Bại Hoại

Quyển 4 - Chương 32

Lục Đạo

23/04/2013



Rất nhanh, xe cứu thương đã chạy tới bệnh viện. Bác sĩ bên trong đã sớm nhận được tin tức, nghe nói có một nhân vật quan trọng bị thương. Xe cứu thương vừa mở ra, vài bác sĩ và ý tá đã chạy tới đưa Tạ Văn Đông và Nghiêm Khắc hai vị oan gia đều bị thương nặng vào phòng cấp cứu, chẳng qua Nghiêm Khắc bị trọng thương là do ở trên xe cứu thương bị đánh thành ra vậy.

Tam Nhãn xoa xoa khóe mắt, sửa sang lại quần áo đi từ trong xe cứu thương ra, trước khi rời đi nói với hai gã hộ lý: “Hai người nếu như dám mang chuyện vừa nãy nói ra ngoài, hắc hắc, cẩn thận cái đầu của người nhà các ngươi!” Nói xong, Tam Nhãn không thèm để ý tới vẻ mặt khủng hoảng của hai gã hộ lý, đuổi theo Tạ Văn Đông đang được đưa vào phòng mổ.

Tới bên cạnh Tạ Văn Đông, Tam Nhãn vội hỏi bác sĩ ở bên cạnh: “Bạn tôi thế nào rồi? Có cứu được hay không?”

“Theo hiện tại xem ra là bị gãy xương sườn, cụ thể có còn thương cái khác nữa hay không thì cần phải kiểm tra thêm nữa đã, cậu không cần sốt ruột.” Một tay bác sĩ trả lời.

Tam Nhã yên lặng gật đầu, đến khi bác sĩ ngăn hắn ở cứu phòng cấp cứu, để hắn chờ tin tức. Tam Nhãn tâm tư rối loạn, sốt ruột đi qua đi lại xung quanh hành lang. Bác sĩ thỉnh thoảng ra ra vào vào, thấy Tam Nhãn sợ khiếp vía. Một nữ bác sĩ đi qua bên cạnh Tam Nhãn thì ngừng lại, quan sát hắn thật kỹ một lúc mới giật mình kinh ngạc nói: “Anh không phải là viên cảnh sát hôm đó sao?” Tam Nhãn ngẩn người, nghi hoặc nhìn nữ bác sĩ. Nàng tuổi còn rất trẻ, hình dáng hơn hai mươi tuổi, tóc quấn lên một chút, để lại tóc ngắn, đôi mắt trong suốt, dáng vẻ không tính là xinh đẹp, nhưng khiến người ta cảm thấy thanh thuần. Tam Nhãn nhìn nàng một lúc, chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, gặp ở đâu nhất thời không nhớ được.

Hai đàn em ở bên cạnh do Tam Nhãn mang theo không nhịn được nở nụ cười, cười nhạo nói: “Ta nói này bà chị, anh Tam Nhãn của bọn ta từ lúc nào biến thành cảnh…” Tam Nhãn linh quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra, phất tay cắt đứt lời thủ hạ đang nói, trong lòng cả kinh, chuyện trong thiên hạ sao có thể xảo hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác đụng phải nàng. Nữ bác sĩ này là người Tam Nhãn không muốn nhìn thấy nhất, nếu như để nàng biết thân phận thật sụ của mình, có thể sẽ rất nguy hiểm. Sát khí trong mắt Tam Nhãn hiện ra, đưa tay chậm rãi sờ về phía sau thắt lưng, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Là tôi! Đã lâu không gặp. Hôm nay bạn cảu tôi lại bị bọn cướp đả thương, tôi tới bệnh viện chờ tin tức, mong rằng không có việc gì.”

“A!” Nữ bác sĩ gật đầu, có chút quan tâm nói: “Cái nghề cảnh sát này quá nguy hiểm, trước kia một đồng sự của anh vừa mới chết, bây giờ lại có một người bị trọng thương, anh sau này phải cẩn thận một chút đó!”

Tay Tam Nhãn chậm lại, ngừng hẳn. Nữ bác sĩ nói khiến trong lòng hắn như chảy một dòng nước ấm, nữ nhân bên cạnh hắn không ít, nhưng lại không có một ai chân thành nói với mình như vậy, sát khí trên người cũng ảm đạm đi, nhìn nàng thật sâu một cái, nói: “Cám ơn, tôi sẽ chú ý.”

Nữ bác sĩ bị Tam Nhã nhìn xấu hổ, quay đầu lại, trên mặt lại đỏ lên, qua một lúc, trong lòng bình tĩnh một ít mời hỏi: “Được rồi, cảnh sát bị thương không phải ở phòng cấp cứu dưới lầu sao? Anh sao lại chạy tới phòng này, nghe nói người bên trong rất lợi hại? Tôi dẫn anh tới phòng cấp cứu xem nhé.” Tam Nhãn giật mình tỉnh lại, đưa tay đang muốn rút súng ra đột nhiên không vội, nữ bác sĩ đã vào cửa phòng cấp cứu. Tam Nhãn lớn tiếng nói: “Cô vào trong nhìn cái gì chứ, hắn còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, không nên đến quấy rầy hắn?” Tam Nhãn trong lòng nghĩ: Nếu như biết thân phận thật sự của mình, và liên tiếp chuyện ngày đó, không khó nhìn ra trò bịp bên trong. Muốn lan truyền ra ngoài còn rất cao, không chỉ những bang hội vừa xác nhập muốn nội loạn, ngay cả tỉnh cũng không sống thoải mái. Sự việc trọng đại, thể nào Tam Nhãn lại sốt ruột. Nữ bác sĩ không biết tâm tư kín đáo của Tam Nhãn, đối với Tam Nhãn rất có hảo cảm, nghe hawnsw nói mời mình đi ăn, trong lòng kinh hỉ, sáng khoái gật đầu đáp ứng. Chờ sau khi nữ bác sĩ biến mất một lúc, thủ hạ của Tam Nhãn vội vàng hỏi: “Anh Tam Nhãn, bác sĩ kia sao lại nói anh là cảnh sát vậy?” Tam Nhãn vốn đang lo lắng đến sự an nguy của Tạ Văn Đông, bây giờ lại thêm nữ bác sĩ làm mình thay đổi, tâm tình khó chịu tới cực điểm, không nhìn được phất tay nói: “Chuyện không nên biết bọn mày đừng có hỏi!”

Những người khác thấy Tam Nhãn sắc mặt không tốt, sợ đến mức không dám nhắc lại.

Lần này Tạ Văn Đông bị thương tạo ra một trường phong ba rất lớn ở thành phố H. Trừ những nòng cột trong hội Văn Đông ra, ngay cả một số lãnh đạo trong tỉnh cũng tới thăm, Đông Phương Dịch lão đầu ở bộ chính trị một hồi về thủ đô họp, nghe được tin Tạ Văn Đông bị bắn thương cũng cực kỳ khiếp sợ, thầm trách hắn làm việc quá lớn, tự tìm phiền toái, nhưng vẫn phái người tới bệnh viện, dù sao Tạ Văn Đông đối với việc đối phó với Hồn Tổ quả thực có thành tích nhất định. Thăm hỏi hắn tự nhiên cũng không thể thiếu Hắc Đái, bọn họ đối với việc hợp tác với Tạ Văn Đông vẫn tương đối coi trọng.



Tạ Văn Đông hiện giờ là doanh nhân nổi danh toàn tình, các trang báo của tỉnh H càng ngày càng dài nói về việc này, nói cái gì cũng có, cái gì trị an xã hội rung chuyển, dẫn đến doanh nhân trứ danh bị bắn; còn có suy đoán nói là xí nghiệp cạnh tranh kịch liệt, ông tổng của tập đoàn Đông Hưng bị ám toán; kẻ bắt có doanh nhân không được toại nguyện, căm tức nổ súng vân vân. Hắc đạo vừa mới yên lặng được một lúc lại đã thay đổi bất ngờ, một số lão đại của các bang hội bị Tạ Văn Đông chiếm đoạt rục rịch ngóc đầu dậy, thừa dịp Tạ Văn Đông bị thương mà đục nước béo cò. Chiến Phủ và Hồn Tổ vốn đã dự định buông tha cho những bang hội nước ngoài ở tỉnh H, thấy có thừa dịp,

Phái một lượng lớn bang chúng lẻn vào thành phố H, tìm kiếm khe hơ. Ba ngày sau, Tạ Văn Đông nằm ở trong phòng bệnh, trong phòng đứng đầy người, đều là một ít nòng cốt của hội Văn Đông. Ba ngày này đối với bọn họ phải nói là rất gian nan, thứ nhất là tình hình thương thế của Tạ Văn Đông vẫn chưa ổn định, lúc đó tuy nói là mặc áo chống đạn, nhưng lực đạn rất mạnh vẫn làm gãy bốn cái xương sườn của hắn, nội tạng cũng bị tổn thương rất lớn, có một lượng lớn máu đọng bên trong, tình hình không mấy lạc quan. Thứ hai là bang hội loạn trong giặc ngoài, khiến tất ca mọi người đều sứt đầu mẻ trán, đã có sáu nơi bị các hắc bang thoát khỏi sự quản lý của hội Văn Đông chiếm đoạt. Nghe nói còn có qua lại với Chiến Phủ và Hồn Tổ. Bang Thu Hồn bị tiêu diệt đã lâu, với tài lực mạnh mẽ của Hồn Tổ vậy mà cũng tro tàn lại cháy, có ý muốn cùng tranh cao thấp với hội Văn Đông. Còn nữa chính là xung đột giữa hội Văn Đông và Nam Hồng môn, chuyện này qua đi Nam Hồng môn hận Tạ Văn Đông thấu xương, phái không ít sát thủ ẩn núp trong thành phố H. Các tin tức bất lợi về việc Tạ Văn Đông bị trọng thương từ một người tiếp một người truyền ra, hội Văn Đông như rắn mất đầu, lần đầu tiên đối với nguy cơ to lớn như vậy.

Ba ngày này rất đáng vui mừng chình là Tạ Văn Đông bình yên vô sự, thoát khỏi nguy hiểm. Ngày thứ ba, Tạ Văn Đông thần chí hoàn toàn khôi phục lại bình thường, tuy rằng nói năng còn không năng động, nhưng có thể trợn mắt bàn bạc mọi chuyện với mọi người. Sau khí chờ Tam Nhãn kể rõ tình hình hiện giờ một lần, Tạ Văn Đông trầm mặc ba giây, nhịn không được cười nói: “Như vậy cũng tốt, thừa dịp trong lúc bị thương, nguy cơ ẩn dấu đều đã được lộ ra, so với mỗi phương diện của chúng ta sau này phải thu xếp nhiều hơn! Ha ha, nguy cơ bại lộ so với nguy cơ ẩn dấu dễ đối phó hơn nhiều lắm.” Lý Sảng vội hỏi: “Anh Đông, cho dù dễ đối phó hơn nhiều, chúng ta nên làm gì bây giờ?” “Hoảng làm gì?” Tạ Văn Đông nhìn trần nhà mày trắng, chậm rãi nói: “Chúng ta có ưu thế, dù sao đại bộ phận của thành phố H đều trong vòng không chế của chúng ta,

Thành phố H đã như vậy, càng sát lại đều đứng về phía chúng ta, các ngươi còn có cái gì phải sợ? ! So với thời kỳ khó khăn chúng ta đã vượt qua, lẽ nào yên bình, thời gian vừa ý quá lâu, lá gan và suy nghĩ của ngươi không tốt nữa rồi à?” Mọi người nhất tề cúi đầu, Tạ Văn Đông tuy rằng nói Lý Sảng, nhưng cảm giác cũng như đang nói chính mình. Lý Sảng vẻ mặt đỏ bừng, nói: “Chuyện Chiến Phủ, Hồ Tổ, Nam Hồng môn làm sao bây giờ?” Tạ Văn Đông nói: “Muốn dẹp ngoài bên trong nhất định phải yên ổn! Trước tiên đừng động Chiến Phủ, Hồn Tổ, Nam Hông môn, bình định lại những bang hội muốn phản loạn trong thời gian ngắn nhất, cũng là làm gương cho những bang hội khác, nhìn kết cục của kẻ phản bội. Động thủ phải nhanh, phải độc, không cho bọn họ có nhiều thời gian chuẩn bị.” Tam Nhãn vội vàng gật đầu đáo ứng: “Anh Đông, việc này giao cho em làm. Trong vòng ba ngày, em sẽ dẹp tan bọn cỏ đầu tường này.”

“Ừ! Tốt lắm!” Tam Nhãn làm việc Tạ Văn Đông rất yên tâm, cười nói: “Về phần các thế lực nước ngoài và Nam Hồng môn cũng phải phòng, Lão Sâm, xem xét tình hình, được hay không bàn bạc với anh Trương xử lý. Được rồi…” Tạ Văn Đông ngừng lại một lúc, vui vẻ nói: “Nghe nói anh Trương bắt một nữ bác sĩ đưa tới biệt thự, không biết thật sự là có chuyện này hay không?” Tam Nhãn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Sảng, người kia sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, một người thú vị xua tay. Tam Nhãn thầm mắng Lý Sảng lắm mồm,

Lúng túng nói: “Chuyện là như thế này, anh Đông, chờ sau này em sẽ nói rõ với anh nhé!” Xem ra cuối cùng thì Tam Nhãn cũng động tâm! Tạ Văn Đông cười ha hả, nhưng lại động vào vết thường trên người, chau mày. Mọi người vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: “Anh Đông, anh không làm sao chứ?”

Tạ Văn Đông lắc đầu, than thở: “Không có việc gì! Không biết thương thế làm sao có thể tốt lên, ôi!”

Đông Tam Lôi mặt áy náy nói: “Anh Đông, lần này anh bị Nam Hồng Môn đả thường lỗi đều là do tôi, lúc đó do tôi quá kích động không suy nghĩ hậu quả đã nổ súng. Xin anh Đông dùng gia pháp xử phạt tôi!” Tạ Văn Đông muốn đưa tay vỗ vai Đông Tâm Lôi, thế nhưng trên người không có một chút sức lực để dùng, cuối cùng bỏ qua, nghiêm mặt nói: “Lão Lôi, điều này không có quan hệ tới anh. Tôi nói nếu tôi là anh thì cũng sẽ làm như vậy, anh không cần tự trách mình Hơn nữa người muôn giết tôi không phải là Nam Hồng Môn, là Nghiêm Khắc!”

Tam Nhãn nghe vậy, lửa giận lên tới ót, cắn răng nói: “Quả nhiên là hắn! Hôm đó ta đánh hắn cuối cùng cũng đánh được! Anh Đông yên tâm, hắn chạy không thoát đâu, hắn bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện, em để vài anh em đi coi chừng hắn. Xem em thu thập hắn thế nào!” Tạ Văn Đông sau khi nói một lúc như thế có chút mệt mỏi, mệt mỏi rã rời cuốn đến, nhắm mắt lại nói: “Được rồi! Việc nhỏ này anh Trương xử lý là tốt rồi. Tôi hơi mệt một chút.”

Mọi người thấy quả thật vẻ mặt Tạ Văn Đông uể oải, lặng lẽ rời khỏi phòng. Mới ra khỏi, Tam Nhãn kéo Khương Sâm nói: “Lão Sâm, chốc nữa tìm mấy anh em nhanh nhẹ một chút đưa Nghiêm Khắc đến biệt thự, để người này lại là mầm tai họa, chúng ta xử lý hắn trước đã!” Khương Sâm gật đầu tỏ ra đồng ý. Nghiêm Khắc mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, nhưng tâm kế của hắn quá sâu, hơn nữa độc ác, để lại không cẩn thận nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì.

Mọi người để lại huyết sát tinh ưng Kim Nhãn cùng không dưới mười người hóa trang thành bác sĩ, người bị thương, bệnh nhân gia đình nhiều thành phần, luôn luôn trông coi phòn bệnh của Tạ Văn Đông. Sau khi an bài thỏa đáng, Tam Nhãn dẫn mọi người trở về khách sạn Đông Hưng, bàn bạc đối sách diệt trừ phản loạn. Đồng thời, Tam Nhãn cấp tốc triệu tập năm trong tám phân đường ở bên ngoài, gia tăng thế lực của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook