Bách Niên Hảo Hợp

Chương 86: Một Đời Yêu Tha Thiết (3)

Giảo Xuân Bính

11/01/2022

Sân bay thủ đô.

Sau khi máy bay hạ cánh một lúc lâu, những hành khách phía sau lần lượt rời khỏi máy bay, Chu Khải Thâm mới đứng dậy. Anh đứng tại chỗ trong chốc lát, không ít người đi tới quan tâm hỏi: “Chu tổng, anh khỏe chứ, có cần giúp đỡ gì không?”

Chu Khải Thâm giơ tay lên, “Không cần, cảm ơn.”

Ra khỏi hành lang, mở điện thoại ra, có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, đa số là của Cố Hòa Bình, Chu Khải Thâm không gọi lại ngay, sau khi lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc Maybach rẽ vào đường cao tốc ở sân bay, mới gọi điện thoại cho Cố Hòa Bình.

Cố Hòa Bình nhanh chóng trả lời, suýt chút nữa gấp muốn chết, “Chu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cũng có tin tức từ cậu rồi. Cậu đến đâu rồi? Đến thẳng quán trà của tôi, tôi và lão Trình đang đợi.”

Chu Khải Thâm vừa định trả lời, điện thoại nhắc nhở Triệu Văn Xuân đang gọi tới.

“Đợi đã, tôi nghe điện thoại.” Chu Khải Thâm nhấn trả lời, nghe được vài câu, lập tức ra lệnh tài xế thay đổi lộ trình.

Triệu Văn Xuân ở nhà chờ anh, trà nóng vừa nguội đến nhiệt độ thích hợp. Chu Khải Thâm gấp rút chạy lên lầu, thở nhẹ ra, vừa kéo vừa đập vào cửa sau, “Ba.”

“Thật xin lỗi, để con đi một chuyến.” Sắc mặt Triệu Văn Xuân ôn hòa, cũng không thể che hết vẻ già nua. Chu Khải Thâm hơi giật mình, lúc này mới mấy ngày không gặp, cảm thấy có gì đó không đúng.

Triệu Văn Xuân thở dài, thành thật nói: “Sở dĩ gấp gáp như vậy, là vì ngày mai ba phải đi làm vài cái kiểm tra.”

Chu Khải Thâm nhíu mày, “Ba có chuyện gì vậy?”

Triệu Văn Xuân im lặng, lấy bệnh án trong ngăn kéo dưới bàn trà ra, nhẹ nhàng đưa tới.

Chu Khải Thâm mở ra nhìn, trái tim liền thắt lại.

“Mô tả về bệnh trạng gần đây, nhưng bác sĩ không chẩn đoán được chính xác bệnh gì, năm trước có hẹn làm MRI. Tiểu Tây đang bận, ba cũng không muốn làm nó phân tâm. Xin lỗi Khải Thâm, chuyện này vốn không nên gây thêm phiền phức cho con. Nhưng ba sợ, ba sợ…” Triệu Văn Xuân thở phào một hơi, giọng điệu điềm tĩnh, giống như đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất, “Nếu như kiểm tra không có chuyện gì, vậy thì không có việc gì xảy ra. Nếu như có chuyện, mấy thứ này, trước hết để ở chỗ con giữ giúp ba.”

Triệu Văn Xuân lại trao một quyển sổ ghi chú bằng da màu đỏ rượu, các góc bị mòn, nhìn có thể thấy đã lâu lắm rồi.

Chu Khải Thâm im lặng nhận lấy.

Ba trang chính giữa có nếp gấp, được ghi chú gọn gàng ngay ngắn.

“Đây là tất cả những gì ba để lại cho Tiểu tây, mật khẩu sổ tiết kiệm trong nhà, tiền lương trong thẻ của ba, nơi đặt chìa khóa dự phòng cho các cửa, giấy chứng nhận tài sản của căn nhà này, mấy năm trước ở Xương Bình, ba đã mua cho nó một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, theo như giá thị trường bây giờ, có thể tăng gấp bảy tám lần rồi.” Lúc Triệu Văn Xuân nói những lời này, khóe mắt không che giấu được nỗi vui mừng. Là một người cha, ông có thể để lại những thứ này cho con gái mình, đó là niềm tự hào nhỏ bé của ông.

Chu Khải Thâm lật đến tờ thứ hai.

“À, vẫn còn một số tiền mặt trong đó, bao gồm một khoản phụ cấp khi ba về hưu, tiền thưởng, trợ cấp, mỗi tháng đều được trả đúng hạn, đến lúc đó Tiểu Tây cũng có thể đối chiếu và xem thêm. Sổ điều trị của ba, sổ hộ khẩu, ba đều đã viết địa chỉ vào đó.”

Trang thứ ba.

“Đây là sau khi Tiểu Tây trưởng thành, liên tục đưa tiền cho ba. Một nghìn ba nghìn năm nghìn, đều có.” Tạm ngừng một lúc, Triệu Văn Xuân hơi tự hào, “Tiểu Tây nhà chúng ta rất tuyệt phải không, ai nói nó không có công việc ổn định, mở một cửa hàng Taobao với Lê Nhiễm, kiếm được không ít hơn so với bọn họ.”

Chu Khải Thâm cười cong khóe miệng, nhưng cũng chỉ là nụ cười nhạt bên ngoài.

Cuối cùng, Triệu Văn Xuân lấy ra một chiếc hộp thiếc từ ngăn dưới bàn trà thủy tinh. Đây là loại hộp đóng gói dùng để đựng kẹo rất nhiều năm trước, hoa văn màu đỏ, màu xanh lá cây phía trên đã bị phai nhạt đi rất nhiều.

Mở ra, là một xấp ảnh cũ.

Khi Triệu Tây Âm vừa chào đời, bức ảnh đã ố vàng, lúc đó, mẹ cô vẫn còn ở đây, Đinh Nhã Hà ôm cô, Triệu Văn Xuân khoác vai vợ, một nhà ba người hạnh phúc. Hai tuổi, Triệu Tây Âm đốt pháo bay lên trời cao vút, khuôn mặt mập mạp. Sáu tuổi, tiểu cô nương xinh đẹp lần đầu ép chân. Mười hai tuổi, mười sáu tuổi, hai mươi tuổi. Mỗi giai đoạn của Triệu Tây Âm, đều có một tấm hình lưu lại.

Triệu Văn Xuân giao chiếc hộp cho Chu Khải Thâm, thứ ông giao phó không chỉ là ảnh chụp, mà giống như trao tặng bông hồng quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Chu Khải Thâm vô thức tiếp nhận, nhưng thầy Triệu đột nhiên nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay của ông gầy và chắc, vừa dùng sức, gân cốt hiện lên càng rõ ràng. Một già một trẻ nắm tay nhau, nghiêm túc hơn mười giây.

Triệu Văn Xuân đã cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc, lúc này ông không thể kìm nén được nữa, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Hãy tốt với con gái ba một chút, bởi vì ba càng yêu nó hơn con.”

Nói xong, Triệu Văn Xuân buông lỏng tay, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Chu Khải Thâm là một người thiếu tình thương của cha và sự ấm áp của gia đình, cũng không dễ dàng bị tình thân chạm đến. Nhưng giờ khắc này, anh cũng thấy cảm động, lại có một chút buồn và hối tiếc vô cớ. Hối hận những năm tháng qua, đã làm một người đàn ông tồi không biết trân trọng. Không chỉ phụ lòng người con gái yêu mình, mà còn những người thân thực sự hy vọng bọn họ tốt hơn.

“Ba, con biết rồi.” Chu Khải Thâm kiên định lên tiếng, giống như một lời hứa trang trọng, sâu sắc.

Rời khỏi nhà, lúc đến quán trà của lão Trịnh, đã là một giờ sau đó.

Cố Hòa Bình quay đầu liếc anh một cái, ngắt điếu thuốc, bất lực nói: “Anh thật sự không vội hay là giả vờ bình tĩnh? Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không có chút ý kiến gì à?”

Chu Khải Thâm đi thẳng đến ghế sofa nằm xuống, tay trái đặt lên mắt, che đi ánh sáng.

“Anh và Trang Khâu náo loạn ở Thanh Hải một trận, những người trong nhóm cũng biết rồi. Tôi thật sự bội phục con mẹ nó, bản thân là bạn thân của nhân vật chính, chúng tôi hóa ra là biết được tin tức từ miệng người khác. Ông chủ Chu à, bây giờ anh phong sinh khởi thủy (*) rồi, mọi thứ đều có thể tự mình giải quyết, không cần đến đám chúng tôi phải không?”

(*) Phong sinh khởi thủy tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.

Chu Khải Thâm dịch bàn tay che trên mắt xuống, lộ ra nửa ánh mắt, mang theo ý cười, nhìn Cố Hòa Bình.

Cố Hòa Bình thực sự bó tay, “Anh cút đi, đừng phóng điện với tôi, ông đây không có hứng thú với đàn ông.”

Lão Trình cũng nhíu nhíu mày, “Cậu Chu à, cậu nên nói cho chúng tôi biết.”

Chu Khải Thâm ngồi dậy, chống khuỷu tay xuống đầu gối, cầm bao thuốc của lão Trình lên hút một điếu. Sau mấy hơi đã nghiện, anh nói: “Tính ra cũng là chuyện gia đình, nói hay không nói, kết quả đều giống nhau."

Bọn lão Trình ngay lập tức hiểu rõ, Chu Khải Thâm là vì Triệu Tây Âm. Chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có người bình phẩm cô từ đầu đến chân, nếu là trước kia cũng không sao cả, bây giờ Triệu Tây Âm vẫn còn trong đoàn, đang ở thời điểm rất nhạy cảm. Lão Trình rất hiểu Chu Khải Thâm, nếu không phải như thế, Trang Khâu không chỉ là bị thương một tay đơn giản như vậy.

“Sau khi Trang Khâu trở về Bắc Kinh, vẫn luôn nằm viện ở Đông Thành điều trị. Tay phải của hắn bị thương nặng, vẫn tiếp tục nói với bên ngoài là gân tay bị cậu cắt đứt, khiến hắn trở thành người tàn phế.” Cố Hòa Bình không phải nói đùa, nghiêm túc nói: “Tên Trang Khâu này không có phẩm hạnh gì, ở Bắc Kinh thật sự có không ít mối quan hệ. Trang gia hiện giờ không bằng lúc trước, ông già đã từ chức, nhưng lớp bọn hắn vẫn là do một tay lão già bồi dưỡng. Trang Khâu không được ưa thích, nhưng người trong nhà vì giữ thể diện, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.”

Chu Khải Thâm hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, nhìn không rõ biểu cảm.

“Theo lời của thằng nhóc kia, sẽ đợi đến báo thù.” Nửa câu sau, Cố Hòa Bình muốn nói lại thôi, suy nghĩ mấy lần vẫn không dám lên tiếng.

Ánh mắt Chu Khải Thâm không hề sợ hãi mà lại thản nhiên, bình tĩnh nói: “Muốn tôi ngồi tù đúng không?”

Im lặng hồi lâu, lão Trình thoải mái nói: “Không có gì to tát cả, chuẩn bị một chút, không đến mức đấy đâu.”

Chu Khải Thâm cười cười, “Trang Khâu không ngốc như vậy, tôi biết rõ lai lịch của hắn ta, hắn ta cũng phải biết về tôi. Nếu thật sự muốn trị tôi đã không lộ ra tin tức sớm như vậy. Các cậu nghĩ ra lý do tại sao chưa?”

Cố Hòa Bình ngẩn người.

Chu Khải Thâm nói: “Bảo vệ tôi thì dễ, một khi bảo vệ tôi, hắn lại có cớ đi làm chuyện khác. Hòa Bình, chú hai của cậu ở cục cảnh sát lý lịch gần như hoàn hảo, cuộc họp vào tháng ba về cơ bản sẽ hoàn tất. Trước mắt lúc này, tôi không muốn chú ấy phải mạo hiểm.”

Tình hình phức tạp, đấu đá nội bộ là cái mà không nghề nghiệp nào có thể tránh khỏi. Mắt thấy người nhà cao vạn trượng, nhưng ngọc còn có vết (*). Chu Khải Thâm đã tính toán trước tất cả mọi việc một cách cẩn thận. Nếu như chỉ liên quan đến mình anh, việc gì cũng không sao cả.

(*) Câu gốc ở đây là Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt [千里之堤, 溃于蚁穴]: Con đê ngàn dặm tất có tổ kiến.

Cố Hòa Bình vẫn không có cách nào phản bác.

Về công về pháp, chuyện này đều là Chu Khải Thâm làm sai trước, nếu làm lớn, là có ý định đả thương người, nhưng không biết Trang Khâu sẽ gây rắc rối như thế nào.

Chu Khải Thâm gần như đã sớm đoán được, phản ứng vô cùng bình tĩnh, “Đoán chừng nếu không phải hôm nay thì là ngày mai.”

Cố Hòa Bình nói một tiếng: “Anh Chu à, anh cũng quá bình tĩnh rồi.”



Chu Khải Thâm hút xong nửa điếu thuốc còn lại, dập tắt đầu mẫu thuốc, nhìn anh ta bằng ánh mắt trang nghiêm, “Không được nói với Tiểu Tây.”

Lão Trình lập tức phản bác: “Vậy không được, chúng tôi không đảm đương nổi trọng trách này.”

Cố Hòa Bình đồng ý: “Trước kia không xen vào, nhưng hiện giờ không giống vậy, em ấy cũng là người nhận giấy chứng nhận, là người bạn đời của anh trên danh nghĩa pháp luật. Không nói cho em ấy biết là có ý gì? Xuất phát từ lòng tốt, thật ra là sự ích kỷ. Nói đến tình huống xấu nhất (*), nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, Tiểu Tây là người bị động biết được, chẳng phải càng khó chịu sao.”

(*) Nguyên văn là ‘Thối nhất vạn bộ giảng’ 退一万步讲 nghĩa là đặt một giả thiết nào đó đến kết quả xấu nhất.

Chu Khải Thâm vô cùng cố chấp: “Em ấy ở Thanh Hải quay phim, chỉ còn mấy ngày nữa. Biết được thì có ích gì, chỉ khiến hai bên chậm trễ công việc. Để em ấy an tâm hoàn thành bộ phim.”

Lão Trình, Cố Hòa Bình: “Không được.”

Hai đối một, giằng co.

Giằng co mấy giây, Chu Khải Thâm rủ mắt xuống, vẻ mặt trở nên bất lực, anh trầm giọng nói: “Ba của Tiêu Tây có thể bị bệnh.”

Lão Trình và Cố Hòa Bình lập tức kinh ngạc, “Bệnh gì?”

“Alzheimer. Tuy rằng chưa có chẩn đoán chính xác, nhưng nghi ngờ bệnh này có nguy cơ cao. Chính ông đã đến phòng khám kiểm tra, quên mất công việc, trí nhớ ngày càng giảm sút, bỏ lỡ xe buýt. Vừa nãy ông gọi tôi trở về, tất cả tài sản đều viết vào vở.” Chu Khải Thâm ngẩng đầu, nghiêm túc, “Là giao tính mạng cho tôi.”

Dòng chảy không gian ngưng đọng, trong một giây còn cảm giác được hạt bụi trước mặt dao động trong không trung, nhẹ nhàng rơi xuống.

Lão Trình và Cố Hòa Bình đều không lên tiếng, tất cả đều hiểu.

Sự việc xảy ra liên tục, tất cả đều là những người thân thuộc nhất, cho dù là ai cũng không chịu đựng được. Chu Khải Thâm gạt Triệu Tây Âm, giữ kín như bưng, cũng là vì trái tim không đành lòng.

“Không phải tôi không nói, đợi em ấy hoàn thành công việc, sẽ cùng nhau đối mặt. Chu Khải Thâm hiếm khi có chuyện nhờ vả, “Việc này khó khăn, các cậu nhất định phải giúp đỡ.”

Nước trong ấm trà trên bếp than đã bốc hơi, hơi nóng sôi lên ùng ục. Cố Hòa Bình càng nghĩ càng buồn bã, mắng một tiếng, “Cái quái gì thế này!”

Dự đoán của Chu Khải Thâm rất chính xác, sáng hôm sau, anh bị cảnh sát đưa đến một phân cục ở khu Tây Thành để hỗ trợ điều tra. Sau mấy câu hỏi điều tra ngắn gọn, cảnh sát báo cho biết, người trong cuộc Trang Khâu cung cấp chứng cứ thuyết phục, chứng nhận về thương tích, tuân thủ tính hợp pháp, muốn khởi tố anh về tội cố ý gây thương tích cho bên kia.

Gần như cùng lúc, đoàn đội của luật sư Kỳ Vũ Minh cũng tiếp nhận, bản thân Kỳ Vũ Minh đóng vai trò luật sư bào chữa cho Chu Khải Thâm, tiến hành điều tra thu thập chứng cứ.

Chu Khải Thâm ở Đông Thành, hết lần này đến lần khác được triệu tập về phía Tây. Trang Khâu thật sự là “Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy" (*), căn cơ của hắn ở Tây Thành, hạ quyết tâm phải khiến Chu Khải Thâm sống không yên ổn.

(*) Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy - 司马昭之心路人皆知 là một câu nói nổi tiếng của Ngụy Đế Tào Mao về sau trở thành một câu thành ngữ nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Thứ sáu, hai ngày trước khi xảy ra chuyện.

Mạnh Duy Tất trở về Bắc Kinh, tài xế đang đợi ở sân bay, vừa lên xe, Quan Nghiêm ngồi ở ghế phụ lập tức báo cáo: “Mạnh tổng, Chu Khải Thâm lần này có thể thật sự gặp phiền phức.”

Ánh mắt Mạnh Duy Tất lãnh đạm, cái lạnh trên vai vẫn chưa biến mất.

“Trang Khâu và anh ta đối đầu đã lâu, ân oán chất chứa bao nhiêu năm rồi. Mấy năm nay Chu Khải Thâm là một nhà độc tài, thuận buồm xuôi gió, Trang Khâu không có cách nào tóm được anh ta. Cuối cùng cũng nắm được nhược điểm trong tay. Tôi nghe được, Trang Khâu đã tìm quan hệ trong cục. Bên Chu Khải Thâm cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu, luật sự của anh ta là Kỳ Vũ Minh.” Quan Khiêm lời ít ý nhiều nói đến điểm chính, tiếp tục: “Nhưng việc này, ngay từ đầu Chu Khải Thâm đã rơi vào thế hạ phong. Chính là tổn thất, Trang Khâu cũng muốn khiến anh ta chết.”

Mạnh Duy Tất im lặng một lúc lâu, ngồi ngay ngắn, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Anh ở Thanh Hải nghe được tin tức từ Bắc Kinh truyền đến, cũng có để ý đến Triệu Tây Âm, biểu hiện bình thường, nên có lẽ là không biết rõ tình hình. Mà tâm tư của Trang Khâu, Mạnh Duy Tất không cần phải nghi ngờ, thật sự cho dù muốn trị Chu Khải Thâm thế nào, cũng không đến nỗi. Luận về thực lực, họ Trang và anh ta không cùng đẳng cấp, nếu kết quả lưỡng bại câu thương, Trang Khâu cũng tự tổn thương mình nặng nề.

Đơn giản chỉ là tức giận, muốn dạy Chu Khải Thâm một bài học mà thôi, trút mối hận trong lòng.

Sau khi Quan Nghiêm báo cáo xong, anh ta đợi Mạnh Duy Tất lên tiếng.

Ban đầu nghĩ rằng, với mối hận tình cừu này của hai người, Mạnh Duy Tất có lẽ sẽ giúp Trang Khâu một tay, hoàn toàn khiến Chu Khải Thâm không thoải mái mới phải. Nhưng trong bốn mươi phút lái xe đến công ty, anh ấy vẫn không nói một câu nào tỏ thái độ.

Trước khi xuống xe, mới đột nhiên nói: “Liên hệ với Kỳ Vũ Minh, tôi muốn gặp luật sư Kỳ.”

----

Buổi chiều ngày hôm đó, ở trại giam Tây Thành.

Cố Hòa Bình và lão Trình rốt cuộc cũng có thể gặp Chu Khải Thâm.

Trước đó cũng không phải là không được gặp, nhưng Chu Khải Thâm cứ không muốn gặp, Cố Hòa Bình đi lên mắng một tràng trôi chảy, “Bộ dạng của anh lớn lắm! Vô cùng bản lĩnh đúng không! Gặp mặt thì không gặp, cũng không truyền lời ra ngoài, sao, anh muốn mọc cánh thành tiên hay là muốn bị phán mười năm tám năm ngồi ở Bình Đỉnh Sơn!”

Chu Khải Thâm nghe anh ta nói thì vui vẻ, đuôi lông mày xếch lên, tinh thần ngược lại khá thoải mái.

Lão Trình nhìn anh, không mặc đồng phục, vẫn mặc quần áo của mình. Chu Khải Thâm hẳn là đã đánh quan hệ, ngoại trừ việc gầy đi chút ít, vẫn là bộ dáng anh tuấn đẹp trai kia, không có một chút gì là uể oải chán nản.

Lão Trình ném bao thuốc qua, “Rút đi, mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, camera giám sát cũng được tắt rồi.”

Chu Khải Thâm chỉ ngửi mùi thuốc lá, liền đặt xuống, đầu tiên anh nhìn Cố Hòa Bình, “Không cần các cậu, tôi tự có sự cân nhắc.”

“Anh cân nhắc cái rắm!” Cố Hòa Bình nghe xong lại tức giận, “Tôi hỏi anh cân nhắc cái gì? Chẳng phải là không muốn liên lụy đến chúng tôi, không muốn chúng tôi bị phiền phức à? Chu Khải Thâm, là do bình thường chúng tôi quá nuông chiều anh, dỗ dành anh nhiều rồi đúng không? Tình huynh đệ mấy chục năm trở nên uổng công rồi có phải không?”

Chu Khải Thâm cười mà không nói, vẻ mặt có chút cảm động.

“Cười con mẹ anh!” Cố Hòa Bình hận không thể đạp chết anh, “Suck you!”

Lão Trình ngại anh ta ồn ào, móc móc lỗ tai, “Cậu có thể im lặng một chút hay không, ráy tai cũng bị chấn động đi ra rồi.” Sau đó mắt nhìn Chu Khải Thâm, “Không ai làm khó dễ cậu chứ?”

“Làm khó dễ khỉ ấy.” Cố Hòa Bình nói: “Anh nhìn sắc mặt anh ta xem, da dẻ còn tốt hơn trước kia.”

Chu Khải Thâm cười ra tiếng, tinh thần phấn chấn, thoải mái tùy tiện, dáng vẻ của một người không có việc gì.

Dừng một chút, anh nói: “Nhiều nhất là một tuần.”

Lão Trình nghiêm túc: “Cậu có chắc không?”

“Ừ.” Giọng nói Chu Khải Thâm lạnh nhạt, “Tôi đã bảo Từ Cẩm liên lạc với một số công ty lớn có quan hệ kinh doanh với Trang Khâu. Trước mắt tất cả các nguồn cung ứng và chuỗi tiếp thị hiện giờ của Trang Khâu đều từ Kinh Mậu sản xuất, tái ký hợp đồng. Nguồn cung ứng bị đứt, hắn không chống đỡ được bao lâu.”

Cố Hòa Bình ngầm hiểu, “Trong tay hắn có một dự án cầu thép vẫn đang chờ phê duyệt, anh yên tâm, hắn không thể vượt qua đánh giá.”

Lão Trình dập tắt một nửa điếu thuốc, bình tĩnh nói: “Những bức ảnh tɦác ɭoạи của Trang Khâu trong câu lạc bộ mấy ngày nữa sẽ được gửi đến tay Trang lão gia. Nếu hắn thích giải quyết như vậy, thì đi sắp xếp chuyện trong nhà cho tốt đi.”

Chu Khải Thâm không có phản ứng gì, nắm chắc thắng lợi trong tay không đủ để khiến anh phân tâm. Chỉ hỏi: “Tiểu Tây ở bên kia sao rồi?”

“Cậu yên tâm, đã phái người đến Thanh Hải bí mật bảo vệ em ấy. Hai ngày nay em ấy quay phim từ sáng đến tối, lượng công việc lớn, không có thời gian bận tâm đến chuyện khác.” Lão Trình làm việc ổn thỏa, biết rõ đây là điều anh quan tâm nhất.

Cố Hòa Bình nhắc nhở: “Em ấy còn ba ngày nữa có thể trở về Bắc Kinh. Anh có thể ra ngoài trước khi em ấy về không? Tôi không đùa với anh, em ấy ở Thanh Hải còn có thể giấu được. Một khi trở về Bắc Kinh, con mẹ nó chứ làm sao để nói dối giúp anh đây?”

Chu Khải Thâm suy nghĩ một chút, nói: “Có thể ra ngoài.”

Anh lại mỉm cười, “Sau này cho dù Tiểu Tây làm gì, các cậu hãy giúp đỡ một chút. Em ấy là cô gái tốt, không thể có rắc rối gì. Chìa khóa dự phòng ở Phạm Duyệt, hôm khác tôi sẽ bảo thư ký Từ đưa qua cho các cậu, để đó, sau này nếu lỡ có tình huống nguy cấp, lo trước sẽ tránh được tai họa.”

Cố Hòa Bình và lão Trình nhìn nhau.

“Hòa Bình, dự án trục đường sắt cao tốc mà cậu với Kinh Mậu thực hiện, sau này nếu thư ký Từ có muốn xin ý kiến hạng mục công việc, nếu như không có tôi ở đây, cậu phải chú ý hơn.” Chu Khải Thâm không giải thích chi tiết: “Lão Trình, năm trước tôi đã mua được một căn nhà hướng biển ở Thâm Quyến, có rảnh thì giúp tôi đến xem một chút, tôi đã giao cho luật sư Kỳ sau khi hoàn thành hết các thủ tục, tiến hành sang tên.”

Chu Khải Thâm nói không nhanh không chậm, sau đó ngả người dựa vào ghế, sống lưng thả lỏng.



Lão Trình ‘à’ một tiếng, không nhận đống sổ sách này, “Cậu cũng không phải không ra ngoài, đừng vội phủi tay làm địa chủ.”

Nụ cười của Chu Khải Thâm càng sâu hơn, hơi nâng cằm lên, có vài phần thật giả khó phân, “Đây là phòng trường hợp vạn nhất.”

Cố Hòa Bình hừ một tiếng, “Vạn nhất cái rắm, không thể nói gì tốt lành à!”

Chuyến gặp mặt này không dễ dàng, thời gian ở lại không thể quá lâu, bọn lão Trình rời đi.

Cố Hòa Bình lái xe, sau khi lên xe, một người không xuất phát ngay, một người không thúc giục. Cửa sổ xe đóng lại, trong xe yên lặng chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu biển.

Lão Trình mở miệng trước, “Cậu có cảm thấy, những lời của anh Chu vừa rồi có hơi giống như…”

Cố Hòa Bình đáp: “Ủy thác.”

----

Chu Khải Thâm bị giam đến ngày thứ ba.

Buổi tối Kỳ Vũ Minh có tới một chuyến, Chu Khải Thâm vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, bình thường luật sư Kỳ chỉ làm việc vào ban ngày. Bây giờ vội vàng, Chu Khải Thâm khoác một chiếc áo khoác màu đen, tay áo rủ xuống, giống như áo choàng. Sau khi ngồi xuống không đợi Kỳ Vũ Minh mở miệng, anh nói: “Ngày mai mang đến cho tôi một bao thuốc.”

Sau khi nói dấu hiệu, luật sư Kỳ nhíu mày, “Khói thuốc này rất hăng làm cay mũi , bình thường anh không hút.”

Chu Khải Thâm bóp mi tâm, cũng không giấu diếm, “Tôi bị đau đầu, nhạt quá không hết đau. Tới đây có chuyện gì?”

Luật sư Kỳ nói: “Buổi chiều có người đến gặp tôi. Anh nhất định không thể tưởng tượng được.”

“Ai vậy?”

“Mạnh Duy Tất.”

Chu Khải Thâm nhíu mày, “Cậu ta?”

“Vào lúc xảy ra vụ việc, có năm người có mặt. Mạnh Duy Tất nói, nếu như cần, cậu ấy có thể cung cấp lời khai cho anh.” Nói được một nửa, Kỳ Vũ Minh Im lặng, ánh mắt hơi nghiêm nghị, hoàn toàn không nói thêm lời nào. Sau đó vươn tay, chậm rãi gõ nhẹ ba cái lên mặt bàn.

Chu Khải Thâm đương nhiên hiểu rõ.

Mạnh Duy Tất sẵn sàng phối hợp, với tư cách là nhân chứng, tầm quan trọng của lời khai này không cần nói cũng biết.

Kỳ Vũ Minh mỉm cười, “Trang Khâu dự đoán thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Duy Tất sẽ ở cùng chiến tuyến với anh. Buổi chiều Mạnh tổng còn nói, về phía Đới Vân Tâm cũng không cần lo lắng, cậu ta sẽ có cách thuyết phục. Một chuỗi lời khai này, Trang Khâu không còn bất kỳ phần thắng nào.”

Năm xưa Kỳ Vũ Minh nổi tiếng với các vụ án hình sự, gϊếŧ người phóng hỏa, không bản án nào chưa từng thấy qua. Anh ta giỏi nhất là phản án ở bước đường cùng. Anh chỉ hỏi Chu Khải Thâm một câu --- là tạm thời tự bảo vệ mình, chờ cơ hội phản công, hay để Trang Khâu nếm thử nỗi khổ không ngục.

Chu Khải Thâm lạnh lùng đáp: “Giữ lại đó, thu về tính sổ một lúc cũng không muộn.”

Đúng quá trình còn phải cần một khoảng thời gian, theo tiến trình bây giờ, Chu Khải Thâm hoàn toàn có thể ra ngoài trước khi Triệu Tây Âm trở về Bắc Kinh. Đây là kết quả ổn thỏa nhất cho anh, gió êm sóng lặng, mọi thứ như chưa từng xảy ra.

Điện thoại di động của anh để ở chỗ thư ký Từ, không biết là do ý trời hay do người tạo ra, Triệu Tây Âm kết thúc công việc xong, mấy ngày nay lượng công việc lại đột nhiên tăng lên, ngày đêm vội vã đến trường quay, thời gian rảnh chỉ lo ngủ bù.

Khi một người bận rộn, căn bản không có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Cũng chỉ liên lạc WeChat với Chu Khải Thâm hai lần. Thư ký Từ nhận gửi gắm của ông chủ Chu, ngàn vạn khó khăn cũng phải giải quyết. Không phải chỉ có vậy là cho rằng nhẹ nhàng thở ra đâu, còn có lên kế hoạch nhật trình, ngày mai Chu Khải Thâm có thể ra khỏi trại giam, buổi chiều về công ty tổ chức hội nghị thường kỳ. Sáng hôm sau sắp xếp tài xế lái xe ra sân bay đón Triệu Tây Âm.

Sắp xếp thời gian vô cùng hoàn hảo. Thư ký Từ cầm điện thoại của ông chủ chậm rãi thưởng thức tiếng nhạc chuông gây sốc ----

Ba chữ Triệu Tây Âm bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

Gặp quỷ rồi, tay anh ta run lên, bấm nhầm nhận nghe máy.

Giọng nói của Triệu Tây Âm tràn đầy niềm vui và phấn khích, “Ông xã! Anh đoán xem em đang ở đâu?!”

Thư ký Từ: “…”

“Em về Bắc Kinh sớm! Sẽ lập tức đến công ty anh!”

Thư ký Từ muốn chết ngay lập tức. Anh bất chấp khó khăn, hắng giọng một tiếng, “Tiểu Tây, là anh.”

Triệu Tây Âm rõ ràng cũng sửng sốt, “Anh Từ à?”

“Xin lỗi, điện thoại của Chu tổng hiện đang ở chỗ của anh.”

“Anh ấy ở đâu? Đang họp ạ?” Giọng nói của Triệu Tây Âm vẫn mang theo ý cười, “Không sao đâu, em sẽ đến dưới lầu công ty chờ anh ấy.”

Không cần chờ nữa, thư ký Từ lập tức tự sát.

----

Người đã trở về Bắc Kinh, chuyện này còn có thể giấu thì con mẹ nó thật sự ăn tết rồi.

Triệu Tây Âm nhạy cảm, thấy thái độ này của thư ký Từ, cô đoán có gì không ổn. Cô không làm Từ Cẩm khó xử, trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Hòa Bình và lão Trình. Kẻ trước người sau, hỏi cùng một vấn đề ---- Chu Khải Thâm đã đi đâu?

Bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, Cố Hòa Bình và lão Trình căn bản chưa chuẩn bị lời khai.

Một người lắp bắp nói: “Anh Chu đi công tác ở Thiên Tân rồi.”

Một người do dự đáp: “Có lẽ là đã đến Chân Thành làm mát xa chân trị liệu.”

Triệu Tây Âm lập tức khẳng định, Chu Khải Thâm đã xảy ra chuyện.

Cố Hòa Bình và lão Trình đã nhìn thấy người, về phần này, tiếp tục lừa gạt nữa cũng không còn ý nghĩa. Lão Trình kiên quyết, trước tiên cứ thành thật nói hết với Triệu Tây Âm.

“Anh Chu chỉ bị giam vài ngày thôi, đây cũng là trình tự bình thường, Tiểu Tây em đừng lo lắng, ngày mai cậu ấy có thể trở về rồi.”

Triệu Tây Âm sững sờ tại chỗ, khuôn mặt không còn một chút máu.

----

Sáng sớm hôm sau, cùng đi với Kỳ Vũ Minh, Chu Khải Thâm làm thủ tục xong xuôi, rời khỏi trại tạm giam.

Xe của lão Trình đã đợi ở bên ngoài, trông thấy người vẻ mặt anh ta muốn nói lại thôi. Chu Khải Thâm không hiểu ra sao, “Hai người có chuyện gì vậy, không phải rất muốn tôi ra à?”

Cố Hòa Bình thở dài một tiếng, “Anh Chu à, nói cho anh biết một chuyện.”

“Vợ của anh, hôm qua đã trở về Bắc Kinh sớm, tìm anh khắp nơi. Em ấy thật thông minh, ánh mắt kia vừa nhìn tôi, tôi đã cảm giác mình là một nam cặn bã. Tôi và lão Trình không thể giấu diếm.” Cố Hòa Bình đầy thiện cảm, “Chỉ là, khác với suy nghĩ của cậu, Tiểu Tây sau khi biết rõ chuyện cũng không khóc không nháo, không mắng chửi cậu. Chỉ nói hai câu.”

Sắc mặt Chu Khải Thâm khó coi đến cực độ, khóe miệng hơi run rẩy, hỏi: “Nói gì?”

“Em ấy không tin hôm nay cậu có thể ra ngoài, nghĩ là chúng tôi nói dối. Em ấy muốn bán căn phòng cưới ở Nhất hào viện, nói bao nhiêu tiền cũng bán, sau đó dùng tiền để chuộc cậu.”

Chu Khải Thâm: “…”

“Còn nói.” Cố Hòa Bình: “Sau khi chuộc anh ra ngoài, sẽ ly hôn với anh.”

Chu Khải Thâm: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Niên Hảo Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook