Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 10

Lục Đạo

23/04/2013



'Ô~~' trong cổ họng tên thủ vệ phát ra những âm thanh cô cô trầm thấp, con mắt trừng lớn nhìn đồng bọn ở đối diện. Tên phía trước bị máu tươi từ cổ hắn phun ra tung tóe văng đầy mặt, há miệng hét lớn lên, nhưng không có một chút âm thanh nào sinh ra cả. Hai gã thành viên Ám tổ ở phía sau, một người thì cắt cổ họng , một người thì dùng đao đâm thủng tim của hắn.

Ba người Khương Sâm chậm rãi thả hai chiếc thi thể ra, sau đó phất tay vài cái về phía sau, tiếp tục tiến tới.

Khi đến cách tòa nhà còn khoảng hai mươi thước, ba người nằm ở trong bụi cỏ, quan sát tình huống ở cửa chính. Nơi này có bốn tên thủ vệ đang đứng, bởi vì mới là rạng sáng, tên nào cũng phờ phạc ủ rũ tựa ở bên tường hút thuốc, không trò truyện với nhau câu nào.

Khương Sâm tự hỏi dưới tình huống này thì nên giải quyết bốn tên kia thế nào mới không kinh động đối phương, thầm than một hơi, nếu như phe mình có súng giảm thanh thì tốt biết mấy, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng đao để giải quyết. Suy nghĩ một hồi, Khương Sâm chậm rãi lui về, đi tới chỗ đội viên đang đứng nhỏ giọng nói:

- Ảnh, tới đây!

Một cô gái dung mạo hơn người, tuổi không lớn lắm đi tới bên cạnh hắn, không nói lời nào đứng nghe chỉ thị của Khương Sâm. Khương Sâm ghé sát bên tai nàng nhỏ giọng nói:

- Ảnh, lát nữa ngươi...

Cô bé gọi là Ảnh này chỉ mới mười tám tuổi, không ai biết tính cách nàng thế nào, nàng cũng chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện qua. Mọi người chỉ biết được là nàng đã mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở nhà cô cô. Khi nàng mười ba tuổi đã bỏ nhà cô cô mà đi, vẫn luôn lang thang ở đầu đường.

Sau khi Văn Đông hội tiêu diệt Hạ Học Dung, Ảnh gia nhập Văn Đông hội, được Khương Sâm liếc mắt nhìn trúng, tuyển nàng gia nhập vào Ám tổ. Không chỉ bởi vì nàng xinh xắn thông minh, chủ yếu chính là vì sự cơ trí lãnh khốc của nàng. Các thành viên Ám tổ chưa từng thấy nàng cười bao giờ, tất cả mọi người đều gọi nàng là ‘tảng băng mỹ nữ'.

Ảnh nghe Khương Sâm nói xong gật đầu, đi ngang qua một bên, đến khi còn cách thủ vệ ở phía trước ba mươi thước thì dừng lại. Ở đây cỏ dại rất nhiều, hơn nữa cách đường Trường An không xa, không dễ dẫn tới nghi ngờ. Khương Sâm đã đem theo mấy người ẩn núp ở trong bụi cỏ gần đó.

Ảnh dùng đao tạo vài vết rách trên quần áo mình, gỡ búi tóc đuôi ngựa ở sau đầu ra, làm cho nó rối tung lên một chút, sau đó ngồi dưới đất phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Âm thanh không lớn, thế nhưng lúc hừng đông yên tĩnh thì thanh âm lại truyền đi rất xa, vừa đủ để cho mấy tên thủ vệ bên dưới tòa nhà tổng bộ Huynh Đệ minh nghe được.

Bốn tên thủ vệ nghe thấy âm thanh nữ nhân đầu tiên là ngẩn ra, nghi hoặc nhìn nhau. Một gã đàn ông trên mặt mang vết sẹo nói với ba người bên cạnh:

- A? Các ngươi có nghe thấy âm thanh của nữ nhân không?

Nói xong nhìn nhìn ra bốn phía, trời tối mờ mịt nên bất luận thế nào cũng không phát hiện được cái gì.

Ba người kia gật đầu:

- Mk, các ngươi cũng đều nghe thấy được à, ta còn tưởng ta nghe lầm nữa chứ.

- Rác rưởi, phế thoại! Chúng ta qua đó xem xem!

Gã mặt sẹo ngăn cảm ba người:

- Hiện tại là thời khắc khẩn trương, nhỡ đâu đó là cái bẫy của Thanh bang thì biết thế b* nào được!

- Con bà nó, bây giờ là lúc nào rồi, nhìn xem trời đã sắp sáng, có đánh lén cũng chả phải là bây giờ đâu! Ngươi không đi thì đừng có cản chúng ta!

Một tên thanh niên mắt hí liếc nhìn gã mặt sẹo, rồi cùng hai người khác tiến tới phía trước. Những tên này trụ ở tòa nhà tổng bộ cũng đã gần mười ngày, trong thời gian đó chưa một lần chạm qua nữ nhân, bây giờ nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ, tất cả liền giống như lũ ruồi ngủi thấy mùi thịt sống.

Thấy ba người đi theo âm thanh tiến về phía trước, gã mặt sẹo do dự một hồi, vẫn còn chưa cùng đi qua đó, đứng tại chỗ nhìn ba đồng bọn. Ba tên kia đi được hai bước, quay đầu lại nhìn gã mặt sẹo đang đứng tại chỗ, sau đó đồng thanh nói:

- Đúng là đồ đần!

Nói xong, cả ba cười ha hả.

Ba tên đi một hồi, đi tới gần chỗ Ảnh, thấy có một cô gái đang ngồi ở đó. Nhìn về bốn phía, tất cả đều là cỏ dại, không có một bóng người. Sau đó tỉ mỉ quan sát Ảnh, không ngờ nhận thấy rất xinh xắn. Ba tên trong lòng vui vẻ, sáu con mắt lướt qua lướt lại trên người Ảnh, tên thủ vệ mắt nhỏ kia không khỏi nghi vấn lên tiếng hỏi:



- Tiểu thư, đã trễ như vậy cô còn ở chỗ này làm cái gì?

Ảnh cúi đầu run giọng nói:

- Vừa rồi tôi trên đường về nhà bị hai tên cướp đoạt, sau đó còn muốn phi lễ với tôi, kết quả là tôi chạy đến nơi này mới thoát được hai tên đó, thế nhưng cổ chân lại bị trẹo một cái, không đi được nữa, bây giờ đau quá rồi!

Tuy Ảnh nói sơ hở chồng chất, nhưng căn bản ba tên này chẳng nghe được nàng nói cái gì, toàn bộ sự chú ý đều đã dán lên những chỗ mấp mô hấp dẫn trên thân thể của Ảnh. Ảnh nhìn ba người, trong lòng cười nhạt một tiếng, sau đó ai oán nói:

- Ba vị đại ca, các ngươi có thể đưa ta về nhà không?

Ba người nghe xong mới phản ứng trở lại, một tên ngồi xổm xuống, cầm lấy một chân bị đau của Ảnh:

- Là... là trẹo chân hả, lại đây, tôi giúp cô xem sao!

Nói xong liền cởi giầy của Ảnh ra. Tên mắt hí ở bên cạnh trong lòng khó chịu, một cước đá văng hắn ra:

- Ta đ*c*m ngươi, đồ đầu b*, tiểu thư, tôi dìu cô đứng lên nhé!

Tên mắt hí này cúi rạp người xuống ôm lấy thắt lưng Ảnh, hương thơm của thiếu nữ nhất thời làm đầu óc hắn một mảng hỗn loạn, một tay sờ loạn lên trên người Ảnh. Hai tên khác thấy thế cũng khom lưng lao tới Ảnh trên mặt đất.

Tên mặt sẹo ở dưới tòa nhà chờ sốt cả ruột, mơ hồ nghe thấy âm thanh nữ nữ nhân duyên dáng hô to, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thầm mắng một tiếng, ba tên kia đi hưởng phúc dựa vào cái gì ta phải lưu lại cái chỗ này chịu lạnh, mk! Nghĩ thế, tên mặt sẹo không nhịn được, vươn cổ lên thấp giọng hố:

- Mẹ nó, cô gái đấy có xinh không?

Tên mắt hí đang giở trò ở trên người Ảnh, nghe thấy tiếng tên mặt sẹo thuận miệng nói:

- Rác rưởi, khó coi chết đi được, bọn ta trở về ngay đây!

Gã mặt sẹo biết tính tình của tên mắt hí, nữ nhân kia mà xấu hắn đã sớm trở về, còn có thể qua đó đến bây giờ sao? Gã mặt sẹo hừ mộ tiếng, đi về phía trước. Sau khi tới đó, thấy ba người giống như là ba con sói đói đang nằm bò trên người một cô gái, quần áo của Ảnh thì đã bị xé rách tứ tung(nguyên văn: thất tinh bát lạc). Cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, không phát hiện ra bất cứ thứ gì, gã mặt sẹo thả lòng tâm tình, cười hắc hắc gia nhập vào trong đó.

Tên mắt hí đang định đưa tay luồn vào nội y của Ảnh, một tay Ảnh không dấu vết từ trên tóc lấy ra một lưỡi dao sắc bén, rất tự nhiên xẹt qua trước mặt tên mắt hí. Thân thể tên mắt hí cứng đờ lại, máu đỏ sậm phun ra từ cổ họng. Hắn trợn to hai mắt không thể tin được nhìn Ảnh, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào, đầu rũ xuống trên vai Ảnh.

Ba tên bên cạnh chưa có phát hiện ra dị thường của tên mắt hí, tiếp tục làm việc của mình. Khi Khương Sâm đang mai phục phía trong bụi cỏ thấy Ảnh xuất đao liền mò tới phía sau lưng ba tên thủ vệ.

- Đây là trò gì vậy?

Gã mặt sẹo cảm thấy trên tay mình dính chất lỏng sền sệt, kỳ quái hỏi. Cùng lúc câu này nói ra, tay Khương Sâm đã che lấy miệng hắn, một đao đâm vào sau gáy hắn. Đội viên Ám tổ khác đồng thời cũng không một tiếng động giải quyết xong hai tên còn lại.

Một người tới kéo Ảnh lên, Khương Sâm tán thưởng gật gật đầu với nàng, bội phục sự cơ trí bình tĩnh của Ảnh, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý kiến, nói:

- Ảnh, sau lần hành động này ngươi hãy đi theo Đông ca đi! Ngươi sẽ là cái bóng của hắn, nhiệm vụ chính là lúc nào cũng phải cẩn thận bảo hộ an toàn của Đông ca! Ngươi có thể làm được không?

Ảnh ngây ra một lúc, không nói gì, chỉ gật đầu. Nàng gia nhập Ám tổ đã một thời gian rồi, nhưng chưa thấy qua Tạ Văn Đông lần nào, coi như thấy cũng chỉ là cách rất xa. Trong ấn tượng hắn là một thiếu niên tuổi không lớn, Ảnh đối với bản thân vị 'đại lão bản' này cũng không hiểu rõ lắm. Trong lòng có chút mất hứng với quyết định của Khương Sâm, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng ở Ám tổ đã có lại được cảm giác trở về nhà, không biết đi theo bên người Tạ Văn Đông thì về sau mình sẽ thế nào? Thế nhưng nàng không dám vi phạm mệnh lệnh của Khương Sâm, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Đối với Ám tổ, Khương Sâm không chỉ huấn luyện nghiêm ngặt, mà còn bồi dưỡng được cho đội viên tác phong của quân nhân, đó chính là nghe theo yêu cầu của thượng cấp vô điều kiện!

Khương Sâm nói tiếp:

- Ảnh, trước tiên ngươi đi ra sau thay đổi y phục đi, ở đây không cần ngươi nữa! Từ nay về sau mạng của ngươi tồn tại cùng với Đông ca, điểm ấy ngươi phải nhớ rõ!

Nói xong, hắn mang theo Ám tổ đi tới phía tòa nhà ẩn núp. Khi tới dưới tòa nhà, Ám tổ dò xét một vòng, hạ gục toàn bộ những thủ vệ canh gác lẻ tẻ, sau đó Khương Sâm hướng tới nhóm người Tạ Văn Đông ở xa xa phát ám hiệu.

Tam Nhãn cầm ống nhòm thấy vậy cười thầm một tiếng, nói với Tạ Văn Đông ở bên cạnh:



- Đông ca, lão Khương giải quyết sạch sẽ mấy 'cái còi' rồi, bảo chúng ta qua đó!

Tạ Văn Đông gật đầu, quay đầu vung tay lên với người phía sau, dẫn đầu đi về phía trước. Khi tới dưới lầu, Tam Nhãn ngăn Tạ Văn Đông lại, nhẹ giọng nói:

- Đông ca, anh cứ ở phía dưới chờ là được, bọn em đi vào giải quyết Bàng Kiến!

Tạ Văn Đông lắc đầu nói:

- Lần này ta phải đồng thời hành động cùng các ngươi, không cần nói nữa, nhanh lên một chút!

Tam Nhãn thở dài, biết Tạ Văn Đông đã ra quyết định thì người khác rất khó thay đổi, không nói lời thừa nữa, cùng Khương Sâm hai người đi trước vào trong tòa cao ốc. Bên trong thiết kế không khác lắm so với ký túc xá của các thương nghiệp phổ thông, mới vừa đi qua chính là một hành lang thật dài, hai bên sắp xếp một loạt cửa phòng.

Khương Sâm đi ở phía trước, Tam Nhãn theo sát phía sau, đi tới đại sảnh nhỏ tận cuối hành lang, ở đây có cầu thang đi lên tầng hai, trái phải hai bên cầu thang đứng hai gã thủ vệ đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Hai người Tam Nhãn trốn ở hành lang cùng với góc tường đại sảnh, Khương Sâm thăm dò nhìn thoáng qua, giơ hai ngón tay với Tam Nhãn, sau đó lại gập một ngón tay xuống. Tam Nhãn minh bạch ý tứ của hắn, là muốn nói với mình giết một tên lưu lại một tên.

Tam Nhãn gật đầu, chỉ chỉ vào mình, sau đó hơi nghiêng bàn tay quẹt một phát qua cổ. Khương Sâm mỉm cười gật đầu, hai người lặng lẽ đi tới phía hai tên thủ vệ. Một tên thủ vệ đang nhắm mắt đột nhiên cảm thấy phía trước mặt có bóng người lay động, mở mắt ra nhìn thấy hai người Tam Nhãn đi tới, kỳ quái hỏi:

- Ai? Các ngươi là...

Tam Nhãn ngắt lời hắn, vừa đi vừa nói:

-Mk, ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao?

Thủ vệ kia bị Tam Nhãn nói ngây ra, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhận ra người này là ai

- Con bà nó, ta cho ngươi biết ta là ai...

Tam Nhãn đi tới trước mặt hắn nhanh chóng phất tay, tên thủ vệ kia chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, chỗ cổ đã thoáng lạnh toát, sau đó trước mắt tối sầm lại.

Tên thủ vệ bên cạnh nghe tiếng nói chuyện, mở mắt ra vừa lúc thấy tên đồng bọn cổ phun máu tươi ngã lăn trên mặt đất, đang muốn há miệng hét to, Khương Sâm đã tiến lên bịt mồm hắn lại, tay kia cầm đao gác ở trên cổ hắn.

- Muốn mạng sống thì đừng có hô lên!

Khương Sâm nhìn hắn hung dữ nói.

Thủ vệ sợ đến mức ướt cả đũng quần, không biết hai cái tên hắc y nhân giết người không chớp mắt này vào tổng bộ như thế nào, nghe Khương Sâm nói xong, đờ đẫn gật đầu.

Hai người Khương Sâm Tam Nhãn ép tên thủ về vào vách tường, hai thanh đao nhọn hoắt dính trên cổ họng hắn. Khương Sâm buông một tay ra hỏi:

- Bàng Kiến ở đâu?

Thân thể tên thủ vệ run lên, run giọng nói:

- Ta... ta không biết!

Tam Nhãn đâm nhứ thanh đao về phía trước, nhất thời làm trên cổ tên thủ vệ máu chảy ra, tàn bạo nói:

- Đừng lừa ta, không nói ta sẽ cho ngươi chết rất thảm đó!

Tên thủ vệ khóc nức nở nói:

- Ta mà nói thì còn chết thảm hơn, lão đại sẽ giết cả nhà ta mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook