Bách Niên Hảo Hợp

Chương 77:

Giảo Xuân Bính

11/01/2022

Triệu Văn Xuân không mù mờ, lập tức nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của cô.

Thật ra thì cũng không cần che giấu, lấy hộ khẩu để làm gì? Còn có thể làm gì?

Thật lâu sau Triệu Văn Xuân vẫn không nói một câu nào.

Ánh mắt của Triệu Tây Âm vẫn luôn thản nhiên.

Hai cha con đối mặt nhau, giằng co, một người ở cửa, một ở phòng ngủ, cách nhau chỉ hai ba bước nhưng lại giống như cách cả vực sâu. Không biết nó sẽ được vá lại hay càng ngày càng sâu không thấy đáy.

Triệu Văn Xuân lên tiếng trước, hỏi: “Con nghĩ xong rồi?”

Triệu Tây Âm gật đầu, “Nghĩ xong rồi.”

“Từ khi con quyết định trở lại Bắc Kinh là đã có ý muốn tái hợp với cậu ấy?”

Triệu Tây Âm lắc đầu, “Không phải.”

Trở lại, là lá rụng về cội, là thật sự bình thản, đã nghĩ thông, một lần nữa bắt đầu lại. Không mang theo thành kiến, cũng không còn ưu tiên. Nếu Chu Khải Thâm lạnh nhạt hơn một chút, có lẽ giữa hai bọn họ sẽ không còn liên hệ gì nữa.

Nhưng anh lại là người si tình.

Triệu Tây Âm nghĩ đến anh, không tự chủ được nở nụ cười.

Triệu Văn Xuân nói bằng giọng điệu bình thường, “Chuyện như thế này không lẽ để cho con gái nói, cậu ta phải có lòng, nên chủ động cho ba một câu trả lời.”

Triệu Tây Âm nghiêm túc nghe, cũng hiểu.

Đây là bản năng yêu con của một người cha. Có miễn cưỡng, có lo âu, hoài nghi, gây khó dễ, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nhiều bằng hy vọng con gái hạnh phúc.

Sáng ngày hôm sau, Chu Khải Thâm tham gia họp kết toán tiền lương của Phòng nhân sự. Tuần sau là tết âm lịch, mọi việc phải hoàn tất nên hầu như mỗi ngày đều họp. Chu Khải Thâm xem xét chi tiết phân phối tiền thưởng, tăng nhẹ so với năm ngoái, những người đứng đầu chủ yếu tập trung ở bộ phận kinh doanh và bộ phận công nghệ kỹ thuật. Sau một vài thay đổi, cuộc họp ngắn gọn kết thúc.

Thư ký Từ theo anh vào phòng làm việc, dọc đường báo cáo: “Ngày mai chỗ bộ trưởng Lý anh có đi không?”

“Mấy giờ?”

“Tiệc tối bắt đầu lúc 5 rưỡi, 4 rưỡi anh phải xuất phát.”

Chu Khải Thâm hỏi: “Sau khi kết thúc còn có lịch trình không?”

“Không có.”

Anh gật đầu, “Đi.”

Sau khi báo cáo vài hạng mục xong, hai người vào văn phòng. Chu Khải Thâm đang đi tới bàn làm việc, bỗng nhiên dừng lại. Động tác rất rõ ràng, thư ký Từ cũng tạm ngừng, nghi ngờ hỏi: “Giám đốc Chu? Có chuyện dặn dò?”

Chu Khải Thâm lắc đầu thật khẽ, lại khôi phục bình thường, vòng qua bàn ngồi vào ghế da, “Tiếp tục.”

Việc công kết thúc, thư ký Từ cười hỏi: “Giám đốc Chu, năm nay anh ăn tết ở đâu?”

“Sao thế?”

“Nhà tôi có mở một trang trại ở vùng ngoại ô, nếu anh ở Bắc Kinh, mời anh đến làm khách.”

Chu Khải Thâm hỏi: “Nhà anh lại phá bỏ dời đi nơi khác?”

Thư ký Từ lau mồ hôi, “Không không không.”

Chu Khải Thâm ngẩng đầu liếc anh ta, trong lòng hiểu rõ.

Từ Cẩm đi theo anh gần mười năm, bàn về tình cảm không hề kém hơn so với Cố Hòa Bình và Lão Trình. Điều khó khăn nhất với anh ta là giữ đúng vị trí, làm chuyện một thư ký nên làm. Nhưng anh ta luôn quan tâm Chu Khải Thâm thật lòng. Anh ta biết gia đình anh không hòa thuận, lại ở một mình hai năm sau khi ly hôn với Triệu Tây Âm. Cả nhà đoàn viên không hề có phần của anh, cũng không gọi về ăn tết, năm ngoái đêm ba mươi Chu Khải Thâm còn ở lại công ty làm thêm giờ.

Từ Cẩm đang đổi cách nói để an ủi lão già cô đơn là anh.

Chu Khải Thâm gật đầu khẽ cười, “Không cần, cảm ơn.”

Thư ký Từ thấy ông chủ mình tâm tình tốt bèn thăm dò, “Giám đốc Chu và Tiểu Triệu gần đây có chuyện tốt ư?”

Chu Khải Thâm hào phóng thừa nhận, “Ừ.”

“Vậy lần này anh làm hôn lễ sao?”

Chu Khải Thâm hơi sửng sốt một chút, sau khi cân nhắc thì gật đầu, “Làm. Bằng không có lỗi với ba cô ấy.”

Thư ký Từ oán thầm, phải ghi chép chuyện này vào trong sổ, đây là hạng mục công việc trọng yếu nhất năm sau, nhất định phải hoàn thành thành công.

“Đúng rồi,” Chu Khải Thâm nói: “Giúp tôi hẹn bác sĩ Lâm.”

Thư ký Từ nhíu mày, “Giám đốc Chu, anh lại...?”

“Không, tôi hỏi ý kiến cô ấy chút chuyện.” Chu Khải Thâm nhàn nhạt đáp.

Tô Dĩnh dị ứng phải nằm bệnh viện một tuần. Cô có thể chất không bình thường, nhạy cảm, phản ứng mạnh mẽ, còn kéo dài. Việc diễn tập của đoàn lại bị chậm tiến độ, đổi thành người khác có lẽ đã sớm bị hỏi thăm sức khỏe tổ tông mười tám đời, nhưng phía đoàn phim không oán giận, còn nhiều lần phái lãnh đạo cấp cao tới thăm hỏi. Những tin tức này Triệu Tây Âm đều nghe người trong đoàn nói.

Tối hôm đó, Triệu Tây Âm mang lòng áy náy đến bệnh viện lần nữa hỏi thăm sức khỏe Tô Dĩnh.



Cô không liên hệ trước, đứng một mình chần chờ trước cửa phòng bệnh. Sau đó y tá đi vào, vừa mở cửa vừa nói: “Xin hỏi chị tìm ai?”

Cửa hé ra, Tô Dĩnh nghe tiếng nói, thấy người liền gọi cô: “Vào đi.”

Triệu Tây Âm không nhúc nhích, nắm tay sau lưng, chỉ ló đầu vào dè dặt hỏi: “Cô giáo Tô, cô có dị ứng với hoa bách hợp không?”

Tô Dĩnh ngẩn người.

Triệu Tây Âm nở nụ cười, “Em mua cho cô một bó hoa bách hợp.”

Khóe miệng Tô Dĩnh cong lên rõ ràng, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn chút, “Không sao.”

Triệu Tây Âm vui vẻ đẩy cửa vào, lúc này mới nhìn thấy trong phòng còn có một người đàn ông.

Chừng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn rất có khí chất. Triệu Tây Âm vẫn luôn cảm thấy đàn ông trung niên là khó có được nhất, không thô tục, không khoa trương. Vị trước mắt này hoàn toàn xứng đáng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo len cashmere cao cổ tối màu và cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ dáng cổ khiêm tốn màu nâu, càng làm tăng thêm khí chất hơn người.

Anh ta nhìn Triệu Tây Âm gật đầu mỉm cười.

Tô Dĩnh nhàn nhạt nói: “Chồng cô, Kiều Thời Nam.”

Triệu Tây Âm lập tức căng thẳng bắt tay, “Hân hạnh, thầy giáo Kiều.”

Người đàn ông vui vẻ, “Ngại quá, đừng khách khí như vậy, gọi tôi là chú Kiều là được.”

Triệu Tây Âm nói: “Thầy không già như vậy.”

Sắc mặt người đàn ông vui vẻ, xem ra có ấn tượng rất tốt với cô.

Ngày thường Tô Dĩnh mang hình tượng mỹ nhân cao lãnh, giờ phút này lại dịu dàng thắm thiết, ánh mắt hướng về phía chồng mình cũng mềm mại đi mấy phần. Cô ta nhìn Triệu Tây Âm, “Ngồi đi.”

Kiều Thời Nam nhận lấy hoa, rất tự giác đi ra ngoài.

Triệu Tây Âm đối mặt với Tô Dĩnh, trong mắt lộ ý hối lỗi rõ ràng, cúi đầu thấp giọng, “Em xin lỗi, cô giáo Tô.”

Tô Dĩnh “ừ” một tiếng, “Em không cần quá để ý.”

Triệu Tây Âm xoa mũi, thành thật nhận sai, “Em có sửa lại.”

“Cái gì?”

“Em mở Weibo, chú ý rất nhiều tài khoản giải trí và tạp chí, em cũng chú ý cả cô nữa.” Trong ánh nhìn chăm chú của Tô Dĩnh, giọng nói Triệu Tây Âm cứ nhỏ dần.

Tô Dĩnh xùy một tiếng, vui vẻ, “Bây giờ bắt đầu đi hóng hớt bù?”

Triệu Tây Âm ánh mắt ngây thơ, vẻ khiếp sợ lộ ra hết, chậm rãi gật đầu.

Tô Dĩnh dịu dàng như hoa sen tuyết tháng ba lặng yên tan chảy, nói: “Khiêu vũ đã rất cực khổ rồi, đừng miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích.”

Giọng Triệu Tây Âm hơi nghẹn lại, “Nhưng đã kéo thêm phiền toái cho cô.”

Tô Dĩnh lộ vẻ không kiên nhẫn, “Xin lỗi hoài, nói xong chưa? Em có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng về phòng luyện ép chân đi!”

Rồi, lại biến thành mỹ nhân núi băng.

Lúc Triệu Tây Âm đi, Tô Dĩnh không nhiệt tình, cô ghé vào cửa liếc mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Dĩnh. Triệu Tây Âm cười xán lạn, chạy biến như cơn gió. Tô Dĩnh một mình trong phòng bệnh cũng nở nụ cười.

Theo kế hoạch, mọi người sẽ không nghỉ tết, phải kết hợp với đoàn phim chuẩn bị trước khi quay chính thức. Triệu Tây Âm không có vấn đề gì, dù sao nhà cũng gần. Nhưng các cô gái ở tỉnh ngoài thì khá phiền muộn.

Lúc cùng đi ăn lẩu, Triệu Tây Âm hỏi Chu Khải Thâm năm nay ăn tết ở đâu, nói mình không nghỉ, phải nhập đoàn.

Chu Khải Thâm hơi mất mát, nhưng tỏ vẻ không sao cả, “Anh về Tây An.”

“Anh không chung vui cùng với thầy giáo Triệu à?” Triệu Tây Âm cười tủm tỉm hỏi.

“Chung vui với ông ấy? Nhưng mà ông ấy không phải ba anh.” Chu Khải Thâm cười híp mắt đáp.

Triệu Tây Âm liền giơ điện thoại lên, “Ghi âm lại rồi, khi về cho thầy giáo Triệu nghe.”

Chu Khải Thâm đoạt lấy di động, không cầm chắc, “bịch” một cái rớt vào nồi lẩu. Chu Khải Thâm không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay chắn nước dầu nóng bắn ra. Dầu sôi tạt vào, mu bàn tay lập tức nổi mẩn đỏ.

Hai người đều trợn tròn mắt.

Chu Khải Thâm bất đắc dĩ nói: “Đau.”

Triệu Tây Âm cực kỳ lo lắng, đứng dậy muốn đến bệnh viện thì bị Chu Khải Thâm níu lại, cười xấu xa nói: “Em liếm cho anh một chút là đỡ.”

Ba phần sắc tình bảy phần hư hỏng, rõ ràng là một tên vô lại.

Triệu Tây Âm đặt tay ngang hông anh, nhéo một cái, quở trách, “Đáng đời anh ăn tết một mình.”

Cứ như vậy, chuyện ăn tết đã an bài xong, Chu Khải Thâm về Tây An, mùng ba sẽ trở lại Bắc Kinh, Triệu Tây Âm ở Bắc Kinh làm việc.

Kết quả trước tết hai ngày đoàn nhận được thông báo tạm thời.

Bên đoàn phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một phó đạo diễn bị thương đầu do đạo cụ đập phải. Anh ta bị xuất huyết não, rất nghiêm trọng, người còn nằm trong ICU chưa ra. Chuyện này đã lên hot search Weibo, vì tránh đầu sóng ngọn gió nên đoàn quyết định năm sau mới bắt đầu làm việc.

Triệu Tây Âm nghiễm nhiên được nghỉ một tuần, bèn hỏi Sầm Nguyệt, “Tiểu Nguyệt Lượng, em còn mua được vé máy bay không?”



“Đâu ra mà còn mua được, đến vé tàu cao tốc cũng không có.”

“Vậy sao em về được?”

“Ba em bảo lái máy bay tới đón em.”

“…” Triệu Tây Âm cười cười, chỉ coi là cô ấy nói đùa.

Chu Khải Thâm bay chuyến đêm qua đáp xuống sân bay Hàm Dương. Trước khi đi anh còn rất có tâm tới nhà Triệu Tây Âm một chuyến, mang đầy cả xe quà tặng, còn lấy được một bộ bút lông thời Càn Long từ bảo tàng. Triệu Văn Xuân biết hàng, cầm quan sát rất lâu, hỏi anh mua bao nhiêu tiền?

Chu Khải Thâm không nói con số thật cho ông, chỉ bâng quơ nói mấy ngàn đồng mà thôi.

Đống quà tết chất đầy cả nửa phòng khách, Triệu Văn Xuân ngoài miệng nói lãng phí nhưng mặt mày đều cười đến nở hoa.

Cuối tháng một, ba mươi tết.

Triệu gia có thói quen ăn cơm tất nhiên buổi tối, nhưng năm nay thầy giáo Triệu lại mở tiệc giữa trưa, “Buổi tối ba và bạn học cũ tụ họp, uống trà xem kịch, xem xuân vãn. Cô của con cũng thật là, làm việc ở Mỹ nhưng có thể trở về gấp để cùng ăn tết, thế mà lại cho ba leo cây, nói Bắc Kinh lạnh quá, đến Hawaii nghỉ phép. Thật không đáng tin cậy.”

“À? Ba định để con ở nhà một mình sao?”

Triệu Văn Xuân đặt một đĩa chân giò heo kho lên bàn, mười đĩa thức ăn sinh động, hơi nóng bốc lên, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Ông cười một tiếng, “Con lại giả bộ với ba.”

Ánh mắt Triệu Tây Âm né tránh, vẫn mạnh miệng, “Con giả bộ cái gì đâu?”

“Con còn muốn giấu vé máy bay bao lâu? Sáu giờ chiều bay đến Tây An, làm sao, ba không đi tìm bạn bè, con xem xuân vãn với ba nhé?” Triệu Văn Xuân giả vờ mất mát, “Con gái lớn không nghe lời, cha già cũng bị gạt sang một bên.”

Triệu Tây Âm không chối nữa, cúi đầu, mặt lộ vẻ cười.

Triệu Văn Xuân thở dài một hơi, “Biết con không yên lòng vì cậu ấy, đi đi, đi sớm một chút, đêm 30 không dễ bắt xe, chú ý an toàn.”

Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.

Thầy giáo Triệu âu sầu nói: “Biết rồi biết rồi, sẽ giữ bí mật cho con.”

Triệu Tây Âm tốn nhiều tiền mua một tấm vé hạng thương gia, đau lòng muốn nhỏ máu. Năm giờ xuất phát, trước khi đi, cô đưa lì xì cho Triệu Văn Xuân, bám lấy vai ông làm nũng, “Thầy giáo Triệu, năm mới bình an, sống lâu trăm tuổi.”

Triệu Văn Xuân vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Ba sẽ, ba còn phải nhìn con kết hôn sinh con, làm một người mẹ tốt mà.”

Lỗ mũi Triệu Tây Âm hơi ê ẩm, cô ôm ông càng chặt hơn, “Sau đó ba sẽ trở thành ông ngoại tốt.”

“Chắc chắn rồi.” Triệu Văn Xuân cười nói: “Dạy đứa bé Tam Tự Kinh, giảng thành ngữ cho nó, lớn hơn chút thì dạy nó luyện chữ. Tây Nhi, con, con cũng chăm sóc thân thể cho tốt.”

Thầy giáo Triệu nghẹn ngào, không nói được nữa.

Triệu Tây Âm xoa vai ông, “Ba ăn tết vui vẻ, con đi nha.”

Triệu Văn Xuân gật đầu, “Đi đi, mùng ba dẫn cậu ấy về nhà.”

Hơn tám giờ, Chu Khải Thâm vẫn còn ở nán lại ở nội thành Tây An.

Căn phòng lớn nhất trong câu lạc bộ được trang trí lộng lẫy, ánh đèn sáng rực. Trong phòng có bảy tám người đàn ông, ngồi quanh bàn chơi bài, lúc cười nói lúc lại nhếch miệng la mắng, cảnh tượng rất thanh bình vui vẻ.

“Anh Chu, anh không chơi xì dách sao?” Một người đàn ông xăm trổ, tướng mạo hung dữ bước tới, thái độ với Chu Khải Thâm lại cực kỳ cung kính.

Tuy căn cơ sự nghiệp của Chu Khải Thâm nằm tại Bắc Kinh nhưng ở Tây An vẫn có mạng lưới quan hệ riêng. Nhiều năm kinh doanh giao thiệp, có thể nói Chu Khải Thâm chu toàn mọi mặt. Về nhà ăn tết chỉ là hình thức, ở chỗ Chu Bá Ninh thì mơ gì đến cha con vui vẻ, Chu Khải Thâm đến nhà cũng không về, vung tiền phung phí, tự do tự tại.

Anh nằm trên ghế sô pha dài, ngồi không ra ngồi, ngủ không ra ngủ. Dựa vào đôi chân dài mà gác lên tay vịn của chiếc ghế đối diện, hai tay gối sau gáy, vạt áo vén lên lộ một đoạn eo, mơ hồ có thể thấy đường nhân ngư thấp thoáng, hai vòng cung sâu hoắm.

Chu Khải Thâm ngậm xì gà, cầm di động chơi Baccarat*, mỗi lần đặt cược hai chục ngàn, thắng liền năm sáu ván.

(*) Baccarat hay baccara là một trò chơi bài chơi tại Casino. Baccarat là cách phát âm tiếng Pháp của Người Ý cho từ “Số 0”. Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái". Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: "người chơi", "nhà cái" và "hòa".

Người đàn ông mang hình xăm tên Tiểu Lục, cắt kiểu đầu Mohicans, đưa dưa hấu cho anh. Chu Khải Thâm không nhận, ném di động cho hắn, “Chơi hộ anh hai ván, anh đi toilet.”

Vừa ra khỏi phòng bao, điện thoại liền vang lên.

Tiểu Lục ai ôi một tiếng, đang đặt tiền cược mà!

Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Tiểu Lục lập tức chạy ra cửa, vừa chạy vừa gào: “Anh Chu, ‘vợ’ gọi tới! Là chị dâu!”

Chu Khải Thâm ở hành lang cực kỳ không hài lòng hắn hô to gọi nhỏ, cảm thấy chói tai, “Hai lăm hai sáu tuổi rồi, có thể chín chắn một chút không?”

Tiểu Lục phun rõ ràng từng chữ, “Chị dâu gọi anh!”

Khuôn mặt Chu Khải Thâm giãn ra, sắc mặt mềm mỏng đi, nhưng giọng vẫn bất mãn, “Có cần cho cậu cái loa nữa không?”

Tiểu Lục lập tức cười hì hì ngây ngô.

Chu Khải Thâm nhận lấy điện thoại, nhấn nghe, đi đến bên cửa sổ, “Tây Nhi?”

Bước chân của anh dừng lại.

“Ừ? Cái gì?” Chu Khải Thâm biến sắc, “Em nói em ở đâu?”

Mấy giây sau, anh co cẳng chạy về phía thang máy, mừng như điên, vẻ mặt sôi sục, “Đừng đi lung tung, anh tới đón em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Niên Hảo Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook