Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 22: Hành động ám muội ( H+ )

Huỳnh Khánh Linh

27/04/2021

Đỡ chú vào phòng rồi cẩn thận đặt chú lên sofa, phải công nhận người này bộ dạng khi ngủ trông dễ coi hơn nhiều, ít nhất không còn mặt dày đối đầu với tôi mọi lúc nữa.

- Này chú nằm đây nghỉ đi nhé! Tôi đi nấu cho chú bát canh giải rượu. Thật là uống nhiều như vậy làm gì kia chứ hại tôi bây giờ sống không được mà chết cũng không xong.

Nói đoạn đang định quay người đi vào phòng bếp thì chú nắm lấy tay tôi kéo lại

- Này chú mau bỏ tôi ra, chú phải bỏ ra thì tôi mới đi nấu canh giải rượu cho chú được chứ?

Tôi vừa nói vừa dùng tay gỡ tay của chú ra nhưng càng gỡ chú nắm càng chặt, mặc cho tôi nói gì chú cũng không buông sau đó chú liền ngồi dậy

- Này chú sao đột nhiên chú lại ngồi dậy? Chú cảm thấy khó chịu ở đâu phải không? Mau nằm xuống đi...ưmmmm~

Chưa nói xong câu thì đã bị chú kéo xuống ngồi lên đùi chú, ngay giây tiếp theo sau đó tôi liền.... mất đi nụ hôn đầu tôi gìn giữ suốt 20 năm qua. Trước đây dù tình cảm của tôi với đàn anh tên Phong khóa trên hay với Huy có tốt đến đâu cũng chỉ dừng lại ở việc hôn má vậy mà ngày hôm nay tôi lại mất đi nụ hôn đầu khi chưa có bạn trai, đáng buồn hơn đó là mất đi nụ hôn đầu vào tay của ông chú trăng hoa này.

Nhiệt độ của con người là 37°C nhưng tôi đã đọc ở đâu đó nếu bản thân đã tìm được một nửa còn lại của mình sẽ cảm nhận được thêm 0,2°C nữa. Vậy bao giờ tôi mới có thể tìm thấy 0,2°C còn lại của mình đây?



Cảm giác được hôn thật khác so với tưởng tượng, toàn thân tê dại, sức lực cũng như bị hút cạn. Đầu lưỡi chú bắt đầu hoành hành ngang dọc trong khoang miệng, vậy là tôi đã vinh dự được thực hành môn cháo lưỡi trong truyền thuyết, cảm giác hít thở cũng thật khó khăn

Ý chí bảo không muốn nhưng cơ thể mơ hồ không nghe theo lời mách bảo của đại não mà ngu ngốc đáp lại nụ hôn của chú một cách cuồng nhiệt hơn, cái cơ thể chết tiệt này không ngoan ngoãn nghe theo lời của chủ nhân mà tự ý làm càn. Mãi đến khi cả hai dường như không thở được chú mới buông tôi ra....hôn, chính là cảm giác này sao? Chưa kịp suy nghĩ xong thì chú cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi bằng một nụ hôn nữa, lần này.... cảm giác sao cứ mãnh liệt hơn ban nãy như vậy? Nhanh chóng chuyển vị trí hôn từ môi lần lượt xuống cổ rồi để lại những dấu vết đỏ ửng, hai tai chú không ngừng bận bịu cởi bỏ cúc áo sơ mi sau đó lại bận bịu cởi bỏ áo nội y của tôi

- Này chú...

Tôi thở hổn hển nói, tình huống này là gì đây kia chứ? Ở bụng dưới của tôi cơ hồ còn bị thứ gì đó động vào cọ sát,.... tôi... là đang sắp bị mất lần đầu tiên ư? Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác ghét hay hận chú cơ chứ? Chẳng nhẽ... tôi đã thích người đàn ông này rồi hay sao?

Đột nhiên chú đặt tôi nằm xuống ghế, đè lên tôi cơ thể lực lưỡng to lớn sau đó ghé sát vào tai tôi, hơi thở chú nóng hổi phả vào tai khiến tôi co rúm người lại, như có thứ gì kích thích lại càng thích cảm giác hiện tại.

- Á~.....

Chú cắn lấy vành tai làm tôi giật mình kêu lên.Tôi kêu lên rồi rất nhanh chóng bịt miệng mình lại, tiếng kêu vừa rồi là của tôi sao? Sao nó lại nghe thành rất ám muội như vậy?

Môi chú lại một lần nữa tìm đến môi tôi, hai tay không ngừng tạo hình nhân vật ở hai bầu ngực,..... tôi tình nguyện đem lần đầu cho chú sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook