Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 8

Lục Đạo

23/04/2013



Bốn người trên sân thượng đều im lặng. Vô Danh và người đàn ông trung niên lùn đều cảm thấy ngạc nhiên, không rõ quan hệ giữa Tạ Văn Đông và Trương Phồn Hữu là gì. Tạ Văn Đông tại sao lại muốn giúp bọn họ. Tạ Văn Đông và Trương Phồn Hữu, một người dùng đao, một người dúng súng chỉ vào đối phương, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn khắp nơi, không ai có ý định thối lui.

Trong bầu không khí nóng rực và khô khốc trên sân thượng này, hào khí rất nặng nề làm cho người ta không thể thở nổi. Tạ Văn Đông từ từ nháy mắt, đẩy kim đao vào cổ họng Trương Phồn Hữu, máu theo thân đao chảy ra, rơi vào tay Tạ Văn Đông, cuối cùng rơi vào sân gạch nóng bỏng trên sân thượng. "Mày đừng tưởng tao không dám giết mày, Khi tao xuất đao thì đã tính toán. Tao có thể giết mày nhưng mày không thể giết tao"

Cảm nhận được cơn đau ở yết hầu, nhìn từng giọt máu rơi xuống mặt đất, Trương Phồn Hữu trợn trừng mắt, nắm chặt súng: "Mày có thể thử, tao không tin đạn của tao chậm hơn đao"

"Nếu mày dùng súng giết tao, mày không thoát khỏi liên quan" Tạ Văn Đông cười hắc hắc một tiếng, đến gần Trương Phồn Hữu, dùng giọng nói mà hai người mới có thể nghe thấy: "Xích Quân là do tao báo, ai tin tao và bọn họ là một chứ. Ngược lại chính là mày, đáng lẽ phải mang thuộc hạ đi cùng thì mày lại lên một mình. Hơn nữa mày còn dùng súng của mình giết tao. Mày nghĩ Đông Phương Dịch có cho rằng mày là đồng lõa của Xích Quân không?"

"Mày..." Lòng bàn tay Trương Phồn Hữu ứa ra đầy mồ hôi. Hắn luôn có dã tâm muốn thay vị trí của Đông Phương Dịch. Người này không phải không rõ nhưng không có biện pháp gì với hắn. Thứ nhất chức vụ của Trương Phồn Hữu trong Bộ chính trị là trung giáo, là nhân viên cao cấp, do trung ương chỉ định. Đông Phương Dịch nếu muốn xử phạt hắn đều phải được trung ương đồng ý. Thứ hai Trương Phồn Hữu luôn là người làm việc cẩn thận, rất khó tìm được nhược điểm của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Dịch vẫn nhịn hắn.

Miệng Trương Phồn Hữu mấp máy, Tạ Văn Đông đã nói trúng nhược điểm của hắn. Nếu ở tình huống này mà hắn giết Tạ Văn Đông thì rất khó giải thích. Đông Phương Dịch càng không bỏ qua cơ hội này, lão hồ ly đó sẽ cắn chết hắn không tha. Nghĩ vậy hắn không khỏi cảm thấy do dự. Tạ Văn Đông thấy rõ vẻ mặt của đối phương, nếu như bỏ qua cơ hội này thì không phải là Tạ Văn Đông. Hắn thu kim đao lại, không thấy súng của đối phương chỉ vào đầu mình, cười nói: "Hôm nay mày không thấy tao, tao không thấy mày. Hai người chúng ta đánh nhau tiếp sẽ Lưỡng bại câu thương, mày nói có đúng không?"

Trương Phồn Hữu dù sao không phải người bình thường, cũng thu súng lại, nhìn Tạ Văn Đông cười hắc hắc, che miệng ngáp: "Mấy hôm nay làm việc quá vất vả, tao lên đây nghỉ ngơi một lát mà thôi"

"Thông minh" Tạ Văn Đông ngửa mặt nhìn trời, nói: "Xem ra cũng không còn sớm nữa, hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao không chuẩn bị xuống dưới nhỉ?"

"Ừ, có lý" Trương Phồn Hữu gật đầu, vừa nói thật đúng chuẩn bị xuống lầu.

Tạ Văn Đông quay đầu nói với Vô Danh: "Vô Danh huynh, lâu ngày không gặp cũng hơi nhớ, mời anh ăn một bữa cơm không biết được không?"

Vô Danh không biết Tạ Văn Đông và Trương Phồn Hữu nói gì với nhau mà khiến Trương Phồn Hữu thay đổi thành một người khác hẳn. Vô Danh không thể một lần nữa thay đổi cách đánh giá Tạ Văn Đông, đồng thời cũng có hứng thú với hắn. Vô Danh lập tức đồng ý: "Đang có ý này. Tạ Quân và tôi cùng đi" Vừa nói xong, Vô Danh và người đàn ông trung niên lùn liền đi về phía Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông cười ha hả: " huynh đệ nói tiếng Trung Quốc càng lúc càng giỏi, không lâu nữa anh cho dù nói mình là người Nhật Bản chỉ sợ cũng không ai tin"

Người đàn ông trung niên không biết tiếng Trung, không hiểu Tạ Văn Đông và Vô Danh đang nói gì. Nhưng thấy hai người đều nở nụ cười, giống như hai người bạn lâu năm đang nói chuyện với nhau, không khỏi yên tâm. Tạ Văn Đông không hề nhìn hắn, chỉ cười cười nói chuyện với Vô Danh, rồi đi theo Trương Phồn Hữu xuống khỏi sân thượng. Đi đến chỗ cầu thang rời khỏi sân thượng, nơi này rất hẹp chỉ có thể một người đi qua mà thôi. Trương Phồn Hữu mặc kệ ba người phía sau, đi vào trước. Hắn mặc dù đang nở nụ cười nhưng trong lòng rất buồn bực. Cơ hội rất tốt lại bị Tạ Văn Đông phá hỏng, thầm ghi hận trong lòng. Tạ Văn Đông do lễ phép nên đưa tay ra nhường Vô Danh vào trước. Tạ Văn Đông lại mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên, đưa tay ra mời, người này gật đầu ra vẻ cảm ơn hắn.

Đang khi hắn muốn đi vào, trước mắt lóe lên một tia sáng chói mắt, ánh vàng rực rỡ, vầng sáng như che đi tất cả mọi thứ trên đời, giống như mọt vật trên thế gian đều bị một tầng kim quang bao trùm, trông rất đẹp mắt. Tiếp theo hắn lại thấy một màu đỏ, và nụ cười mê người nhưng đầy lạnh lùng của Tạ Văn Đông.



"Bịch" người đàn ông trung niên như một ngọn núi nhỏ ngã xuống. Yết hầu hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi phun ra. Dù đã ngã xuống mặt đất nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Bởi vì trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trên đời.

Tạ Văn Đông khẽ vung kim đao trong tay lên, một chút máu rơi xuống, lấy một chiếc khăn trong lòng ra lau sạch thân đao, thở dài nói: "Cái này có lẽ là giá trị lớn nhất trên đời mà mày nhận được"

Sau khi nghe thấy âm thanh đó, Vô Danh quay đầu lại, hoảng sợ vì tình huống trước mặt, kinh hãi nói: "Tạ Quân, mày vừa làm gì?"

Tạ Văn Đông lắc đầu bất đắc dĩ, không thể không nói: "Rất xin lỗi, tôi cần một điều để báo với cấp trên. Hành động lần này của các anh nhìn thì rất bí mật, rất cẩn thật, nhưng thực ra lại không phải vậy, nếu không sao tôi lại xuất hiện ở đây? Nếu cứ như vậy thả cả hai người rời đi, không phải là tôi, anh và hắn cũng đừng mong rời khỏi Bắc Kinh. Tôi cũng vậy, đây là hạ sách bất đắc dĩ, hy vọng anh có thể hiểu"

Vô Danh nhìn chằm chằm Tạ Văn Đông, cuối cùng thở dài nói: "Đáng lẽ trước khi ra tay anh phải bàn bạc với tôi một chút, có lẽ tìm được đối sách khác"

Tạ Văn Đông lắc đầu, chân thành nói: "Anh cũng có thể biết đây là biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất, không có một người chết thì anh có thể thoát thân sao? Tôi coi anh là bạn nên mới không muốn thấy anh gặp chuyện không may, cho nên mới mạo hiểm đến ngăn anh lại, không tiếc trở mặt với đồng nghiệp. Tất cả chỉ vì tôi coi anh là bạn"

Nghe được lời nói chân thành của Tạ Văn Đông, dù là ai cũng sẽ cảm động. Vô Danh là người, cho nên hắn vô cùng cảm kích, cầm tay Tạ Văn Đông nói: "Cám ơn anh. Tôi đã hiểu"

Tạ Văn Đông nói: "Đừng nói nữa, bây giờ cũng không còn sớm, lát nữa thủ trưởng tôi tới, anh không dễ thoát thân đâu, bây giờ phải mau chóng rời đi là chuyện quan trọng nhất. Anh đến khách sạn Bằng Huy đợi tôi, tôi sẽ đến tìm anh. Bây giờ tôi còn có vài chuyện phải xử lý"

"Được" Vô Danh ừm một tiếng, nói: "Tôi sẽ đợi anh ở khách sạn Bằng Huy" Nói xong, hơi buồn nhìn chiến hữu ngã trên sân thượng, cắt lấy một ít tóc của hắn bỏ vào trong lòng, quỳ xuống đầu khấn một cái rồi vội vàng xuống dưới. Sau khi thấy hắn bình yên ra khỏi tòa nhà, Tạ Văn Đông mới thở dài một hơi. Trương Phồn Hữu sớm xuống dưới tầng một đi tới, có chút kỳ quái nói: "Không phải có hai người sao, sao lại có một người, người kia đâu?"

Tạ Văn Đông cười nói: "Người kia vẫn ở trên sân thượng, tao lưu lại cho mày"

Trương Phồn Hữu ngẩn ra, hỏi: "Mày có ý gì?"

Tạ Văn Đông cười nói: "Con người của tao mặc dù không dám nói mình nghĩa khí, nhưng người khác mà đối tốt với tao, tao sẽ không quên. Lần này mày chiếu cố tao, tao tự nhiên sẽ không bạc đãi mày. Người kia đã chết, là mày giết" Tạ Văn Đông dừng một chút rồi cười ha hả nói: "Trương trung giáo anh dũng hơn người, một người một ngựa giết chết phần tử khủng bố đang định ám sát, thành công cứu thủ tướng Nhật Bản, công lao to lớn này thuộc về mày. Đây là báo đáp của tao dành cho mày"

"Cái... Cái gì?" Trương Phồn Hữu thực không thể tin vào tai mình, lớn tiếng nói: "Mày nói có thật không?"

"Ha ha, tao đã bao giờ lừa ai đâu?"

"Được. Được được. Trương Phồn Hữu tao sẽ làm bạn với mày" Chưa dứt lời liền vội vàng chạy đến thang máy. Tạ Văn Đông chỉ vào Đông Tâm Lôi đang bị mấy người vây quanh, lớn tiếng hỏi: "Người bạn này của tao có thể rời đi không?"

Trương Phồn Hữu không thèm nhìn lại một cái, đầu không quay lại, nói: "Đương nhiên là được" Vừa nói đã vào thang máy.



Tạ Văn Đông cười lạnh một tiếng. Hắn không cần công lao gì hết. Bởi vì hắn không định phát triển nhiều trong Bộ chính trị, hãm càng sâu ở trong này càng khó có thể thoát thân. Đưa công lao này cho Trương Phồn Hữu cũng là một biện pháp hay. Vừa cho Đông Phương Dịch một đối thủ, sau này hắn sẽ rất bận. Hơn nữa làm cho Trương Phồn Hữu có cảm tình với mình, có lẽ lúc nào đó sẽ có tác dụng lớn. Đồng thời cũng cho Đông Phương Dịch biết tình báo của mình là chính xác. Kế hoạch lần này của Xích Quân rất bí mật, nếu như không phải mình đưa ra tin tức tình báo, đến lúc đó Bộ chính trị phụ trách an toàn của quốc gia sẽ gặp nạn.

Tạ Văn Đông dẫn Đông Tâm Lôi ra ngoài tòa nhà, ưỡn ưỡn lưng. Đông Tâm Lôi không biết tình huống trên sân thượng, chỉ thấy Trương Phồn Hữu đi theo Tạ Văn Đông lên thang máy, sau đó không biết có chuyện gì: " Đông ca, cậu đối phó với những người đó như thế nào?"

"Rất đơn giản" Tạ Văn Đông lạnh nhạt nói: "Bây giờ, tôi mang anh đi đối phó Vô Danh"

Trước cửa khách sạn Bằng Huy, Tạ Văn Đông nhìn cái là thấy Vô Danh đang sốt ruột chờ đợi, bước nhanh tới: "Tôi không tới muộn chứ"

"Không muộn" Vô Danh thấy Tạ Văn Đông, không khỏi thở dài một hơi, nhìn thấy một người cao lớn đi cùng hắn, liền hỏi: "Đây là...?"

Xem ra lần đầu gặp mặt hắn không chú ý đến lão Lôi, Tạ Văn Đông nói: "Yên tâm, đây là bạn tốt của tôi"

Ba người vào khách sạn, gọi mấy món ăn, bụng Tạ Văn Đông và Đông Tâm Lôi đã sớm kêu rồi, lập tức ăn mạnh. Vô Danh đang có áp lực trong lòng, không chỉ hành động thất bại, chiến hữu lại hy sinh, làm sao có tâm trạng ăn uống nữa. Tạ Văn Đông thấy hắn như vậy liền khuyên: "Người Trung Quốc chúng tôi có câu, người là sắt, cơm là thép, phải ăn, không được đói. Anh cho dù có tâm sự gì thì vẫn phải ăn no bụng rồi hãy nói" Vừa nói, Tạ Văn Đông liền gắp đồ ăn cho hắn.

Vô Danh không tiện từ chối, ăn trong miệng nhưng không có cảm giác gì, uống một hớp rượu, hỏi: "Tạ Quân, tôi muốn biết tại sao các người lại biết hành động lần này của chúng tôi"

Tạ Văn Đông cười thầm trong lòng, đây cũng là điều hắn muốn nói, không ngờ Vô Danh lại hỏi trước, như vậy càng hợp ý hắn. Hắn thở dài nói: "Tôi nghĩ chắc anh đã nghe nói đến Hồn Tổ. Tôi không biết quan hệ giữa nó và Xích Quân. Nhưng tình báo của tôi có được từ Hồn Tổ, nhưng không rõ động cơ

"Là Hồn Tổ?" Vô Danh nện mạnh chén rượu trong tay lên bàn, tức giận nói: "Tin tức này đúng là Hồn Tổ nói cho các người"

Tạ Văn Đông bình tĩnh nói: "Điều này còn giả sao? Tôi không việc gì phải vu oan cho Hồn Tổ. Huống chi chúng ta là bạn, tôi sao lại lừa bạn chứ?'

"Đúng thế" Vô Danh gật đầu nói: "Xin lỗi, không nên không tin bạn bè. Cảm ơn anh, Tạ Quân, lần này anh không những cứu tôi, còn nói cho tôi biết tin tức quan trọng như vậy, thật không biế cảm ơn anh như thế nào

Tạ Văn Đông nâng chén nói: "Không cần nói cảm ơn gì hết. Hy vọng tôi và anh, tôi và Xích Quân có thể là bạn tốt"

Vô Danh nâng chén lên, nói: "Anh là bạn của tôi, cũng là bạn của Xích Quân. Sau này có gì cần hỗ trợ cứ gọi điện, gửi thư. Tôi sẽ lập tức đến, nếu tôi không giúp được thì sau lưng tôi còn có cả Xích Quân"

Tạ Văn Đông cười cụng ly với Vô Danh, trong lòng đang thầm nghĩ Vô Danh khoác lác. Nghe Vô Danh nói như mình có thể đại biểu cả Xích Quân. Nhưng lần này Vô Danh đã xem thường Vô Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook