Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 21

Lục Đạo

23/04/2013



"Chúng tôi sẽ không thua đâu!" Kim Dung chun mũi, nói: "Tới lúc đó thua rồi cậu đừng có khóc nhè là được! Ha ha!"

Thanh niên bị bộ dạng khả ái của cô khiến cho bật cười, nói: "Vậy thì chúng ta thử đi, nếu các người thua, cô phải chơi máy khiêu vũ cùng tôi! Tôi thua thì tôi chơi máy khiêu vũ cùng cô."

"Xì!" Kim Dung bĩu môi nói: "Đúng là tên gia hỏa thích chiếm tiện nghi, tôi có bạn trai rồi!" Nói xong, tay đang ôm eo Tạ Văn Đông siết chặt hơn. Cậu thanh niên cười ha hả, mặt phớt lờ, nói với Tạ Văn Đông: "Chúng ta bắt đầu đi! Có điều trước tiên nói cho các người một tiếng, chỗ này chưa từng có ai thắng được tôi, mọi người đều gọi tôi là 'phong tốc'!"

Trẻ con đúng là trẻ con. Tạ Văn Đông cười thầm trong lòng, tuổi của hẳn tuy so với thanh niên chỉ lớn hơn một hai tuổi, nhưng trình độ thành thục lại vượt hơn hắn mấy lần, cười cười, xòe ba ngón tay ra. GO! Theo tiếng xuất phát của máy, xe của Tạ Văn Đông và thanh niên sử dụng trong màn ảnh giống như là thoát ra ngoài. Vừa bắt đầu, Kim Dung còn có thể nhoài qua vai Tạ Văn Đông để nhìn, nhưng một lúc sau, mặt cô hoa lên, thấy Tạ Văn Đông ra sức điều khiển xe mô-tô, trong lòng rất ngọt ngào, thầm nghĩ, đại ca ca gắng sức vì mình, vậy thì trong lòng anh ấy, mình có lẽ rất quan trọng! Nghĩ vậy, đầu lại nhẹ nhàng tựa lên lưng Tạ Văn Đông, lắng nghe nhịp tin đều đặn mà lại hữu lực của hắn.

Mười phút sau. Tạ Văn Đông và Đông Tâm Lôi ngồi trên một băng ghế dài, mặt mày nhẹ nhõm uống cocacola. Kim Dung thì mặt mày sầu khổ đứng cạnh máy khiêu vũ, người thanh niên đang gắng sức nhảy các kiểu, nhưng ánh mắt Kim Dung thỉnh thoảng lại hướng ra cách đó không xa, nhìn về phía Tạ Văn Đông đang cuống cocacola. Người thanh niên ở bên cạnh nói: "Tôi đã nói rồi, ở đây không có ai thắng được tôi đâu, tốc độ của anh còn nhanh hơn gió đấy, mọi người đều gọi anh là 'phong tốc'! Kim Dung trừng mắt, tức giận nói: "Anh đi chết đi!"

Thấy ánh mắt của Đông Tâm Lôi thỉnh thoảng lại nhìn Kim Dung, Tạ Văn Đông vui vẻ cười nói: "Trẻ con thì nên chơi cùng trẻ con, anh xem hai người họ vui chưa kìa. Kỳ thực tôi vừa rồi cố ý thua đấy."

Vui vẻ? Đông Tâm Lôi chẳng thấy Kim Dung vui vẻ tí nào cả, thấy Tạ Văn Đông trịnh trọng nói rằng mình cố ý thua, Đông Tâm Lôi vốn luôn coi lời của hắn là chân lý cũng lộ ra vẻ mặt 'ai mà tin nổi', lẩm bẩm: "Đã là cố ý thua, vậy anh Đông vì sao lại bắt chước người ta đá hỏng mô-tô!"

Lúc này lão bản mang theo hai đại hán bước tới, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói: "Tổng cộng là hai ngàn tám, hai vị, trả tiền đi!"

Lúc ba người về tới biệt thự thì đã gần chiều. Ăn cơm xong, Tạ Văn Đông bị Kim Dung kéo đi tản bộ. Tịch dương đang ngả về tây, mây bị mặt trời chiếu thành đỏ rực. Bước trên con đường giữa hai hàng cỏ, có thể ngửi thấy mùi thơm của đất hợp với cổ, khiến người ta thoải mái vô cùng. Kim Dùng nhìn mây đỏ trên trời, khen: "Đẹp quá!"

Tạ Văn Đông ngồi lên mặt cỏ, cười nói: "Tịch Dương đẹp vô hạn, chỉ là sắp hoàng hôn rồi!"

Kim Dung nói: "Đúng rồi, em đã tốt nghiệp cao trung, vừa hay cũng tới H đại học tiếp, cùng trường với anh."

"Ừ!" Tạ Văn Đông khẽ đáp ứng một tiếng. Trường học, từ này đối với hắn mà nói thực sự quá xa vời. Đại khái đã khoảng nửa năm rồi chưa quay lại, hoặc là còn lâu hơn nữa, cả hắn cũng nhớ không rõ, đồng thời lại nghĩ tới chuyện ở cửa trường học bị hơn chục người của Hồn tổ truy sát, bộ dang chạy trối chết của mình lúc đó hiện tại vẫn còn nhớ rõ, có điều nếu không có chuyện đó, e rằng sẽ không quen biết được Bành Linh? Tạ Văn Đông thở dài một hơi, vẻ mặt có chút thương cảm vì nhớ nhung.



Kim Dung thấy sắc mặt của hắn không đúng, cẩn thận hỏi: "Anh sao thế, không thích em tới trường anh học à?"

"Sao lại không!" Tạ Văn Đông vỗ đầu nàng, cười nói: "Chỉ là anh không thường xuyên ở trường, không thể chiếu cố cho em."

Kim Dung trong lòng ngọt ngào, lập tức lắc đầu nói: "Em lớn rồi, không cần người khác chiếu cố! Em đã nói với anh nhiều rồi mà."

Tạ Văn Đông gãi đầu, ho khan, ép giọng xuống, nói: "Thật ư? lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa." Nhìn bộ dạng của hắn, Kim Dung bật cười khúc khích.

Bầu không khí giữa hai người dày đặc sự ấm áp, cả Đông Tâm Lôi cách đó không xa cũng cảm thấy, trên mặt cũng nở ra nụ cười. Thời khắc ấm áp này thật đáng quý, bởi vì dẫu sao nó cũng rất ngắn ngủi. Tiếng xe điếc tai vang lên, nghe tiếng thì hình như là tiến về phía này. Tạ Văn Đông nhíu mày, nhìn Đông Tâm Lôi: "Chuyện gì thế?"

Đông Tâm Lôi mặt cũng rất kinh ngạc, nhìn về phía tiếng xe vọng lại. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen hiện ra trước mắt, cảm thấy rất xa lạ, Đông Tâm Lôi cảnh giác nói: "Anh Đông, đây hình như không phải là xe của bang hội chúng ta!"

Tốc độ của chiếc xe rất nhanh, lời của Đông Tâm Lôi vừa dứt, xe đã cách bọn họ chưa tới năm mươi mét. Tạ Văn Đông không thèm để ý, dẫu sao đây cũng là đại bản doanh của Bắc Hồng môn, người ngoài muốn tiến vào mà không dẫn tới chú ý cơ bản là chuyện không thể. Nhưng rất nhanh Tạ Văn Đông liền cảm thấy mình đã sai, từ của sổ của chiếc xe đột thò ra một nòng súng đen xì. Tạ Văn Đông phản ứng cực nhanh, cơ hồ như ngay lúc hắn vừa thấy mũi súng đã lao ngay về phía Kim Dung.

"Bằng, bằng, bằng..."Một tràng tiếng súng vang lên chói tai. Đông Tâm Lôi ngã xuống rồi rút súng bắn trả, nhưng chiếc xe cản bản không dừng lại, sát thủ bên trong tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, bất kể là có bắn trúng mục tiêu hay không chiếc xe đều lập tức xuyên qua, chạy về cuối rừng cây. Đông Tâm Lôi sao có thể khiến cho chúng đạt được ý đồ, giữ chặt vết thương, chúi thấp miệng súng xuống, bắn liền hai phát, khiến cho lốp xe mở ra hai cái lỗ. Chiếc xe chạy thêm được một đoạn nữa mới dừng lại, từ bên trong nhảy ra hai đại hán, chạy như điên về phía rừng cây. Kim Dụng bị Tạ Văn Đông đè dưới người, nhắm chặt mắt, thân hình run rẩy, tay nắm chặt y phục của hắn, mím chặt môi như sợ mình sẽ hét lên. Lúc này một giọt máu nỏng hổi chảy lên mặt nàng, hé mắt nhìn, phát hiện trên mặt Tạ Văn Đông đã rách một miếng, máu đang không ngừng chảy ra, lo lắng nói: "Đại ca ca, anh bị thương rồi."

Tạ Văn Đông nhìn Kim Dung giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi của dưới người mình, vỗ vỗ đầu cô, nói: "Không sao đâu!" Nói xong, Tạ Văn Đông đứng dậy, quệt máu đang chảy trên mặt mình, gọi: "Lão Lôi, đưa súng cho tôi!" Đông Tâm Lôi ừ một tiếng, ném súng trong tay cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông bắt lấy súng, không nói câu nào liền đuổi theo. Đông Tâm Lôi từ trong ngực lấy ra một quả mìn rồi chạy theo Tạ Văn Đông, đồng thời rút điện thoại ra, gọi cho đệ tử Hồng môn ở bên trong biệt thự.

Tạ Văn Đông trong lòng tức giận, nếu không phải là mình có phản ứng nhanh, viên đạn vừa rồi chỉ sợ đã không chỉ bắn sượt qua mặt mình, nói không chừng cả Kim Dung cũng bị liên lụy. Nghĩ đấy đây, Tạ Văn Đông tăng nhanh nhịp chạy, rất có khí thế không để cho mấy kẻ đó nghỉ ngơi. Nếu như so sánh tốc độ của mấy sát thủ đó với con thỏ đang chạy trốn, thì tốc độ của Tạ Văn Đông không nghi ngờ gì nữa chính là tên đã rời khỏi cung. Khi sát thủ tiến cận rừng cây, Tạ Văn Đông chỉ còn cách chúng mười mét, cảm giác được xạ trình của mình, hắn nhấc tay bắn một phát vào đầu sát thủ cuối cùng. Nhưng thuật bắn súng của Tạ Văn Đông thực sự là còn cần phải nâng cao, hoặc là đạn trong lúc chạy đã bắn chệch, sau một tiếng súng, sát thủ chạy ở vị trí thứ hai hét thảm một tiếng, ôm chân ngã xuống đất. Sát thủ đó thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hai đồng bọn giống như không nhìn thấy, không thèm quay đầu lại chạy thẳng vào rừng cây. Sát thủ lăn lộn muốn đứng dậy, Tạ Văn Đông đã chạy tới gần hắn, tốc độ không giảm, nhấc súng ngoan độc bắn thẳng vào gáy hắn. "Bịch" Tên đó ngã xuống rồi ngất đi.

Tạ Văn Đông đuổi vào rừng cây, vốn hiện tại đã gần tối, sắc trời ảm đảm, trong rừng càng tối hơn, ánh sáng lờ mờ miễn cưỡng có thể nhìn thấy những gì ở cách khoảng năm mét. Tạ Văn Đông chậm bước, rừng cây này trước đây hắn chưa từng tới, không biết gì về địa hình bên trong, không dám mạo hiểm tiến vào. Đông Tâm Lôi thở hổn hển, đuổi được Tạ Văn Đông, nói: "Anh Đông, hai tên tiểu tử còn lại nhất định đang trốn ở bên trong, chúng ta lôi chúng ra đi!"

"Hả?" Tạ Văn Đông do dự, đối diện với rừng cây tối om này hắn có một loại cảm giác không thoải mái, lắc đầu nói: "Đợi các huynh đệ trong môn tới rồi hẵng tính, tôi cảm thấy bên trong không đúng lắm." Đông Tâm Lôi vội vàng nói: "Đợi bọn họ đến thì có thể sát thủ đã chạy rồi..." Tạ Văn Đông nói: "Giang sơn còn đó, không sợ không có củi đốt! Dù sao chúng ta cũng đã bắt được một tên, lo gì chứ!" Nói xong, Tạ Văn Đông quay người bước ra khỏi rừng cây. Nhiều lần tử lý đào sinh, khiến hắn không dễ dàng để lửa giận xông lên não. Mấy sát thủ này rõ ràng là đã có chuẩn bị, sau khi bắn xong trực tiếp chạy vào bên trong, nói không chừng còn có mai phục. Đông Tâm Lôi lắc đầu, mặt tiếc rẻ, cảm thấy anh Đông có chút 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng'. Tạ Văn Đông hiểu rõ trong lòng, cười nói: "Tôi không phải là nhát gan đâu, chỉ là không muốn đánh một trận mà mình không nắm chắc, không nên đổ máu không cần thiết."

Đông Tâm Lôi đi theo sau Tạ Văn Đông, tay xách tên sát thủ đã hôn mê bất tỉnh, đi được một nửa, Tạ Văn Đông đột nhiên nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Đông Tâm Lôi, vội vàng hỏi: "Kim Dung đâu?" Đông Tâm Lôi nhìn xung quanh, nào có thấy bóng ai, cảm thấy chuyện quá nghiêm trọng, lắp bắp nói: "Không, không biết!"



"Hỏng rồi!" trầm ổn như Tạ Văn Đông mà trong nhất thời cũng túa mồ hôi lạnh, Kim Dung nếu thực sự xảy ra chuyện, đừng nói là không thể ăn nói với lão gia tử, ngay cả bản thân mình cũng chịu không nổi. Tạ Văn Đông chạy như điên về phía trước, đồng thời hét lớn tên kim dung. Lúc này có mấy chiếc xe từ phía biệt thự chạy tới, bên trong nhảy ra mấy đại hán, trong đó còn có kim dung khiến hắn nóng ruột như có lửa đốt. Tạ Văn Đông thấy cô vẫn bình yên vô sự, thở phào một hơi, ôm cô vào trong lòng, hổn hển nói: "Cám ơn trời đất, may mà em không sao!" Tiếng kêu như phát điên vừa rồi của Tạ Văn Đông khiến kim dung đau lòng, mắt đẫm lệ, nói: "Đại ca ca....."

Một đại hán ở bên cạnh cẩn thận nói: "Xin anh Đông tha thứ, bọn em vừa nhận được điện thoại của anh Lôi là tới ngay, vừa hay tấy tiểu thư vừa khóc vừa chạy vào biệt thự, cho nên mời tiểu thư lên xe."

Tạ Văn Đông ổn định lại tâm tình, khẽ đẩy kim dung ở trong lòng ra, vỗ vai hắn, hỏi: "Mày tên gì?" "Triển Phong! Đội trưởng hộ vệ đội hai."

"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, nói: "Trước tiên về biệt thự đã rồi nói." Sau đó chỉ vào sát thủ mà Đông Tâm Lôi đang xách, nói: "Triển Phong, mày tìm huynh đệ canh giữ kỹ thằng này, không có sự cho phép của tao, không ai được tiếp cận nó, đúng rồi, cũng không được cho nó có cơ hội tự sát, xử lý vết thương trên người nó đi. Nó mà có chuyện gì thì tao tìm mày hỏi tội!"

Triển Phong dạ một tiếng, gọi thủ hạ lôi sát thủ lên xe. Về tới biệt thự, Tạ Văn Đông trước tiên đưa kim dung đã bị hoảng sợ lên tầng hai, đặt cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi quay người đi, Kim Dung nắm lấy áo hắn, nghẹn ngào nói: "Đại ca ca, em sợ!"

Đúng rồi! Cô ấy là một cô bé, trong trắng như hoa thủy tiên, ân oán trên giang hồ vốn không thuộc về cô, cũng không nên xuất hiện cùng với thế giới của cô, nhưng lão thiên lại thích trêu người. Tạ Văn Đông đau lòng, khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh ở cạnh em mà!"

"Đại ca ca anh sẽ không đi chứ, đừng để em lại một mình trong phòng, có được không?" Kim Dung nắm chặt áo Tạ Văn Đông, giống như là sợ nếu thả tay ra, Tạ Văn Đông sẽ bay mất.

Tạ Văn Đông cười dịu dàng: "Không đâu! Em ngủ đi. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu." Kim Dung cảm thấy một một cảm giác an toàn quen thuộc, giống hệt như bốn năm trước, chỉ cần có đại ca ca ở bên cạnh, trời có sập xuống cũng không đáng sợ. Cô mệt mỏi rã rời như vừa trải qua cuồng phong bạo vũ, vốn muốn cùng đại ca ca nói thêm mấy câu, vốn muốn lau sạch vết máu trên mặt hắn, nhưng cô đã ngủ rồi.

Tạ Văn Đông nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt kim dung, ánh mắt biến thành càng lúc càng âm trầm, sâu trong lòng là ngọn lửa giận cháy bừng bừng. Nếu trên thế giới này còn có một người có thể đồng thời đánh ngã Tạ Văn Đông và Kim bằng, e rằng chỉ có Kim Dung. Thấy Kim Dung đã ngủ, Tạ Văn Đông chầm chậm đứng dậy, nhưng tay áo vẫn bị kim dung nắm chặt, vốn nghĩ rằng tách ngón tay cô ra thì sợ làm cô tỉnh, Tạ Văn Đông chỉ đành cởi áo ra, đặt bên cạnh cô. Bước ra khỏi phòng, Tạ Văn Đông đóng chặt cửa lại. Bên dưới có hơn chục người đứng trong đại sảnh, ai cũng cúi đầu, dự cảm giông tố sắp kéo tới.

Tạ Văn Đông đứng đối diện với cửa phòng rồi thở dài, một lúc sau mới quay người bước xuống cầu thang, trên mặt vẫn mang nụ cười quen thuộc đối với mọi người. Ngồi trên sa lông ở chính giữa, nhấc hai chân lên, nụ cười trên mặt động đến vết thương làm máu lại chảy ra, híp mắt cười: "Hôm nay chủ quản trông coi biệt thự là ai?"

Một trung niên khoảng năm mươi tuổi bước lên trước, mặt đỏ lên, nói: "Trưởng môn, hôm nay là do tôi chủ quản."

Tạ Văn Đông gật đầu, trầm tư một hồi, cười nói: "Nếu ta không nhớ nhầm thì ông tên là Vương Kiếm Đình, cũng tính là lão nhân của Hồng môn, đã ở trong Hồng môn hơn ba mươi năm?"

Vương Kiếm Đình nói: "Thuộc hạ mười tám tuổi đã vào Hồng môn, ở trong bang hội đã ba mươi nhăm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook