Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 134: Sống là chính mình

Công Suất Tiêu Thụ

03/07/2024

Tứ chi tôi run lẩy bẩy, tí thì hụt chân, may mà cánh tay lực lưỡng bên cạnh vươn sang nắm lấy cổ xe, sau khi kéo về thì đôi giày da bóng loáng ở dưới đá mạnh chân chống xe tôi xuống 'cộp' một tiếng.

Miệng lưỡi tôi cứng đờ, không biết nên nói gì bây giờ mới tốt.

Tuấn Anh liếc tôi giây lát rồi cất bước khoan thai đi lại chỗ đám đông tụ tập, lúc này tôi mới biết lý do mình về nhất là do đồng bọn dừng lại tấp vào lề hết rồi. Tuấn Anh lấy xe của một người đuổi theo tôi nên trong đường đua mới chỉ có mỗi tôi và cậu ấy.

Khác hoàn toàn với không khí tưng bừng huyên náo ban đầu, bây giờ ai nấy một bộ dạng cúi đầu im thin thít. Ái Nghi cũng cúi xuống tội nghiệp nghe thằng Kiên đang chau mày chỉ sang phía tôi, miệng mồm liên tục nói cái gì đó như là bực tức.

Tôi đi về chỗ Nghi, hai anh em ủ rũ như hai con gà rù, nó thì thầm: “Anh ơi chết mẹ rồi! Anh đẹp trai rút thẻ ngành ra nói sẽ báo lên phường gô cổ tụi mình cái tội tụ tập đua xe trái phép. Anh thì không sao nhưng nhớ đừng khai là em rủ nhé? Đằng nào em cũng không đua nên không sao đâu.”

Tôi hít ngược vào một hơi, lo lắng hỏi: “Vậy bạn em thì sao?”

“Kệ tụi nó thôi chứ sao!”

“...”

“Em lo thân mình còn chưa xong! Tối nay kiểu gì cái lỗ cũng toè loè ngày mai lại phải đi hai hàng rồi! Anh Kiên giận lên là sung lắm!”

“...”

Có chắc là đang sợ hãi hay hưởng thụ đây? Sao giống khoe khoang tình yêu trá hình quá vậy?

Kiên làm bộ mặt hằm hằm, 'Hừ' mạnh một tiếng, liếc xéo sang phía này, gầm gừ: “Không biết nhỏ nào vừa ôm chặt thằng An vừa gọi chồng yêu ngọt xớt?”

Ái Nghi: “...”

Tôi: “...”

Vịn tay chứ có phải ôm đâu? Ai yêu vào cũng ghen tuông mù quáng thế này à?

Tôi nhảy dựng lên, cuống cuồng nhòm sang phía Tuấn Anh đang bận rộn tra hỏi đám đông, đưa ngón tay trỏ lên trước môi ra hiệu: “Suỵt! Suỵt! Thằng chó này! Mày muốn hại chết tao à?”

Kiên khoanh tay, nhún vai, cười khinh bỉ: “Mày chết là cái chắc! Thằng ôn kia nó đứng ở đây cùng tao từ lúc mày còn chưa tham gia đường đua giật cúp lư hương đâu!”

“...”

Lại còn có kiểu âm thầm dõi theo em từ xa nữa hả?

Dù sợ muốn thót tim nhưng tôi vẫn phải chơi đẹp với đồng đảng của mình, cấp tốc chạy sang phía Tuấn Anh, thấy cậu ấy đang tra hỏi rồi cho người ghi chép thông tin vào cuốn sổ tay thì bủn rủn chân tay không nói lên lời.

Chẳng lẽ thật sự ra tay bắt người sao?

Rõ ràng tính phiên phiến ra thì cũng đồng trang lứa với nhau vậy mà nỡ lòng nào dùng giọng điệu ông cố nội chất vấn bạn của bạn của bạn của bạn của bạn trai mình?

Tôi nuốt nước miếng, nhón vạt lưng áo cậu ấy, kéo người ra xa xa, hạ giọng thì thầm: “Anh... anh về khi nào vậy?”

Ánh mắt Tuấn Anh nhàn nhạt liếc xuống, cất giọng bình thản: “Sang chỗ khác chơi đi! Tí nữa đến lượt hỏi tội em liền!”

“...”

Ồ~ Ái Nghi phán đoán sai rồi! Đến cả tôi, cậu ấy cũng không tha!!!

Tôi khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải ra tay nghĩa hiệp, tương trợ những vị huynh đệ cùng xông pha vào màn mưa xăng bão pô với mình.

Thấy Tuấn Anh muốn nện bước đi, tôi vội vàng níu lại, “Bọn bọn em phạm lỗi gì vậy?” Không gây rối trật tự công cộng mà?

Tuấn Anh lạnh nhạt đáp:

“Lên phường sẽ có người từ từ trả lời cho em nghe.”

“...”

Tôi cố gắng vận dụng chút hơi tàn: “Nơi này bọn em... trả tiền thuê đàng hoàng.”

“À~” Tuấn Anh gật đầu, “Vậy thì phải mời cả chủ cơ sở này lên đồn làm việc.”

“...”

“Ai cho tụi em tụ tập đua xe trái phép? Em biết bây giờ là mấy giờ đêm không? Em biết kể cả là ban ngày thì mỗi lần tổ chức đua giải cũng phải làm giấy xin phép chính quyền địa phương không? Em biết làn đua này tối đa được chạy bao nhiêu xe không? Chưa hết đâu, trong tất cả xe gắn động cơ ở đây đã có mấy cái được độ chế và tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện, có thằng còn chưa có bằng lái, thằng thì xe không giấy tờ, rồi bảo hiểm xe cũng không luôn, rồi thì cố ý tụ tập gây mất trật tự ảnh hưởng nhà dân xung quanh, lại còn tổ chức tham gia cá cược bất hợp pháp... Nguyên những tội này, ít thì mười đến một trăm triệu hoặc hai, ba năm cải tạo. Nhiều thì tù năm, bảy năm.”

“...”

Tuấn Anh hạ giọng, nghiến răng: “Em mà xước một cái móng tay thôi thì có tin anh cho tụi này thêm tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của cá nhân không tham gia đua xe, tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 70% cho tù mọt gông không hả?”

“...”

“Bữa trước em phóng xe bạt mạng anh không nỡ mắng nên chưa biết sợ đúng không? Con nít mà sao lì quá vậy? Em nghĩ anh cưng chiều nên không làm gì được em? Ok! Đương nhiên anh không làm gì em! Anh lôi từng thằng bạn của em ra hành hạ sống dở chết dở! Em tin không?”

“...”

Tuấn Anh nhếch nhẹ khoé môi, “Em nghĩ anh có dám không An? Năm mười sáu tuổi anh làm được thì mười năm sau với anh không gì là không thể cả! Nghe nói bạn bè em toàn cậu ấm cô chiêu, con ông này bà nọ hả? Thật trùng hợp! Anh đây cũng là con ông cháu cha này!”

“...”

“Ngay cả thằng ranh con bạn thân của em, anh cũng cho sương sương mấy tội như rủ rê, kích động, xúi giục, tụ tập, cổ vũ, cá cược... để bạn tù chăm sóc nó vài năm thay 'chồng yêu' nhé?”

“...”

Tôi bất chấp mặt mũi, xỉu cái đùng ngay trước mặt cậu ấy.

Tuấn Anh vươn cánh tay ra nhẹ nhàng chụp lấy, kéo tôi dựng đứng thẳng dậy, búng lên trán một cái, lạnh nhạt nói: “Bớt làm trò! Anh nhìn em xỉu từ nhỏ đến lớn bộ không phân biệt được thật giả hả?”



“...”

Cậu ấy gằn giọng: “Sao lúc phóng xe bạt mạng như muốn ủi mẹ nó cổng nhà Diêm Vương thì không thấy xỉu?”

“...”

Tôi cúi đầu, xoa xoa trán, nói lí nhí: “Em xin lỗi mà~ Tha cho tụi em lần này đi... hức...”

Tuấn Anh dùng ngón trỏ, hờ hững nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng hỏi: “Tha cho ai cơ?”

Tim tôi hưng phấn, mở cờ trong bụng, vội vàng nhõng nhẽo sửa lời: “Tha cho em đi mà~“.

Nhưng khuôn mặt cậu ấy chẳng tỏ rõ thái độ gì cả, chỉ lạnh nhạt nhếch khoé môi, hơi nghiêng đầu xuống: “Gió to quá, không nghe thấy. Tha ai?”

“...”

Rồi xong luôn!

“Tụi em” không được mà “em” cũng không xong. Rõ ràng cậu ấy chừa tôi ra quyết chí không tha!

Tôi cắn môi, vẫn phải phụng phịu lí nhí: “Tha cho bạn em.”

Quả nhiên, lần nay Tuấn Anh đứng thẳng sống lưng, hào sảng gật đầu, “Được.”

“...”

Hôm đó mọi người không phải lên phường nhưng tôi thì bắt buộc phải lên giường chịu phạt. Còn là tụt quần ra vừa làm này làm nọ vừa bị đánh mông cả hai ngày cuối tuần, lúc nào cơ thể cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng không chạm nổi chân xuống sàn.

Sau khi tên yêu quái điển trai vắt kiệt tinh lực của tôi thì lại tiếp tục lên đường đi công tác, lần này qua Tết Nguyên Đán chúng tôi mới có thể gặp lại.

Trước khi đi, yêu quái mơn trớn cơ thể trần truồng xụi lơ của tôi trong lòng, ôn hoà cất giọng mê hoặc: “Cục cưng, em nói thật cho anh biết, có phải em đam mê tốc độ không?”

Hồn tôi nhập lại vào thân xác, nằm úp sấp trên khối cơ thể cường tráng, bĩu môi khinh bỉ, tầm này mà còn bày đặt hỏi câu thừa thãi ấy? Ngay sáng mai khi yêu quái vừa biến mất thì ông đây sẽ lập tức bay sang nước ngoài đăng ký tham gia giải đua AMA Supersport Championship!!!

Nhưng dĩ nhiên tôi chỉ dám nghĩ chứ ngoài miệng thì yếu ớt nói: “Không có... em không thích.”

Yếu thật chứ không phải giả vờ vì lăn lộn từ sofa đến bàn làm việc, rồi rớt xuống sàn mãi mới bò lên được giường suốt cả hai ngày thì làm gì còn chút sức lực nào.

“An à, trước đây anh chưa từng thấy em tham gia những cuộc đua nên đúng là anh sơ suất không nghĩ đến việc em đam mê tốc độ. Lúc trước thấy em phóng xe nhanh như vậy, anh chỉ nghĩ em nhất thời nóng nảy, nhưng mà...” Tuấn Anh khẽ thở dài, “em có muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh không? Anh không phải thiên tài, anh chỉ hiểu em khi em cho anh cơ hội thôi.”

Sau lời dịu dàng đó, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nhu tình đong đầy sóng sánh tràn khỏi khoé mắt, là dòng chảy mật ngọt nhẹ nhàng nhưng tôi đã có cảm giác yêu thương thấu tâm can này nện mạnh vào tim mình thành từng hồi trống dồn dập.

Môi tôi run rẩy, ngay cả răng hàm cũng nghiến chặt, không nói rõ được trong rung động và tủi thân thì cảm giác nào lên ngôi lấn át.

Tuấn Anh ôm chặt tôi vào lòng, kéo vạt chăn kín lên đến đầu vai, nâng niu vỗ về: “Ngoan, nói anh nghe, em đang nghĩ gì trong lòng?”

“Tuấn Anh...”

“Ừm, anh đây!”

Tôi úp mặt vào lồng ngực ấm áp, rầm rì thú nhận: “Xin lỗi~ Thực ra, vừa nãy là em... nói dối.”

Bàn tay rộng lớn vẫn vồ về đều đều, giọng điềm tĩnh ôn hoà: “Ừ, anh biết. Nhưng mà em nói dối cũng không sai, em sợ anh biết rồi sẽ lo lắng. Chỉ là, An à, em có hiểu được rằng khi bận tâm đúng vấn đề sẽ khiến cơ thể anh bớt căng thẳng hơn là việc lo âu bất biệt định?”

“Lo âu bất biệt định?” Tôi hơi hoảng hốt.

Tuấn Anh gật đầu, niết nhẹ má tôi, “Ừ, rối loạn lo âu không biệt định, không biết mình đang lo lắng cái gì, chuyện gì, vấn đề gì, mục đích gì... tất cả những thứ ấy sẽ khiến cơ thể anh mệt mỏi, đầu óc anh căng thẳng. Em có muốn anh thêm bận lòng không?”

Tôi sợ hãi, lắc đầu lia lịa, không an ủi động viên cậu ấy đừng nên suy nghĩ lung tung vì tôi đủ trưởng thành làm chủ được hành vi rồi mà vội vàng nói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ không, sẽ không vậy nữa, em không đua xe nữa.”

“An này...” Cậu ấy hôn lên trán tôi mấy cái, “anh đang đặt câu hỏi mà. Em cần cho anh biết em đang nghĩ gì trong đầu chứ không phải xin lỗi. Anh muốn làm việc có kế hoạch nên anh phải biết em có thực sự đam mê đua xe không để anh còn sắp xếp cưng chiều em chứ không phải một hai nhất định cấm đoán em.”

Tôi nghe vậy thì sửng sốt, giọng có chút hưng phấn: “Thật? Nãy giờ em tưởng anh cấm em.”

“Nếu cấm thì em sẽ không làm sao?” Cậu ấy gãi cằm tôi, “Hay là lén lút giống hôm trước? Dám nói xạo là lúc làm việc cần tập trung cao độ nên không cho anh gọi cơ đấy!”

Tôi che miệng cười khúc khích, tự động bỏ qua câu hỏi tội vừa rồi, dù sao cũng chịu phạt chổng mông cho cậu ấy vừa ủn ỉn vừa đánh đòn tận hai ngày chứ ít ỏi gì.

“Em mới nghĩ là sẽ chuồn sang nước ngoài đăng ký tham gia giải đua xe quốc tế. Hahaha...” Tôi tự cười mình đến là sảng khoái.

“Thật?” Tuấn Anh mỉm cười ôn hoà, “Tham gia giải không đơn giản như em nghĩ đâu. Nhưng nếu em thực sự đam mê thì chính tay anh sẽ thuê thầy dạy bài bản cho em về xe phân khối lớn và các kỹ thuật chuyên nghiệp. Cũng cung cấp, bảo đảm cho em từ trường đua đến moto đều an toàn chứ không phải để em cùng một đám loai choai hứng lên là tụ tập vô tội vạ như vậy.”

Thấy cậu ấy nghiêm túc, tôi lập tức lắc đầu, “Em nói giỡn thôi, gì mà đua giải chứ! Thực ra... thực ra...” Tôi ngừng lại rất lâu không tiếp tục lên tiếng.

Giọng người trong lòng vẫn vô vàn kiên nhẫn: “Em cứ bình tĩnh từ từ suy nghĩ cẩn thận rồi nói, không vội, anh vẫn luôn lắng nghe. Thậm chí hôm nay em không muốn nói hoặc không sắp xếp được câu từ hợp lý thì chúng ta có thể nói qua điện thoại cũng không sao. Nhưng anh không thể bỏ qua được, An à, có phải những năm qua vào lúc đường vắng vẻ em cũng lao đi bạt mạng như vậy hay không?”

Tôi mím môi mãi, cuối cùng thú nhận: “Đúng vậy.” Lại nhanh chóng bổ sung: “Nhưng em chưa té xe lần nào.”

Tuấn Anh thở dài, cánh tay rắn chắc đang ôm chặt tôi dùng lực siết thêm một chút như muốn hoà hai cơ thể trần truồng tan vào làm một.

Cậu ấy im lặng phải cả năm phút, cứ nhẹ nhàng xoa xoa đầu vai rồi đều đều vỗ lưng tôi y như lúc tối dỗ ngủ, sau đó thở hắt ra, lên tiếng: “Anh không nói những điều thừa thãi khiến em khó chịu nữa. Quá khứ anh không tìm về là anh có lỗi nên anh không có quyền trách móc em, dạy bảo em hay can thiệp vào cuộc sống vốn có của em. Nhưng hiện tại, em không vì người khác, không vì bản thân nhưng xin em hãy vì anh đi. Những chuyện bất ngờ sẽ chẳng bao giờ báo trước cho em biết đâu. Anh thích em vì em cực kì hiểu chuyện, vậy nên em sẽ không để anh ngoài bận trăm công nghìn việc ngoài kia mà vẫn phải ngày đêm đau đầu xem bé con nhà mình hôm nay có xách xe máy lượn phố với tốc độ bàn thờ không chứ? An à, nếu em thực sự đam mê đua xe thì khi em tăng cân khoẻ mạnh, anh sẽ tạo sân chơi cho em thoải mái, một tháng chạy bài bản lành mạnh một hai lần không vấn đề gì. Nhưng ngoài đường và hiện tại thì tuyệt đối không được! Em đừng ép anh phải dùng quyền hạn của mình khiến em mất tự do rồi sinh ra khó chịu!”

Tôi lắng nghe nhịp tim đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực ấm nóng dưới thân mình, vươn tay sờ nhẹ lên vùng cằm thô ráp của Tuấn Anh, “Anh có nhớ ai đã dạy cho em biết đi xe máy không?”

“Anh.” Cậu ấy hôn hôn trán tôi, “Tất cả lần đầu tiên của em đều là anh cẩn thận dạy bảo.”

Tôi mím môi, lén lút cười tủm tỉm, lần đầu tiền tôi biết bò, biết chạy, biết nói... là mẹ dạy mà. Lần đầu biết trèo cây, chọc chó, chửi thề còn là Diệu Hiền bé con con bày cho từ hồi nhỏ xíu xiu. Nhưng thôi, Tuấn Anh đang nói ngọt như thế, tôi không nên khiến người mất hứng, như vậy sẽ không phải em bé ngoan của cậu ấy đâu.

“Thật ra, cũng không hẳn là em... ừm... gọi là phóng nhanh vượt ẩu đi cho nó đúng chứ đam mê tốc độ nghe hơi kì kì. Em không thích, nhưng mà có nhiều ngày, à không đúng, phải là rất nhiều ngày trong quá khứ... em... lúc đó em không được bình thường... em...”

Tuấn Anh vội vàng nâng khuôn mặt tôi lên, hôn hôn đi chút lóng lánh đọng trên khoé mắt, gấp gáp dỗ dành: “Ngoan, cục cưng ngoan của anh, anh hiểu rồi anh hiểu rồi, anh thương em mà, anh không bỏ em một mình nữa, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa.”

Tôi biết cậu ấy hiểu rồi nhưng ấm ức đã dâng nghẹn cổ họng, không tỏ bày ra thì lồng ngực ngột ngạt nhức nhối, tôi không muốn trái tim này đau âm ỉ nữa, dù là quá khứ thì tôi cũng muốn được vỗ về.



“Em nhớ anh.” Giọng tôi đã có một chút nghẹn ngào, “Em không biết gọi tên những đêm như thế là gì nữa... Lạc lõng? Chơi vơi? Hay cô đơn? Đã có lúc em còn nghĩ mình không có cái quyền ấy, quyền cảm thán lên rằng 'mình buồn quá... mình đau quá...' vì em có là gì của anh đâu, chúng ta có là gì của nhau đâu...”

Cổ họng tôi mặn đắng... không nói thêm được nữa...

“Anh xin lỗi An à! Để em tủi thân chịu thiệt như vậy đều là lỗi của anh hết!” Khi thì cậu ấy vỗ lưng, khi lại xoa xoa cơ thể gầy gò này, như một đứa trẻ to xác đang cảm thấy mình làm sai mà không biết nên chuộc lỗi thế nào.

Đáng lẽ chúng tôi nên có một buổi tối lãng mạn vui vẻ trước khi cậu ấy bận bịu đi làm xa chứ đâu phải khiến bầu không khí chùng xuống ảm đạm như bây giờ.

Tôi luôn mâu thuẫn như thế. Muốn được người thương xót nhưng khi người đau lòng thì trái tim tôi lại là thứ không chịu nổi mà đầu hàng trước tiên.

Tôi rướn người, ấn mạnh lên đôi môi mềm mại trước mắt, hôn xuống mấy cái thật kêu.

“Không phải lỗi của anh! Là do em hiểu lầm, là em tự ý hiểu linh ta linh tinh, hại bản thân, nghĩ xấu cả cho anh. Là em sai mới đúng! Nhưng em không xin lỗi đâu!” Nói hết câu, tôi còn khẽ bật cười, mân mê tóc Tuấn Anh trong tay.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng cử chỉ dịu dàng cẩn thận vuốt tóc trước trán cậu ấy, rõ ràng tôi chủ động thân mật nhưng nghe tim mình đập lên rung rinh thánh thót như thể bản thân đang được mơn trớn dịu dàng.

Có phải mỗi lần Tuấn Anh chạm lên vành tai tóc mai của tôi cũng sẽ cảm thấy rung động như vậy nên cậu ấy mới luôn luôn thích vươn tay miên man gần gũi?

Cậu ấy vươn lưỡi vào hôn môi sâu, sau khi tách ra thì khàn giọng hỏi: “Em đã nhớ anh rất nhiều sao?”

Tôi cọ cọ trong lồng ngực rắn chắc, gật gật mấy lần, “Hồi nhỏ, lần đầu biết trượt patin, biết đi xe đạp, rồi đến phóng xe máy em đều rất thích. Khi đó em biết ơn anh vô cùng! Kỉ niệm về anh là những kí ức đẹp nhất mà kể cả khi chúng ta không còn liên lạc nữa thì em vẫn không bao giờ muốn quên đi.”

Tuấn Anh hôn xuống tóc tôi, “Thương em quá! Anh cũng luôn nhớ em, nhớ về ngọt ngào của tụi mình lúc nhỏ. Không phải riêng thuở niên thiếu mà ngay cả dáng vẻ ngày học mẫu giáo em bé xíu như cái kẹo, khuôn mặt đỏ ửng một bên thường xuyên cúi gằm xuống, đôi môi luôn bặm chặt ngồi im một góc sân, ánh mắt long lanh đảo loạn lén lút nhìn hết người này tới người kia, khi nào có ai vô tình làm rơi thứ gì đó thì em lại lon ton ôm lấy đem đưa cho người ta, thỉnh thoảng còn vì bạn học chơi trò mạnh bạo mà giật mình nảy hết cả người lên trông đáng yêu lại đáng thương thế nào, anh đã bừng bừng khí thế muốn làm anh hùng bảo vệ em bé nhỏ này ra sao, tất cả những kí ức ấy anh đều nhớ cả. Bạn anh nói mặt em nhìn cau có khó ưa nhưng anh lại thấy em nổi bật đáng yêu nhất trường. Em không tự nhiên cau mày mà em bị đánh đau trước nên mới sợ hãi thu mình, em không khó ưa mà em bé của anh chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ đề phòng kẻ xấu thôi.”

Những điều này, tôi đã nghe từ nhỏ tới lớn thuộc lòng rồi, trong mắt cậu ấy, người tầm thường như tôi lúc nào cũng xuất sắc nhất.

Cậu ấy rất tinh tế, cố ý kể thiếu rất nhiều chi tiết, tôi phải ngồi thu lu một góc là do lúc bé xấu xí dị hợm, bạn học cho là yêu quái trong phim Tôn Ngộ Không nên mới bị tẩy chay. Tôi lượm trái banh đưa cho người ta còn bị đá trúng tay cho banh rớt xuống chứ họ không dám cầm trực tiếp từ trên tay tôi. Các bạn nhỏ sợ bị lây bệnh. Lúc bé xíu chỉ có Diệu Hiền và mấy thằng trong xóm chịu chơi với tôi thôi. Tôi thường xuyên bị bắt nạt nên sợ đi học rồi cuối cùng đổ máu đầm đìa mới được nghỉ một thời gian. Có lẽ khi ấy trông tôi tội nghiệp, đáng thương thật nên mới chạm tới tấm chân tình trân quý của một cậu bạn nghĩa hiệp. Nếu thời gian quay trở lại, tôi bằng lòng xấu xí, bị bắt nạt gấp năm, mười lần để đổi lấy sự chú ý của Tuấn Anh cũng vô cùng mãn nguyện.

Bây giờ lại cảm thấy thật may vì nhìn mặt tôi trông giống con chó nhà cậu ấy.

Tôi vẽ vòng tròn lên lồng ngực ngay dưới gò má mình, “Tuấn Anh này, lúc đó em chưa từng ra đời va chạm nên cảm giác tự mình cầm lái thấy rất kích thích, cứ luôn ngỡ mình đã phóng nhanh vô cùng. Rõ ràng khi ấy chỉ chạy tàn tàn ba mươi, lâu lâu lên bốn mươi là anh lại mắng rồi vươn tay ra phía trước vặn ga xuống. Em nhớ hoài kí ức lúc nhỏ nên thỉnh thoảng thấy trong lòng chông chênh em lại vặn ga thật mạnh, chắc là do nhớ một người ở ngay phía sau cằn nhằn, mong người ấy sẽ nhắc nhở chăng? Còn về việc đua xe, nói nãy giờ chắc anh cũng hiểu được rồi, trước đây em chưa từng thực sự vui chơi đúng nghĩa nên chuyện em lên bar hay tụ tập đua xe chỉ là một trong những thú vui, hay là sở thích? Em cũng không rõ nữa nhưng từ khi anh trở lại, em cảm thấy... em thấy mình được sống như người bình thường. Em không biết hoặc chưa biết mình có thích những điều sắp tới sẽ làm hay không nhưng em muốn làm.”

Tôi hôn xuống lồng ngực cứng rắn rộng rãi trước mắt, khẽ cất lời nỉ non: “Tuấn Anh ơi, em muốn thử làm những gì mà em chưa từng biết tới. Em muốn hẹn hò, em muốn tụ tập bạn bè đi chơi, nên nếu không phải Ái Nghi rủ em đi đua mà là tham gia bất cứ một hoạt động nào khác thì em đều muốn đồng ý.”

“À...” Giọng Tuấn Anh nhẹ như gió thoảng, “Thì ra là thằng này rủ em! Anh phải cho nó biết thế nào là...”

“Tuấn Anh!” Tôi nhéo nhẹ ngực cậu ấy, cắt lời.

Cậu ấy cười khẽ, bàn tay to rộng bao lấy tay tôi, chặt chẽ tương liên như thể đời đời kiếp kiếp không xa không rời, nghiêm túc dịu dàng nói: “Anh luôn nhớ về em, anh luôn nghĩ về em. Đi học sẽ tự hỏi em hôm nay có bài gì khó không? Ăn cơm sẽ chúc em ngon miệng rồi hỏi em có ăn no không? Chiều về sẽ muốn biết ngày hôm nay em có chuyện gì vui, có ai ức hiếp em của anh không? Tối về lại thắc mắc chẳng biết em có nghe lời uống sữa không? Trước khi đi ngủ đều suy nghĩ không biết em đã ngủ ngon hay chưa, có đến hẹn gặp anh trong giấc mơ không, có khóc nhè trách anh khuya rồi tại sao lại về trễ không? An à, anh vẫn luôn bên em chỉ là em không biết thôi. Anh vẫn luôn yêu em chỉ là chúng ta tạm thời phải yêu xa thôi. Anh hiểu rồi, An à, em không đam mê tốc độ.” Cậu ấy bật cười, “À, anh nói sai, em không thích phóng nhanh vượt ẩu đúng không? Là lỗi do anh nên em mới thế. Em là em bé ngoan của anh mà. Bây giờ anh đã trở về rồi đây, em thích gì thì cứ làm theo ý mình đi, chỉ cần luôn bảo đảm em được an toàn thì bất kể việc gì anh cũng sẽ hậu thuẫn cho em.”

Tôi cười khúc khích, tự nhiên cảm thấy mình thật sự bé cỏn con mất rồi.

“Sau này, buổi tối nhờ bạn An chở tớ đi dạo một vòng thành phố nhé?” Tuấn Anh nhéo nhẹ má tôi.

Tôi không nhịn được phải bật cười thành tiếng sảng khoái, “Anh luôn xưng hô mấy kiểu kì cục, không thấy ngại sao?”

“Không.” Tuấn Anh lắc đầu, “Anh bình thường. Ai như em, da mặt mỏng, dụ dỗ gọi một tiếng anh mà khó hơn cả lên kế hoạch tác chiến, đã vậy còn thất bại, lớn rồi xưng tôi với cậu luôn. Xa lạ quá thể!”

Tôi bĩu môi, “Anh cũng xưng tôi còn gì~ Khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị nên còn xa lạ hơn cả em!”

Tuấn Anh gãi nhẹ cằm tôi: “Vậy à? Anh cứ tưởng xưng như thế là ngầu.”

Tôi nằm cười mãi không ngừng được, phải đến khi có móng vuốt thò xuống sờ vú bóp mông mới dần yên tĩnh lại.

Tôi bứng hai cánh tay hư hỏng ra, đặt lên eo mình, giọng hơi buồn buồn: “Sau này là sau Tết sao?”

“Sau này là cả đời.” Cậu ấy đáp.

“Hay là bây giờ mình lượn một vòng đi!” Tôi hưng phấn rủ rê, đề nghị: “Em chở anh!”

Tuấn Anh nhướng mày, trượt tay xuống vỗ mông tôi một cái, “Bây giờ em đi bộ quanh nhà còn không xong, ở đấy mà đòi chở! Thích thì anh chở em, không thì nằm nghỉ ngơi đi!”

Vậy thôi tôi không đi nữa, đằng nào cũng khuya lắm rồi. Sau Tết gặp lại cũng được.

Tuấn Anh vỗ lưng dỗ cho tôi ngủ, mặc dù đầu liên tục gật xuống, mắt cũng nhíu hết cả lại nhưng tôi vẫn cứ cố gồng căng cứng cơ thể.

“Sao vậy? Em không ngủ được? Chưa đi đã nhớ anh rồi à? Nhớ thì cũng phải ngủ đủ giấc mới có sức nhớ chứ!”

Tôi luồn cánh tay ôm chặt lấy người trong lòng, lí nhí nói: “Lần đầu tiên anh đứng trước cổng nhà mời em ăn sáng ấy, lần đó anh mặc bộ vest bảnh bao chỉn chu nhưng trong tay lại xách theo túi đồ lỉnh kỉnh, sau đó em mới biết trong túi đựng cơm. Tuấn Anh ơi, lúc đó em tủi thân cực kì. Em đã nghĩ ngày nào anh cũng mang dáng vẻ điển trai như thế đi đưa cơm cho vợ, em đã ghen tỵ với vợ anh đấy.”

Tuấn Anh kéo sát cơ thể tôi dán chặt bên người cậu ấy, da thịt ấm nóng hoà lẫn vào nhau, “Ngoan anh thương! Từ giờ trở đi đừng nghĩ linh tinh nữa nhé? Đời đời kiếp kiếp anh chỉ đưa cơm cho mình em thôi. Em chính là vợ anh mà An. Đừng buồn nữa nhé! Chẳng phải bây giờ em đã biết mình luôn ghen tỵ với chính bản thân rồi sao. Anh chỉ yêu một mình em thôi An ạ.”

Tôi vui vẻ trong lòng, kể nốt cho Tuấn Anh nghe chuyện đã từng tưởng tượng ra cảnh vợ cậu ấy ngày ngày được xe hơi đón đưa, giày cao gót chưa từng chạm đất.

Tuấn Anh nhéo vú tôi một cái, “Làm như oan hồn ma nữ hay gì mà chân không chạm đất hả? Vớ vẩn! Lãng xẹt! Nghĩ cái gì đâu không!”

Tôi cười ngặt nghẽo, bắt bẻ lại: “Sao anh nói chân em không chạm đất thì là lãng mạng còn em nói thì thành lãng xẹt?”

Tuấn Anh lật người đè lên cơ thể tôi, bàn tay luồn xuống tuốt tuốt mấy cái, “Anh khác! Chỉ có em thì anh mới ẵm cao cao cả đời chân không chạm đất chứ người ngoài liên quan quái gì tới anh? Lại gần anh không đánh cho là may lắm rồi, làm gì có cửa mà lên xe anh ngồi. Lì quá vậy nhỉ! Không ngủ được thì để anh làm này làm nọ mệt lả là ngủ lăn quay ngay!”

Trong cơn cuồng nhiệt dây dưa, tôi quấn lấy cậu ấy, mơ màng nói nhớ những buổi trời lạnh kề cận bên nhau ngày xưa, bây giờ dù đã mở điều hoà nhưng cảm giác ngột ngạt sao bằng được không khí tự nhiên. Tuấn Anh hôn hôn xuống dịu dàng, dặn tôi yên tâm ngủ ngoan đi, ngày mai cậu ấy sẽ đem mùa Đông đến bên tôi. Không ngủ cũng phải ngủ vì cơ thể tôi cạn kiệt năng lượng rồi, cứ thế, tôi mang theo lời hứa hẹn du dương dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Trong cơm mê man, tôi mơ hồ biết Tuấn Anh đã ôm tôi đi lau người, đây là việc cậu ấy thuận tay làm trong hai ngày này, tôi mặc kệ không còn giãy giụa chống cự nữa. Có lẽ tôi quá nhớ nhung, nên trong mật ngọt mê ly, tôi đã mơ được cậu ấy ẵm đi khắp nơi. Tuấn Anh còn biết bay như siêu nhân, thoắt ẩn thoắt hiện đưa tôi đến tận nơi cậu ấy đang làm việc.

Tôi mơ màng tỉnh giấc là vì nghe tiếng cậu ấy bàn chuyện công việc ngay bên tai, nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe tiếng được tiếng mất, có lẽ vì vậy nên mới mơ. Tôi vui vẻ trong lòng, thầm cảm ơn cơ thể này thức dậy sớm lúc cậu ấy chưa rời đi, như vậy, tôi có thể quấn quýt bên người mình thương lâu thêm một chút.

Vì biết sắp phải xa Tuấn Anh tận mấy tuần nên tôi chủ động câu lấy cổ, mặc cho cậu ấy đang nói chuyện điện thoại mà hôn lên má một cái thật kêu. Sẽ chẳng một ai biết tiếng động vừa rồi là gì đâu. Hahaha... Làm sao có ai sẽ tưởng tượng được vị giám đốc lạnh lùng này lại đang ôm người tình bé nhỏ trong lúc làm việc cơ chứ.

Nhưng tôi không đợi được cái hôn nồng nhiệt của cậu ấy đáp trả như mỗi sáng mà đợi được một màn tiếng hít khí vang lên rõ mồn một. Tôi quay mặt theo hướng tiếng động, sau đó lập tức đối diện với mười mấy đôi mắt đang nhìn vào mình chằm chằm.

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook