Bách Niên Hảo Hợp

Chương 80: Tuyết Đầu Mùa Trường An

Giảo Xuân Bính

11/01/2022

Kỳ Vũ Minh đã thấy nhiều cặp đôi tan rồi lại hợp, nhưng lần này vẫn bị người thanh niên này làm cảm động. Từ ngày hôm qua nhận được điện thoại của thư ký cho tới giờ khắc này, thái độ của Chu Khải Thâm vẫn luôn bình tĩnh.

Ngày sau không biết thế nào, lòng người không thể dò được, nhưng anh nghĩa vô phản cố*, giải quyết dứt khoát.

(*) làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Kỳ Vũ Minh nhìn kỹ anh hồi lâu, bỗng nhiên nhíu mày, “Thâm Nhi, cháu không có việc gì gạt chúng ta chứ?”

Chu Khải Thâm vui vẻ, “Có thể có chuyện gì? Cháu lại không nɠɵạı ŧìиɦ. Hơn nữa ánh mắt nhìn người của cháu luôn tương đối chuẩn, à không, phải là lì lợm la liếm cũng không thể để Tiểu Tây đi được. Chú yên tâm, cháu và cô ấy nhất định sẽ sống đến bạc đầu.”

Kỳ Vũ Minh cười, vỗ vai anh, “Hiện giờ không nói nhiều, lúc nào phát thiệp cưới, nhất định chú sẽ nhiệt tình tham dự.”

Chu Khải Thâm thả chân xuống, cũng đứng lên, “Chú yên tâm, tiền mừng nhất định không thể thiếu.”

Buổi tối, Triệu Tây Âm cắn bút, xếp bằng ngồi trên giường xem video vũ đạo, vừa xem vừa dừng để ghi chú lại, không để ý đến Triệu Văn Xuân đã quanh quẩn ở cửa hồi lâu. Cô ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp Triệu Văn Xuân đang rối rắm.

Triệu Tây Âm ngẩn ra, “Thầy giáo Triệu làm gì vậy?”

“Ba xem con làm việc.” Rõ ràng Triệu Văn Xuân có chuyện trong lòng.

Triệu Tây Âm tắt máy tính, “Bây giờ không vội.”

Triệu Văn Xuân à một tiếng, sau đó đi tới, ngồi xuống mép giường, rất có tư thế cha con tâm sự. Ông hỏi: “Con và Khải Thâm quyết định chưa?”

Triệu Tây Âm gật đầu một cái, “Rồi ạ.”

“Vậy hai con lúc nào định tái hôn?”

“Anh ấy không nói thời gian cụ thể, nhưng ở Tây An đã mở miệng với con, con cũng đồng ý rồi.”

Thầy giáo Triệu lo lắng, “Cái con bé này, sao lại không dè dặt chút nào thế.”

Triệu Tây Âm nhếch miệng cười ngây ngô, “Quên mất ạ.”

“Vậy sau đó con dọn đến nhà cậu ấy ở à?” Triệu Văn Xuân cẩn thận hỏi.

Triệu Tây Âm đối mắt với ông, ánh mắt người cha già lại né tránh không thôi.

Lần này, nước mắt của cô sắp rơi mất rồi.

“Không đi, con ở đây.” Triệu Tây Âm thấp đầu, nghẹn giọng nói.

“Haizz, nói ngốc nghếch gì vậy.” Triệu Văn Xuân lắc đầu, “Lập gia đình thì sớm muộn cũng phải đi. Ba không phản đối, chỉ là có chút luyến tiếc. Mặc dù hai năm trước con đi du lịch không thể về nhà nhưng cuối cùng vẫn có nơi để nhớ đến, cho nên, có cái để hi vọng, mong đợi con gái về nhà. Con trở lại, nơi này mới coi là nhà.”

Triệu Văn Xuân cười nói lời này, vươn tay vén tóc mái của con gái ra sau tai.

“Nhưng lập gia đình sẽ có một người đàn ông khác tới cưng chiều con, trong lòng ba có chút hụt hẫng, nói đi nói lại vẫn là trách Chu Khải Thâm, cái cậu này toàn làm chuyện xấu, bắt nạt ba một lần còn phải bắt nạt thêm lần nữa. Haizz, bằng không ba đổi ý, không gả cho người này nữa.”

Triệu Tây Âm gật đầu, lại gật đầu, mũi chua xót không dám mở miệng.

“Nếu tái hôn, ba có mấy câu nhất định phải nói. Tiểu Tây, tính tình của con phải thay đổi đi, những chuyện trước đây con cũng có chỗ không đúng. Vợ chồng phải chăm sóc lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, bình thường đạm bạc nhưng có thể sống với nhau thật lâu dài. Con biết cuộc sống là thế nào không? Củi gạo dầu muối, sinh hoạt vụn vặt, sinh lão bệnh tử, phúc họa cùng chịu. Khải Thâm ấy à, tính cách có phần đa nghi, còn con đại trí giả ngu*, là một đứa trẻ thích lý tưởng hóa. Con thử đặt mình vào góc độ của cậu ấy, hiểu cho cậu ấy, sau này gặp chuyện, lo lắng, cân nhắc nhiều hơn, không chiến tranh lạnh, không tranh chấp nữa.”

(*) Người tài vẻ ngoài đần độn; tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Triệu Văn Xuân nói: “Rất dễ tìm ra điểm chung, nhưng lại khó dung hòa sự khác biệt. Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là tìm ra điểm chung và gác lại sự bất đồng.”

Nước mắt Triệu Tây Âm từng giọt từng giọt lăn xuống, giống như mưa rơi lặng im.

“Đều là đàn ông, ba nhìn ra được Khải Thâm thật sự thích con. Cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ không nơi nương tựa, có được sự nghiệp và thành tựu như bây giờ thật sự không dễ dàng. Tiểu Tây, cho cậu ấy một gia đình ấm áp đi, con phải tin tưởng cả đời này cậu ấy sẽ cảm kích con.”

Triệu Văn Xuân dừng một chút, lại nói: “Ba đã chuẩn bị cho con một phần hồi môn, gần đây trí nhớ của ba không được tốt lắm, đều phải viết ra giấy, chờ sửa sang xong sẽ cho con xem.”

Triệu Tây Âm nín khóc, mỉm cười, “Không phải lần đầu con kết hôn, không sao đâu ạ.”

“Như thế sao được!” Thầy giáo Triệu lập tức kích động, “Kết hôn một trăm lần vẫn là con gái bảo bối của ba!”

Triệu Tây Âm suy sụp, mặt ủ mày chau nói, “Thầy giáo Triệu, ba có thể nói lời dễ nghe chút không.”

Triệu Văn Xuân cũng nhận ra hình như lời này không may mắn lắm, vì vậy “xì” một tiếng, sau đó dùng chân ra sức giẫm lên đất, “Không tính không tính.”

Nhìn ba mình hành động như trẻ con, đôi mắt Triệu Tây Âm lại đau xót.

Mùng ba tết, hai ba con Triệu Văn Xuân đi chúc tết họ hàng. Người nhà họ Triệu phân tán khắp thành Đông thành Tây, hết một ngày, Triệu Tây Âm mệt quá sức, thầy giáo Triệu ngược lại vẫn dư sức, về đến nhà tiếp tục thay quần áo, vui tươi hớn hở đi nghe diễn cùng bạn hàng xóm già.

Triệu Tây Âm vừa định đi tắm thì điện thoại reo.

Người gọi tới làm cô cảm thấy rất ngạc nhiên, là Tô Dĩnh.

Sau khi bắt máy, Tô Dĩnh lời ít ý nhiều, “Có tiện không? Xuống lầu nói chuyện một chút.”

Triệu Tây Âm khoác áo lông vũ xuống lầu, tết nhất ít xe, cô liếc mắt đã thấy chiếc polo sáng bóng. Tô Dĩnh tự lái xe, kéo cửa kính xuống vẫy tay với cô.

Bình tĩnh xem xét thì người như Tô Dĩnh lại đi chiếc xe giá chừng trăm nghìn quả thật quá khiêm tốn. Nhưng nghĩ đến tính cách của cô ấy thì hình như không gì là không thể. Triệu Tây Âm lên xe, tươi cười với cô ấy, “Cô giáo Tô, chúc mừng năm mới.”

Tô Dĩnh gật đầu, “Năm mới vui vẻ.”

Lần trước dị ứng cô ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vì vội ăn tết nên ra viện sớm. Nhìn kỹ thì trên mặt cô ấy vẫn có những vệt đỏ nhàn nhạt. Triệu Tây Âm nhớ lại chuyện mình đã làm sai, vừa hết sức phấn chấn đã nhanh chóng đổi thành lúng túng yên lặng.

“Sau khi vào đoàn, nhiều nhất là hai tháng phần vũ đạo của “Cửu tư” sẽ quay xong. Sau đó em có kế hoạch gì chưa?” Tô Dĩnh hỏi.

“Chưa nghĩ đến ạ.” Triệu Tây Âm nói, “Có khả năng em sẽ nghỉ một thời gian, hoặc là trở về chỗ bạn giúp cô ấy mở shop online.”

Cũng không phải là chưa từng nghĩ. Cái gọi là cơ hội thực ra có rất nhiều, Trương Nhất Kiệt và Đới Vân Tâm đều ném ra cành ô liu, nhưng Triệu Tây Âm vẫn do dự.

Tô Dĩnh nói: “Em không thích vào giới giải trí.”



Triệu Tây Âm cười ngây ngô, “Em quá lười, cũng không biết ăn nói.”

Điểm này Tô Dĩnh cũng đồng ý, “Tính cách của em không thích hợp.”

Triệu Tây Âm hé miệng, không phủ nhận.

“Thích múa không?” Tô Dĩnh lại hỏi.

“Dĩ nhiên ạ.” Triệu Tây Âm khẳng định.

Một giây yên lặng.

Tô Dĩnh cầm điện thoại nhắn tin, vừa bấm vừa hỏi: “Vậy em có muốn tới trung tâm nghệ thuật của tôi không?”

Phản ứng của cô ấy rất bình thường, thậm chí giọng điệu cũng cực kỳ bình tĩnh. Giống như đột nhiên nhớ ra, thuận miệng nhắc đến. Không có lợi dụng, không có trong tối ngoài sáng cảnh cáo dặn đi dặn lại, không hết sức tô vẽ lương cao thưởng dày.

Em thích múa, vậy em hãy tới chỗ tôi.

Đây chính là lý do.

“‘Nghê vân bôn nguyệt’ sáu tháng cuối năm triển khai, muốn mở rộng thành tuần diễn khắp cả nước. Bắt đầu từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Hàng, Vũ Hán, Trường Sa, Nam Ninh. Trung tâm nghệ thuật cũng đã nhận được lời mời từ nước ngoài, nếu bàn bạc thuận lợi sẽ bố trí tuần lưu diễn nước ngoài.” Tô Dĩnh vốn là người cao ngạo nhưng lúc nói về chuyện này, sự kiêu ngạo và tự hào trong mắt lại càng lộ rõ.

Cô ấy nói: “Nếu em hứng thú, có thể tới thử.”

Triệu Tây Âm giật mình, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh bị cô nhìn đến mất tự nhiên, nhíu mày hỏi: “Tôi còn chưa khỏi dị ứng, không cần nhìn như vậy.”

“Không phải, cô giáo Tô, em không hề biết chút nào điệu múa này.” Triệu Tây Âm nói.

“Không biết thì học.” Tô Dĩnh phiền nhất là nghe mấy lời nói nhảm này, trực tiếp chặn lại, “Tôi sẽ bảo trợ lý đưa tài liệu và hợp đồng của trung tâm nghệ thuật cho em, nếu em tới, tiền lương ban đầu chắc chắn sẽ không thể quá cao, về sau nếu tỷ lệ lấp đầy ghế không tệ thì sẽ thưởng thêm cho em.”

Tô Dĩnh chí tình chí nghĩa, trước đây nói những lời không hay nhưng cái gì ra cái đó, không ba hoa chích chòe bánh vẽ. Thật ra tiếp xúc vài lần sẽ biết cô ấy đúng là người nói là làm, thật sự coi múa là múa.

Nói xong, Tô Dĩnh mở khóa xe, đuổi người xuống.

Triệu Tây Âm đứng tại chỗ nhìn bóng xe đi xa rồi mới bước về nhà.

Trợ lý của Tô Dĩnh làm việc rất dứt khoát, nhanh chóng gửi tài liệu tới, còn tặng thêm một cái icon bán manh*, “Tiểu Triệu, thật ra chị Dĩnh rất coi trọng em đấy.”

(*) Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương. (theo Cung Hoc Tieng Viet)

Triệu Tây Âm ôm tài liệu nghiêm túc đọc, lại tìm trên mạng những video vũ đạo tương tự, hơn hai giờ sáng mới ngủ. Tám giờ sáng Chu Khải Thâm gọi điện cho cô, cô ăn vạ trên giường, mắt cũng không thể mở ra, mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi lại ngủ mất.

Tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng, Triệu Tây Âm bị thần ngủ ám, ngồi ngẩn ra ở mép giường năm phút còn chưa tỉnh. Lúc điện thoại kêu, cô tưởng Chu Khải Thâm, chậm rì rì mở ra nhìn, vừa thấy đã tỉnh táo hẳn, là Đới Vân Tâm.

Đới Vân Tâm cầm theo hộp quà, vẻ thành tâm tới chúc tết Triệu Văn Xuân. Đối với cô giáo của con gái, thầy giáo Triệu lúc nào cũng có thừa tôn kính. Hai người nói chuyện ở phòng khách hồi lâu, Triệu Văn Xuân cảm kích nói: “Tiểu Tây có thể có ngày hôm nay không thể thiếu được sự yêu mến chăm sóc của cô.”

Đới Vân Tâm cũng khách khí, “Là con bé tự mình nỗ lực, cũng rất hiểu chuyện. Một khi “Cửu tư” quay xong, cơ hội sau này càng nhiều, sân khấu cũng lớn hơn, tôi sẽ giúp anh quan tâm con bé.”

Triệu Văn Xuân nói: “Chuyện này phải xem bản thân nó, rốt cuộc khiêu vũ không nhất thiết phải tiến vào giới nọ giới kia, miễn là yêu thích thì có thể nhảy ở bất cứ đâu. Con bé vui vẻ là được.”

Đới Vân Tâm ngồi chưa được bao lâu liền đứng dậy muốn đi, Triệu Tây Âm rất tự giác tiễn bà.

Lúc xuống lầu, hai người một trước một sau.

Đới Vân Tâm lấy trong túi ra một tập tài liệu đưa cho Triệu Tây Âm, “Năm nay cô chuẩn bị có một bộ phim, cô hi vọng em sẽ tham gia. Bảy tuổi em đã theo cô học múa, mười chín năm rồi, em vĩnh viễn là học trò giỏi nhất của cô. Cô giáo thật lòng suy nghĩ vì em, em xứng đáng với điều tốt hơn.”

Triệu Tây Âm hơi sửng sốt, mở tập tài liệu ra, nhìn thoáng qua tiêu đề.

Vốn tưởng rằng sẽ là một tác phẩm liên quan tới sân khấu kịch, không ngờ cuối cùng lại là một bộ phim tình yêu đô thị.

Triệu Tây Âm ngây thơ hỏi: “Cô giáo, cô muốn chuyển hình à?”

“Thị trường sân khấu kịch chỉ chiếm thiểu số, làm ra rồi rất hiếm người xem. Tuy rằng được những liên hoan phim trong ngoài nước hoan nghênh, nhưng giới phê bình khen ngợi mà ít người mua vé ra rạp thì có ích lợi gì, rót vào nhiều vốn liếng như vậy, ai không muốn kiếm…”

Đới Vân Tâm đột nhiên im lặng, cười cười, “Tiểu Tây, em có khí chất rất giống với nữ chính trong kịch bản, cô sẽ cố hết sức đề cử em với nhà sản xuất. Còn thù lao đóng phim, em yên tâm, đến công ty của cô, cô sẽ không bạc đãi em, về sau các loại hoạt động và quảng cáo cũng có rất nhiều.”

Triệu Tây Âm im lặng.

Đới Vân Tâm dừng lại, “Sao vậy, không muốn?”

Triệu Tây Âm cười cười, không lên tiếng.

Đới Vân Tâm cân nhắc, nhiệt tình trong lòng dần nguội lạnh.

Ra khỏi hành lang, đến cạnh xe, Đới Vân Tâm quay đầu, đột nhiên hỏi: “Có phải lại ở bên Chu Khải Thâm rồi không?”

Triệu Tây Âm: “Vâng.”

Đới Vân Tâm nói: “Các em ở bên nhau kiểu gì?”

“Tái hôn.” Triệu Tây Âm thản nhiên đáp.

Đới Vân Tâm gật đầu, “Nhưng cô muốn nhắc em, trước khi quay “Cửu tư”, em đã ký hợp đồng với đoàn phim. Trong lúc quay phim, cấm truyền ra tin tức tình cảm.”

Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

“Đương nhiên, Chu Khải Thâm là chủ đầu tư lớn nhất, cũng mặc cậu ta xoay xở. Nhưng cậu ta rốt cuộc không phải người trong giới. Tiểu Tây, em muốn hoạt động lâu dài trong giới thì những chuyện này một khi bị người rắp tâm truyền ra, cái nhìn của người trong nghề đối với em sẽ giảm sút nhiều.”

Đới Vân Tâm nói có sách mách có chứng, rất có trật tự, “Em muốn đeo cái danh có kim chủ sau lưng để thanh danh đi xuống sao? Tiểu Tây, năng lực của em hoàn toàn có thể tránh được chuyện này. Không nên để một số thứ có cũng được không có cũng chẳng sao tạo thành chỉ trích đối với mình. Thời kỳ hoàng kim của diễn viên múa chỉ có mấy năm, hiện giờ là thời điểm tốt nhất của em, em hãy cân nhắc nặng nhẹ, lựa chọn cho đúng.”

Đới Vân Tâm chọc đúng tâm tư của cô, đánh vào thứ cô quan tâm nhất, mong muốn nhất, không cam lòng nhất. Nói xong, bà ta cũng không ở lại thêm, “Cô đi rồi em cẩn thận suy nghĩ đi, cô chờ hồi âm của em.”

Chiếc xe chạy xa, cuốn lên vạt lá rụng trên đất.

Buổi tối Chu Khải Thâm đón cô đi ra ngoài ăn cơm, hỏi cô muốn ăn gì. Triệu Tây Âm ủ rũ, “Không muốn ra ngoài ăn.”



“Được, đến siêu thị mua ít thức ăn, anh làm cho em.”

Triệu Tây Âm túm lấy hoa văn trang trí trên tay áo anh nghịch, “Anh Chu, em muốn ăn mì gói.”

Chu Khải Thâm cười, “Tết nhất, ăn mì cái gì, anh không ngược đãi em mà.”

Triệu Tây Âm bỗng nhiên lắc anh thật mạnh.

Chu Khải Thâm đè tay cô lại, “Đừng lắc nữa, đầu sắp bị em lắc bay rồi.”

Triệu Tây Âm làm bộ tội nghiệp nhìn anh.

Chu Khải Thâm giơ tay xoa đầu cô, bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Được, ăn mì gói.”

Trở về Phạn Duyệt, hai người mỗi người một thùng Khang sư phụ*, Chu Khải Thâm có thói quen sạch sẽ, trước khi nấu mì liền đóng thật chặt cửa phòng ngủ, không muốn mùi hương bay vào. Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng dưới đất, vừa xem TV vừa ăn uống thỏa thích, còn chỉ vào nữ minh tinh trong chương trình truyền hình ngạc nhiên thốt lên: “Là An Lam, em rất thích cô ấy.”

(*) Tên hãng mì gói của TQ

Chu Khải Thâm liếc thoáng qua, nhàn nhạt nói: “Ừ, còn nhớ Đường Kỳ Sâm không?”

“Nhớ,” Triệu Tây Âm nói, “Bạn ở Thượng Hải của anh.”

“Sau này lúc ăn cơm với anh ta không nhắc tới người này, đặc biệt là trước mặt vợ anh ta.”

Triệu Tây Âm vừa nghe liền hiểu, à lên, “Giống anh, đều từng yêu đương với minh tinh.”

Chu Khải Thâm nhướn mày, “Nếu em tính là minh tinh, anh đây quả thật từng yêu.”

Triệu Tây Âm dường như nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Em không muốn làm minh tinh.”

“Anh biết.” Chu Khải Thâm đứng lên từ trên ghế sô pha, sau đó ngồi xuống thảm dựa gần vào cô, “Tiểu Tây nhà anh không cần làm gì cả, là chính em đủ rồi.”

Triệu Tây Âm hớn hở, xúc một thìa mì ăn liền đưa đến bên miệng anh, “Thưởng cho anh.”

Chu Khải Thâm ghét bỏ xê mặt ra, “Chậc, ngạt thở.”

Triệu Tây Âm cũng chỉ ăn cho đỡ thèm, năm sau phải quay phim, thật sự không dám ăn nhiều. Sau khi cô quay lại múa, tỷ lệ mỡ cơ thể luôn duy trì ở mức phù hợp, đây là yếu tố cơ bản của người chuyên nghiệp. Sau khi ăn năm sáu miếng, cô liền ngoan ngoãn vứt ra thùng rác bên ngoài.

Sau khi về phòng cô lại tiếp tục xem, cô có một thói quen, xem chương trình nào cũng phải tua một lèo tới kết thúc. Chu Khải Thâm liếc cô mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, túm tay cô kéo qua, không vui nói, “Không cần cho mắt nghỉ ngơi à?”

Triệu Tây Âm liền dí sát mặt tới, “Anh Chu xoa bóp cho em.”

Chu Khải Thâm không chịu nổi nhất là khi cô làm nũng, nói gì nghe nấy, ngón trỏ đặt quanh mắt cô xoay tròn. Đầu tiên còn ra hình ra dạng, dần dần, lực đạo thay đổi. Ngón tay anh đi xuống, dọc theo sống mũi của cô, cánh môi, cằm, một đường nhóm lửa, cuối cùng ngừng ở xương quai xanh.

Triệu Tây Âm theo bản năng ngoắc lấy cổ anh, Chu Khải Thâm ôm eo cô, vận sức đặt người lên mình, giọng nói như trúng cổ độc: “Đêm nay không đi được rồi.”

Triệu Tây Âm tim đập như sấm, “Em không mang quần áo.”

“Mặc của anh.” Anh nói.

Triệu Tây Âm giơ ra một ngón tay, “Hay… để em xem một tập show thôi?”

Chu Khải Thâm nhíu mày, “Còn cò kè mặc cả.” Rốt cuộc vẫn chiều theo cô, vỗ lên mông cô một cái không tính là nhẹ, “Đi đi.”

Sau đó Chu Khải Thâm đi tắm, Triệu Tây Âm ước chừng thời gian liền tới phòng ngủ của anh tìm quần áo tắm rửa. Ánh mắt chọn đồ của Chu Khải Thâm không tệ, quần áo xếp đặt cũng chỉnh tề. Triệu Tây Âm tùy tiện lấy một chiếc sơ mi ném lên giường, dừng lại, đỏ mặt đem màu trắng đổi thành màu đen.

Đang suy nghĩ bậy bạ liền nghe được Chu Khải Thâm ở trong phòng tắm gọi, “Tiểu Tây, giúp anh lấy chai dầu gội.”

Anh chỉ đạo nghiêm túc, Triệu Tây Âm không làm theo lời anh, sau khi tìm được đồ trong kho thì đi tới ngoài cửa phòng tắm.

“Anh mở cửa ra, em đưa cho.”

Khóa cửa khẽ động, cánh cửa hé ra.

Mu bàn tay ướŧ áŧ của người đàn ông có giọt nước khẽ đọng, Triệu Tây Âm đưa dầu gội tới, vừa đụng phải, cổ tay đã bị nắm chặt.

Triệu Tây Âm kêu lên sợ hãi, trực tiếp bị kéo vào phòng tắm.

“Cạch” một tiếng, cửa đóng chặt, nụ hôn như nắng hạn gặp mưa rào rơi xuống.

Nước ấm chảy ra, hơi nóng ngập tràn, nhiệt độ ngày càng cao, hô hấp cũng trầm thêm vài phần. Chu Khải Thâm quá hung hăng, nước từ vòi hoa sen đều bắn vào miệng cô. Triệu Tây Âm ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: “Em uống nhiều nước tắm quá, chúng ta ra… bên ngoài được không?”

Chu Khải Thâm siết chặt lấy người, “Được, chờ lát nữa hãy đi.”

Hơi nước ấm, mặt đối mặt, nhiệt độ nóng hổi.

Nhiều lời hơn nữa cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ cần cái nhìn này, con đường trước đây, sau này, trước khổ sau ngọt đều hóa thành cam tâm tình nguyện.

Thật ra Triệu Tây Âm hơi hồi hộp một chút, đã lâu không làm chuyện ấy, tư thế này của Chu Khải Thâm cũng thật dũng mãnh. Cô không ngừng an ủi bản thân, phải thả lỏng, đừng căng thẳng. Một khúc dạo đầu chết đi sống lại, Chu Khải Thâm đều nắm quyền chủ động, tạo sóng gió.

Lúc Triệu Tây Âm cảm thấy thân thể đã đủ ướŧ áŧ, xong xuôi hết rồi, chuẩn bị nghênh đón thì…

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, cơ bụng run rẩy…

Sau đó hết thảy đều dừng lại.

Vòi hoa sen còn chưa khóa, tiếng nước chảy ào ào.

Chu Khải Thâm vùi đầu vào cần cổ cô, hơi thở vừa gấp vừa nóng hổi, Triệu Tây Âm khó hiểu, “Này?”

Anh cắn răng, rặn ra từng chữ: “Không được nói chuyện.”

Triệu Tây Âm ngẩn người, cuối cùng phản ứng lại. Thâm tâm ngũ vị tạp trần, cô cố hết sức nín cười, đầu ngón tay khẽ chọc bả vai anh, dịu giọng hỏi:

“Chu Khải Thâm, anh… đã ra rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Niên Hảo Hợp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook