Bắc Tống Phong Lưu

Chương 823: Vẻ vang mà chiến (Thượng)

Nam Hi

06/01/2016

Cùng với tiếng vỗ tay như sấm dậy, thành viên của hai đội từ từ chạy vào sân. Nhưng có điều khác với lúc trước, lần này bên cạnh mỗi thành viên lại có một đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng.

Tống Huy Tông đứng trên thưởng đài nhìn thấy hết thảy, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

- Những đứa trẻ này đang làm gì thế?

Cao Cầu cười nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, đây là chủ ý do Lý Kỳ đưa ra. Những đứa trẻ này tượng trưng cho sự thuần khiết, lương thiện, hòa bình, và cũng có ý nói túc cầu có thể tiếp tục diễn ra, tương truyền đời đời.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Thì ra là thế, điều này rất hay, hay. Các ngươi nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng thật là đáng yêu, ha ha.

Tiếp theo chính là nghi thức kéo cờ, ngày nay không chỉ có kéo cờ của Liên minh đá cầu, mà còn kéo Triều Dương Kỳ, hát quốc ca.

Tất cả mọi người đều đứng dậy, bài hát “Tinh trung báo quốc” lại một lần nữa vang vọng khắp sân đấu.

Sau khi nghi thức hát quốc ca kết thúc, hai nam tử hán cầm hai chiếc cúp đi lên, đặt cúp trên đài. Mọi người lần lượt nghển cổ lên nhìn, nhưng do đã dùng vải đỏ để che lại, nên họ cũng không biết rốt cuộc chiếc cúp này trông như thế nào.

Kế tiếp chính là Tổng Biểu Bả Tử Cầu ca của Liên minh đá cầu lên đọc diễn văn. Đầu tiên, ông ta tự nhiên cảm ơn những người hâm mộ môn đá cầu, cảm ơn các đội viên, rồi lại nịnh bợ Tống Huy Tông một hồi. Sau đó ông ta lại nói về Liên minh đá cầu từ lúc thành lập cho tới bây giờ, gặp bao nhiêu khó khăn, gian nan trên đường đi, thật là cảm động lòng người. Sau cùng ông ta nói về những triển vọng trong tương lai, hy vọng Liên minh đá cầu càng làm càng tốt, cùng với đại hội thi đấu toàn quốc sau này, thậm chí là đại hội thi đấu thế giới.

Ngoài ra, ông ta còn công bố vào tháng ba năm sau, trận đấu cầu lông sẽ chính thức khai mạc.

Tin tức này có thể gây chấn động lòng người đó. Ngày này, sự yêu thích của mọi người đối với cầu lông không thua gì đá bóng. Vậy là tiếng vỗ tay vang dậy như sấm.

Cao Cầu đọc diễn văn xong, Lưu Kỳ lại đứng ra. Hắn không nói dông dài nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Sau bài văn khai mạc ngắn gọn, liền trực tiếp kéo mảnh vải bên trái lên, chỉ thấy dưới mảnh vải đỏ là một chiếc cúp bạc lấp lánh, phía bên trên là một quả bóng, kích thước giống như quả bóng thật. Còn chân cúp phía dưới thì khá là có tính nghệ thuật, do bốn cái “thủ” tạo thành, nhìn giống như đang tranh cướp quả bóng ở phía trên vậy.

Nhất thời dẫn tới một trận ồ lên. Trong sân đấu như nổ tung ra, những tiếng bàn luận xôn xao nổi lên.

Lý Kỳ đợi sau khi khán giả dừng lại, mới bắt đầu giới thiệu:

- Thứ các vị đang nhìn thấy lúc này, chính là, chính là chiếc cúp của đại hội thi đấu đá cầu. Để cảm tạ Cao thái úy đã cống hiến cho đại hội thi đấu đá cầu, nên sẽ dùng tên của thái úy để đặt cho chiếc cúp này. Gọi là “cúp Cao Cầu”.

Cao Cầu nghe thấy vậy thì vẻ mặt đắc ý, đến cả Tống Huy Tông, Lý Bang Ngạn cũng không ngừng ngưỡng mộ.

- Hay. Nói hay lắm. Mọi người vỗ tay. Oa ha ha.

Cao Nha Nội đang ngồi đợi đám bằng hữu hư hỏng cùng Hồng Thiên Cửu trong một phòng bao vung tay lên, cao giọng hét lớn.

Nhưng dường như khán giả không nhận tình cảm của y, chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. Điều này khiến giọng cười của Cao Nha Nội càng có vẻ chói tai hơn.

Xấu hổ. Cầu Ca cảm thấy xấu hổ.

Tên này thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, rồi lại tiếp tục giới thiệu:

- Chiếc cúp Cao Cầu này được làm từ bạc nguyên chất, nặng mười hai cân, nhưng giá trị của nó chỉ ở mười hai cân này sao? Hiển nhiên là không. Nó tượng trưng cho sự vinh dự cao nhất trong trận đá cầu, nó chính là hóa thân của vinh quang, là sự khẳng định đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kia. Ta tuyệt đối có lý do để tin rằng mỗi mội đội cầu đều có hy vọng có thể nâng chiếc cúp Cao Cầu này trên bục lãnh thưởng cao nhất. Không sai. Tuy ta thường nói thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là thi đấu, nhưng thử hỏi ai muốn là người thứ hai, bởi vì không nghi ngờ gì khi người thứ hai chính là kẻ thất bại lớn nhất. Bất luận ai thắng ai thua, ta đều hy vọng các ngươi có thể dùng mồ hôi và sự nỗ lực của bản thân để đường hoàng nâng cao chiếc cúp này, nâng cao lòng tự hào của các ngươi.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, niềm khát khao bắt đầu hiện lên trong mắt các cầu thủ của hai đội, giống như một con sói đang nhìn vào con mồi của mình vậy.

Đợi tiếng vỗ tay dứt, Lý Kỳ lại nói:

- Tuy túc cầu là một môn vận động tập thể, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng là một khán giả mà nói, chúng ta đều hy vọng thời khắc cuối cùng có thể xuất hiện một vị anh hung cứu vớt trận đấu, hoặc là nói anh hùng chống đỡ ngay từ lúc mới bắt đầu, đây là chuyện thường tình của con người, đây cũng là sức hấp dẫn của trận thi đấu đá cầu, vì vậy, chúng ta còn chuẩn bị một chiếc cúp khác.

Hắn nói xong liền kéo một mảnh vải đỏ lên, chỉ nhìn thấy dưới mảnh vài đỏ là một chiếc ủng bạc, không lớn, cũng chỉ là số đo của người bình thường, nhưng lại vô cùng tinh xảo, không thua kém ủng thật là bao.

Lại một trận ồ nữa vang lên.

Lý Kỳ giới thiệu:

- Trước mắt chiếc cúp này vẫn chưa có tên, nhưng không hề nghi ngờ gì khi nó thuộc về vị anh hùng. Chúng ta sẽ đợi tới khi trận đấu kết thúc, sẽ do thái úy, tả tướng và đoàn bình phẩm chuyên nghiệp lựa chọn ra một cầu thủ có giá trị nhất trong đội thắng cuộc. Điều ta muốn nói ở đây là, các ngươi là những người may mắn. Bởi vì bất luận là ai giành được chiếc cúp này, chúng ta đều sẽ lấy tên của người đó để đặt cho chiếc cúp. Điều này đối với một người mà nói, tuyệt đối là một niềm vinh dự to lớn, thậm chí có thể sẽ được ghi vào sử sách. Vậy nên, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội không dễ tới lần này, đừng để cho mình phải có bất cứ sự hối tiếc nào.

Lời này vừa nói ra, Cao Nha Nội lắc lư vài cái, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy y, vội vàng hỏi:

- Ca Ca, huynh sao vậy?

Cao Nha Nội hai mắt lộ rõ sự hối hận:

- Ta… Ta bị tên Lý Kỳ kia lừa rồi.

- Hả? Hắn lừa ca ca chuyện gì?

Cao Nha Nội cúi đầu giậm chân nói:

- Nếu hắn nói sớm với ta, còn có chiếc cúp như thế này nữa, ta sẽ không sơ xuất, ôi, nếu hai chiếc cúp này mà được lấy tên của phụ tử chúng ta, vậy thì uy phong biết bao nhiêu, Tiểu Cửu, đệ để Lý Kỳ hoãn lại một năm được không?

Hồng Thiên Cửu nghe tới đây, trong lòng hận muốn chết, đột nhiên thu hai tay lại, mặt không chút biểu cảm nói:

- Đệ không biết. Ca ca, huynh đúng là hại người hại mình, bây giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Cao Nha Nội vừa nghe thấy nước mắt đã rơi xuống. Áp người vào lan can, nước mắt lưng tròng nhìn vào chiếc cúp kia, buồn bã muốn chết đi được, trong lòng vẫn cứ đọc thầm, “ cúp Nghiêu Khang”… Nghe hay biết bao.

Cầu thủ của đội Hoàng gia, Tề Vân xã vẫn cứ dán chặt hai mắt vào hai chiếc cúp, có vẻ kích động, nhưng lại rất bình tĩnh. Trên mặt mỗi một cầu thủ của đội Hoàng gia đều mang một vẻ vui sướng, hưng phấn, mà trên mặt cầu thủ của đội Tề Vân xã lại là vẻ không cam lòng, rất kỳ quái.

Huynh đệ họ Trương không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia kiên định.

Lý Kỳ lại cười nói:

- Ngoài ra, hôm nay chúng ta còn mời tới một vị khách quý đặc biệt. Mặc dù bình thường người ngự ở trên cao, là biểu tượng của Đại Tống chúng ta, là chủ tâm cốt của bách tính trong thiên hạ, nhưng hôm nay người chỉ làm người hâm mộ môn đá cầu bình thường đến thưởng thức trận thi đấu, lát nữa sẽ do đích thân người trao chiếc cúp này cho cầu thủ có giá trị nhất trong đấu trường. Người chính là đương kim thánh thượng.

Điều này còn phải nói, hoàng thượng đã tới rồi, không khí cả đấu trường lập tức sôi sục, tất cả hô vang “vạn tuế”, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Tống Huy Tông lúc đó khá là đắc ý, mặt mang nụ cười hòa nhã, rất có phong thái của người lãnh đạo, đưa tay vẫy chào bốn phía.

Đợi cho yên tĩnh trở lại, Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Không chỉ có vậy. Ngoài hai chiếc cúp này ra, còn có một lá cờ in biểu tượng của đội bóng quán quân trên mặt. Lá cờ quán quân này là do Chu gia tơ lụa trang có ý tài trợ. Nó sẽ tung bay trên bầu trời của trận cầu, chỉ là nó được làm ra vì đội quán quân, vậy nên hiện giờ vẫn chưa làm xong, không thể đem ra cho các ngươi xem được. Khụ… Đương nhiên, nếu các ngươi nghĩ đến đây là kết thúc, thì các ngươi đã nhầm rồi. Đây mới chỉ là một sự bắt đầu, đầu năm sau, cuộc thi đấu toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, tin rằng các ngươi cũng đã hiểu rõ quy định rồi. Chỉ có người chiến thắng mới có thể đại diện Biện Kinh chúng ta tham gia cuộc thi đấu toàn quốc. Cho các ngươi biết thêm một niềm vui bất ngờ lớn nữa. Hoàng thượng đã nói rồi, người sẽ tiếp đãi quán quân của cuộc thi đấu toàn quốc trong hoàng cung, hơn nữa sẽ lấy đây là một truyền thống và tiếp tục duy trì. Vì vậy các ngươi phải nỗ lực gấp bội mới được.

Cao Nha Nội lần này đã té xỉu thật sự.

Cầu thủ của hai bên chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang sôi sục. Từng bắp thịt kéo căng ra, hận là không thể bắt đầu trận đấu ngay lập tức, khom người để tạ hoàng ân.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Các ngươi nhất định phải đá thật hay. Chớ để trẫm phải thất vọng.

- Thảo dân tuân mệnh.

Vương Phủ âm thầm nhíu mày, lén cùng Thái Du trao đổi ánh mắt một phen. Tất cả chuyện này đều nằm trong mắt Cao Cầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

Đợi tới khi Lý Kỳ đọc diễn văn xong, nghi thức đơn giản này đã đến lúc kết thúc rồi, cầu thủ hai đội cũng đã bắt đầu đứng dậy chuẩn bị, một trận đại chiến căng go sắp bắt đầu.

Tống Huy Tông vừa về tới trong phòng bao liền cười ha hả nói:

- Lý Kỳ à, khanh đó… Hai chiếc cúp này thật sự thú vị đó, cầu thủ có giá trị nhất, ha ha, không tệ, không tệ, trẫm cũng muốn xuống thử một lần.

Lý Bang Ngạn vội nói:

- Hoàng thượng, chuyện này không thể được, nếu người xuống đá, thì Tề Vân xã không chiến mà bại, không công bằng, không công bằng.

Tống Huy Tông hừ một tiếng:

- Khanh đừng có nói Tề Vân xã nhất định sẽ thắng, cái đó còn phải gặp chân chương dưới chân.

Lý Bang Ngạn cười nói:

- Đội Hoàng gia của hoàng thượng tuy mạnh, nhưng về thiên phú thì kém hơn một chút, trải qua trận chiến liên tiếp lần này, kỹ thuật của huynh đệ họ Trương được nâng cao rất nhiều, đã sắp đuổi kịp thần rồi, vậy nên thần cảm thấy Tề Vân xã có phần thắng lớn hơn.



Ông ta vô cùng yêu thích huynh đệ họ Trương, thậm chí có thể nói là người hâm mộ trung thành của bọn họ.

Người không thể không biết xấu hổ như vậy. Tống Huy Tông tức giận mắt mở trừng trừng, nếu không màng đến thân phận, ông ta thật sự muốn cho Lý Bang Ngạn một kết cục ra trò rồi. Thật là khoa trương quá thể.

Vương Phủ thấy thế, liền cười nói:

- Nếu tả tướng đã có lòng tin ở Tề Vân xã như vậy, chúng ta đánh cược một phen thì thế nào?

Đối mặt với Vương Phủ, Lý Bang Ngạn sao có thể nhượng bộ nói:

- Nếu Vương tướng đã có hứng thú này, thì Sĩ Mỹ cũng không từ chối, không biết Vương tướng muốn cuộc cái gì?

- Một ngàn quan.

Lý Bang Ngạn thoáng chần chừ một lát. Một ngàn quan này đối với Ứng Phụng Cục của Vương Phủ mà nói, quả thật chẳng đáng là gì. Nhưng đối với ông ta mà nói, thì cái đó là hơi nhiều rồi. Sau cùng, ông ta chẳng có chỗ nào cố định để kiếm tiền.

Tống Huy Tông đổ thêm dầu vào lửa nói:

- Sĩ Mỹ, nếu như khanh sợ thua, ta có thể kêu Tương Minh thu lại lời nói này.

Tiền có thể thua, nhưng thể diện không thể mất được. Lý Bang Ngạn nghiến răng, đáp:

- Được. Thì một ngàn quan.

Vương Phủ cười ha ha nói:

- Vậy thì quyết định như vậy, còn phải phiền hoàng thượng làm chứng cho thần.

Tống Huy Tông cười nói:

- Nhất định, nhất định.

Thái Du bỗng nhiên hướng về phía Lý Kỳ nói:

- Không biết Kinh Tế sử coi trọng bên nào?

Lý Kỳ cười tủm tỉm nói:

- Tại hạ không hiểu đá cầu, nhưng tại hạ vẫn luôn cảm thấy Anh Quốc Công vận đạo tốt, tương đối vượng nhân, nên tại hạ thích Anh Quốc công, không thích đội bên kia.

Ngụ ý muốn nói, chính là muốn lấy Thái Du làm đèn sáng. Ân oán của hắn và Thái Du là điều mọi người đều biết. Tống Huy Tông lại càng biết tường tận hơn. Hắn cũng không cần giả vờ làm gì, cứ đường hoàng là được rồi.

Mà cách hắn trả lời giống như nhịu miệng, còn khiến Thái Du sửng sốt, phải một lát sau, mới phản ứng lại, hừ nói:

- Vậy được, ta nghĩ đội Hoàng gia sẽ thắng.

- Vậy ta sẽ chọn Tề Vân xã.

- Vậy chúng ta cũng cược một ngàn quan thì sao?

Nếu là lúc bình thường, Lý Kỳ cũng sẽ trả lời luôn, nhưng vừa nghĩ tới cá độ đâu có dính đến số tiền một trăm ngàn quan. Đối với một ngàn quan này thật sự chẳng có chút hứng thú nào, cười nói:

- Bài bạc quá tầm thường rồi.

- Ừm.

Vương Phủ và Lý Bang Ngạn đồng thời trừng mắt nhìn Lý Kỳ.

Mẹ kiếp! Quên mất là còn có hai vị đại nhân đang ngồi ở đây. Lý Kỳ vội cười nói:

- Hạ quan không nói hai người, mỗi người một sở thích, mỗi người một sở thích.

Thái Du không nhịn được nói:

- Vậy rốt cuộc ngài muốn cược cái gì?

Lý Kỳ cười lớn nói:

- Ta nghĩ là chúng ta nên cười một vài chuyện có ý nghĩa. Thế này đi. Hiện nay quỹ từ thiện đang chuẩn bị lều trại cho đám lưu dân ở phía tây ngoại ô, giúp bọn họ sống qua mùa đông. Chúng ta nếu ai thua, thì tới đó làm việc thiện một ngày, nhất định phải tự đến tự làm, không được kêu người khác làm giúp, thế nào?

Tống Huy Tông nghe vậy mắt liền sáng ngời, cười nói:

- Chủ ý này hay, chủ ý này hay đó! Hay là thế này, Sĩ Mỹ, các khanh cũng đừng cược tiền nữa, quá tầm thường rồi, cũng cược giống như bọn họ đi. Còn có thể có bạn đồng hành. Ha ha!

Vương Phủ sắc mặt thay đổi lớn, cười nói:

- Hoàng thượng nói rất đúng, cược tiền quá tầm thường rồi, chẳng có nhiều ý nghĩa, Phủ Tự xin tuân mệnh.

Lý Bang Ngạn nghe nói không cược tiền nữa, vội vàng gật đầu.

Dựa vào! Sao lúc nãy ngươi lại không nói chứ. Lý Kỳ vừa trợn mắt, nhìn Thái Du cười nói:

- Anh Quốc Công thấy thế nào?

Thái Du cười thầm nói:

- Tuy làm chuyện của hạ nhân thế này thì ngài chiếm ưu thế, nhưng ta không quan tâm, cược thì cược.

Lý Kỳ lơ đễnh, hướng về phía Tống Huy Tông nói:

- Vậy thì mời hoàng thượng làm chứng thay thần, nếu có thể đi giám sát, vậy thì càng tốt hơn.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Ta nhất định sẽ làm chứng thay các khanh, còn việc tới hiện trường giám sát, thì còn phải xem đã.

Mùi thuốc súng trong căn phòng này thật sự còn nồng hơn trên đấu trường một chút, bốn người đều tương đối ngang sức.

Nhưng mà, trong lúc đám người Lý Kỳ nói chuyện, hai đội trong đấu trường đã chuẩn bị xong xuôi, các cầu thủ đều đã vào trong sân đấu. Vẫn còn chưa khai trận, khán giả tham dự đã sôi sục lên, tiếng hò hét càng lớn hơn nữa.

Chỉ thấy Lưu Hạo Chính đang cầm một cái còi trúc đi vào sân đấu. Cùng với tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức được bắt đầu.

Đội khai bóng đầu tiên là đội Hoàng Gia. Đội Hoàng Gia do người nào cũng có thực lực rất mạnh, dù sao bình thường, họ cũng đều cùng đá bóng với những siêu sao về kỹ thuật đá bóng như Tống Huy Tông, Cao Cầu, thực lực không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, cầu thủ số 3 Vương Trạch Vinh trong số bọn họ là người có năng lực siêu cường, có thể nói là đầu tàu của đội Hoàng Gia.

Do Lý Kỳ đem bạo lực học vào trận đấu túc cầu, nên sự va chạm thân thể dần dần nhiều hơn. Khán giả cũng đã thích ứng với kiểu đá này, nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ. Tựa như hai bên đã có thỏa thuận ngầm, lựa chọn cách đối công, quả bóng dưới chân họ dường như đều được đá theo linh tính, gần như không vượt qua được nửa sân.

Đội Hoàng Gia vừa lên đã tấn công mạnh mẽ. Tiếng cổ vũ trợ uy cũng đinh tai nhức óc.

Tống Huy Tông liền đứng hẳn lên.

Chỉ thấy sau khi Vương Trạch Vinh nhận được bóng, con ngươi đảo qua đảo lại, truyền một đường cho số 1 ở phía bên phải. Cầu thủ số 1 đó nhanh như chớp, xông lên phía trước đón bóng, nhưng hàng phòng thủ cũng lập tức đuổi theo.

Cầu thủ số 1 kia hướng mắt về bên trái, xoay người một cái qua dựa vào lưng người phòng thủ. Đợi bóng vừa rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng đưa ra phía trước, mũi chân móc lên gần như cùng một lúc, cũng thuận thế xoay người một cái, bỏ lại người phòng thủ sau lưng, mà trong cùng lúc, bóng cũng bay đi qua đầu của người phòng thủ.

Kỹ thuật chuyền bóng của người này quả thật là tới cực hạn.

Không đợi bóng rơi xuống, ngay sau đó số 1vội lao lên cắt đường bóng, đá luôn sang cho số 2 ở bên phải, rồi tang tốc chạy về phía long môn.

Trương Nhất Sơn đứng ở gần giữa sân, vội hết lớn:

- Bên phải, bên phải.

Quả nhiên, cầu thủ số 2 kia vẫn chưa ngừng tính toán đường bóng. Bật người nhảy lên, như một viên ngọc phật đỉnh, rồi lại chuyền bóng sang bên phải. Lúc này, trước mặt cầu thủ số 1 đã không một bóng người. Một khung thành trống vắng, quả bóng giống như một ngôi sao băng, bay thẳng vào khung thành.

Bàn thắng thứ nhất đến nhanh như vậy, có thể nói là tình thế sét đánh không kịp bịt tai. Khán giả trong sân đấu cũng chưa kịp phải ứng lại, mãi một lúc sau, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô chậm trễ mới vang lên.

Tống Huy Tông, Vương Phủ, Thái Du ba người đều đứng lên, hò hét ầm ĩ.

- Hay. Sút đẹp lắm.

- Thật sự là quá hoàn mỹ.



- Ha ha.

Trong khi đó Lý Băng Ngạn lại hổn hển mà quát:

- Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Sao có thể bị người khác vượt qua dễ dàng như thế, để các ngươi phòng thủ sợ là đến trẻ con cũng có thể vượt qua các ngươi. Ai da da. Thật là tức chết đi mất.

Màn biểu diễn này thật là không tồi. Nếu như ta không biết trước, thì thật sự không nhận ra. Lý Kỳ đảo mắt một vòng, cũng trách mắng theo:

- Đúng đấy, đúng đấy. Hai tên ngu xuẩn kia, ta mà đá còn mạnh hơn các ngươi nữa, cũng không biết có phải các ngươi ăn cơm uổng phí không, sao lại vô dụng như thế, hại ta còn tin tưởng ở các ngươi, trước đây đâu có như thế chứ.

Lời này vậy mà lại nhắc nhở Lý Bang Ngạn, quay đầu lại hỏi Vương Phủ:

- Vương tướng, chắc ngài không giở trò gì chứ?

Vương Phủ thản nhiên cười đáp:

- Nếu như Tả tướng sợ thua, ta tha cho ông một lần, chuyện đánh cược lần này có thể không tính nữa.

Tống Huy Tông cười nói:

- Quả nhiên không hổ là nhất phẩm đương triều, chỉ tấm lòng này thôi, cũng khó ai có thể sánh kịp. Sĩ Mỹ, màn tiến công vừa rồi đẹp như thế, bóng vào lưới cũng là lẽ đương nhiên, uổng cho khanh tự xưng là “thích tận thiên hạ thảm”.

Lý Bang Ngạn bị hai quân thần này kẻ xướng người họa, không khỏi đỏ mặt, không chịu thua nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu, ai thắng ai thua vẫn chưa thể chắc chắn. Lý Kỳ, ngươi nói đúng không?

Lý Kỳ a lên một tiếng, cười ngượng ngùng, đột nhiên quay sang hỏi Thái Du:

- Anh Quốc Công, hình như ngài cũng là nhất phẩm đương triều, tấm lòng nhất định cũng tuyệt không có người thường nào sánh bằng, nếu không chúng ta…

Hắn còn chưa kịp nói xong, Thái Du đã nói:

- Ngươi đừng có nghĩ nữa, hừ, ngươi cứ đợi mà đi dựng lều đi, ha ha.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Đầu hàng nhận thua giữa chừng là không được, chúng ta đánh cược nửa ngày.

Thái Du hừ một tiếng:

- Miễn bàn.

Bộ dạng thật là đắc ý.

Tên tiểu tử này quá là không biết nghĩa khí. Lý Bang Ngạn cũng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, trong lòng có cảm giác thật là cô độc. Ông ta ảo não ngồi về chỗ, nhưng vừa mới ngồi xuống, tiếng cổ vũ mãnh liệt của khán giả lại khiến ông ta đứng lên. Chỉ thấy huynh đệ họ Trương đã đang chạy lên phía trước rồi.

Lý Bang Ngạn vội vàng đứng dậy giơ nắm đấm lên, lớn tiếng cổ vũ.

Nhưng điều đáng tiếc là, mắt đã nhìn thấy khung thành không xa rồi, nhưng lại bị đối phương cướp mất bóng, điều này khiến Lý Bang Ngạn giận dữ mà chửi thẳng thừng.

Song phương đã bắt đầu tranh đoạt ở giữa trận.

Tống Huy Tông cũng xem trận đấu với một tình cảm mãnh liệt. Nhưng bỗng nhiên ông ta thấy Cao Cầu vẫn luôn yêu thích túc cầu lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, liền cười hỏi:

- Thái úy, sao khanh lại có vẻ chẳng quan tâm chút nào thế?

Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Cao Cầu.

Lý Kỳ trong lòng căng thẳng. Lén liếc mắt nhìn Cao Cầu.

Cao Cầu khẽ mỉm ười nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, chỉ là thần thấy thực lực của hai đội còn kém nhiều, đoán chừng thắng bại vẫn còn phải đợi đến hiệp sau mới rõ. Thần đây là đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho hiệp sau.

Vương Phủ cười hỏi:

- Không biết Thái úy xem trọng bên nào?

Cao Cầu cười nói:

- Trước nay ta vẫn ủng hộ phủ Thái Úy của ta, đáng tiếc phủ Thái Úy lại không thể vào trận chung kết, vậy nên ta chỉ mong có một trận đấu hay, còn về ai thắng ai thua, đối với ta mà nói thì không quan trọng như vậy, nhưng về cá nhân, ta cũng hy vọng đội Hoàng Gia của hoàng thượng có thể thắng.

Không hổ là Cầu ca, rõ ràng là không hứng thú, những vẫn có thể nói lý như vậy. Trong lòng Lý Kỳ không khỏi cảm thán một tiếng.

Tống Huy Tông nghe được lời này cảm thấy rất dễ chịu, gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy. Thưởng thức trận đấu mới là điều quan trọng nhất.

Lý Kỳ nhếch miệng nói nhỏ:

- Các người không đánh cược, đương nhiên là nói vậy rồi.

Tống Huy Tông nghe thấy rõ ràng, hé mắt nhìn, nói:

- Lý Kỳ, khanh nói câu này là ý gì, không phải khanh còn muốn đánh cược với ta chứ?

- Không dám, không dám, thần không có ý đó.

Lý Kỳ vội cười xòa nói.

Thái Du cười nịnh nói:

- Hoàng thượng, rõ ràng là hắn có ý này. Hay là thế này, hoàng thượng cũng đáng cược với hắn một ngày, ta thắng thì hắn phải đi dựng lều hai ngày, còn thua thì thần sẽ đi thay hoàng thượng, cũng là hai ngày.

Lý Kỳ vội nói:

- Ay, Anh Quốc Công, ngài tăng giá sát giờ, ta không chịu đâu.

Thái Du nói:

- Đây sao là tăng giá sát giờ, ngươi và hoàng thượng đánh cược, chứ đâu phải đánh cược với ta, hai chuyện khác nhau.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn hai người, cười ha hả, gật đầu nói:

- A. Lời này cũng có lý, nhưng là do khanh thay ta, đối với khanh có hơi không công bằng.

Thái Du cười nịnh nói:

- Có thể phân ưu vì hoàng thượng, vốn là việc thần nên làm, không có gì là không công bằng, hơn nữa thần không nghi ngờ việc đội Hoàng Gia của hoàng thượng nhất định sẽ thắng.

Lý Kỳ giơ tay nói:

- Ay, ta không đồng ý nha.

Thái Du trợn trừng hai mắt, nói:

- Lẽ nào ngươi muốn cãi lại hoàng thượng?

- Đây là cãi lời hoàng thượng sao?

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Phải.

Dựa vào! Quá ức hiếp người rồi. Lý Kỳ gượng cười nói:

- Có thể cùng đánh cược với hoàng thượng, bất luận thắng thua, cũng đều là vinh hạnh của thần, cược thì cược.

Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ, đối với tài diễn kịch của Lý Kỳ cũng có đến vạn phần cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắc Tống Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook