Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 128: Sự thật

Công Suất Tiêu Thụ

23/06/2024

Hoàn thiện chương xong rùi nên tui up luôn nhé. Thiệt ko nỡ làm bạn buồn. Truyện quá trời lê thê nên còn lại có mấy bạn đọc tiếp à, ngược nữa chắc nghỉ đọc hết luôn.

—————————-

Trên đời này, tôi dám chắc chắn tôi là người để ý Tuấn Anh nhiều nhất, chỉ là có hiểu hay không mà thôi.

Nên mỗi ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, phong thái, dáng dấp cậu ấy thay đổi biến hoá thế nào, tôi đều nhận ra rõ ràng. Vào khoảnh khắc giọng cậu ấy có phần run rẩy kìm nén cất lên, tim tôi đau thắt như chìm xuống vạn dặm băng sâu lạnh lẽo không đáy.

Tôi chẳng biết mình phải vùng vẫy ngoi lên mặt nước buốt giá thế nào?

Chỉ sợ khi cố gắng giãy giụa cùng cực, đợi chờ tôi phía trên không còn ánh mặt trời rực rỡ kia nữa. Sợ tia nắng ấm áp le lói chỉ là tạm bợ soi sáng cho tôi một đoạn đường ngắn ngủi trong chuỗi nhân sinh gian nan. Sợ bóng tối bủa vây vỗ về thủ thỉ cho tôi biết đâu mới là vị trí của mình, dặn dò tôi sống đời đừng nên quá tham lam vọng tưởng.

Chân Tuấn Anh còn tiếp tục hơi lùi về sau, chuyển động một đoạn nhỏ chừng nửa bước chân thôi, nhưng đối với tôi, giây phút này như thể cậu ấy đang vạch rõ ranh giới giữa chúng tôi, hai người nhất định đôi ngả, mãi mãi chẳng thể chung đường.

Cao sang quyền quý

Danh gia vọng tộc

Môn đăng hộ đối

Thiên kim tiểu thư

Nối dõi tông đường

Bao nhiêu nghẹn đắng vào cái đêm tuyệt vọng ấy lại ào ạt ùa về xé nát tâm can.

Giọng cậu ấy vẫn chưa điềm tĩnh nổi, thậm chí còn mất kiểm soát hơn cả ban đầu.

“Em... tại sao em lại biết?”

“An... em... em biết từ... từ năm em học lớp 10 sao?”

“Tức là khi anh rời đi vỏn vẹn mới tròn một năm thì em... em đã biết rồi?”

“Đúng không em? Em đã biết từ tận hồi đó ư?”

“Không thể nào... không thể nào... em không thể biết được...”

Tôi thấy bàn tay cậu ấy siết chặt thành đấm, từng đường gân nổi lên gồ ghề, rõ ràng là đang lâm vào trạng thái xúc động khó khống chế.

Ánh mắt tôi dời dần lên trên, quan sát lồng ngực phập phồng nổi trống, rồi tới góc hàm nghiến chặt như thể kìm nén, ánh mắt sắc bén hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

Tôi không hiểu Tuấn Anh nghĩ gì, có phải tôi đã quá bi luỵ nên giờ này còn cảm nhận được ngàn vạn đau đớn trong đôi mắt kiều diễm kia?

Tôi bật cười chua chát, căng khoé mắt đau xót, nghênh mặt, chất vấn: “Tại sao tôi lại không thể biết? Hả? Cậu thế này là không thể ngờ được đúng không? Tuấn Anh à, Tuấn Anh à, không ngờ cậu cũng có ngày này!”

Vốn dĩ việc cậu ấy thực hiện hôn ước là chuyện hiển nhiên, tôi không có quyền trách móc, nhưng những lời của cậu ấy lọt vào tai tôi nghe vô cùng chướng khí, thái độ hoảng hốt mất bình tĩnh của cậu ấy lúc này khiến tôi cảm thấy như mình bị lừa.

Nên càng ra sức mỉa mai: “Nếu không muốn người khác biết thì đừng bao giờ làm! Ha ha ha... Cậu đã nghĩ bản thân che giấu rất kỹ đúng không?”

Đôi môi Tuấn Anh hơi run rẩy, chân mày nhíu chặt, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy! Anh đã giấu rất kỹ mà, tại sao em lại biết hả An? Bây giờ anh phải làm thế nào mới bù đắp được cho em đây? Anh... anh... thật sự anh vẫn không tin được... Anh đã tính toán, sắp xếp cẩn thận... Làm thế nào mà em biết được? Em biết khi nào? Ngày nào? Là chủ nhật sao?”

Ha~ Bù đắp ư?

Tôi không hiểu Tuấn Anh nói năng loạn xạ những điều không có nghĩa lý ấy vào lúc này để làm gì?

Tôi biết khi nào và làm sao tôi biết, giờ này còn quan trọng sao?

Tôi có cảm giác như đang đi bắt ghen chồng ngoại tình nhưng người bạn đời của mình thay vì cúi đầu nhận lỗi thì mạnh mẽ chất vấn ngược lại rằng tại sao tôi biết hết những chuyện nên chôn vùi đó, rằng tôi không được phép biết, rằng tôi nên ngoan ngoãn sống thơ ngây trong cái vỏ bọc nuông chiều giả tạo mà hắn ta kì công tạo dựng, rằng tôi phải cảm thấy hài lòng chứ đừng bao giờ đòi hỏi, kể cả khi đó là nhu cầu được tỏ bày sự thật cũng là quá cao sang xa vời với một con rối.

Tuấn Anh mà tôi từng ngưỡng mộ đâu có phải người như vậy?

Miệng tôi cười mà trong lòng đau xé, giọng không kìm được ấm ức run rẩy: “Cậu biết thừa tôi dễ dụ nên mới đem một thân xảo trá vào đây gặp tôi. Nhưng Tuấn Anh à, cậu có biết trên đời này tôi chỉ dễ dãi với một người duy nhất là cậu không?...”

Còn chưa để tôi nói xong thì Tuấn Anh bước một sải dài bất ngờ tiến đến, cánh tay rắn chắc dùng lực ôm siết tôi vào trong lòng.

“An à, xin lỗi em, xin lỗi em...” Từ giọng nói đến hơi thở của cậu ấy đều vô cùng gấp gáp, hỗn độn.

Nãy giờ tôi cố kìm nén, mạnh miệng gân cổ lên chất vấn nhưng chỉ một cái ôm chặt này cũng khiến pháo đài mạnh mẽ trong tôi sụp đổ tan tác, không còn một mảnh nhỏ nào, nước mắt cứ thế lăn dài ướt đẫm đôi gò má.

Khác với mọi lần, hôm nay tôi không hề giãy giụa đẩy người nhưng cũng chẳng thể vươn bàn tay nhỏ bé lên níu lấy đoạn tình cảm trớ trêu này.

“Cậu ôm tôi làm gì? Ôm tôi lần cuối à?” Tôi dùng thái độ bình thản nhất có thể, tim như chết lặng mà nghẹn ngào hỏi.

Cánh tay tôi buông thõng, cả người mỏi mệt rã rời, khẽ thở dài, “Lúc trưa cậu nói tôi chưa suy nghĩ kỹ đâu, vậy bây giờ đủ lâu để suy...”

Đang nói thì Tuấn Anh dùng bàn tay to hơn cả khuôn mặt tôi, vội vàng bịt miệng tôi lại.

Ngay khi lý trí chuẩn bị khuyên tôi nên từ bỏ mối tình còn chưa kịp vun vén bén rễ nảy nở này thì Tuấn Anh vươn bàn tay còn lại ghì chặt lấy sau gáy tôi, cúi xuống gần, nhìn sâu vào mắt tôi, hơi thở dồn nén như dã thú.

Tôi tưởng sẽ cưỡng ép hôn sâu như mọi khi, nhưng không phải, cậu ấy mấp máy môi mãi mới nói được một câu: “Em đừng nói chuyện!”

“...”

“Ưm u ư~” Cậu dùng sức bịt chặt mồm thì bố ai mà nói được!

Tôi trừng mắt, giãy giụa, vì cậu ấy dùng tay cứng như gọng kìm ấn chặt khớp hàm nên tôi cố gắng muốn nói ra thành tiếng cũng không được.

“An à, xin lỗi xin lỗi...” Tuấn Anh cúi xuống thêm gần, lần này khuôn mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, “Em yêu, bình tĩnh lại! Lắng nghe anh này! Xin lỗi vì nãy giờ anh cũng sốc quá... Em à, em bình tĩnh được không?”

Chẳng biết vì Tuấn Anh đã dùng giọng nói ngọt ngào, nhan sắc hoàn hảo mê hoặc hay tôi đến chết vẫn tin tưởng người này vô điều kiện nữa? Thế mà tôi lại đứng yên, răm rắp gật nhẹ đầu. Dù sao chúng tôi cũng phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một lần thì mới chấm dứt được.

“Được! Ngoan, ngoan quá! Bây giờ anh thả tay ra nhưng em cần phải im lặng, tập trung, hít sâu thở chậm, lắng nghe anh nói, nhé? Chuyện này cực kì quan trọng, nên chúng ta, cả anh và em đều không thể kích động được. Nha? Nếu em mất bình tĩnh thì em bị đau đầu, như vậy sẽ không nghe lọt câu nào anh giải thích hết. À không, không phải là giải thích, anh chuẩn bị trình bày hết sự thật cho em biết. Là anh minh oan cho bản thân em à, anh biết rồi, anh biết rồi, lâu nay... em hiểu lầm anh rồi An à... phải làm sao mới tốt cho em đây? Anh cũng không thở nổi...”

Cậu ấy dặn dò tôi như vậy nhưng giọng điệu gấp gáp lại tố cáo bản thân mới đang là người mất bình tĩnh hơn cả. Rõ ràng nói khi buông tay thì tôi nên giữ yên lặng lắng nghe vậy mà dứt lời lại ôm chặt tôi vào lòng, gục đầu xuống hõm vai tôi mà hô hấp nặng nề.

Nhưng vì hai tiếng “minh oan, hiểu lầm” kia, tôi vẫn đứng im nép trong lòng cậu ấy. Cái ôm siết trong lặng thinh này thế mà đang âm thầm thay cậu ấy chứng minh sự thật mà cậu ấy định nói ra đúng là sự thật tôi biết nhưng lại không phải là sự thật mà tôi đang hiểu.

Chúng tôi đứng đó ôm nhau rất lâu, đúng hơn là Tuấn Anh ôm tôi lâu thật là lâu, sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng xuống tôi với đôi mắt đỏ hoe, lông mi dày cong đen nhánh còn vương tầng hơi sương mờ ảo ẩm ướt.

Tuấn Anh nâng niu khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má, nói rõ ràng rành mạch: “Anh chưa từng kết hôn! Anh chưa lập gia đình! Anh chưa bao giờ tổ chức đám cưới với người khác!”

Con ngươi tôi mở lớn, thẫn thờ lắc đầu, mãi sau mới đủ sức cất lời: “Cậu... nói dối.”

Giọng cậu ấy nội lực dõng dạc: “Tôi, Nguyễn Tuấn Anh, lấy danh dự người chiến sỹ Công an nhân dân, xin thề, trong lòng tôi trước giờ chỉ có duy nhất một mình đồng chí An, quyết không hai lòng, chưa bao giờ vì bất kì một lý do nào mà phải chọn cách lấy một người khác để tổn thương em!”

Tim tôi chấn động, run lên từng hồi.

Sau khi dứt lời, Tuấn Anh cúi xuống bế xốc tôi lên rồi dùng sức chạy một mạch lên lầu.

Tôi vùng ra giãy giụa, la hét: “Thả xuống! Tôi với cậu chưa giải quyết xong đâu!” Đừng có mà đi lên đóng cửa rồi làm này làm nọ!

Tuấn Anh không nhìn xuống, chỉ có góc hàm sắc bén khẽ gật: “Đúng vậy, nãy giờ chúng ta chưa nói chuyện mà, chưa giải quyết được gì hết đâu. Anh chỉ đưa em lên phòng ngồi cho thoải mái thôi. Đừng sợ!”

Tuấn Anh nói được làm được, sau khi đặt tôi ngồi trên giường thì ngồi quỳ bên dưới, thấy cậu ấy định nói gì đó nên tôi vỗ vị trí bên cạnh, đề nghị: “Cậu lên đây ngồi rồi nói chuyện.”

Nhưng Tuấn Anh lắc đầu, “Anh ngồi dưới này mới ngắm em kỹ được. An à, anh đã móc nối được những suy nghĩ của em và dần hiểu ra tất cả rồi. Em nghe anh nói nhé! Đúng là anh có hôn ước từ ngày còn nhỏ...”

Tuấn Anh áp bàn tay khẽ run rẩy của tôi lên má cậu ấy rồi giữ chặt, “Nhưng chính anh cũng không hề biết đây là sự thật để mà kể với em. Lúc ở quê chẳng có ai nhắc tới cả, đôi khi Tết nhất về Bắc họp dòng họ thì chục năm mới nghe nói đôi ba lần. Anh vẫn luôn nghĩ đó là lời trêu ghẹo của người lớn nên chẳng bận tâm. Nói thật với em, mấy thằng bạn của anh thì mười thằng hết chín là lúc sinh ra đều bị người lớn đùa rằng sau này sẽ lấy một cô bé mà họ chấm trước. Vậy nên những chuyện hoang đường thế này thì ai mà tin được.”

“Sau này về Bắc sống anh mới biết đây là sự thật. Nhưng anh đâu có phải người ngoan ngoãn cam chịu sự sắp đặt. An à, em biết rõ tính anh mà. Hạnh phúc của anh phải là do anh tự chọn lấy. Nên anh từ chối.”

“Bây giờ lời anh nói, em thấy không đáng tin, vậy anh hỏi, em trả lời nhé? Được không?”

Mắt tôi đỏ hoe, lặng lẽ gật đầu.

“Là ai đã nói với em chuyện... chuyện anh có hôn ước từ nhỏ?”

“Tại sao em cho rằng anh đã từng kết hôn?”

“Hứa hôn và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Đúng là cụ cố và ông bà anh có hẹn ước với bạn bè nhưng anh đã không đồng ý!”

Nãy giờ tôi vẫn luôn im lặng.

Tuấn Anh nắm lấy hai bàn tay tái mét của tôi, cất giọng khẩn thiết: “An, em cần phải nói ra. Anh chưa bao giờ chứng minh điều gì với bất kì ai hết nhưng nếu là em thì anh sẽ dùng mọi cách để chứng tỏ rằng bản thân mình trong sạch. An à, nếu dùng thủ đoạn em không hiểu thì anh có thể dùng tất cả những cách trẻ con nhất, ấu trĩ nhất, miễn là em có thể tin tưởng mà. Nếu ai nói với em thì anh sẽ gọi điện cho người đó hỏi xem anh kết hôn khi nào, hoặc ngay lập tức đưa em đi gặp mặt người đó đối chất, được chứ? Hay bây giờ anh gọi cho bố mẹ, cho Ánh Dương, gọi cho tất cả anh em của mình hỏi xem anh cưới vợ lúc nào nhé? Chuyện không có thật thì sao lại nói vậy được!”

Trong lúc cậu ấy nói mấy câu cuối cùng thì đã rút điện thoại mở loa ngoài đặt xuống nệm rồi, hai tay tôi đang bị trói chặt nên không làm gì được.

Trên màn hình lưu vỏn vẹn số 3, Tuấn Anh hất hàm nói: “Đây là số thằng Hưng.”

“Nghe, đại ca!” Bên kia bắt máy.



“Tao lấy vợ năm nào, mày còn nhớ không?” Tuấn Anh hỏi.

Tôi thậm chí đã ngừng thở để lắng nghe.

“Cái gì cơ? Ai lấy vợ năm nào?”

“Tao!”

“Ai?”

“Tao!” Tuấn Anh tiếp tục kiên nhẫn nhấn mạnh.

Bên kia hạ giọng thầm thì, như là nói chuyện với ai đó:

“***! Hình như đại ca nhà mình lại bị anh An đá nên điên tình nữa rồi hay sao ấy?”

“Sao vậy? Ảnh lại bắt in hình thằng chó Hiếu nữa hả? Mới in cả tạ giấy mà đã dùng hết rồi?”

Tôi: “...”

Làm riết người ngoài nghe được còn tưởng Tuấn Anh thích thầm thằng Hiếu đó! Tự nhiên đi in một đống hình nó về để làm gì?

“Không. Ảnh hỏi tao là ảnh lấy vợ năm nào.”

“Đù! Ca này căng! Ảnh mắc lấy anh An dữ rồi đó! Đéo mẹ người còn chưa cua được mà đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi! Cứ nói thẳng là chưa lấy vợ bao giờ đi! Người điên cần phải dội một ca nước lạnh mới tỉnh táo được!”

“Thôi! Tao biết cách trả lời rồi.” Sao đó lớn tiếng nói: “Alo? Anh còn ở đó không?”

Tuấn Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Không.”

Tôi: “...”

Bên kia cười hề hề, đáp to dõng dạc: “Em biết anh lấy vợ năm nào rồi.”

Tôi và Tuấn Anh cùng giật mình, hít ngược vào một hơi.

May mà tên kia tiếp tục hào hùng: “Năm sau! Chắc chắn năm sau anh sẽ tán đổ anh An rồi đưa được cục vàng của mình về nhà thôi. Cố lên nhé! Năm trăm anh em chờ tin anh!”

Tuấn Anh bình tĩnh cúp máy, không nhìn tôi mà bấm vào danh bạ, chắc là tiếp tục gọi.

Tôi sợ cậu ấy làm liều gọi cho bố mẹ thật nên vội vàng nói: “Tôi tin rồi.”

Thật ra tôi nói đại vậy thôi chứ vẫn đang sốc chưa kịp cẩn thận tiếp nhận thông tin thì đúng hơn.

Ánh mắt Tuấn Anh dịu dàng như nước nhìn lên, “Gắn bó với ai đó là chuyện chung thân cả đời, chỉ riêng anh mới có quyền quyết định. Dòng họ anh không có quyền định đoạt, bố mẹ anh cũng không có quyền quyết định thay anh. Anh không hề tổ chức hay làm bất kì buổi lễ, nghi thức nào liên quan tới người kia cả. Anh không đồng ý! Ai đồng ý thì đi mà cưới!”

“...”

“Giờ em nói cho anh biết là ai đã kể với em chuyện này được không?”

“Mẹ tôi nói.” Tôi đáp.

“Mẹ em nói?” Tuấn Anh kinh ngạc.

Tôi gật đầu, “Đúng vậy. Mẹ tôi đi ăn đám cưới gặp được mợ của cậu.”

Sau đó Tuấn Anh nhẹ nhàng dẫn dắt tôi kể lại hết những gì từng nghe cho cậu ấy. Tôi dùng thái độ bình thản nhất có thể, đều đều hồi tưởng lại những ý chính.

Tuấn Anh nghe xong thì mỉm cười, một nụ cười không có chút cảm xúc nào, nhẹ giọng nói: “Đây không phải sự thật.”

Cậu ấy đứng dậy rồi đi ra cửa, tôi hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Anh ra ngoài lấy nước uống rồi quay lại liền. Em ở yên đây nhé!”

Nhưng cái cong môi nhạt nhẽo vừa rồi khiến tôi không yên tâm, rón rén đi theo mới biết Tuấn Anh không uống nước mà đi xuống cầu thang. Có lẽ cậu ấy cảm thấy đủ xa rồi mới nghiến răng nện mấy đấm trời giáng liên tiếp lên vách tường.

“Tuấn Anh!!!” Tôi vừa lao thục mạng xuống dưới vừa hét lên.

Ánh mắt cậu ấy đỏ hoe quay lại nhìn rồi vội vàng chạy tới đón tôi, ôm chặt vào lòng, “Đã nói ngồi trên đó đợi anh mà. Em bé không ngoan gì cả.”

Tôi vội vàng vùng vẫy, nắm lấy bàn tay sưng đỏ, tướm máu mà thổi khẽ.

“Tuấn Anh... Sao cậu lại làm như vậy?” Nước mắt tôi lã chã rớt xuống mu bàn tay đỏ ửng trước mặt.

Cậu ấy rút tay ra, ôm lấy má tôi, liên tục vuốt ve, “An à, anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới tốt cho em đây? Bao nhiêu năm qua anh cố gắng biết bao nhiêu mà bây giờ cảm thấy công sức của mình như đổ sông đổ bể hết vậy. Tại sao bao nhiêu tháng nay em không nói ra? Hả An? Tại sao vào ngày đầu tiên gặp lại em không hỏi ra để anh giải đáp cho em biết hả An?”

Nước mắt cậu ấy cũng chảy dài xuống, góc hàm nghiến chặt, “Thì ra là thế... thì ra là thế... Anh vẫn luôn nghĩ em hận vì anh thất hứa không tìm em sớm hơn. Nhưng không ngờ là em đã biết cả chuyện này. Mẹ kiếp! Tại sao lại kể ra như thế? Bây giờ anh làm sao mới tốt hả An? Chuyện đã qua lâu như thế rồi, anh phải làm sao đây? Anh thấy có lỗi vô cùng! Nghĩ đến tháng ngày trong quá khứ một mình em chịu đựng sẽ đau đớn như thế nào chứ!”

Tuấn Anh lại ôm tôi, ấn chặt khuôn mặt ướt nhoà của tôi vào sâu trong lồng ngực thổn thức, “Năm anh rời đi đâu có dặn em phải trở thành đứa trẻ ngoan. Tại sao em lại nhẫn nhịn chịu đựng hả An? Tại sao năm đó em không gọi cho anh? Thậm chí em còn không hé nửa lời với bất kì ai. Sao em không nói với anh Hai hả An ơi? Tim anh đau quá! Nếu em kể ra thì anh ấy đã nói cho em biết sự thật rồi. An à, anh đâu có cần em phải sống quá hiểu chuyện như thế? Sao năm đó em không gọi điện chửi mắng anh? Em đã trải qua đớn đau này như thế nào vậy hả em ơi? Chỉ cần nghĩ đến một phần vạn nỗi khổ tâm của em cũng khiến anh ngột ngạt không thở nổi.”

“Bé con của anh... em bé của anh... năm đó em mới có bao nhiêu tuổi đâu mà phải chịu đựng giày vò. Anh xin lỗi... anh xin lỗi, em ơi, anh xin lỗi...”

Tôi vòng cánh tay ôm chặt lấy Tuấn Anh, không kìm nén nổi mà khóc nấc lên thành tiếng.

“Em yêu của anh... cục cưng của anh, sao em luôn chịu phần thiệt thòi khổ sở như vậy? Em muốn anh phải sống sao đây? Hằng ngày nói cười vui vẻ chẳng hề hay biết ở phương xa cõi lòng em nát tan ư? An à, tim anh đau lắm! Sao em không gọi điện mắng anh hả em? Lúc đó còn chưa tròn một năm mà, tại sao em không mắng anh là thằng khốn nạn đểu cáng để anh được biết hả em?”

Hai chúng tôi đều suy sụp tinh thần, ôm nhau ngồi thụp xuống chân cầu thang, tôi nức nở thành tiếng còn Tuấn Anh âm thầm nén chặt những giọt nước mắt mặn đắng vào lòng mà vỗ về tôi. Ban đầu, tôi nép mình co ro trong cơ thể cao lớn, khóc một hồi mới nhớ mà kéo bàn tay bị thương kia đem vào nâng niu trong lòng mình.

Tuấn Anh dùng bàn tay sưng tấy đó lau đi từng giọt nước ấm nóng trên má tôi, “An à, sao hôm ở tiệm em không nói cho anh biết? Sao em lại nói rằng nghe anh tự nhận đã có gia đình ở quán cà phê hả em? Sao lại chịu đựng ấm ức về mình như thế? Có biết anh đau lòng không? Anh đấu tranh không ngừng nghỉ đến tận giờ này chỉ vì một mục đích duy nhất là để em sau này có chỗ đứng, để em không phải hằng đêm tủi thân, để em mỗi ngày vui vẻ không chịu thiệt thòi. Nhưng em... em à, sao em không trách anh? Sao em không nói ra một lời với anh? Nếu hôm nay không có câu nói đùa của anh thì em định cứ thế chịu đựng cả đời sao An? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em cho rằng anh đã từng kết hôn, rồi anh... anh... làm vậy với em sao? Anh cưới người khác rồi quay lại đây nỡ đối xử với em như vậy sao An? Rồi em cũng đồng ý để anh quậy em ư? Sao em ngốc nghếch như vậy? Hả An?”

Đến những câu cuối cùng, nước mắt trong veo phía trên rớt xuống thấm áo tôi thành hình tròn ướt đẫm.

Tôi cắn chặt khớp hàm, ngăn bản thân không khóc oà lên thành tiếng, ngước lên nhẹ nhàng lau khoé mắt cho người trong lòng.

Tuấn Anh hơi nghiêng mặt, cọ cọ vào tay tôi, nhìn cậu ấy như chú sói hoang bị ướt mưa đến là tội nghiệp nên tôi cong khoé môi, mỉm cười chọc ghẹo: “Lêu lêu Tuấn Anh khóc nhè~”

Rõ ràng tôi chủ động trêu cậu ấy nhưng nước mắt của bản thân lại thi nhau rớt xuống.

Tuấn Anh ôm tôi ngồi lên đùi rồi lại vội vàng dùng áo lau mặt cho tôi y như ngày nhỏ, dịu dàng nói: “Khóc cho mình em biết thôi, nếu em thích thì ngày nào anh cũng khóc cho em xem. Nhưng mà... sao em không trả lời anh? Bao lâu nay bên nhau, em đã nghĩ gì mà chấp nhận để anh làm trò khốn nạn với em?”

Tôi ôm chặt bàn tay cậu ấy giấu trong ngực mình, nghẹn ngào nói: “Tôi đã nghĩ cậu ly hôn xong rồi mới tìm về.”

Tuấn Anh liên tục xoa nắn vai tôi, hạ xuống trán vô số nụ hôn, gấp gáp nói: “Không được! Ly hôn cũng không được! Anh có tư cách gì mà được gần gũi em chứ? An ơi, nếu anh thật sự có một đời vợ rồi thì sao có thể xứng với em đây?”

“An à, em đừng khóc nữa được không? Nhìn em khóc, tim anh đau lắm! Anh trở về với em rồi đây, chúng ta làm lại từ đầu, à không không, phải là anh tiếp tục theo đuổi em. An nhé? Em ngoan, không khóc nhé? Nhìn anh này, anh có khóc nữa đâu.”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Ngoan lắm! Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không trải qua chuyện gì buồn đau nữa hết, không cãi cọ, không giận hờn, không đánh... À có, có đánh, em muốn đánh anh lúc nào cũng được nhưng không được phép im lặng rồi rời xa anh. Nha? Đừng hành động nông nổi giống hôm nay, nha em? Lúc ở tiệm em lạnh lùng đi lướt qua, cứ tưởng ra ngoài có việc gì, ai ngờ rồ ga nẹt pô phóng đi mất tiêu mất dạng, ai nhìn vào còn tưởng em chuẩn bị tham gia giải đua xe lạng lách đánh võng cấp phường đấy!”

Tôi phì cười, đấm nhẹ lên đùi cậu ấy một cái.

Tuấn Anh thơm má tôi, “Cười xinh lên đi em! Nhìn em khóc anh chịu không nổi.”

Dứt lời thì vòng một cánh tay luồn xuống khuỷu chân rồi ẵm tôi lên lại trên lầu.

Tuấn Anh muốn gọi cho mợ, dù tôi nói đã tin rồi nhưng cậu ấy không đồng ý. Nói rằng đây không đơn giản là chứng minh cho tôi nữa mà liên quan đến cả danh dự của cậu ấy. Tuấn Anh không chấp nhận khi người khác đặt điều không đúng về mình. Nói nếu tôi còn cản thì cậu ấy sẽ mời thẳng mợ lên cơ quan làm việc vì tội danh bịa đặt, xúc phạm, lăng mạ lực lượng Công an nhân dân.

Tôi ngồi trong lòng cậu ấy, dở khóc dở cười vì người này đến mợ mình cũng không tha, nên trêu ghẹo: “Cậu không sợ cậu cậu mắng à?”

Tuấn Anh bẹo má tôi, “Cái gì mà toàn cậu với cậu không vậy? Gọi anh đi!”

“Không.” Tôi lắc đầu.

Tuấn Anh nắm cằm tôi lên nhẹ nhàng hôn môi một hồi mới nói: “Không sợ! Anh không sợ ai hết! Huống hồ anh là người đúng, lại còn giàu hơn, có địa vị hơn cậu nên lợi hại thế nào tự ổng cân nhắc được.”

Tôi nói: “Nhưng cũng không phải lăng mạ, thậm chí còn quảng cáo cho cậu mà.”

“Lăng mạ!” Tuấn Anh nhấn mạnh, “Tự nhiên đi đồn anh lấy con nào tức là xúc phạm anh rồi. Mẹ kiếp! Đồn cho ai không đồn lại đồn đến tai mẹ vợ mình! Ta nói nó cay thì thôi luôn! Rồi mai mốt anh đem trầu cau tới lỡ mẹ cầm chổi chà ném ra thì sao? Anh phải minh oan cho mình chứ!”

Tôi không nhịn được mà cười khúc khích, đẩy lồng ngực cậu ấy một cái, “Ai là mẹ vợ của cậu! Cố phấn đấu mấy năm nữa chưa chắc tôi đã đồng ý đâu!”

Tuấn Anh bật cười, đè tôi xuống nệm hôn môi, lần này là vươn lưỡi vào hôn sâu cuồng nhiệt, tôi cũng choàng cánh lên cổ cậu ấy, đáp lại quấn quýt dây dưa.

Sau đó cả hai đều có phản ứng, Tuấn Anh cười khẽ cố ý đỉnh hông xuống đùi tôi một chút rồi mới ngồi thẳng dậy, dĩ nhiên là vớt theo tôi ngồi vào lòng ôm ôm, thương thương.

Cậu ấy hắng giọng, khi quay về vẻ mặt nghiêm nghị rồi mới gọi điện thoại, mở loa ngoài.

“Cho tao số điện thoại của mợ Tú.”

“Dạ vâng.”



Tin nhắn đến, Tuấn Anh cầm cổ tay tôi đặt lên điện thoại dưới nệm, tôi nghe lời mở ra rồi gọi tới dãy số lạ vừa nhận được, vẫn là mở loa ngoài.

“Hihihihihi...” Đầu tiên là một tràng cười nghe... hơi thảo mai? “Tuấn Anh ạ? Sao hôm nay lại gọi cho mợ thế? Êu ôi~ Hèn gì sáng giờ đi đâu mợ cũng toàn gặp may thôi ý~ Thì ra là có hào quang cháu mợ rọi sáng~ Hí hí hí hí...”

Tôi: “...”

Tôi nhíu mày, tự bịt miệng mình, ngước nhìn lên khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì của Tuấn Anh mà quan sát hồi lâu. Chẳng lẽ có mình tôi thấy câu mở đầu này... kì cục thôi à?

Cháu mình mà dùng từ hào quang như Đức Phật hiển linh vậy? Dĩ nhiên là hồi bé tôi cũng từng nghĩ về Tuấn Anh y như vậy, thậm chí còn tôn cậu ấy là Thần Thánh nhưng ít nhất thì tôi cũng còn biết giữ ý niệm này trong đầu.

Cách nói chuyện không giống bậc trưởng bối gì hết! Với lại đến cả thằng nhóc phèn phèn như tôi cũng không thấy cách bắt chuyện này có phong thái sang trọng, quý phái nằm ở đâu. Hoàn toàn khác xa thần thái trang nhã của mẹ Tuấn Anh hồi xưa nha!

Chết cha! Chưa qua bậc cửa đã nói xấu nhà chồng mất tiêu rồi!

Tuấn Anh xoa đầu tôi, đợi bên kia nói xong thì lạnh nhạt truy hỏi thẳng vấn đề.

“Mợ có thời gian không? Cháu có chuyện cần hỏi.”

“Có chứ có chứ! Mợ rảnh mà! Riêng Tuấn Anh thì mợ nói đến đêm cũng được. Sao vậy cháu? Đã suy nghĩ cho em Tuấn Lợi thêm cổ phần ở công ty thép rồi à? Hi hi hi... mợ chỉ hỏi thôi chứ không phải hối đâu nhé Tuấn Anh, cháu...”

“Tám năm trước, lúc ngoài kia tổ chức lễ dạm ngõ cho cháu...” Có lẽ thấy tôi khẽ run rẩy, Tuấn Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi, tiếp tục: “mợ có mặt ở đó không?”

“Ây... Sao sao cháu... sao cháu lại nhắc đến chuyện này?”

Tuấn Anh nghiến răng, lặp lại: “Lúc đó mợ có mặt không?”

“Có có có.” Bên kia lắp bắp, “Mợ mợ có.”

“Vậy mợ nhớ lại cho kỹ xem, hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?”

“Tuấn Anh ơi, mợ xin lỗi, có chuyện gì cháu giơ cao đánh khẽ được không? Con dại cái mang, để em nhiều lần nhờ vả cháu phải gánh vác, nhưng không phải lâu nay nó đã tu chí làm ăn rồi sao, chẳng lẽ nó lại gây thêm...”

“Mợ trả lời đúng trọng tâm hộ cái! Cháu không có thời gian!” Giọng Tuấn Anh hơi mất kiên nhẫn.

“Được được được... Tại mợ thấy cháu ghét cay ghét đắng ngày hôm đó, không muốn ai nhắc tới nên nên mợ mới sợ. Hô,hôm hôm đó cháu... cháu phát điên đập hê... hết cỗ bàn.”

Tôi run lên, vội vàng quay lại ôm chặt lấy Tuấn Anh. Ai trong chúng tôi cũng đều phải chịu muôn vàn ấm ức đắng cay, chỉ là cậu ấy từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra mạnh mẽ che chở tôi trong lòng. Nếu nói trong hai chúng tôi, ai luôn che giấu chịu đựng nhẫn nhịn, chắc chắn người ấy không phải là tôi.

Tuấn Anh vỗ lưng tôi đều đều, cất giọng nóng nảy: “Vậy hôm đó có buổi lễ chết tiệt nào diễn ra hay không?”

Cậu ấy tự hỏi tự gằn giọng trả lời: “Dạm ngõ không! Đính hôn không! Kết hôn lại càng không! Tại sao mợ dám nói với cô Đào là cháu hứa hôn với người ta xong rồi, chỉ đợi học xong 12 là cưới? Hả?”

“Xin xin lỗi, mợ mợ... căn bản là hồi đó mợ chưa biết nhiều về tính Tuấn Anh, tưởng sau đó ông cụ đổ bệnh thì cháu không dám cãi lời nữa. Có ai mà ngờ... Nhưng nhưng mà mợ nói nhiều quá không nhớ cô Đào nào nhỉ? Này, Tuấn Anh đừng có giận mợ nhé? Mợ nói ra chỉ toàn nói tốt cho cháu và họ nhà mình thôi chứ không có ý xấu đâu mà. Mợ cũng đâu có biết trước sau này chuyện không thành.”

Tuấn Anh thở hắt ra: “Cô Đào bán tạp hoá ở ngay chợ nhỏ thôn Ngọc Hoài, nhà cô ấy có con trai học giỏi nhất lớp cháu, chơi thân với cháu, dáng người em ấy nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, siêng năng chăm chỉ, giọng nói nhẹ nhàng dễ thương, trên má trái có bông hoa màu hồng nhạt.”

“...”

Có cần tả chi tiết như vậy không?

Tôi dụi đầu vào ngực Tuấn Anh, càng nghe càng thấy xấu hổ.

“À à... Nhớ rồi! Thằng cu An! Ngoan ngoãn lễ phép, có cái bớt trên mặt, nói là mợ nhớ liền!”

Tuấn Anh bực bội chỉnh lời: “Bông hoa chứ không phải bớt!”

“À được được... bông hoa... Nhưng mà sao hả Tuấn Anh? Mợ lỡ nói rồi, cũng qua lâu rồi thì biết làm sao được?”

“Gọi điện giải thích. Nói lại là cháu chưa từng hứa hôn với bất kì ai, cũng chưa từng lập gia đình. Ngay lập tức!”

“Ôi dào~ người ta cũng chẳng để ý đâu~ có khi còn quên cháu là ai rồi ấy chứ! Với lại...”

“Ngay lập tức!” Tuấn Anh cắt lời.

“À ờ được. Nhưng mợ đâu có biết số.”

“Cháu sẽ gửi.”

Sau đó Tuấn Anh cúp máy. Tôi quay lại để bấm số mẹ mình thì ai ngờ lại thấy cậu ấy cũng có số mẹ tôi, thậm chí còn lưu là “Nhạc mẫu đại nhân”

“...”

Mợ Tuấn Anh có vẻ rất kiêng dè cậu ấy, quả nhiên không bao lâu thì mẹ tôi gọi lên ngay lập tức.

“An ơi, con đã nghỉ làm chưa?”

“Dạ, con nghỉ lâu rồi, mới tắm rửa còn chưa ăn cơm. Mẹ với em Bình ăn chưa?”

“Úi giồi ôi! Ăn uống gì tầm này nữa! Con đã nghe tin gì chưa?”

“...”

Dạ con nghe rồi.

Mẹ tôi nói chuyện khiến Tuấn Anh cũng phải tủm tỉm cười.

Dĩ nhiên sau đó mẹ thông báo chuyện gì thì tôi đều biết cả, chỉ làm ra vẻ ngạc nhiên thôi.

Sau đó mẹ hỏi: “Lâu nay tụi con có liên lạc với nhau không?”

Tôi nhìn lên Tuấn Anh, cậu ấy mỉm cười khẽ gật đầu nên tôi đáp: “Dạ, con... có. Tuấn Anh chuyển vào Sài Gòn sống luôn rồi. Tụi con cũng... thường xuyên gặp gỡ.” Con còn đang ngồi lên đùi, xử lý vết thương cho cậu ấy nữa.

Mẹ trách: “Cái thằng này! Tuấn Anh vào đấy mà sao không kể với mẹ?”

“Kể với mẹ làm gì? Ơ!”

“Ơ cái gì mà ơ! Kể ra để mẹ với thằng Bình sắp xếp vào thăm.”

“...”

Con trai mẹ ở đây sáu năm trời sao mẹ chưa lên thăm lần nào?

Tôi cố chấp, ôm chút hy vọng le lói, hỏi: “Thăm ai hả mẹ?”

“Thăm Tuấn Anh.”

“...”

“Rồi kết hợp thăm con luôn.”

“...”

“Hồi đó nó ở đây tốt với con thế mà con vô tâm!”

“Con có vô tâm đâu~” Tôi cãi, bàn tay bên dưới cẩn thận dán băng cá nhân cho Tuấn Anh.

“Không vô tâm mà chuyện nó không cưới vợ đến tận bây giờ mẹ nói mới biết? Cái thằng này sao mà ra đường khờ thế không biết nữa! Gặp bạn thì phải mở mồm ra hỏi bạn khoẻ không, vợ bạn khoẻ không, con bạn khoẻ không, cháu bạn khoẻ không chứ?”

“...”

Con mà hỏi được mấy câu đó thì con không phải con trai mẹ! Oke?

Tuấn Anh nhịn cười, cúi xuống thơm khẽ khàng lên má tôi liên tục.

“Thằng Tuấn Anh vẫn đẹp trai hả An? Ủa lộn! Nó vẫn khoẻ hả An? Mẹ hỏi câu này trước nhé!”

Tôi bật cười, “Dạ, khoẻ như voi ấy! Còn nhan sắc thì cũng thường thôi~”

Tuấn Anh bẹo hai má tôi, lắc qua lắc lại, sau đó còn thọc lét.

“Thường thôi là sao? Hồi xưa ở đây đẹp nhất cái huyện mình mà! Không lẽ dậy thì thất bại?”

Tôi ngả nghiêng cười nắc nẻ.

Mẹ nghe thấy tiếng thì mắng yêu: “Đấy! Biết ngay ăn nói linh tinh! Chắc thấy bạn đẹp nên ghen tỵ chứ gì? Mẹ biết thừa thằng Tuấn Anh dậy thì phải thành công!”

Sau đó mẹ bảo tôi Tết rủ Tuấn Anh về nhà mình chơi, mẹ mới nuôi được đàn gà đến tuổi vào nồi rồi, nhưng tôi từ chối, nói cậu ấy Tết đến cần về quê đoàn viên với gia đình.

Lúc cúp máy xong, tôi hỏi Tuấn Anh: “Còn ảnh cưới cậu chụp đăng lên facebook là chuyện như thế nào vậy?”

Vừa nghe đến đây, khoé môi đang cong cong kia phút chốc lại quay trở về một đường thẳng nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook