Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 4

Lục Đạo

23/04/2013



Năm người không ngồi hết một chiếc taxi, Tạ Văn Đông cố gắng sắp xếp để Đông Tâm Lôi và Lý Yến ngồi chung một chiếc, kết quả hai người rất “Ăn ý” mà đồng thanh nói: “Ta không muốn!” Sau cùng, Tạ Văn Đông không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngồi một chiếc với Đông Tâm Lôi, ba vị nữ sinh ngồi một chiếc. Ngồi trên xe, Đông Tâm Lôi còn thỉnh thoảng oán giận: “Ta đã sớm nói là ta không có hứng thú với tiểu nha đầu!” Tạ Văn Đông hừ một tiếng: “Tại sao cho tới bây giờ ta chưa thấy qua ngươi nổi giận với nữ sinh khác vậy?” Đông Tâm Lôi trầm mặc, không nói gì.

Nhóm năm người vừa đến quảng trường Tinh Hải liền du ngoạn, bốn người đều rất thoải mái, chỉ có một người không lên tiếng. Đông Tâm Lôi còn đang lo lắng đến lời nói của Tạ Văn Đông khi ở trên xe, tự hỏi: Đúng à! Ta chưa từng nổi giận với nữ nhân, nhưng vì sao đối với tiểu nha đầu mới gặp mặt một lúc đã sinh ra bài xích vậy?

Tạ Văn Đông đây là lần đầu tiên từ trước đến nay thấy biển khơi thật sự, trước đây chỉ nghe nói là nước biển là màu xanh thẳm, thật ra tới cạnh biển rồi mới phát hiện, nước biển hóa ra là màu lục. Biển cả bao la đưa mắt nhìn không thấy bến bờ, biển cả cùng bầu trời nối liền, hải âu trắng bay lượn ở ngoài khơi, một lúc sau chỉ còn lại một điểm đen nhỏ. Tạ Văn Đông thật sự cảm nhận được cái gì gọi là biển chứa trăm sông.

Ta muốn hóa thành một ngọn gió thổi trên biển, thổi qua mặt biển lưu lại từng con sóng, khắc trên đó vết tích của ta, dù cho thời gian có ngắn ngủi bao nhiêu, cả đời này ta cũng sẽ không còn tiếc nuối nữa! Tạ Văn Đông đứng ở cạnh biển, trong lòng tràn ngập hào khí, nhịn không được vung tay hô to một tiếng, đón lấy, không quan tâm đến ánh mắt khác thường của du khách quanh hồ, ngửa mặt lên trời cười dài. Lý Yến nhìn Tạ Văn Đông cười dài không ngừng, trong mắt lộ vẻ mê man, nam nhân có tính như trẻ con trước mắt này là người đặc biệt nhất mà nàng gặp qua, nhìn hành vi như điên cuồng, ở chỗ của hắn là tự nhiên như thế, trong mắt có chút thâm trầm không phù hợp với tuổi hắn, nhưng vẫn không lấn át được ánh nhìn thông minh ở bên trong.

Lý Yến là một người thông minh, nhìn ra được Cao Tuệ Mỹ và Cao Tuệ Ngọc có tình cảm không tầm thường đối với hắn, hỏi Cao Tuệ Mỹ không hề lưu lại dấu vết: “Hắn làm sao vậy? Thật kỳ quái, hắn là người như thế nào?”

Cao Tuệ Mỹ lắc đầu nói: “Trước đây ta cũng chưa thấy qua bộ dạng này của hắn, hắn ở thị trấn H một năm giờ thay đổi không ít, không biết việc này đối với hắn là tốt hay xấu nữa.”

“Vậy hắn còn là học sinh sao?” “Tạm xem như vậy!” “A? Cái gì là tạm xem? Là phải, hay không phải, làm gì có đạo lý tạm xem như là học sinh.”

Thấy Lý Yến có ý chuẩn bị hỏi kỹ sự việc, Cao Tuệ Mỹ cười nói: “Việc này trong một lúc không thể nói rõ cho ngươi được, hơn nữa chuyện của hắn ngươi biết càng ít càng tốt!”

“Vì sao?” Lý Yến kỳ quái hỏi: “Bởi vì hắn là một kẻ… một kẻ bại hoại!” Cao Tuệ Mỹ nói vậy, tám phần là nói dối, nhưng thật ra sợ Lý Yến bị Tạ Văn Đông hấp dẫn là thật.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn, chớp mắt vầng thái dương đã biến mất ở đường ven biển, Tạ Văn Đông cũng cảm giác thời gian không còn sớm nữa, nói với mọi người: “Bụng réo rồi, ăn chút gì đi thôi!”

Đông Tâm Lôi là người đầu tiên tán thành, hắn đang tuổi lớn một ngày không có cơm ăn sẽ không có khí lực, đề nghị nói: “Ta quen thuộc khách sạn DL, lúc này ta dẫn mọi người tới chỗ không tệ.” Cao Tuệ Ngọc còn chưa muốn ngừng bơi, nhìn Cao Tuệ Mỹ và Lý Yến đều đồng ý cũng không tiện phản đối, bĩu môi chạy tới cạnh Tạ Văn Đông.

Cho đến chín giờ chiều Tạ Văn Đông mới đuổi ba nữ sinh về trường học từng người, nghiêng ngả một ngày, hắn và Đông Tâm Lôi đều có chút mệt mỏi, tùy ý tìm một khách sạn ở lại. Ở trong phòng tắm rửa xong, tinh thần Tạ Văn Đông đã khôi phục một ít, đốt một điếu thuốc, nhìn nhà cao tầng ngoài cửa sổ, chớp tắt đủ màu, không khỏi than thở: “Ở đây quả nhiên so với thị trấn H phồn hoa hơn nhiều lắm!”

Đông Tâm Lôi tới bên cạnh Tạ Văn Đông, gật đầu nói: “Không sai! Nhưng chỗ càng phồn hoa xã hội đen càng không có không gian phát triển, ở chỗ này thương trường hay chiến trường, đấu tranh không khói lửa, tính tàn khốc không cần thấy ánh đao này, kém sự ác chiến máu chảy thành sông của xã hội đen.”

Tạ Văn Đông cười nói: “Có thể ngươi nói đúng, nhưng ta nghĩ mặc kệ là lúc nào, ở chỗ nào, xã hội đen đều có không gian tồn tại của nó. Coi như là trên thương trường, một bên có hiệp trợ của thế lực hắc ám, cũng nhận được thu hoạch không ngờ tới. Ta nghĩ người làm ăn làm một người nửa đen nửa trắng, so với người đen hết hoặc trắng hết có nhiều lợi hơn. Không phải sao?”



“Ha ha!” Đông Tâm Lôi cười gượng hai tiếng nói: “Đông ca, suy nghĩ của ngươi thật ra rất giống lão gia tử!”

“Lão gia tử!” Tạ Văn Đông thở dài, đã lâu không gặp thật có chút nhớ lão nhân gia hắn, Kim Bằng có thể nói là lão sư vỡ lòng của cả đời Tạ Văn Đông, cũng là người duy nhất có thể làm sư phụ hắn. Tạ Văn Đông vô tình sờ kim đao trên cổ tay, thanh đao này không biết đã cứu mạng hắn bao nhiêu lần, còn có Đông Tâm Lôi trung tâm với hắn như một, những vật báu vô giá này đều là lão gia tử cho hắn, thở dài nói: “Ta nợ ân tình của Kim lão gia sợ rằng cả đời cũng không trả hết.”

Đông Tâm Lôi phản đối nói: “Mọi việc đều có nhân mới có quả! Nếu không có Đông ca cứu Kim Dong trước đây, sợ rằng cả đời cũng không gặp được lão gia tử. Ta cũng không biết là Đông ca nợ lão gia tử, hay là lão gia tử nợ Đông ca. Tất cả đều là một chữ duyên!”

“Duyên?” Tạ Văn Đông nhìn lên chân trời, đầy sao lấp lánh, nhưng trăng lưỡi liềm chỉ lộ ra mặt cong cong. Đẩy cửa sổ ra, gió đêm ùa vào mặt, mềm mại như hơi thở của người tình.

Ngày hôm sau, Tạ Văn Đông đã sớm chạy đi lôi Cao Tuệ Mỹ ba người ra khỏi trường học, Lão Hổ Than, công viên Sâm Lâm, công viên Hải Dương, công viên nhi đồng, mấy người dạo một vòng tất cả những công viên ở DL. Loại tiền này cũng không từ chối người đẹp, đặc biệt là lúc ở cùng nữ nhân. Đông Tâm Lôi mang trong người năm nghìn đồng, khi vừa lên ngọ thì không ngờ túi tiền đã rỗng tuếch. Sau khi nói cho Tạ Văn Đông, hắn cười tủm tỉm mà rút ra thẻ vip ở ngân hàng nói: “Tìm ngân hàng thôi!”

Ngân hàng ở DL rất nhiều, nhưng ở Lão Hổ Than lại không có mấy cái, mấy người “trèo non lội suối” rốt cuộc cũng tìm được một ngân hàng không lớn lắm, người bên trong cũng không nhiều, cũng không có máy rút tiền tự động, không thể làm gì khác hơn là đứng xếp hàng. Mồ hôi chảy một bên mặt, Đông Tâm Lôi ở một bên nói: “Ở đây dường như không có điều hòa a, nếu không sao lại nóng như vậy.”

Tạ Văn Đông đứng ở một bên không thèm quan tâm, ra vẻ đạo mạo nói: “Không có điều hòa cũng không sao cả, lòng yên tĩnh tự nhiên thấy mát”. “A… Nếu không Đông ca ngươi tới xếp hàng được không?” “…”

Đang nói chuyện, ở gần cửa ra vào lại có hai thanh niên đeo kinh râm lưng mang bao vải. Hai người gần tới con mắt đảo loạn xung quanh, lông mày Đông Tâm Lôi liền nhíu lại. Nhìn một hồi, một người trong nhóm này cũng không xếp hàng, trực tiếp chen đến chỗ đứng đầu, mở sổ tiết kiệm hô to gọi nhỏ nói: “Đề khoản đề khỏan!”

“Mệ nội nó!” Đông Tâm Lôi đang muốn phát tác, ống tay áo bị Tạ Đông Văn kéo lại, hướng hắn lắc đầu, ý là nên ít rước lấy phiền toái.

Người kia đưa sổ tiết kiệm cho nhân viên làm việc ở ngân hàng, ngạo nghễ nói: “ Gọi chủ nhiệm các ngươi ra đây, số tiền ta đề rất lớn, ngươi không làm chủ được.”

Nghiệp vụ ngân hàng nhận sổ tiết kiệm nhìn thoáng qua, tài khoản đề trên xác thực không nhỏ, trên mặt tươi cười nói: “Tiên sinh muốn lấy bao nhiêu?”

Người kia nói: “Toàn bộ!” Nhân viên nghiệp vụ nói: “Tiên sinh xin chờ!” Nói xong, đi vào trong buồng. Đợi một hồi, một người tướng mạo nhã nhặn hơn ba mươi tuổi theo nhân viên nghiệp vụ đi ra, nói với người kia: “Tiên sinh mời vào bên trong nói”. Nói xong, mở cửa khu nghiệp vụ ngân hàng và khu công chúng, mời người kia đi vào. Khóe miệng người kia giật một cái, bước vào trong.

Tướng mạo nhã nhặn, người có dáng lãnh đạo vừa chìa tay vừa khách khí nói: “Lữ tiên sinh nếu muốn rút khoản tiền lớn như vậy, vì sao trước đó không gọi một cuộc điện thoại để ta chuẩn bị cho tốt.”

Người kia bắt tay hắn, đột nhiên bóp cổ hắn nói: “Gọi điện thoại? Cướp ngân hàng còn gọi điện thoại à? Mẹ nó đều không được nhúc nhích cho ta, cướp đây!” Nói xong, người kia lấy từ trong bao vải ra hai cây súng săn dí vào đầu người nhã nhặn. Đồng bọn đi cùng hắn không biết từ lúc nào đã rút súng lục chặn cửa ngân hàng, la lớn: “Đều đứng dựa vào tường bên cạnh cho ta, ai muốn chạy ta bắn người đó trước!”



Lúc này người trong ngân hàng như mới tỉnh mộng, bọn họ có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp qua tình huống này, liền hét lên chói tai, giống như bị điên chen chúc ra cửa. Tên cướp giữ cửa thấy không thể không chế được, chửi bới một tiếng, chĩa súng vào người xông tới trước tiên. “ Phành!” Tiếng súng khiến mọi người đang điên cuồng khôi phục lại tỉnh táo, nhìn có người ngã trong vũng máu, lúc này đều run rẩy không dám động đậy nữa.

Cướp ngân hàng? Tạ Văn Đông cúi đầu cười thầm một tiếng, thực sự là mới mẻ a! Quay đầu nói với Đông Tâm Lôi: “Lão Lôi, ngươi không phải nói trị an ở DL có thể xếp vào top mười toàn quốc sao?”

Đông Tâm Lôi cười khổ nói: “Mười năm nay khó gặp tình huống như vậy một lần mà đã bị chúng ta gặp được, đúng là số đỏ mà!”

Cao Tuệ Ngọc nắm tay Tạ Văn Đông khẩn trương nói: “Văn Đông, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không có nguy hiểm chứ?”

Tạ Văn Đông dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay nàng, thản nhiên nói: “Không việc gì, có ta ở đây mà”. Quay đầu lại thấy sắc mặt Cao Tuệ Mỹ và Lý Yến đều có chút khẩn trương, Tạ Văn Đông cười cười với hai người, tỏ ý không cần sợ. Hắn và Đông Tâm Lôi sóng gió dạng gì chưa thấy qua chứ, sao đặt hai người này vào trong mắt, tuy rằng đối phương trong tay có súng, nhưng muốn trong nháy mắt giết chết hai người này, Đông Tâm Lôi dù có nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra ít nhất là trên mười loại phương pháp.

Tên cướp giữ cửa chính thấy Tạ Văn Đông nói chuyện giống như không có việc gì, trong lòng giận dữ, huơ súng trong tay quát dẹp đường: “Tiểu tử, ngươi dám nói nữa ta bắn nát đầu ngươi!”

Con mắt Tạ Văn Đông khép hờ, lập tức mở ra, mỉm cười nói: “Huynh đệ, nghe giọng nói hình như cũng là người Đông Bắc à? Nhưng lại còn giống người chỗ bọn ta? HLJ phải không?” (người Đông Bắc Đại Liên cũng không nhiều, nghiêm khắc mà nói người Đại Liên cùng người Sơn Đông càng giống nhau.)

Người kia ngẩn ra, vừa muốn nói, bị tên cướp cầm súng săn quát: “Dài dòng với hắn làm gì, muốn lộ thân phận chúng ta sao? “Nói xong, hắn đã uy hiếp người có dáng lãnh đạo mở tủ sắt, đặt bao vải xuống đất, đặt từng bó lớn tiền mặt vào trong, trong lòng thầm đắc ý, không nghĩ tới trộm sổ tiết kiệm này lại có tác dụng lớn như vậy.

Tên cướp tay cầm súng nghe được lời gọi đầu hàng của đồng bọn trong lòng khẽ động, nã súng đi tới trước mặt Tạ Văn Đông, nghiêng đầu quan sát hắn, hắc hắc nói: “Tiểu tử, ngươi là cảnh sát hả? Vừa rồi có phải là muốn dụ dỗ ta không?”

Chị em Cao Tuệ Mỹ và Lý Yến cùng lúc bị hù mở miệng muốn kêu to, nhưng vẻ mặt Tạ Văn Đông vẫn bình tĩnh, cười ha hả nói: “Trước đây có rất nhiều người đều dùng súng chĩa vào đầu ta, chỉ là kết cục bọn hắn đều rất thảm, không biết ngươi là người thứ mấy nữa, ngươi muốn như bọn họ sao?”

“Hắc hắc! Tiểu tử, ngươi đang dọa ta sao?”

Tạ Văn Đông cười giễu một tiếng, hàn quang hai mắt chợt lóe rồi biến mất, xoa xoa tay nói: “Ta có một cây đao, rất sắc bén, hơn nữa tốc độ ta xuất đao tuyệt đối nhanh hơn so với súng của ngươi, không tin ngươi cứ thử xem. Ta là người không bao giờ nói giỡn với người không phải là bạn của ta”.

Tên cướp cảm thấy hàn quang trong ánh mắt Tạ Văn đông trong nháy mắt phóng ra giống như dao nhỏ xẹt qua mặt hắn, rất bỏng rát. Hắn có một loại cảm giác, người thanh niên này cũng không hù dọa gì, thân hình gầy gò của đối phương tựa hồ có lực lượng vô tận, chỉ cần bạo phát một cái, bản thân mình sẽ bị nổ nát bấy. Tên cướp nhịn không được rùng mình một cái, lui về góc kia một bước. Ở trong mắt người khác là hắn dùng súng nhắm thẳng vào đầu Tạ Văn Đông, thế nhưng chỉ có trong lòng hắn minh bạch, là Tạ Văn Đông phát ra khí thế cường đại đã chế trụ hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cần nhúc nhích một chút, người thanh niên này thực sự trong nháy mắt cắt đứt yếu hầu mình.

Trước sau không vượt quá năm phút đồng hồ, tên cướp dùng súng săn đã nhét đầy bao vải, đi nhanh ra ngoài, nói với đồng bọn: “Lão tam, đi!” Thấy đồng bọn vẫn không nhúc nhích, thân thể giống bị liệt rồi, tức giận tiến đến hắn đá một cước, tức giận mắng: “Mẹ nó còn không đi mau, cảnh sát sẽ tới giờ đó!”

Người kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đồng bọn phía sau, cung kính bái Tạ Văn Đông, ngữ khí tôn kính nói: “Xin ngài tha thứ, đã quấy rầy!” Nói xong, cùng đồng bọn chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook