Bác Sĩ Tình

Chương 43:

Samson

02/03/2024

Lưu đang phân vân trong đầu không biết người ngồi trên giường có phải là Thủy vợ anh không hay là một người khác giả dạng:

– Thật sao?

– Vâng, thử xem có được không? Chứ dùng cái này mãi có hại lắm. Em đọc trên mạng người ta bảo thế.

Tất nhiên cái gì không thuộc về tự nhiên thì đều có hại rồi, chuyện này chẳng cần đọc cũng biết.

– Uh, vậy thử xem. Nhưng nếu em đau thì bảo anh nhé.

Thủy gật đầu, Lưu định với tay tắt điện thì Thủy một lần nữa ngăn:

– Anh, hay hôm nay mình để điện đi. Em sợ nếu không dùng gel sẽ khó nên để điện sáng nhỡ đâu có gì còn biết.

Ôi cha, Lưu như trẻ mầm non bước vào lớp 1, hôm nay cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. Người đỏ mặt ở trong không gian này là một cái không phải là Thủy mà chính là Lưu. Anh thầm nghĩ trong đầu nếu bật điện thì mình sẽ phải trưng hạ bộ ra cho vợ nhìn kỹ, và còn hơn nữa lại được nhìn kỹ bướm của vợ, không biết nhìn kỹ nó sẽ như thế nào nhỉ, mà nếu Lưu nhớ không nhầm, thì anh chưa bao giờ nhìn rõ bướm vợ như thế nào. Lưu quay người lại so với Thủy rồi lật đật cởi cái quần lửng và quần sịp của mình ra.

Lúc Lưu quay lưng cũng là lúc Thủy lấy tay tuột nhẹ nhàng cái quần cộc của mình rồi đặt nó ngay ngắn ở bên cạnh. Giờ cô hoàn toàn ở truồng, chiếc áo cộc vẫn ở trên người, hai vợ chồng cô chưa bao giờ trần truồng cạnh nhau.

Lưu quay lại, có lẽ lần đầu tiên Thủy nhìn thấy dương vật chồng một cách rõ ràng đến như thế. Buồi Lưu không nhỏ một chút nào, ít nhất là trong suy nghĩ của Thủy, cũng gân guốc, cũng cong cong, đầu khấc cũng đỏ au to hơn hẳn so với thân buồi.

Lưu cũng vậy, khi anh quay lại thì cái vật thu hút ánh nhìn của anh chính là cái lồn của Thủy, Thủy khép chân nên Lưu chỉ nhìn thấy mu lồn với mảng lông mỏng mềm mịn như nhung.

Hai ánh mắt đều có giây phút chấn động khi nhìn vào vị trí nhạy cảm của đối phương như hai nhà thám hiểm lần đầu tiên được nhìn vào một vùng đất mới mà mình vất vả khám phá ra.



Rồi cả hai như đồng thanh:

– Em!

– Anh!

Rồi họ cùng quay đi vì cả hai đều ngượng. Bạn đọc chắc chẳng tin được đâu, vì Lưu và Thủy đã là vợ chồng với nhau được 6 năm rồi, họ cũng đứng tuổi, lại là người trí thức nữa cơ đấy. Ấy vậy mà nhìn thấy buồi, nhìn thấy lồn họ như là một đứa trẻ 3 tuổi nhìn thấy siêu nhân xuất hiện ngoài đời thực vậy.

Lưu đặt hai mình ở bên đùi Thủy rồi banh ra, buồi anh thì đã cứng ngắc rồi. Lưu dự định đâm buồi vào lồn luôn giống như thói quen bao nhiêu năm nay của anh.

Lúc này Thủy đang nghĩ gì, cô đang nghĩ đến buổi khám bệnh ngày hôm qua. Giá như giờ này nếu Lưu biết làm những điều giống như ông bác sĩ già hôm qua đã làm cho cô, trước khi đút buồi vào lồn cô thì mân mê một tẹo ở bên ngoài thì cô tin chắc rằng lồn mình sẽ có nước.

Nhìn động tác cầm dương vật tìm cửa lồn của Lưu thì Thủy biết là anh sẽ không làm điều đó, bởi vì đơn giản anh chưa bao giờ làm nó. Có thể anh biết mà không làm vì những thứ hủ cựu ở trong đầu mình, hoặc cũng có khi anh không biết phải làm như thế nào.

Nếu giờ đây, Thủy mở miệng nói cho anh biết mình muốn gì? Mình cần anh làm gì? Đó có thể sẽ là một bất ngờ nữa đối với Lưu. Nhưng trong một ngày mà có quá nhiều bất ngờ, quá nhiều thay đổi sẽ làm cho Lưu nghi ngờ, rằng cô đã học những điều này ở đâu? Ai là người dậy cho cô? Thủy là người thông minh, cô biết rằng để thay đổi được anh phải từ từ, từng bước một, không thể phát ăn ngay được.

Thủy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những cảm xúc của mình ngày hôm qua, ngay trên giường khám bệnh phụ khoa. Ôi những cảm xúc đó nó mới mẻ làm sao, nó ấn tượng làm sao, cả đời người phụ nữ cô chưa từng có cảm giác ấy cho đến buổi chiều ngày hôm qua. Toàn bộ âm hộ ướt đẫm vì nước nhờn của chính cơ thể tiết ra, chứ không phải ướt vì thứ nước hóa học mà cô vẫn phải dùng trong mỗi lần làm tình với chồng.

Chưa hết đâu, cảm giác có bàn tay của người khác chọc chọc vào cái hột le, trêu đùa nó, tưng tưng nó mới thú vị biết chừng nào, nó tê tê, rần rần làm người cô lúc thì bải hoải, lúc thì hưng phấn cứ như những đợt sóng biển ập bờ lúc mạnh lúc nhẹ. Cứ như là có ai đó trêu đùa tung bổng mình lên cao rồi lại kéo mình xuống. Rồi lúc ngón tay ấy chọc vào bên trong âm hộ của mình, nó ngoáy, nó miết, nó sục sạo lúc thì nhẹ nhàng như massage, lúc thì khua khoắng để chạm vào từng ngóc ngách, từng tế bào trong âm hộ.

Thủy cứ thế nhắm mắt lại và thả trôi suy nghĩ của mình về ngày hôm qua. Cô không biết rằng, chính những suy nghĩ đó đã có một chút tác dụng, một chút thôi, lồn cô đã rìn rịt ra một tẹo nước làm âm ẩm bên trong thành âm đạo. Chỉ một chút thôi chưa đủ để cô cảm nhận thấy, chưa đủ để Lưu nhận biết sự thay đổi, nhưng cái “một chút” đó thực sự rất lớn đối với một con người bắt đầu đi tìm khoái cảm tình dục, nó giống như bước đi đầu tiên của Neil Armstrong đánh dấu bước đi đầu tiên của loài người trên mặt trăng.

Thủy choàng mở mắt vì cảm giác ran rát ở bướm, nước có nhưng chưa thể gọi là đủ cho một trận làm tình thực thụ. Cô nhìn thấy Lưu rõ mồn một, anh đang hì hục thúc những cú như chày giã gạo trên sóc Bom Bo vào lồn cô. Cái rát ở bướm làm cô nhăn nhó mặt mũi như chực khóc, nhưng Thủy cố nén nhịn, cô biết hành trình này còn dài, còn gian khổ và nhiều thử thách. Và thử thách đầu tiên cô phải vượt qua đấy chính là bản thân mình. Mình phải thực sự tìm được cảm giác, chính mình phải được thăng hoa thì mới làm cho người bạn tình, là chồng thăng hoa được.

Thủy không khóc, nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra theo phản xạ vô điều kiện từ cái đau ở lồn truyền lên. Lưu nhìn thấy, anh dừng lại nhịp địt, quan tâm hỏi vợ:



– Em đau à? Hay là mình dùng gel như mọi hôm đi.

Thủy lắc đầu nguầy nguậy:

– Không! Anh cứ làm đi, em chịu được.

Nhìn thấy nước mắt Thủy, Lưu thương:

– Không đau, sao em lại khóc?

Thủy lấy tay lau giọt nước mắt vừa lọt ra khóe mi chảy xuống mang tai:

– Em khóc vì đây là lần đầu tiên em và anh như thế này. Em khóc vì hạnh phúc đấy.

Lưu không tin lắm, anh biết vợ mình đang đau và đang cố chịu đựng, nhìn khuôn mặt kia không ai bảo là Thủy đang hạnh phúc cả:

– Tại sao em phải làm thế? Nói cho anh nghe đi.

– Vì em yêu anh, vì em yêu con, vì em yêu gia đình mình.

Câu trả lời của Thủy có phân nửa là nói dối, nhưng phân nửa còn lại là nói thật. Lưu đáp lại:

– Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook