Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

Chương 85

Thụy Mang (Sleep Mango)

11/09/2020

“Xin hỏi hôm nay anh có thời gian qua đây một chuyến không? Sức khỏe của em bé đã ổn định rồi, có thể đưa về nhà.”

Lâm Thiên im lặng một giây, đoạn nói: “Tôi sẽ cho người tới.”

Cho người tới nghĩa là sao? Y tá hơi ngẩn ra, thầm nghĩ người nhà này cũng thật vô trách nhiệm, “Tốt nhất là anh nên tự mình qua một chuyến, anh đã biết tình huống cụ thể của em bé chưa?”

Lâm Thiên trả lời: “Tôi biết.”

“Thế người nhà các anh có ý gì đây, không muốn đứa bé à?” Trong giọng y tá không khỏi mang theo chút bực dọc.

“Không phải..” Lâm Thiên có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, “Tôi sẽ qua.”

Cúp máy rồi, Phó Tinh Hà ở bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”

“Là mẹ em.” Vẻ mặt Lâm Thiên âu sầu, anh thở dài nói, “Trưa nay bà ấy xuất viện, nhưng lại để đứa bé ở lại bệnh viện.”0

Điều này tỏ rõ ý muốn để Lâm Thiên dẫn người đi, Tần Vận đã có ý định buông tay mặc kệ. Trước đó bà giấu chồng sinh đứa bé này ra, ai ngờ sinh rồi mới phát hiện ra Lâm Hàn Hải còn có hai đứa con riêng! Ông ta không thiếu con, Tần Vận sinh ra đứa bé có vấn đề này, đương nhiên không cạnh tranh nổi. Nếu đã không có tác dụng rồi, đương nhiên Tần Vận sẽ không ra ngoài ở chỉ vì con.

Phó Tinh Hà cũng chau mày theo, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nói: “Anh à anh yên tâm, em sẽ không đưa đứa bé này về nhà đâu. Em sẽ nhờ người đưa đứa bé về nhà ba mẹ em, rồi bảo người ta trông giữ, họ cũng đâu thể vứt đứa bé đi được đâu?”

Phó Tinh Hà im lặng một giây, nói: “Hay là mình qua xem đi.” Đứa bé một mình cô đơn trong bệnh viện hiu quạnh, cha mẹ không cần em nữa, tuy rằng đứa bé này trí lực không tốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình người ấm lạnh.

Lâm Thiên lắc đầu nói: “Không, em không đi đâu, nhỡ em thấy em ấy rồi, lại mềm lòng thì biết làm sao bây giờ. Em sẽ không đưa em ấy về nhà đâu.” Đó là nhà của anh và bác sĩ Phó, không cần thêm người ngoài nữa. Dù đứa bé kia là em trai anh, Lâm Thiên cũng không muốn đứa bé này đột nhiên góp mặt vào gia đình của mình.

Anh đã đưa đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con đã ký cho Lâm Hàn Hải, nhưng đến giờ Lâm Hàn Hải vẫn không chịu ký tên vào. Trừ khi Lâm Thiên cầm súng dí vào thái dương bắt ông in dấu vân tay xuống, bằng không Lâm Hàn Hải sẽ không ký vào đó. Nếu ông ký rồi, Lâm Thiên không nhận người cha này, sau đó không đưa phí phụng dưỡng cho ông thì biết làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải mỏ vàng đã cạn hay sao?

Lâm Hàn Hải đâu có ngốc như vậy.

Kể từ ngày Lâm Thiên đi, Lâm Hàn Hải cũng không chủ động liên lạc với Lâm Thiên, dù sao thì ông cũng sợ Lâm Thiên nhắc lại chuyện xưa, nhỡ anh lại nhắc tới chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con thì sao?

Mà ông sống chết không đồng ý cho Tần Vận đưa con về nhà, ông nói với Tần Vận: “Nếu bà muốn nuôi con, thì đừng về nhà nữa.” Chỉ vì câu nói này của Lâm Hàn Hải, Tần Vận bỏ lại con ở bệnh viện, về nhà an ổn ở cữ, đợi sức khỏe ổn định rồi, bà sẽ đấu lại ông.

Lâm Thiên không muốn đi xem đứa bé, liền kêu người đưa đứa bé về nhà họ Lâm, nhưng anh sợ vợ chồng họ thực sự mặc kệ đứa bé, nên còn đặc biệt mời thêm một bảo mẫu và một vú em, tới nhà họ Lâm chăm sóc đứa bé, làm nhũ mẫu cho bé.



Cứ như vậy, anh sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, có lẽ đứa bé này sẽ lại có một tuổi thơ bất hạnh như anh. Lâm Thiên cảm thấy áy náy trong lòng, dù anh có quyết tâm đến đâu, cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác đồng lòng, ánh mắt anh ảm đạm.

Phó Tinh Hà dang đôi tay ôm vai anh, “Lâm Tiểu Thiên, em phải nghĩ rõ, chuyện này không phải trách nhiệm của em, em không cần phải gánh vác, cho nên em càng không cần phải áy náy.”

Lâm Thiên gật đầu, “Em biết mà..” Nhưng anh vẫn cho rằng mình có lỗi, trước đó anh không nên để Tần Vận sinh đứa bé này ra, đáng lý khi anh biết thai nhi của Tần Vận có vấn đề, thì nên quyết định nói kết quả sàng lọc Down cho Lâm Hàn Hải. Nếu để Lâm Hàn Hải quyết định, như vậy chắc chắn ông sẽ không muốn đứa con này, cứ như vậy, đứa bé này không được sinh ra, sẽ không phải trưởng thành giống như anh, hoặc thậm chí cuộc sống còn tăm tối hơn cả anh nữa, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Thế nhưng, tuy đứa bé này trí lực thấp là một sự bất hạnh, nhưng trong đó cũng còn có chút may mắn. Nó không biết gì cả, đương nhiên cũng không hiểu thế nào là tình yêu. Nó sẽ không biết cha mẹ không yêu thương mình, hơn nữa không cần mình.

Khi người của Lâm Thiên đưa đứa bé tới cổng nhà, Tần Vận phản ứng rất dữ, bà phản kháng nói mình không muốn đứa bé này, bảo Lâm Thiên đưa đi.

Lúc bà nói câu này, thể như đang nói về cái gì mà bà căm ghét lắm. Từ lúc sinh đứa bé này đến nay, đến bộ dạng con mình ra sao bà cũng không biết.

“Anh Lâm nói, nếu mấy người không muốn đứa bé này cũng được thôi, thế nhưng anh ấy sẽ cắt phí phụng dưỡng của mấy người, cùng với chỗ ở, phí bảo dưỡng xe, cũng sẽ đuổi hết người giúp việc, tài xế, người làm vườn và đầu bếp, đồng thời thu hồi các sản nghiệp dưới danh nghĩa của mấy người.”

Tần Vận vẫn chưa làm giấy khai sinh cho đứa bé này, nói cách khác đứa bé này chưa có tên. Quái vật nhỏ này khiến bà cảm thấy căm ghét. Nhưng vì Lâm Thiên uy hiếp mà bà buộc phải đối mặt.

Bà không thể làm gì hơn là gọi điện cho Lâm Hàn Hải, nói với ông: “Lâm Thiên sai người đưa con về tới nhà, nó nói nếu như chúng ta không nhận, nó sẽ cắt phí phụng dưỡng, dừng phí bảo dưỡng xe, nhà, đuổi hết người giúp việc, hơn nữa nó còn có thể tịch thu hết sản nghiệp của ông. Ông xem rồi làm gì thì làm.”

“Mẹ kiếp.. thằng ranh Lâm Thiên này.” Lâm Hàn Hải thấp giọng chửi một câu, “Nó đã nói tuyệt tình như vậy tôi còn có thể làm gì nữa? Được rồi, nó không nuôi thì không nuôi, chúng ta cứ để bảo mẫu chăm, mắt không thấy thì tâm không phiền, muốn thế nào thì để thế ấy. À đúng rồi, hôm nay tôi dẫn con về nhà, ăn bữa đoàn viên. Nếu bà không muốn xuống thì cứ ở trên nhà, tôi sẽ sai người mang cơm lên.”

Tần Vận ngẩn ra, vừa muốn mắng ông, liền nghe thấy những tiếng tút dài, Lâm Hàn Hải đã nhanh tay cúp máy trước.

Lâm Hàn Hải lại dùng mấy từ “bữa cơm đoàn viên” này, làm Tần Vận tức đến mức không thể đứng vững, đôi chân mềm nhũn như muốn ngã xuống. Bà bị đại thương nguyên khí, khí huyết không đủ, lại thêm tâm tình phiền muộn, khoảng thời gian gần đây bà sống rất khổ cực, Lâm Hàn Hải bảo bà tới viện điều dưỡng, bà không đi, còn nghĩ không biết có phải Lâm Hàn Hải chê bà già rồi, nên mới muốn đưa bà tới chỗ viện điều dưỡng của mấy người già hay không.

Lâm Thiên bố trí người chăm sóc đứa bé nhưng vẫn chưa yên tâm, còn kêu người đặc biệt trông chừng, không cho Tần Vận tiếp xúc với đứa bé. Anh biết lúc tâm tình không ổn định, Tần Vận có thói xấu là véo người, anh sợ để đứa bé vào tay bà, sẽ bị bà bóp chết.

Buổi tối, Lâm Hàn Hải đưa con riêng về, bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn, để đón gió tẩy trần cho họ.

Lâm Chiêu ngồi xe lăn tới, còn người con riêng lớn tuổi hơn Lâm Thiên tên là Lâm Nguy, làm việc ở ngay trong tập đoàn Anh Thái, làm quản lý kế hoạch thị trường. Nhưng công ty lớn như vậy, mà Lâm Nguy vẫn luôn cố ý tránh né, nên Lâm Thiên vẫn chưa chạm mặt anh ta lần nào, đương nhiên không biết tới sự tồn tại của anh ta.

Lại thêm Lâm Nguy cũng không quá giống Lâm Hàn Hải, nên dù cho có gặp mặt, Lâm Thiên cũng không nghĩ tới chuyện là con riêng.



Nhưng anh đã điều tra, cái anh Lâm Nguy này đúng là rất an phận thủ thường, tốt nghiệp trường danh giá, ở công ty cũng rất cố gắng, chủ yếu là Lâm Hàn Hải có muốn giúp anh ta đi cửa sau cũng không được, bởi vậy nên chức vụ của Lâm Nguy hiện tại là do anh ta tự mình phấn đấu, chứ không có tâm địa gian xảo như Lâm Chiêu.

Hai người bồ nhí ở bên ngoài sinh con cho Lâm Hàn Hải vì cái gì? Không vì tiền của Lâm Hàn Hải thì còn vì cái gì nữa. Mấy người họ không coi trọng bản thân, không có dã tâm lớn, cũng không nghĩ con trai của mình giỏi giang, có thể thay thế Lâm Thiên, trở thành chủ tịch của ‘đế quốc’ Lâm thị.

Nếu đã an phận thủ thường, thì Lâm Thiên cũng sẽ không động tới họ, nhưng nếu họ có tâm tư khác, muốn ngo ngoe ngóc đầu, thì Lâm Thiên sẽ không chút lưu tình diệt trừ họ.

Lâm Hàn Hải chỉ đưa hai đứa con trai về, chứ cũng không đưa tiểu tam tiểu tứ về nhà. Ông đồng ý chỉ nhận con, đợi đến hơn trăm tuổi, thì cái gì cần chia sẽ chia cho họ, coi như để bồi thường.

Ông ở dưới nhà ăn cơm đoàn viên với hai đứa con của mình, Tần Vận một mình hờn dỗi trên nhà, bà muốn đập đồ vật, nhưng các chai lọ trong phòng đã được cất hết, không có thứ gì để bà lấy ra trút giận.

Bà ngồi trên giường, không biết vì nghĩ tới chuyện gì đau lòng, hay là do nghe thấy tiếng cười cười nói nói dưới nhà, Tần Vận khóc nấc lên, miệng còn mắng Lâm Hàn Hải. Ông có con của ông, tôi cũng có con của tôi. Vừa nghĩ tới đứa bé còn chưa được đặt tên, bà liền đứng dậy đi về phía phòng của đứa bé.

Lâm Thiên đã cẩn thận sai người trông chừng, nhưng Tần Vận vẫn nằng nặc đòi vào, trên mặt bà còn giàn giụa nước mắt, tâm tình rất kích động, “Tôi là mẹ của nó! Dựa vào đâu mà tôi không thể vào xem con mình? Dựa vào đâu mà không cho tôi vào, đây là nhà của tôi! Nhà của tôi! Lâm Thiên nó độc tài đến mức ấy cơ à! Nó đem con về, mà không cho tôi nhìn thằng bé lấy một cái…”

“Lâm phu nhân…”

Tần Vận dùng sức đẩy người trông chừng ra, xông vào thẳng trong phòng.

Căn phòng này là phòng trước kia của Lâm Thiên, Lâm Hàn Hải vốn định dành một gian phòng cho Lâm Chiêu hoặc Lâm Nguy ở, cũng đã sai người dọn dẹp xong rồi, ngờ đâu Lâm Thiên lại cho thằng nhãi này vào ở trước.

Lúc Tần Vận đi vào, vú em đang cho đứa bé bú sữa, gương mặt còn mang theo ý cười. Tần Vận trông thấy một người phụ nữ xa lạ đang cho con mình bú, giận mà không có chỗ xả! Bà đẩy vú em ra, ôm lấy đứa con mình, nhưng lại bị bộ dạng đứa bé làm cho sợ hãi.

Tướng mạo đứa bé này rất kỳ lạ, quả thực giống như người ngoài hành tinh, lại trông giống chuột đồng, nói chung đây không phải tướng mạo của một người bình thường.

Trên mặt đứa bé không có nhiều biểu cảm, nhưng thi thoảng có thể nhìn ra điều gì đó, ánh mắt nó không có tiêu cự nhìn về phía Tần Vận, cái miệng hé ra, lè lưỡi ra ngoài. Đầu lưỡi rất rộng, còn đang nhỏ dãi.

Trong lòng Tần Vận dâng lên nỗi bi ai, bà nghe thấy miệng đứa bé phát ra âm thanh kỳ quái, nghe như tiếng nức nở, không êm tai như tiếng trẻ nhỏ, ít nhất là không đủ đáng yêu.

Bà nhìn chòng chọc vào gương mặt đứa bé, đột nhiên cười rộ lên, dường như bị chuyện gì đó chọc cười. Bà vân vê gương mặt nó, lúc bà chạm vào đứa bé, bảo mẫu bên cạnh liền cuống cả lên, bởi vì Lâm Thiên đã dặn dò từ trước, không được để Tần Vận chạm vào con, không được để bà có cơ hội đó.

“Hoảng cái gì, tôi cũng không bóp chết nó.” Tần Vận ngăn người ngoài cướp đi đứa bé, bà nhìn đôi mắt xiêu vẹo của nó, đột nhiên cất tiếng nói: “Cô qua đây xem mắt nó này, có giống mắt gia súc không?”

Vú em Lâm Thiên mời tới vừa cho đứa bé bú sữa ngồi bên cạnh, lúc này không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook