Bạch Y Tiên Nữ

Chương 8: Mỹ nam

Shill

22/05/2014

Mở mắt ra, nó chưa kịp càu nhàu bà chị Hai hắc ám phá tan cơn mộng đẹp của mình thì ngay lập tức cứng họng vì bị ánh sáng chói lòa của hai đại mỹ nam đập vào mắt…

-Hả?… Đại minh tinh nào đây? Sao mình chưa thấy qua bao giờ?

Nó vẫn đang mớ ngủ ngây ngây ngốc ngốc nói ra một câu làm ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O. Không những thế, tay còn vô thức chạm vào má anh chàng trước mặt, miệng không ngừng tấm tắc:

-Chậc, chậc, đẹp trai ghê!

Cảm giác mịn mịn mát mát, có vẻ quen quen, nó từng trải qua lúc nào nhỉ?



-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Nó hét lên kinh hãi, thì ra đây không phải nhà nó, thì ra kia không phải là đại minh tinh, thì ra đây là hoàng cung thời tiền sử (thông cảm chị này bấn quá nên xác định thời gian không được chuẩn), thì ra kia là hoàng đế của cái nước này, thì ra….

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Nó lại càng la hét “thảm thiết”, thì ra nó vừa mới một lần nữa… “sàm sỡ” hoàng đế - bánh bao. Ôi nó sẽ không vì thế mà bị chém đầu chứ? Dù sao đây cũng không phải lần đầu nó cùng hắn… “thân mật”, đằng nào nó với hắn cũng là bạn bè đường đường chính chính… Nhưng mất mặt quá đi, vừa rồi nó còn nghênh nghênh ngang ngang khen hắn ta đẹp trai nữa. A… thật muốn kiếm cái lỗ nẻ để chui xuống mà…

-Haha… haha….hahaha… - Có kẻ bụm miệng nãy giờ không nhịn được cuối cùng cũng phát ra tiếng cười…

Mặt Gia Kỳ đen sì trừng trừng nhìn Trương Lĩnh:

-Trương Lĩnh, ngươi cười cái gì?

Trương Lĩnh lập tức thức thời ngậm miệng, nhưng người vẫn không ngừng rung lên. Kiềm nén kiểu này dễ hắn nội thương thổ huyết mà chết quá… Tiên nữ này thật quá sức kì lạ, chỉ vì mỗi chiếc chăn mà quyết đấu một trận oanh liệt với cung nữ, cư nhiên lại dám chủ động “âu yếm” hoàng thượng, còn thẳng thừng khen hoàng thượng… “đẹp trai”, cộng với biến hóa khôn lường trên gương mặt kia, khi thì mơ màng thơ thẩn, có khi la hét om sòm, lúc lại sa sầm thất sắc,… thật quá đáng yêu mà. Tiên nữ quả nhiên còn thú vị hơn lời đồn, khiến người ta phải hiếu kỳ…

-Ngươi còn chưa ngưng? – Gia Kỳ quét ánh mắt sắc lẹm về phía Trương Lĩnh.

Lần này thì Trương Lĩnh đã thực sự vuốt ngực ngưng cười, nhìn nó, mỉm cười vừa dịu dàng vừa thân thiện.

Nó vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, cơ bản không để ý có ai nhìn hay cười với mình, chốc chốc lại lén liếc nhìn Gia Kỳ đầy tội lỗi… Sao mặt hắn đen thui thế kia? Người còn tỏa ra sát khí đằng đằng… Không phải… không phải… tính giết người đó chứ? Không đâu, hắn sẽ không vì một vài hành động vô thức của nó mà chém đầu nó chứ? Nhớ lại thì nó cũng đâu có làm gì ghê gớm đâu, bạn bè mà nhỏ mọn thế à?

Nhìn gương mặt không có lấy một tia tươi sáng kia, nó lén lút nuốt nước bọt… ực…

-Ha… Gia… Gia… Kỳ!...Ch…chào! – Lắp bắp mãi mới nói được hết câu, tay rụt rè giơ lên làm thân…

Hắn vẫn một mực âm u lãnh khốc… Eo… sao thấy rờn rợn thế này? Thôi! Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Nó quay sang cung nữ:

-Chị! Đi tắm đi tắm, mình đi tắm đi!

Nói rồi cật lực kéo đám cung nữ vừa lôi nó dậy ra ngoài, đầu ngoái lại nhìn hắn cười giả lả:

-Haha… Gia Kỳ… lát gặp lại!

Xong! Ba chân bốn cẳng chạy biến…

Mãi đến khi nó khuất bóng không còn tiếng động, Trương Lĩnh mới bước đến gần hắn châm chọc:

-Hoàng thượng, người không sao chứ?

-Không! – Hắn lạnh lùng nhưng chẳng hề tỏ ra giận dữ, trong lòng nghĩ: “Thôi bỏ qua vậy… dù sao nàng ta cũng là tiên nhân…”

Nhưng Trương Lĩnh lại không nghĩ vậy, đăm đăm nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: “Hoàng thượng bị một nữ nhân động chạm đến hai lần mà không hề tức giận?” (Shill: hí hí, sau này các bạn sẽ hiểu được vì sao Lĩnh ca lại nói như vậy…)



-Hoàng thượng, có phải người bệnh rồi chăng?

Liếc mắt trừng Trương Lĩnh một cái, hắn bước ra ngoài, an tọa trên ghế nhàn nhã thưởng trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra…

-Hả?…

Trương Lĩnh lại càng sửng sốt, biểu hiện của tiên nữ đã kỳ lạ, biểu hiện hôm nay của hoàng thượng càng kỳ lạ hơn…

Nhưng thực ra trong lòng Gia Kỳ nghĩ thế này: “Nàng ta là tiên nữ, mạo phạm một chút mình cũng không nên chấp nhất làm gì, sẽ không tốt cho đại cục, nhẫn nhịn vẫn hơn…”. Và thế là hắn đang ngồi yên lặng thưởng trà, cố gắng tự hạ hỏa…

=====

-Woa… ấm quá! – nó thích thú nghịch ngợm làn nước ấm áp đang phả ra hơi nóng dễ chịu.

Trong lúc nó thiếu cảnh giác, đám cung nữ liền tiến tới toan cởi bỏ y phục của nó…

-Ê… ê…

Theo phản xạ nó giật lùi mấy bước, xong nhanh chóng hiểu ra vấn đề vội giơ tay ra hiệu cho những cung nữ kia dừng lại:

-Haha… không cần phiền các chị, cứ để đồ ở đây, em tự tắm!

Nhìn lại thời khắc trước cung nữ kia vừa được nó thẳng chân tung cước… “êm dịu”, đám cung nữ thấy nó kích động phản ứng cũng hơi e ngại. Cuối cùng, trước sự chống đối kịch liệt của nó, những cung nữ này rút cục đành chấp nhận thỏa hiệp…

Đẩy các cung nữ ra ngoài, khóa chặt cửa, khi thấy tình hình đã thực sự yên ổn nó mới thở phào. Từ từ trút bỏ y phục, nhẹ nhàng chạm vào làn nước ấm nóng, thả mình cho cơ thể được tận hưởng cảm giác thư giãn…



-Woa! Mình mặc cổ trang đúng là rất hợp nha… (Sao shill nghe câu này nặng mùi văn phong Trung Quốc thế nhở?)

Lí lắc xoay xoay ngắm nghía con nhỏ trong gương, nó hài lòng mở cửa thẳng tiến về phía chính phòng, nơi đại nhân vật kia đang ngự giá…

-Chào! Mọi người chờ lâu không? – Rất tự nhiên vẫy tay với mọi người trong phòng, chuyện lúc nãy đã văng xa khỏi trí nhớ ngắn của nó từ lúc nào…



Sững sờ…



Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày nó làm cho mọi người cos (cosplay) tượng, ai nấy đều há hốc miệng, thiếu điều trật cả khớp hàm. Chằm chằm nhìn nó, không, chính xác là nhìn mái tóc “quái dị” của nó, bởi vì ngoài mái tóc ra thì tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Nó – dáng người thanh mảnh khoác lên một thân bạch y tao nhã thoát tục, khí chất vô ưu, trẻ trung sinh động như một đóa bồ công anh tung bay trong gió, tự do tự tại, đôi mắt tinh anh sáng rực lại thuần khiết vô ngần, chứa chan cả trời sao lấp lánh, khóe môi hồng chúm chím líu lo như hai cánh hoa khép hờ vì gió mà lay động… Giai nhân tuyệt mỹ hệt như bức tranh toàn bích, vậy mà, mái tóc kia…



Lúc này nó đã trở lại với kiểu tóc quen thuộc của mình. Trâm cài đều tháo sạch, tóc cũng không buông dài như Tiểu Long Nữ nữa mà được cột đuôi gà lệch một bên, vừa gọn gàng, tiện lợi lại rất năng động, tinh nghịch… Đúng chất Mai Châu!

Chỉ là, những con người ở đây không nghĩ được thế. Tiên nữ sao có thể đối với mái tóc của mình hành hạ như vậy? Không chăm chút chải bới, chỉ là tùy tiện túm qua một bên rồi thả cho đuôi tóc ngúc ngoắc tự do, rõ ràng là rất sơ sài…

Nhưng… sao nhìn vào lại cảm thấy say sưa không dứt, càng nhìn càng thấy tươi vui, sức sống tràn trề như đang truyền sang cho cả người đối diện, lan tỏa khắp gian phòng, thật khó lòng rời mắt ra được… Từ sửng sốt, ánh mắt mọi người dần trở nên hứng thú, rồi ngưỡng mộ, càng lúc càng mê mẩn…

Hai đại mỹ nam mắt đều một mực thủy chung ngắm nhìn người nữ nhân trước mặt, nàng chính là tiên nữ xinh đẹp nhất mà thiên đế ban tặng cho Nam triều… Bất quá, có kẻ không kiềm được nảy sinh…

-Uầy uầy! Đi chưa? – Nó quơ quơ tay trước mặt Gia Kỳ, cử chỉ rất tự nhiên thân thiết khiến cho nhiều người, thậm chí chính “khổ chủ” phải ngẩn người. Nó cơ bản là vậy, suy nghĩ vốn dĩ rất đơn giản, dù đây có là một nơi xa lạ thì đã sao? Với bản tính thân thiện dễ hòa nhập của nó có là môi trường nào cũng sống tốt. Tiếc là ở đây mới mấy tiếng, chưa quen biết được nhiều, có mỗi hoàng đế - bánh bao tính ra là thân nhất…

Giật mình! Hắn cất giọng nói không được tự nhiên nhưng khóe miệng như có nét cười:

-Ừ! Đi!



-Ơ… Ai đây? – Nó ngước mặt chỉ vào Trương Lĩnh, bây giờ mới nhìn đến mỹ nam bên cạnh hắn, lúc nãy cũng có thấy nhưng mà vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cơ bản là nó không có thời gian để hỏi.

-Tại hạ Trương Lĩnh ra mắt tiên nữ.

-Chào anh! – Lại toe toét cười – Em là Mai Châu! Gọi em Châu được rồi!

Trương Lĩnh mỉm cười nhìn nó dịu dàng:

-Được, Châu tiểu thư!

Nhìn cảnh này có kẻ không vui…

-Hì! Anh là anh Gia Kỳ hả?

-Châu tiểu thư, tại hạ không …

-Hắn là Trương tướng quân, triều thần của ta, nàng còn hỏi gì nữa không? – Gia Kỳ ngắt lời Trương Lĩnh, không muốn tiếp tục kéo dài màn chào hỏi thân mật này nữa…

-Hết rồi! Hì, đi! – Nó vẫn rất vui vẻ, không biết yến tiệc hoàng gia sẽ thế nào, có giống lễ hội hóa trang nó tổ chức hay không? (Shill: nhỏ này khìn, giống là giống thế nào, Châu: Ai biết được đấy *mắt long lanh tưởng tượng*) Nói chung bây giờ nó vô cùng háo hức, cũng không lo lắng lắm về chuyện lạc tới đây nữa, nơi này tuy lạ lẫm nhưng nó cũng vừa làm quen được vài người bạn mới, dù thân phận hơi khác người chút (^^)… Vả lại, nó tin Hai và Ba sẽ tới cứu nó, hai người thương nó nhất, thấy nó mất tích chắc chắn đang tìm kiếm khắp nơi. Chỉ là… chỗ này có phần hơi đặc biệt, không biết hai người có tìm ra không?

Thấy nó đang cao hứng đột nhiên trầm lặng suy tư, Gia Kỳ bước bên cạnh định quay sang hỏi…

-Ai da… đây chẳng phải Bạch y tiên nữ vừa hạ thế trong đại lễ đăng cơ hoàng đế hay sao? – Một giọng nói nửa hào sảng nửa hóm hỉnh vang lên, mọi người đều ngước mắt về hướng phát ra âm thanh…

“Woa! Đại mỹ nam, đại mỹ nam nha! Nơi này sao có nhiều người đẹp thế không biết!”, nó thầm thốt lên, nhìn người nam nhân trước mặt đầy thiện ý.

Trên người hắn khoác bộ trường bào óng ánh một sắc đen huyền ảo, mái tóc đen bồng bềnh được búi cao rồi thả đuôi bay phất phơ vừa gọn gàng vừa lãng tử. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ thu như xuyên thấu người đối diện. Một vẻ đẹp vừa trầm tư cô độc, vừa lãng mạn phong tình, chỉ bằng mãnh lực từ đôi mắt thăm thẳm và nét cười không rời nơi khóe môi cũng khiến người đối diện tình nguyện chìm đắm trong mê muội... Nhìn lướt qua cũng biết không phải hạng quan tôm tép, khí thế phiêu diêu mà ngạo mạn bức người đó, từ khi đến đây, nó thấy duy nhất chỉ Gia Kỳ mới có. Người này, cũng có khí chất đặc biệt như thế, khẳng định không tầm thường, ắt hẳn trong người đang cuồn cuộn chảy dòng máu cao quý của bậc đế vương…

Nó thầm đánh giá người nam nhân trước mặt, phong trần như thế, lãng tử như thế, so với Gia Kỳ và Trương Lĩnh hắn già dặn hơn hẳn, dám chắc không dưới 25… Hành động của hắn tuy hài hước dí dỏm nhưng đáy mắt lại ẩn chứa muôn vàn suy tư, thâm sâu đến vô chừng, hàng mi rủ xuống mềm mại mà lại sắc sảo như bức tường sừng sững canh giữ lãnh địa tâm hồn của riêng hắn…

Ai da… hôm nay nó thật may mắn mới được mở mang tầm mắt như vậy, trong một ngày mà được gặp tới 3 mỹ nam cổ đại, không uổng công nó khổ sở xuyên không. Nhưng mà… hix… giờ nó mới nhận ra, “Ba” của nó “chói ngời” tới mức nào… Những người này á, mỹ nam thì đã sao, vương giả thì đã sao, phong tình ngạo mạn thì đã sao, so với anh ba Lạc Dương của nó vẫn là kém xa… Nó thầm cười kiêu hãnh… Có điều, không tính hoàng đế - bánh bao trong đó được… Công bằng mà nói, hắn… có nhỉnh hơn “Ba” của nó… một tẹo… (Shill: hử???), ừ thì… nhiều tẹo… “Đáng ghét! “Ba” là đệ nhất hotboy, trước nay chưa có đối thủ, vậy mà hắn dám qua mặt, hừ, hừ…” – Nó lầm bầm, thầm rủa cái kẻ dám đẹp trai hơn anh ba nó…

-Tiên nữ, thật diễm phúc cho ta hôm nay được diện kiến bậc tiên nhân… – Người kia lại tiếp tục cao hứng…

Nó vẫn không ngừng làu bàu, mãi đến lúc hoàng đế - bánh bao lên tiếng mới bay về thực tại:

-Mai Châu tiểu thư, đây là nhị vương gia kiêm thái phó Nam triều…

-À… - Nó nhìn vị vương gia kia, mỉm cười. – Chào anh! Em là Mai Châu! Hân hạnh làm quen! – “Cỡ 25 tuổi chắc gọi anh không sao đâu nhỉ???”, nó nghĩ.

Còn chưa kịp giơ tay ra bắt với vương gia thì Gia Kỳ đã tiếp lời:

-Nhị hoàng thúc, yến tiệc đến giờ bắt đầu, ta vào trước, ngươi từ từ vào sau. – Nhìn sang nó – Chúng ta đi!

Chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cổ tay lôi đi, biết có cố giằng ra cũng không đấu lại sức hắn, nó đành thức thời ngoan ngoãn, tránh cho cổ tay một phen thâm tím, lẳng lặng theo sau. Vẫn không quên quay lại vẫy tay cười với vương gia “lãng tử”:

-Tạm biệt anh, lát gặp nhé!

Trương Lĩnh cũng lặng lẽ bước sau hai người…



Khi bóng họ dần khuất sau cánh cửa, hắn vẫn đứng yên lặng trong đêm tối, khóe môi gợn thành một đường cong mờ ảo đến đáng sợ, quắc mắt nhìn về hướng người vừa đi:

-Gia Kỳ! Tiên nữ này, ngươi đừng mong giữ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook