Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 65: Xén chút nữa, em đã làm việc trái lương tâm

Td180694

10/05/2024

Nguyễn Phục Hưng đi công tác mấy ngày, lần đi này là để kiểm tra tình hình kinh doanh của các chi nhánh. Mà đa phần những chi nhánh này đều do ông chú quản lý. Số liệu kinh doanh lại không phù hợp với tình hình thực tế.

Lần đi này là nhằm vào ông chú. Nên anh có lo sợ ông chú giở trò động vào người của anh. Nên đã tính toán chuyển Mạc Thiên Di ở lại biệt phũ, tiện thể có người săn sóc và canh chừng.

Căn biệt phủ rất rộng, lục lọi trong trí nhớ của mình cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Cho đến khi anh bảo cô dọn vào ở. Mạc Thiên Di không vui, vì anh trước giờ chưa từng nói qua. Điều này đồng nghĩa với việc anh có thể còn dấu cô rất nhiều chuyện.

Căn biệt thự rộng có cũng chỉ cần có một căn phòng và chiếc bàn làm việc là đủ, cô có thể ngồi liên tục gõ phím nhiều giờ đồng hồ mà không cần ăn.

Đến chiều Nguyễn Phục Hưng quay về không thấy Mạc Thiên Di đâu liều hỏi người hầu:

"Cô ấy đâu rồi?"

"Dạ từ sáng giờ ở trong phòng, những ngày trước cũng vậy.", người hầu cúi thấp người trả lời.

Nguyễn Phục Hưng nhíu mày: "Vậy cô ấy có ăn đúng giờ không?", anh hỏi câu này vì anh biết Mạc Thiên Di mà tập trung thì ngay cả ăn cũng không thèm.

Người hầu nhìn ánh mắt lo lắng của anh mà lắc đầu. Lần này anh chịu không nổi bực bội tháo cà vạt ra rồi ném xuống nền nhà:

"Cho nên ngươi không gọi cô ấy có phải không?"

Cô gái nhỏ sợ sệt quỳ xuống: "Xin thiếu gia tha mạng cho vì tôi sợ làm phiền thiếu phu nhân!

Nghe câu này, ánh mắt của Nguyễn Phục Hưng đỏ ngầu, cơn giận lên đến não. Anh lấy tay hất mạnh ly nước trên bàn xuống.

Tiếng ly vỡ mạnh đến mức làm Mạc Thiên Di giật mình. Cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 7 giờ tốt. Lúc này, cô mới buông laptop đứng dậy đi xuống nhà.

Vừa mở cửa ra thì nghe câu van xin liên tục: "Xin thiếu gia tha mạng. Xin thiếu gia tha mạng"

Nguyễn Phục Hưng ít khi cáu gắt. Anh chỉ tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi. Những ngày này đã phải giải quyết rất nhiều công việc, về đến nhà còn gặp phải chuyện này. Người bình thường còn phát cáu huống chi là anh.

"Tôi còn không nói lấy mạng cô, cô bảo xin tha mạng cái gì?"

Nói xong, đôi bàn tay anh quyện lại thành nắm đấm đập mạnh xuống chiếc bàn kính.

"Xoảng,..."

Những mảnh thủy tinh vô tình cắm vào mu bàn tay của anh, cứ thế máu chảy xuống trong loang lỗ, đáng sợ.

Bao nhiêu sự mệt mỏi, áp lực đều trút lên tấm bàn kia.



Trung Hiếu đứng bên cạnh gắn giọng:

"Còn không mau gọi đi lấy hộp sơ cứu."

Người hầu bật ngửa hoảng sợ trước hành động của Nguyễn Phục Hưng. Ngay cả chân còn không nhấc lên được.

Quản gia thấy vậy nghiêm mặt: "Còn không mau đi?"

Lão quản gia cũng phát hoảng trước thái độ của Nguyễn Phục Hưng:

"Xin Hưng thiếu bớt giận. Thứ lỗi cho lão quản gia này nói thẳng. Vị tiểu thư kia lúc từ bệnh viện về đã như người mất hồn. Cứ nhốt mình trong phòng. Chúng tôi ngày đem cơm ba bữa mà cô ấy còn không buồn ăn. Ngài ở bên ngoài xử lý công việc. Chúng tôi không nên báo cáo phiền ngài. Giờ này quay về rồi. Mọi chuyện dễ xử hơn nhiều!"

Phía trên tầng vọng xuống tiếng của Mạc Thiên Di:

"Lão quản gia nói đúng. Tất cả là tại em!"

Cô nhẹ nhàng đi ngang qua lão quản gia rồi tiện tay cầm luôn hộp sơ cứu. Sau đó, cô đưa tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Tay nắm lấy bàn tay đang rướm máu. Cô thở dài trách móc:

"Dù anh có nóng giận cũng không nên tự làm tổn thương mình. Trước đây anh nói, anh rất ghét người như vậy mà."

Cơn giận trong lòng anh còn chưa hết. Sẵn dịp anh phát tiết lên cô. Anh nắm lấy cổ tay cô siết chặt.

Ánh mắt đỏ ngầu hung tợn:

"Mạc Thiên Di, em nó tôi nghe vì sao không ăn? Em không biết quý trọng bản thân em thì tôi cũng không cần."

Anh hất tay làm cô ngã về phía sau. Mạc Thiên Di không giận, cô ngồi dậy nắm lấy tay anh xử lý vết thương.

Cô nhẹ nhàng và thao tác rất nhanh. Không biết từ khi nào cô đã học được cách sơ cứu khiến Phục Hưng có hơi ngạc nhiên.

"Em không giận tôi sao?"

Thiên Di thở dài: "Em biết anh mệt mỏi rồi. Và em cũng rất mệt. Nguyễn Phục Hưng, em thật sự rất mệt!"

Vừa dứt lời nước mắt cô trào ra. Lặng lẽ từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cô vừa lấy tay ngăn nước mắt rơi nhưng mãi không được. Khóe miệng cô khẽ động, lời nói rất nhỏ: "Em thật sự rất mệt!"

Thấy cô có biểu hiện bất ổn anh vươn tay kéo cô ngồi vào lòng. Ngón tay thon dài lau nước mắt cho cô.

"Tiểu Di Di, có chuyện gì mau nói anh nghe?"



"Em nhận được một bưu phẩm, trong đó có hình ảnh gia đình của em. Rồi cái hình ảnh cha mẹ em nằm đó, rồi cả ba anh cũng có mặt ở đó!"

Mạc Thiên Di nắm lấy cô tay anh, hai tay cô không ngừng run rẩy. Ánh mắt trở nên hoảng loạn:

"Rồi em vào bệnh viện. Ban đầu em định thăm ông ấy. Nhưng không hiểu sao... Không hiểu sao..."

Mạc Thiên Di như nghẹn lại, sự hoảng sợ dường như làm cô mất kiểm soát, đầu cô cứ lắc, miệng lẩm bẩm:

"Không phải em. Là có một giọng nói bảo em phải rút ống thở của ông ấy đi. Còn bảo em ông ấy chính là hung thủ. Lúc này em nhớ lại câu nói của ba anh trong căn nhà này. Chính ba anh đã đưa tiền cho cậu mợ của em để nhanh chóng mang họ đi thiêu. Khi em tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Anh có biết đến ngay cả lần cuối cùng em còn không thể gặp được ba mẹ?"

"Em dường như không kiểm soát được. Sau đó, sau đó em định,..."

Mạc Thiên Di khóc lớn, người run rẩy: "Em đã lấy tay chạm đến ống thở của ông ta. Nhưng trong một khoảnh khắc. Em kịp buông... Em không cố ý. Chỉ là ba mẹ tôi không đáng sống sao, Nguyễn Phục Hưng?"

Phục Hưng ôm cô vào lòng, anh kìm nén cơn giận, thở thật mạnh những bực dọc ra:

"Mạc Thiên Di, nói cho anh nghe em đã nhớ lại hết đúng không?"

"Đúng vậy. Khoảng thời gian đó tôi đã rất sợ. Đột nhiên anh biến mất, cha mẹ tôi không còn,... Tôi sợ... Bây giờ bản thân tôi lại đi yêu con trai của người giết ba mẹ tôi. Tôi làm sao có thể đối mặt với cha mẹ tôi? Tôi điên rồi.

Điên rồi."

"Đúng vậy. Khoảng thời gian đó tôi đã rất sợ. Đột nhiên anh biến mất, cha mẹ tôi không còn,... Tôi sợ... Bây giờ bản thân tôi lại đi yêu con trai của người giết ba mẹ tôi. Tôi làm sao có thể đối mặt với cha mẹ tôi? Tôi điên rồi.

Điên rồi."

Cô nói xong ôm đầu lặp lại từ "điên" liên tục.

"Em dừng lại đi. Luật pháp còn chưa kết luận ông ấy là tội phạm. Em làm sao có thể nói như vậy?"

"Chát"

"Đó là cha mẹ tôi, anh biết không, Nguyễn Phục Hưng? Chính tai tôi nghe thấy, trong căn nhà này. Còn có thể là giả sao?"

Mạc Thiên Di kích động. Mặt cô đỏ bừng bừng, sau cú bạt tai trời giáng xuống mặt Phục Hưng, cả cơ thể cơ cứng nhắc, không thể thở. Mặt tái xanh.

"Thiên Di? Bình tĩnh lại. Mạc Thiên Di?"

Anh ôm cô rồi hét lên: "Người đâu, mau đến bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook