Bạch Y Tiên Nữ

Chương 16: Ngờ ngợ

Shill

22/05/2014

Rồi đột nhiên nhớ lại chuyện buổi tối hôm nó học làm đạo chích vô đây ăn vụng bị bắt tại trận, mặt nó chợt đỏ lên xấu hổ: “Mất mặt quá!”. Nhưng mất mặt thì mất mặt, gặp lại “cảnh cũ người xưa” nó tự nhiên thấy háo hức vô cùng, muốn vô Ngự thư phòng này một lần nữa. Nghĩ vậy nó liền nói:

-Chị, mình vô đây chơi đi!

-Hả?

An Lệ còn chưa kịp phản ứng đã bị nó kéo thẳng tới trước cửa Ngự thư phòng. Nhìn 4 người lính canh, nó mỉm cười giơ tay làm quen:

-Chào các anh! (Shill: ax, pó chiếu nhỏ này…)

Cả năm người, kể cả An Lệ dù đã thấy nó chào hỏi kiểu này rất nhiều lần nhưng cũng không khỏi choáng váng. Đường đường một tiên nữ sao có thể chủ động vấn an kẻ tôi đòi?

Bốn người lính gác tuy chưa từng gặp qua nó nhưng danh Bạch y tiên nữ thì cả Nam triều này đều biết chứ nói gì đến những kẻ trong hoàng cung như họ. Người nữ nhân trước mặt, yêu kiều mĩ lệ, tươi sáng tinh khôi, trên người một thân bạch y thanh thoát, khắp Nam triều này còn ai có khí chất tao nhã thoát tục như vậy ngoài tiên nữ trong lời đồn?

Vừa nghĩ tới đây cả bốn lính canh đều vội vàng cúi người hành lễ:

-Bái kiến Bạch y tiên nữ!

Có thể do tiếng hô của họ vừa lớn vừa đồng thanh nên đã kinh động đến đại nhân vật bên trong, nó còn đang loay hoay bối rối không biết giải quyết sao với những cổ nhân đa lễ này thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Theo sau đó là một thân hoàng bào chói lóa sừng sững trước mặt nó…

“So cute…”

Nó suýt chút nữa đã thốt ra như vậy khi nhìn thấy Gia Kỳ rực rỡ uy nghiêm trong bộ trường bào đỏ vàng lóng lánh của hoàng đế. Hắn đứng đó, phản chiếu dưới ánh nắng ban mai càng trở nên bừng sáng, tất cả mọi vật đều bị lu mờ bởi vẻ chói lòa của hắn…



Nó vẫn đang ngây ngất mơ màng… Chợt tiếng hắn sang sảng cất lên làm nó giật mình kéo hồn trở về:

-Châu tiểu thư, sao nàng lại đến đây?

“Quá đỉnh!”

Bạn nó không những handsome vô đối mà giọng nói cũng giết người như thế, làm nó tự hào quá đi mất!

Cười tươi, nó nhìn hắn:

-Hì, tôi đi chơi…

-Gia Kỳ, tôi vô đó chơi được không? – Nó vừa nói vừa chỉ chỉ vào bên trong thư phòng.

Gia Kỳ nhìn nó trân trân, ánh mắt trầm mặc suy tư như muốn xuyên thấu suy nghĩ của tiên nữ này. Nàng ta tại sao lại muốn đến đây? Nơi thư phòng hắn làm việc trước nay chưa từng có nữ nhân nào dám bén mảng đến gần… Bởi hắn vốn không ưa gì những nữ nhân chỉ có thân thể không có đầu óc, đừng nói đến việc hắn vốn ghét nữ nhân, cho dù là hắn thích đi nữa cũng không bao giờ cho phép. Hắn lại tiếp tục trầm mặc hơn. Bởi người trước mặt hắn không phải là một nữ nhân tầm thường. Nàng ta là tiên nữ, là từ thiên giới hạ phàm ban truyền thiên ý. Có thể nào nàng đến thư phòng này là vì nguyên nhân đó? Phải chăng nàng có điều thiên cơ gì muốn truyền đạt cho hắn? Hắn tuy không coi trọng nữ nhân nhưng với tiên nhân thì lại là chuyện khác. 100 năm trước Dương Gia là nhờ vào một tiên nhân mới xây dựng nên hoàng cung lộng lẫy mang tên Lạc Dương thành này. 100 năm sau tiên nhân lần thứ hai xuất hiện, có phải chính là dấu hiệu cho thấy Nam triều sắp đạt đại đỉnh cực thịnh? (“đại đỉnh cực thịnh” là từ Shill tự bịa ra đấy, hì hì, có gì sơ suất mong các bạn thông cảm ^^…) Nhất định vậy! Khẳng định tiên nữ nàng vì phù trợ Nam triều nên mới đến đây. Hắn phải trân trọng! Nhất định phải trân trọng!

-Tiên nữ, mời!

Hắn nghiêng người đưa tay hướng vào bên trong thể hiện cử chỉ nhường lối cho nó…

-Hihi… - Nó cười khúc khích vì hành động này của hắn, thật giống với anh ba của nó đã từng làm…



-Woa…



Nó thốt lên. Lần trước vì trời tối không để ý mấy, giờ mới thấy rõ thế nào là Ngự thư phòng thật sự. Trời ơi! Mấy cái phim cổ trang toàn là xạo xự, thư phòng gì bé tí teo, hỏng hết cả hình tượng thư phòng hoành tráng của hoàng thất người ta. Ngự thư phòng mà nó đang đối mặt bây giờ giống hệt một căn biệt thự sách. Đúng, là giống một căn biệt thự. Kiến trúc rất hiện đại, cách sắp xếp sách trên các kệ giá cũng cực kì khoa học và thứ tự, cho nó cảm giác như đang lạc vào một thư viện khổng lồ của thế kỉ 21 chứ chẳng hề có tí chút cổ đại nào cả. Nếu không có lối đi trải thảm đỏ thẳng hướng tới một long kỷ dát vàng lộng lẫy ở chính giữa gian phòng thì chắc nó đã quên mất mình đang ở vào một thời không lịch sử. Lần trước vì chỉ có một ngọn nến leo lét duy nhất trên cái bàn kia nên nó chẳng nhìn được gì cả. Bây giờ thì nó thật sự mở rộng tầm mắt rồi, sắp choáng đến nơi nữa là khác…

-Châu tiểu thư, nàng thấy thư phòng của ta thế nào? – Tiếng Gia Kỳ vang lên khi nó đang lạc vào mê cung thán phục trầm trồ…

-Tuyệt! Quá tuyệt! – Nó chắp hai tay ngước mắt nhìn xung quanh khen nức nở.

Đối diện với lời khen thẳng thắn của nó, Gia Kỳ mỉm cười kiêu hãnh…

-Nhưng tôi rất tò mò, ai đã thiết kế hoàng cung này vậy? Sao tôi cứ có cảm giác như đang ở “nhà” mình á? – Nó thắc mắc, “nhà” mà nó nhắc đến ở đây chính là thế kỷ 21 thân yêu nơi có ba mẹ, chị hai, anh ba của nó. Quả thực, nó cảm thấy rất kì lạ, tại sao một thời đại trong lịch sử lại có kiểu kiến trúc hiện đại thế này? Tuy những hình tượng điêu khắc và các nội thất cung đình vẫn hiện hữu, nhưng nhìn vào tổng thể, lại là một sự kết hợp rất hài hòa của kiến trúc cung đình cổ mà nó thường nhìn thấy trong TV và cách xây dựng khoa học tinh tế rất hiện đại của thế kỉ 21 nó sống…

-Tiểu thư, nàng tất nhiên cảm thấy quen thuộc. Bởi Lạc Dương thành chính là tác phẩm mà Lạc Dương tiên nhân 100 năm trước đã thiết kế cho Nam triều ta. Chính vì vậy, kiến trúc hoàng cung chúng ta có rất nhiều điểm độc đáo khác với phàm trần, ta tin đó là những đặc trưng từ thiên giới mà Lạc Dương tiên nhân đã vô tình lưu dấu. Nàng cũng là một tiên nữ giáng hạ, ắt hẳn sẽ cảm thấy cung điện của ta có nhiều điểm gần gũi thân thuộc… – Gia Kỳ ôn tồn giải thích, vừa nói vừa chỉ vào những kiến trúc đặc biệt khác lạ ở đây nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với một công dân thế kỷ 21.

-Lạc Dương tiên nhân? – Nó ngờ ngợ, Lạc Dương cũng là tên của anh ba nó mà. Sao có thể trùng hợp như vậy? Lại còn công trình hiện đại ở đây, anh ba nó học Đại học Kiến trúc, cộng với tài năng thiên bẩm, thiết kế một đại cung điện thế này không phải là khó khăn gì. Lẽ nào…?

-Phải! Tiểu thư, nàng cũng quen biết tiên nhân ấy? – Gia Kỳ sáng rỡ nhìn nó, nàng rõ ràng là cùng một nơi với tiên nhân 100 năm trước đã góp phần xây dựng Nam triều trở nên hưng thịnh như bây giờ.

-Không, chắc chỉ cùng tên thôi! – Nó lắc đầu trả lời Gia Kỳ. Phải, không thể nào là anh ba nó được, anh ba nó đang ở thế kỷ 21 kia mà, làm gì có chuyện hoang đường như nó tưởng tượng được. Chắc nó lại rảnh rỗi nhớ anh chị quá mà suy nghĩ lung tung rồi…

-Thôi, tôi về đây! – Nó vừa nghĩ tới anh chị, tâm trạng tự nhiên cũng chùng xuống, chẳng còn hứng thú tham quan ngắm cảnh gì nữa. Giờ nó chỉ muốn ngủ thôi, biết đâu ngủ dậy anh ba chị hai đã có mặt ở đây để đón nó về nhà rồi…

Nó xoay người định đi thì đột nhiên Gia Kỳ cất tiếng:

-Khoan đã! Châu tiểu thư, trước khi nàng về nghỉ ngơi, ta còn có điều muốn thỉnh giáo ý kiến của nàng… – Đúng vậy, hắn là vì lý do này nên mới để nàng vào đây. 100 năm tiên nhân mới xuất hiện một lần, hắn phải trân trọng cơ hội này…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook