Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 7

Lục Đạo

23/04/2013



Về sau, Tạ Văn Đông còn đem nhân thủ phân chia lại một lần nữa, đường chủ các đường mới đều mãn ý.

Ngày thứ ba sau việc này, Tạ Văn Đông triệu tập tất cả mọi người lại mở một cuộc hội nghị. Đầu tiên là về vấn đề tổ chức. Long, Hổ, Báo, Chấp pháp, bốn đường không đổi, tăng thêm một đường là Phi Ưng đường, đường chủ là Cao Cường. Còn có một Hắc Lang đường, đường chủ là Lưu Ba, cũng kiêm nhiệm thêm chức giáo quan huấn luyện bang hội. Mà Ám do Cao Cường đứng đầu ngày trước, được Khương Sâm tiếp quản, Ám cũng chính thức đổi tên thành Ám tổ.

Mười lăm địa bàn dưới tay Văn Đông hội do Long, Hổ, Báo, Phi Ưng, Hắc Lang các đường phân biệt trông giữ, Chấp pháp đường giám sát. Ám tổ chịu trách nhiệm tình báo, khi phát hiện có người làm tổn hại nghiêm trọng đến bang hội, Ám tổ có thể không cần thông qua bang hội, trực tiếp tiến hành ám sát.

Từ sau lần tổ chức lại Văn Đông hội, bang hội càng thêm hệ thống hóa, phân công giữa các đường cũng rõ ràng hơn. Tổ chức hắc bang do những người trẻ tuổi thành lập đang dần dần thành thục.

Sau đó, Thanh bang cùng Văn Đông hội chủ trì 'liên minh đả hổ' hầu như đồng thời cùng lúc phát động tấn công Mãnh Hổ bang. Ba mươi địa bàn tính chất bất đồng do Mãnh Hổ bang quản hạt có đến hai mươi chỗ đã bị công kích. Lão đại phân nhánh Mãnh Hổ bang ở thành phố J Lý Thành Long đứng ngồi không yên, vài lần phát động phản công, nhưng tất cả đều không ăn thua, không biết đã bị Nhã Khả Phu mắng bao nhiêu lần. Lý Thành Long tuy là lão đại Mãnh Hổ bang ở khu vực thành phố J, thế nhưng trong mắt hắc bang Nga hắn dù sao cũng là ngoại nhân, cố ý phái Nhã Khả Phu là một người Nga theo bên cạnh hắn, danh là phụ tá, thực chất là giám sát hắn. Lý Thành Long trong lòng minh bạch, không dám đắc tội người này, tuy bị mắng tức hộc máu nhưng cũng đành nhẫn nhịn.

Buổi tối, Lý Thành Long phái ra năm trăm bang chúng là lực lượng chủ yếu của bang hội, chia làm hai nhóm, do thủ hạ Đường Lôi dẫn theo ba trăm người đánh lén tổng bộ Thanh bang, Ngô Hưng Đào dẫn hai trăm người tập kích Văn Đông hội, ý đồ đả kích hai lực lượng chủ đạo của 'liên minh đả hổ', hy vọng có thể vãn hồi được nguy cơ của bang hội. Nhưng không lâu sau khi hắn phái người ra, đã bị Ám tổ phát hiện, kịp thời thông báo cho Tạ Văn Đông.

Ngô Hưng Đào nổi danh là kẻ liều mạng ở tỉnh H, ba mươi tuổi có lẻ, vóc người uy mãnh, năng lực đánh nhau giết người có thể xếp trong ba người đứng đầu ở Mãnh Hổ bang. Hắn căn bản là không đem cái Văn Đông Hội vừa mới quật khởi để trong mắt, vốn tường rằng lão đại sẽ để cho hắn đi đánh Thanh bang, nhưng lại bị Đường Lôi đi đầu, trong lòng ít nhiều có chút mất hứng. Ngô Hưng Đào mang theo hai trăm người trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi Mãnh Hổ bang, thấy nhiều người như vậy tập trung một chỗ dễ khiến người khác chú ý, phân phó thủ hạ chia người ra hành động, quyết định địa điểm tập hợp là cổng vườn hoa Lâm Viên phụ cận sàn nhảy Quỷ Vực ở biên nam. Bản thân hắn đem theo hơn mười người lên một chiếc xe khách.

Xe khách nhanh chóng đi tới biên nam, Ngô Hưng Đào ngồi trên xe tâm tình phiền muộn, lớn tiếng nói:

- Đ*c*m nó, Đường Lôi tính là cái b* gì, vậy mà hắn lại được đi tập kích Thanh bang, mk!

Ngô Hưng Đào tính khí táo bạo, tiểu đệ bên dưới cũng không giám chọc vào hắn, một người bên cạnh nhanh nhẹn xuất ra điếu thuốc đưa cho hắn:

- Đào ca, hút điếu thuốc đi! Đừng nóng giận, nếu như bây giờ Đường Lôi tấn công thất bại, Đào ca anh không phải vừa vặn có một cái cớ để lật đổ hắn sao!

Ngô Hưng Đào suy nghĩ một chút, xoay tay cho hắn một tát:

- Mk, ta con mẹ nó còn cần ngươi dạy hả, ngươi cho là ta không biết sao?

- Vâng vâng vâng! Tiểu đệ nói sai rồi!

- Con bà nó, lái nhanh lên, xe gì mà chạy chậm như b*!

Qua nửa tiếng đồng hồ, xe khách đã tới khu vực biên nam, người đi trên đường cũng thưa thớt dần. Ở đây mặc dù vẫn còn thuộc về khu vực thành thị, nhưng mật độ tập trung nhân khẩu không thể so sánh được với thị trung. Ngô Hưng Đào lần đầu tiên đến biên nam, ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài, nói:

- Cái chỗ đầu b* này có phải là nông thôn không, tồi tàn như vậy, chim cũng không thèm ỉa ở đây, mk!

Tài xế cười ha hả nói:

- Đào ca, anh đừng thấy bề ngoài nơi này nghèo nàn, độc phẩm không ít đâu, nghe nói Tạ Văn Đông một tháng ở đây vơ mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề!

- Rác rưởi, một tháng ở đây kiếm được mấy trăm vạn? Thảo nào Tạ Văn Đông bây giờ lại cứng như vậy! Đ* con bà nó chứ!

Đang nói, xe tải đã dừng lại, phía trước có hai chiếc Tùng Hoa Giang mini (xe khách cỡ nhỏ) đang chặn ở giữa đường. Lái xe quay đầu hỏi Ngô Hưng Đào:

- Đào ca, phía trước dường như có người đụng xe, chúng ta không qua được.

Ngô Hưng Đào ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, sau đó nói với người bên cạnh:

- Thật là con mẹ nó phiền phức, ngươi xuống bảo hai cái xe kia cút ngay!

Có hai thủ hạ gật đầu đáp ứng, mở cửa xuống xe.

- Này này ~~ biến hết đi cho ta, biến đi! Các ngươi chen chúc ở trên đường có để cho người khác qua hay không hả?

Hai người vừa đi vừa nói.

Cửa xe ‘Tùng Hoa Giang’ mở ra, từ bên trong đi xuống bốn người. một người không cao, da ngăm đen vóc người rắn chắc tuổi còn trẻ đi ở phía trước, tới gần hai người nói:

- Ngô Hưng Đào trong xe phải không?

Hai người kia khó hiểu, không hiểu vì sao đối phương lại biết Ngô Hưng Đào ở trong xe, nghi hoặc nói:

- Các ngươi là bằng hữu của Đào ca?

Năm người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn ba người ở phía sau, mỉm cười nói:

- Không sai, chính là bọn chúng!



Nói xong, bốn người hầu như song song rút súng từ trong ngực ra, hướng về hai người kia nổ súng. Cự ly quá gần, hơn nữa hoàn toàn không chuẩn bị gì, hai thủ hạ của Ngô Hưng Đào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đầu mỗi người đã có thêm một lỗ thủng lớn. Bốn người không dừng lại, vượt qua hai thi thể trên mặt đất đi đến chỗ xe của Ngô Hưng Đào.

Ngô Hưng Đào ngồi ở trong xe, chuyện xảy ra bên ngoài đều thấy rõ ràng, tiếng súng vừa mới vang lên, biết ngay bản thân đã lọt vào bẫy. Vội vàng lớn tiếng nói với tài xế:

- Mau lui xe lại! Mau lui lại!

Tiếng hét làm cho lái xe đang ngây ngốc giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn về phía sau, nhanh chóng lái xe ô tô lùi lại.

Người trẻ tuổi đi đầu vừa nổ súng thấy bọn chúng muốn chạy, mìm cười nói với ba người phía sau:

- Khi đối địch, bất luận dưới tình huống nào đều phải bảo trì đầu óc bình tĩnh. Giống như bây giờ, địch nhân muốn chạy, chúng ta cũng không cần hoảng, cầm súng phải chắc, trong mắt chỉ có địch nhân, nhất kích tất trúng!

Nói xong, người trẻ tuổi giơ súng lên, đứng ở giữa đường, họng súng hướng về phía xe tải đối diện, buổi tối gió thổi mạnh mà thân thể của hắn không mảy may xê dịch.

- Đoàng~~!

Họng súng tóe lên hoa lửa, một viên đạn xuyên qua kính chắn gió chiếc xe khách đã chạy xa hai mươi thước, mở ra một cái động lớn trên đầu tên lái xe. Tên lái xe không kêu được tiếng nào, thân thể gục lên tay lái ô tô, máu từ trên đầu chảy ra, ô tô cũng vì thế mà đâm vào một cây to ven đường. Người trong xe sợ hãi hét lên một tiếng, móc súng ra ào ào chạy xuống xe.

Bốn người trẻ tuổi, bốn khẩu súng nhất tề hướng những người đang chạy xuống xe mà bắn, không cho bọn chúng có cơ hội để thở, tiếng súng qua đi, mười mấy thủ hạ của Ngô Hưng Đào vừa chạy xuống, đã ngã đầy trên mặt đất. Bốn người chậm rãi đi tới trước xe, người trẻ tuổi thấp lùn dùng súng đập đập vào thân xe:

- Xuống xe đi, Ngô Hưng Đào!

Ngô Hưng Đào ngồi ở trong xe, tuy rằng giết qua không ít người, nhưng bây giờ đã cảm giác được cái gì mới gọi là tử vong. Tay cầm súng không thể khống chế run lên nhè nhẹ. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, run giọng hỏi:

- Các ngươi... các ngươi là ai?

Người trẻ tuổi cười a a nói:

- Người dám ở biên nam to gan như vậy, ngươi nói chúng ta là ai? Bất quá ngươi cũng có thể kiêu ngạo, bởi vì người được chết trong tay Ám tổ!

Nói xong, người trẻ tuổi khom lưng lôi Ngô Hưng Đào từ trong xe ra, một người bên cạnh tước lấy súng trong tay hắn. Ngô Hưng Đào quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói:

- Đừng... đừng giết ta!

Người trẻ tuổi cười nói:

- Nghe nói Ngô Hưng Đào của Mãnh Hổ bang là một hán tử, ngày hôm nay gặp thấy thật chẳng ra sao!

Ngô Hưng Đào làm gì còn có uy phong như lúc vừa tới, bò trên mặt đất nói:

- Các ngươi cần phải bắt ta đi sao, cầu xin các ngươi đường giết ta, xin các ngươi, ngươi... ngươi cứ coi như ta là cái rắm, thả ta ra đi mà!

Người trẻ tuổi nhếch miệng, từ trong ngực lôi ra một chiếc thiếp màu đen:

- Ngô Hưng Đào, ngươi có nhận ra cái này không?

Thấy chiếc thiếp đen trong tay người trẻ tuổi, Ngô Hưng Đào nhịn không được thân thể run lên, kêu lên:

- Hắc thiếp!

Gật đầu, người trẻ tuổi nói:

- Thật cao hứng khi ngươi biết tên của nó, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết công dụng của nó chứ! Người tiếp nhận hắc thiếp chưa bao giờ có thể tồn tại trên thế giới này!

Nói xong, người trẻ tuổi nhẹ buông tay, hắc thiếp bay đến trước mặt Ngô Hưng Đào, đây không thể nghi ngờ là phán cho hắn cái chết. Ngô Hưng Đào thần chí có chút hỗn loạn thò tay cầm lấy hắc thiếp trên mặt đất dứng dậy, tru lên một tiếng, phát rồ chạy về phía con đường hắn vừa đi đến:

- Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Ta...

Người trẻ tuổi gật đầu với ba người sau lưng, xoay người đi về phía chiếc ‘Tùng Hoa Giang’. Phía sau truyền đến ba tiếng súng, tiếng kêu điên cuồng của Ngô Hưng Đào cũng theo đó mà im bặt. Người trẻ tuổi trở lại bên cạnh xe, một cánh cửa khác của chiếc xe mở ra, Tam Nhãn bước xuống, mỉm cười nhìn hắn nói:

- Tốt lắm, lão Sâm! Đủ tàn nhẫn đủ độc ác, Đông ca đem Ám tổ giao cho ngươi thật là đúng!

Người trẻ tuổi thấp lùn này đúng là Khương Sâm, ha hả cười nói:

- Đừng khen ta nữa, ở trong bộ đội cũng chỉ học được mấy trò vui này thôi!

Hai người trở lại trên xe, đi về phía vườn hoa Lâm Viên.

Lý Thành Long ở trong tổng bộ Mãnh Hổ bang chờ tin tức, đầu tiên là Đường Lôi toàn thân bị thương chạy về, chẳng những không đánh lén thành công, trái lại còn trúng phải mai phục của Thanh bang. Mang đi ba trăm người, khi trở về còn không quá năm mươi. Lý Thành Long tức giận một cước đá văng Đường Lôi ra xa, thiếu chút nữa rút súng bắn chết hắn. Trong lòng Lý Thành Long còn có một tia hi vọng, nghĩ nếu Ngô Hưng Đào có thể san bằng được Văn Đông hội, ít nhất cũng giúp được mình xóa đi một kình địch. Nhưng đợi cả đêm cũng không có tin tức, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới biết được tin Ngô Hưng Đào bị giết trên đường đi đến biên nam, hai trăm người mang đi không chết cũng bị thương.



Cảm thấy tình hình đã xấu đi Lý Thành Long không đợi Nhã Khả Phu chỉ trích, đã đề xuất quay về tổng bộ Mãnh Hổ bang tại thành phố H chịu phạt. Nhã Khả Phu chỉ vào Lý Thành Long tức giận không nói nên lời, hắn biết trách nhiệm của mình lớn hơn so với Lý Thành Long, trước hết đành phải gọi điện thoại về tổng bộ, đem nguyên bản tình hình Mãnh Hổ bang ở thành phố J nói lại một lần. Tổng bộ bên kia hơn mười phút sau mới đáp lời, không nói nhiều, loại bỏ chức vụ của Lý Thành Long, để Nhã Khả Phu dẫn những người còn lại của Mãnh Hổ bang rút về tổng bộ ở thành phố H, vấn đề thành phố J để sau này hãy nói.

Xế chiều hôm đó, Mãnh Hổ bang càn rỡ nhất thành phố J, chiêu hồi toàn bộ thủ hạ, rút khỏi hắc đạo thành phố J. Buổi tối hôm ấy, toàn bộ những bang hội gia nhập 'liên minh đả hổ' cử hành một cuộc hội họp lớn ở tổng bộ Thanh bang, mục đích chủ yếu chính là làm thế nào phân chia địa bàn của Mãnh Hổ bang. Còn có rất nhiều tiểu bang hội không gia nhập liên minh cũng đến đó để làm quen. Trong đó có mặt của Đan Hiểu Vân cùng Trương Hồng làm Tạ Văn Đông cảm thấy bất ngờ. Sau khi Trương Hồng thấy Tạ Văn Đông, cách thật xa đã cười ha hả đi đến chỗ hắn:

- Tiểu huynh đệ, cậu lừa ta thật khổ đó!

Tạ Văn Đông trong lòng cười nhạt, nhưng nét mặt lại mang nghi vấn:

- Hồng ca đây là nói chuyện gì vậy?

Trương Hồng làm như rất quen thuộc với Tạ Văn Đông, tiến lên nắm tay nói:

- Lần trước chúng ta ở Đông Thăng đã gặp qua, lúc đó cậu chỉ nói là người Văn Đông hội, nhưng sao lại không nói cho ta biết cậu chính là Tạ Văn Đông, làm cho đại ca ta đây không thể tận tình địa chủ được!

- Ha ha, những việc đó là việc nhỏ, lúc đó tôi cũng có việc gấp cần phải ly khai.

- Ha ha, Tạ huynh đệ lúc nào phải ghé thăm chỗ đại ca, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi huynh đệ!

Tạ Văn Đông mỉm cười nói:

- Nếu Hồng ca đã mời, tiểu đệ mấy ngày sắp tới sẽ đi, chỉ sợ Hồng ca không hoan nghênh thôi!

Trương Hồng nét mặt giả vờ tức giận, vỗ vai Tạ Văn Đông nói:

- Lời này của huynh đệ quá khách khí rồi, hiện tại địa bàn hai chúng ta sát nhau, lẽ ra phải thân thiết với nhau chứ? Phải không? Ha ha!

Tạ Văn Đông nhìn bàn tay trên vai mình, trong lòng cảm thấy đáng ghét, tự nhủ, ta sẽ 'đến thăm' ngươi, hắc thiếp kế tiếp chính là ngươi đó! Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, mỉm cười cùng Trương Hồng nói chuyện. Chỉ chốc lát, Đan Hiểu Vân cũng tiến đến. Tạ Văn Đông cả cuộc tụ họp này không được nhàn rỗi, một hồi người này tiến đến trò truyện vài câu, một hồi người kia tiến đến lôi kéo làm quen, Cao Chấn biết Tạ Văn Đông thân thể không khỏe, sợ hắn không chịu nổi (nguyên văn ăn không tiêu), mượn cái cớ đưa hắn đến một căn phòng trống.

Khi vào đến trong phòng, Tạ Văn Đông nằm trên giường nhắm mắt thở dài ra một hơi. Cao Chấn thấy thế cười nói:

- Huynh đệ, nhanh như vậy mà đã không chịu được, về sau phải tập luyện nhiều vào. Biết cách ứng phó với người khác cũng là một môn bắt buộc đó, ha ha!

Tạ Văn Đông hiểu được gật đầu hỏi:

- Cao đại ca, Mãnh Hổ bang đi rồi, xem như là xóa được khối tâm bệnh trong lòng anh. Anh cũng có thể thoải mái thêm một chút!

Nghe xong lời này, dáng tươi cười trên mặt Cao Chấn biến mất, thở dài nói:

- Mãnh Hổ tuy bỏ chạy, nhưng còn có Huynh Đệ minh nhìn chằm chằm Thanh bang như hổ đói. Mặt khác... Không sợ huynh đệ cậu chê cười, ta đây ngồi được cái vị trí lão đại này cũng không phải là rất an toàn đâu!

Tạ Văn Đông nghi hoặc nhìn Cao Chấn:

- Cao lão đại, nội bộ Thanh bang cũng có mâu thuẫn?

- Ài, các trưởng lão trong bang khinh thường ta tuổi còn trẻ, ta làm việc gì cũng đều phải thông qua bọn họ quyết định. Lần này hướng Mãnh Hổ bang tuyên chiến, bọn họ càng ngăn cản gấp trăm lần, cuối cùng nếu không phải ta lấy mệnh lệnh bang chủ hù dọa bọn họ... Ài!

Cao Chấn cúi đầu thở dài.

Tạ Văn Đông không nghĩ tới nội bộ Thanh bang còn có mâu thuẫn mâu thuẫn, hỏi:

- Vậy Cao đại ca anh không nghĩ ra biện pháp giải quyết sao?

- Nói thật, huynh đệ đừng cười ta! Lúc trước ta chủ động cùng cậu đưa ra liên minh, một là thấy thực lực Văn Đông hội ngày càng tăng, giúp Thanh bang tìm một minh hữu thật tốt. Còn một điểm quan trọng là xuất phát từ tư tâm, hy vọng có thể lôi kéo huynh đệ cậu ủng hộ địa vị của ta!

Cao Chấn cúi đầu, nói tiếp:

- Không biết vì sao ngày hôm nay ta lại cùng cậu nói nhiều như vậy, ngay cả bí mật trong lòng cũng nói ra. Huynh đệ, cậu nếu như trách ta thì trách đi, ta thực sự là một tên không có tiền đồ!

Tạ Văn Đông từ trên giường ngồi dậy, nhìn Cao Chấn, trong lòng có một loại cảm động không tên, nói:

- Anh biết vì sao tôi đáp ứng cùng anh kết minh không? Bởi vì cùng anh ở một nơi luôn làm cho tôi có được cảm giác thân thiết, hơn nữa tôi cũng tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của anh. Vẫn giống như chúng ta từng nói lúc trước, kể từ lúc kết minh, chúng ta liền coi đối phương như huynh đệ, phụ tá cho nhau, vĩnh viễn không đổi ý!

Nói xong, bàn tay Tạ Văn Đông đưa đến trước mặt Cao Chấn. Cao Chấn mắt ửng đỏ, cầm tay Tạ Văn Đông nói:

- Cao Chấn ta ngày nào còn sống nhất định coi Tạ Văn Đông như thân huynh đệ, vĩnh viễn không đổi ý!

Hai người đứng một chỗ nắm tay nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook