Bại Hoại

Quyển 4 - Chương 35

Lục Đạo

23/04/2013



10 giờ 45, hai mươi xe ô tô tập trung ở đầu đường, cửa xe đều bị mở tung ra, mấy trăm người tập hợp ở đầu đường. Trần Bách Thành ngồi trên xe có rèm che đi tới, trong tay mang theo khai sơn đao, miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn mấy trăm anh em do mình chỉ huy một chút, một cỗ hào khí đột nhiên bốc lên. Hắn trước đây căn cản không phải là một đại nhân vật gì, nhiều nhất chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi, là một nhân vật nhỏ tới mức Quan Đức Lân cũng không đặt hắn vào trong mắt. Hiện giờ sau khi vào Văn Đông hội, một bước lên trời, trở thành phân đường chủ của mấy trăm người trong Long Đường. Thời gian này Trần Bách Thành đã hạ quyết tâm, một trận chiến này phải làm cho đẹp, làm cho mình lập công lao tiếp theo cho bang hội, nói không chừng sau này còn có thể leo lên vị trí càng cao hơn, thậm chí có thể ngang hàng với Tam Nhãn cùng mấy đường chủ.

Trần Bách Thành hai tay kẹp khói thuốc thanh âm ngoan độc nói: “Các anh em, anh Đông thụ thương, có chút quan hệ với con mẹ nó đám tạp chủng này. Đối với những người không có nghĩa khí như vậy chúng ta thật là tức giận. Chút nữa tất cả xử lý hết đám thành viên của Bách Gia hội này cho ta, chỉ cần làm chuyện lớn này, có tâm tận lực, đường chủ ta quyết sẽ không bạc đãi anh em! Lên cho ta!”

Mấy trăm người giận dữ hét lên, từ trong túi móc gia một chiếc khăn đen đeo lên mặt, đánh thẳng tới giữa chợ.

Nghe thấy bên ngoài lộn xộn, có người hùng hùng hổ hổ mở rộng cửa đi ra, chợt thấy ở trên đường có mấy trăm người trên mặt đeo vải đen chạy tới lại càng hoảng sợ. Mấy người nhanh chóng hỏi: “Ngươi có phải người Bách gia bang không?”

“Đúng… Đúng vậy! Làm sao vậy?”

“Mẹ nó, phải là tốt rồi!” Năm sáu người xông lên, cầm đao chém tới, không quá năm giây người không may mắn đầu tiên đã thét lên chói tai, ngã xuống trong vũng máu. Người bên cạnh còn không có ý định dừng tay, thấy người phía trước đã bị chém xong, vội vàng bổ tiếp tới… Cuối cùng người nọ trên người đã trúng không dưới năm mươi đao.

“Người của hội Văn Đông đã tới!” Một tiếng la hét vang lên trên đường, nhất thời cửa phòng hai bên đường mở bật ra, vô số bang chúng Bách gia bang quần áo không chỉnh tề chạy ra cầm lấy vũ khí trong tay chiến đấu với hơn trăm thủ hạ của Trần Bách Thành mang tới. Song phương người tới ta đi, hỗn chiến một chỗ. Trên đường toàn người là người. Ở chỗ này không có bất luận biểu hiện gì cả, mọi người đều đỏ mắt chém nhau, liều mạng chém giết chính đồng loại của mình.

Trần Bách Thành thân thể dựa vào xe hơi, thổi ra một ngụm khói, nhìn cảnh đồ sát trước mắt không chút phản ứng, nhàn nhã như đi chơi vậy. Hắn đang đợi, chờ đợi người hắn chân chính phải đối phó xuất hiện.

Một người của Bách gia bang thấy bên cạnh hắn không có ai, hơn nữa lại có vẻ như thủ lĩnh liền thừa cơ hội chạy tới cử đao chém giết Trần Bách Thành. Trần Bách Thành lắc đầu, có loại người trời sinh đoản mệnh, bởi vì ngu ngốc mà phải chết.

Trần Bách Thành nghiêng người dễ dàng tránh né một đao, rất nhanh rút một khẩu súng ngắn có đeo giảm thanh di vào ót của đối phương. Nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng của đối phương, Trần Bách Thành cười hắc hắc nói: “Con heo chết như thế nào thì mày chết như vậy!” nói xong một súng bắn xuyên qua đầu người nọ.

Trần Bách Thành không thèm liếc mắt nhìn, ánh mắt di chuyển trong đám người còn muốn tìm kiếm mục tiêu của mình. Trong giây lát đôi mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ “điểm quan trọng” đã xuất hiện rồi!



Một người thâm cao một thước tám đang cầm một phiến đao quơ lung tung, chém giết địch nhân bốn phía. Hắn chính là lão đại của bách gia bang, đánh nhau thật là liều mạng, đã từng có nổi danh trong bốn người ở thành phố Q “pháo tử” Lôi Quân!

Thực lực của Lôi Quân quả nhiên không tầm thường, bị hơn mười người của Long Đường vây quanh mà không hề sợ hãi, tránh né công kích của đối phương mà lại có thể đả thương người khác được. Anh em Long Đường trong lòng đều có chút sốt ruột, hơn mười người vây bắt một người còn không được, việc này truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của Long đường nữa, làm cho người khác chế giễu mỏi mồm mà thôi. Lôi Quân trong lòng còn sốt ruột hơn, hắn không biết đối phương có bao nhiêu người, nhỡ còn chuẩn bị viện binh ở sau, không giết đi ra ngoài sợ rằng cái mạng nhỏ đành phải để lại đây mất. Nghĩ vậy, Lôi Quân hét lớn một tiếng, dùng toàn lực bổ mạnh một đao về phía người bên trái. Người này không dám khinh thường, hai tay cẩm bả đao, hoành đao đón đỡ một kích này.

Vành tai chỉ nghe thấy “đương” một tiếng kim loại va mạnh vào nhau, bản thân Lôi Quân hai tai cũng kêu lên ông ông. Một lực đao cực mạnh đã bổ đại đao của người nọ trong Long đường ra làm hai đoạn, tiếp theo đó là chém mạnh một đường trước ngực người đó. Người nọ khóc thét lên một tiếng ngã sấp xuống, lăn xuống đất, máu nhuộm đỏ hồng cả mặt đất.

Những người khác kinh hãi, tự nhủ nếu là mình thì sao? Làm sao lại có khí lực lớn như vậy! Lôi Quân thấy có khe hở giữa đám người vây trung quanh, huy đao chém ngã hai người, thân thể chồm lên, chạy thẳng tới phương hướng của Trần Bách Thành.

Một màn vừa rồi Trần Bách Thành nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc vì sự hung mãnh của Lôi Quân nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy lên ý chí chiến đấu trong lòng. Cầm khẩu súng ngắn ở trong tay nhét vào sau lưng, cầm khai sơn đao chạy vọt tới đối đầu với Lôi Quân.

Khi hai người chạy tới còn cách nhau khoảng năm bước chân thì đồng thời dừng lại, Trần Bách Thành vung tay lên, làm cho truy binh phía sau Lôi Quân chớ manh động, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương quát: “Lôi Quân?”

Lôi Quân nhìn hai bên phải trái, hai bên vây quanh không dưới năm mươi người, biết ngày hôm nay phải chết tại đây rồi, ngược lại thở mạnh ra nói: “Trần Bách Thành, mày làm trò trước mặt tao cái gì? Ngày hôm nay mày thắng nhưng không có nghĩa là tao sợ mày. Có cái gì cứ nói toạc ra đi, là đoàn ông thì nên thẳng thắn một phen!”

“Ừ…” Trần Bách Thành vỗ tay cười lạnh nói: “Hay! Rất hay, thực sự là một hảo hán! Cho mày hai con đường, một là theo tao quay về bang hội tiếp thu xử trí theo bang quy, hai là solo! mày chọn đi!”

“Solo?” Lôi Quân uy thế nói: “Mày dám cùng tao solo sao?”

“Ha ha!” Trần Bách Thành cười to nói: “Cùng mày solo? đúng vậy, ha ha! Chung quanh ta có hơn năm mươi anh em, tên tép riu như mày cùng với năm mươi mấy người solo, năm mươi mấy người với ngươi, thế nào?”

Lôi Quân nghe xong giận dữ rít gào nói: “Con mẹ mày, mày trêu ngươi tao hả!” Nói xong, cầm đao bổ thẳng xuống người Trần Bách Thành.

Trần Bách Thành là cố ý nói như vậy muốn làm cho đối phương tức giận. Hắn xác thực có ý solo cùng với Lôi Quân, trước mặt anh em biểu hiện ra một chút thực lực của chính mình. Nếu như mình có thể solo mà thắng được Lôi Quân, thủ hạ đối với mình càng tâm phục khẩu phục, nhưng hắn lại sợ đấu không lại đối phương nên mới dùng chiêu này.

Thấy đối phương bổ tới, Trần Bách Thành hét lớn một tiếng: “Tới hay lắm!” Nói xong, vung đao ngạnh kháng, “đương” một tiếng, Trần Bách Thành lui về sau một bước nhỏ, cổ tay tê rần, kiểm tra lại thân đao, hoàn hảo không bị sứt mẻ gì, thầm nói một tiếng đao tốt!



Trong lòng Lôi Quân cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Bách Thành còn có lực như vậy, tiếp lại quát lớn cầm đao bổ tới. Trần Bách Thành hai tay cầm đao, đón đỡ.

“Đương, đương, đương…” thanh âm nổ vang không dứt bên tai, hai người va chạm ở giữa sân, đao cùng đao đánh một trận làm tia lửa tóe lên, trong ban đêm trông rất là mỹ lệ. Người hai bên cạnh muốn xông lên hỗ trợ, lại bị Trần Bách Thành quát dừng lại. Lôi Quân liên tiếp chém ra hai mươi đao, đao nào cũng toàn lực. Trần Bách Thành cũng lùi hai mươi bước, từng bước nặng nề. Hai mươi đao qua đi, Lôi Quân cuối cùng cũng có chút lực kiệt, Trần Bách thành nhân cơ hội phản kích, toàn lực chém ngược lại, tương tự Lôi Quân tiếp theo cũng lui từng bước, một hồi lùi trở lại nơi ban đầu đánh nhau sống chết.

Hai người liên tục đánh nhau hơn mười phút, không ai có thể làm đối phương bị thương, đều có chút thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng.

Trần Bách Thành mấy lần muốn lấy súng ra bắn chết đối phương nhưng đều nhịn lại, không muốn làm lãng phí cơ hội này. Người chung quanh thiếu kiên nhẫn kêu to: “Đường chủ, giết đi! Đường chủ, giết đi!” Người chung quanh tụ tập ngày càng nhiều, tiếng là càng lúc càng lớn. Trần Bách Thành nghe thấy thanh âm hò hét của mọi người, trong cơ thể không biết tại sao sinh ra một cỗ khí lực, tê rống một tiếng, dùng khí lực toàn thân dồn lên cánh tay, bổ tới Lôi Quân. Lôi Quân cũng không tốt hơn Trần Bách Thành là mấy, cũng thở hồng hộc, thấy đối phương công tới, nhanh chóng dùng đao đón tiếp. “Đương!” lần này Lôi Quân coi thường đối phương, hổ khẩu rách toạc ra, hoàn toàn bị một đao của Trần Bách Thành đánh cho chết lặng, đao trong tay bay ra ngoài.

Trần Bách Thành vui vẻ, nhấc chân tiến lên, dùng đao chỉ vào yết hầu của Lôi Quân thanh âm ngoan độc nói: “Lôi Quân! Mày thua!”

Lôi Quân nằm trên mặt đất hít một ngụm khí lớn, thanh âm bất ổn nói: “Muốn giết muốn quát tùy mày.”

“Ha ha!” Trần Bách Thành đắc ý nói: “Tao sẽ không giết mày, tao cũng không có cái quyền này.” Nói xong, quay đầu nói với mọi người chung quanh: “Dẫn hắn về tiếp thụ gia pháp!”

“Hô…” Hơn trăm người chung quanh hò hét lên, đối với vị phân đường chủ mới này thập phần sùng bái, loại hiệu quả này đúng là Trần Bách Thành đang muốn. Trần Bách Thành nhìn những vẻ mặt tín phục hai bên trái phải đắc ý cười ha hả.

Chính là đúng với Trần Bách Thành suy tính, một trận chiến này thực sự đã làm danh tiếng của hắn tăng lên không nhỏ, không đầy một giờ đã giải quyết xong Bách gia hội, solo thắng chiến thần Lôi Quân nổi tiếng bất bại, Trần Bách Thành bắt đầu nổi danh trong giới xã hội đen.

Một đêm này, Văn Đông hội có thể nói là toàn bộ bang chúng đều xuất động, đối với phản loạn, cùng với bang hội đang tiến hành mưu đồ bí mật đều bị đả kích toàn diện. Trần Bách Thành bất quá chỉ là một bộ phận trong đó. Dưới chỉ huy của Tam nhãn, thế lực cường đại của Văn Đông hội đả phá ba nhà trung tâm trong năm bang hội phản loạn. Còn có ngũ gia bang hội âm thầm duy trì phản loạn bị Khương Sâm thám thính ra. Trong lúc cùng Thu Hồn bang tro tàn lại cháy đánh một trận, song phương vừa mới tiếp xúc thì không biết vì nguyên nhân gì mà Thu Hồn bang lui lại. Văn Đông hội cũng rất kỳ quái, không có truy kích.

Bên ngoài đánh cho loạn, còn Tạ Văn Đông nằm ở trong viện cũng không có yên tĩnh.

Bành Linh không ngừng ép hỏi, hơn nữa một lúc thì Cao Tuệ Ngọc lại gọi điện thoại giục, tinh thần của Tạ Văn Đông muốn tan vỡ tới nơi. Cuối cùng vẫn không có biện pháp gì, Tạ Văn Đông dùng lại chiêu cũ, hai mắt đảo lên hôn mê! Chiêu này Tạ Văn Đông không thường dùng, nhưng một khi dùng đều rất tốt, chỉ có chút khó chịu. Quả nhiên, làm cho Bành Linh hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Đợi khi bác sĩ đi tới kiểm tra, thì Tạ Văn Đông quay lưng lại với Bành Linh nháy mắt với bác sĩ vài lần, bác sĩ lập tức hiểu được, làm bộ kiểm tra một hồi, nói với Bành Linh: “Bệnh nhân thương thế còn chưa lành, nếu không được nghỉ ngơi sẽ làm cho thương thế nặng thêm, lúc này không thể có người tới quấy rầy, cô trước tiên đi ra ngoài trước đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook