hắn một cái.

Hắn ngã xuống mang theo một mảng tóc của Mạc Thiên Di.

"Chết tiệt!"

Nguyễn Phục Hưng không quan tâm chuyện khác, sau khi Trung Hiếu ngã xuống anh quay sang cởi trói cho Mạc Thiên Di.

Vừa cởi trói xong, quay lại định chạy thì bị thuộc hạ của Trung Hiếu chặn lại.

"Nguyễn Phục Hưng, tao thể sống chết với mày. Mày đừng hòng chạy!"

Trung Hiếu lao đến đá Phục Hưng, tay liên tục đấm vào mặt Phục Hưng đến bật máu. Nguyễn Phục Hưng chưa từng học võ né được vài đường lại tiếp tục chịu trận. Mỗi cú đá của hắn đều nhầm vào đầu vào mặt. Thiên Di bị thuộc hạ của đứng ở bên giữ lại, cô không chịu nổi hét lên.

"Dừng lại đi. Các người dừng lại đi."

Bọn họ có đông người, sức cô như Phục Hưng làm sao mà đấu nổi. Mạc Thiên Di nhìn người yêu mình bị đánh dùng hết sức nhào đến ôm chặt anh. Cô van xin Trung Hiếu:

"Xin anh đừng đánh nữa. Đánh nữa anh ấy sẽ mất mạng!"



"Tao chính là muốn hắn mất mạng!"

Cô ôm Phục Hưng vào lòng, lúc nãy dù có đau đớn Mạc Thiên Di vẫn không khóc, không phát ra tiếng động. Bây giờ nhìn anh đau, cô chịu không nối mà khóc lớn. Vừa khóc vừa ôm anh:

"Xin anh. Đừng làm vậy"

Trung Hiếu dừng lại, hắn cười hả hê. Sau đó lại thù hằn nói:

"Cô có biết sự ra đời của hắn là một sai lầm không? Nếu không có hắn, tôi đã có tất cả!"

Mạc Thiên Di hét lên: "Anh sai rồi. Nếu không có anh ấy, anh cũng chẳng có gì. Anh chỉ đổ lỗi cho người khác mà quên chính bản thân anh đang sai. Đánh người là sai. Tính kế là sai. Tàn sát anh em ruột của mình là sai."

"Im đi con khốn."

Trung Hiếu nhắm vào Nguyễn Phục Hưng với tay lấy khúc gỗ bên cạnh mà đập mạnh. Trong tâm trí hắn bây giờ, nếu Nguyễn Phục Hưng chết đi, hắn sẽ có tất cả.

"Đừng!"

Nguyễn Phục Hưng choàng tay qua ôm lấy Mạc Thiên Di che cho cô nhưng cùng lúc bị cô đẩy ra sang một bên.

Vẫn là cô nhanh hơn anh. Khúc gỗ đó là đánh thẳng vào đầu cô, trên miếng gỗ có một chiếc đinh nhọn.

"Đừng mà! Di Di em có sao không?", Phục Hưng nhào đến ôm cô.

Máu văng lên trúng mặt Nguyễn Trung Hiếu, hắn rút cây ra biết trên đó còn có chiếc đinh. Hắn ngửa cười như điên:

"Haha... Tao giết hắn rồi. Giết hắn rồi!"

Đúng lúc, cảnh sát ập đến. Hỗn chiến giữa cảnh sát và người của Trung Hiếu diễn ra. Đang lúc hỗn loạn, Trung Hiếu rút súng nhằm vào Nguyễn Phục Hưng mà bắn. Cũng may thay, Hoàng Ân kịp nhào đến đẩy phát súng đi lệch một chút. Hoàng Ân đánh nhau với Trung Hiếu làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn.

Nguyễn Phục Hưng ôm Mạc Thiên Di lên muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng lúc này anh mới biết viên đạn không ngay đầu Nguyễn Phục Hưng mà lệch sang cổ của Mạc Thiên Di. Phục Hưng lấy tay ấn động mạch lại:

"Mạc Thiên Di, em ráng lên. Em sẽ không sao đâu."

Tình hình vẫn chưa được kiểm soát, Phục Hưng mặc kệ ôm Mạc Thiên Di chạy ra ngoài. Vừa chạy một đoạn thì bị tên thuộc hạ của Trung Hiếu ngăn lại. Cũng may một cảnh sát kịp thời chắn ngang.

Máu ở cổ cô ra càng lúc càng nhiều, vì viên đạn trúng ngay động mạch cổ.

"Không được. Mạc Thiên Di, anh là bác sĩ, anh sẽ cứu em. Em sẽ không sao đâu!"

Anh biết chứ nhưng mà không kịp nữa rồi. Anh muốn bế cô đi nhưng cả người run lên quy xuống:

"Cứu. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Cứu cô ấy..."

Máu tuôn ướt cả người anh. Mạc Thiên Di nằm trong lòng nắm lấy tay anh, giọng nói rất nhỏ:

"Em không sao. Chỉ cần anh sống là được."

"Không được. Anh không để em chết được."

Mắt của Mạc Thiên Di mở không lên, cô buồn ngủ lắm. Trong đầu cô nhớ về khoảng thời gian mình vừa chia tay

Gia Hàn. Thật ra lần đó không có xuyên không mà là cô bị tai nạn giao thông sau đó, lúc tỉnh dậy không chịu nổi cú sốc nên đã trở nên trầm cảm.

Cuộc sống của cô cứ mơ mơ, hồ hồ. Ký ức lộn xộn. Khoảng thời gian đó cứ như có một thế lực vô hình ngày ngày bảo cô rằng: "Mày không đáng sống. Mày đi chết đi.,..". Lúc nào Mạc Thiên Di cũng cảm thấy mình vô dụng.

Không biết mục đích sống là gì.

Cô chảy nước mắt:

"Nguyễn Phục Hưng, cảm ơn anh khoảng thời gian đó. Anh đã đến kể cho em nghe những ký ức đẹp trước đây của chúng ta. Lúc đó, em còn tưởng mình xuyên không, làm lại cuộc đời. Hi, buồn cười không?"



Cô chậm rãi nói tiếp: "Em không biết mình bị trầm cảm cho đến lần gần đây nhất em một mình vào bệnh viện khám. Năm đó anh đi du học, em đã thử yêu Gia Hàn để quên anh. Em cứ tưởng hắn sẽ đối xử tốt với em như cách anh làm vậy. Nhưng mà không ai như anh cả. Cũng may ông trời cho em gặp lại anh."

Mạc Thiên Di lấy tay chạm vào gò má của anh, gương mặt này cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ mãi trong tim. Mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

"Mạc Thiên Di, nghe anh nói, em sẽ không sao đâu. Em nói tiếp đi. Em nói gì với anh đi. Đừng ngủ mà."

Nguyễn Phục Hưng ôm chặt lấy cô. Anh nhớ cảnh cô ôm đầu ngồi vào góc kẹt. Hay ngồi thẫn thờ trên giường bệnh cả nửa ngày.

Năm anh thi Đại học là năm anh và cô gặp nhau. Anh đã quen cô, đàn cho cô nghe, chở cô đi dạo. Nhưng cũng năm đó sau khi thi xong, lão Nguyễn bảo anh đi du học. Anh không can đảm để nói cho Mạc Thiên Di biết, cứ thế lặng lẽ rời đi.

Cho đến khi anh gặp lại cô trong bệnh viện, thông qua mẹ cô, cô vì cú sốc năm đó nên đã yêu một người khác.

Cuối cùng bị hắn làm cho tổn thương. Cả nhà quyết tâm cùng anh chữa trị cho cô.

Lần đó, dù làm bác sĩ bận rộn thế nhưng ngày nào anh cũng dành thời gian kể chuyện giữa họ cho cô nghe, kết hợp uống thuốc. Mong cô khi thần sắc ổn định chỉ mang một ký ức tốt đẹp nhất của bọn họ mà làm lại từ đầu.

Phục Hưng đau lòng:

"Nhưng cuối cùng thì kết cuộc của chúng ta vẫn không thể trọn vẹn được. Mạc Thiên Di, anh xin lỗi! Xin lỗi em..."

Mạc Thiên Di lắc đầu:

"Không em rất vui. Chỉ cần anh sống là được. Em biết em như thế này sẽ không cứu được. Anh đừng tự trách.

Phải sống tốt nhe anh! Em yêu anh!"

"Không!"

Bàn tay cô từ từ trượt xuống, mắt cô dần nhắm lại. Buông xuôi.

Nguyễn Phục Hưng ôm cô vào lòng: "Tỉnh lại đi Di Di. Em tỉnh lại đi.Chỉ cần em tỉnh lại. Anh không cần gì cả..."

Cô nằm đó, không trả lời anh nữa. Nguyễn Phục Hưng đặt cô nằm xuống, ra sức liên tục ép tim phổi vừa ép vừa khóc:

"Em sẽ không sao. Ráng lên đi!"

"Không sao, sẽ không sao!"

Cô gái nhỏ vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, anh nắm lấy tay cô, bàn tay cũng không thể cử động, cứng đờ.

Anh không tin, thật không tin. Cố thử lại lần nữa. Nhưng tất cả đều không có phản hồi. Nguyễn Phục Hưng ôm lấy cô gào lên:

"Mạc Thiên Di, không cho phép em chết. Tôi còn nhiều chuyện chưa kể với em, còn nhiều nơi chưa đi cùng em.

Chúng ta còn chưa thành hôn mà,..."

"Haha. Hoàng Ân, mày thấy chưa. Tuy nó vẫn chưa chết nhưng cả đời này nó sẽ không yên đâu", Trung Hiếu ở phía bên kia đang đánh nhau thấy cảnh này vui mừng khôn xiết.

Hoàng Ân vung nắm đấm vào mặt hắn, hắn xịt máu mũi:

"Tên điên, mày điên rồi!"

"Haha. Tao điên rồi. Phải tao điên rồi!"

Cảnh sát đã khống chế hiện trường, chỉ súng vào người Trung Hiếu:

"Mau đầu hàng đi!"

"Haha. Không bao giờ!"

Hoàng Ân dùng chút sức lực cuối cùng của mình đấm mạnh vào má của hắn. Hắn ngã người xuống, cảnh sát nhân cơ hội đến còng tay hắn lại. Nhưng trong đáy mắt vẫn tràn đầy niềm vui không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook