Bạn Đồng Hành

Chương 12

loanngon

06/07/2013

Em như con mèo bé nhỏ và ngoan ngoãn. Chúng tôi dành tất cả sự đam mê lên nhau trong giây phút này. Chỉ đến khi cảm thấy ngộp thở, đôi môi bỏng rát vì cọ xát tôi rời em ra, đi tìm vị trí khác. Từ môi đến mắt, tôi dạo qua tai em thì thầm:

- Hãy để cơ thể mình tự cảm nhận em nhé!

Đáp lại tôi chỉ là tiếng ưm ưm trong cổ họng, vòng tay em càng siết tôi chặt hơn. Và với người đàn ông từng này tuổi, tôi thật không khó để có thể nhẹ nhàng tuột chiếc áo phông của em ra trong một tích tắc. Em ngượng ngùng hai tay che lấy phần tạo hóa ban cho đấy, không to không nhỏ nhưng đầy hực hực của tuổi xuân e thẹn.

Nửa trên của tôi lúc này cũng giống như em, tôi lại lao vào em ngây dại, 2 làn da sau khi đã được tháo bỏ lớp che chắn vướng víu đã có thể cảm nhận trực tiếp từ nhau, nóng rẫy, bỏng rát. Những nụ hôn lại tiếp tục không ngừng.

Các bạn ạ, nếu có một bộ phận trên cơ thể con người nào của mình được bình chọn là thú vị nhất thì tôi cho rằng đó chính là cái lưỡi. Cái lưỡi không chỉ giúp chúng ta nói cười, cái lưỡi nó còn giúp chúng ta cảm nhận từng hương vị của các món ăn mà chúng ta thường ăn, nó cũng chính là giúp ta cảm nhận mọi hương vị của sống, đó là chính là hưởng thụ. Và ở đây bây giờ tôi dùng nó để hưởng thụ em, hưởng thụ từng milimet trên cơ thể em, hưởng thụ từng hương vị một, có vị ngọt ngào của mật, vị mặn mà của muối, vị căng tràn của tuổi xuân, vị nào cũng làm cho tôi cảm thấy thật tuyệt . Không chỉ thế nó còn giúp truyền cảm nhận của sự hưởng thụ của tôi tới em, cho em biết rằng tôi đang yêu cơ thể em đến chừng nào. Cả cái cơ thể đấy, tuổi xuân đấy, làn da đấy quẫy đạp dưới tôi, căng ra như muốn nổ tung, đôi môi đỏ hình trái tim của em thì đang hé mở phát ra những âm thanh của sự du dương, ngọt ngào, đôi lúc điểm lên những nốt cao vượt khúc.

Tôi vẫn đang hưởng thụ em.

Như cả đời ta sẽ chỉ có cơ hội ăn một món ngon. Tôi nhấn nhá từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng, cảm nhận từng hương vị, sự quẫy đạp, của tiếng nhạc. Cơ thể em từ lúc nào đã không còn gì cản trở tôi cho sự hưởng thụ vừa rồi. Tôi cũng vậy, tôi đã vứt tất cả cái sự vướng víu, nóng bức ở trên tôi, làm khó tôi ra một chỗ nào đó mà tôi cũng chẳng để ý, tôi đang cảm nhận em bằng tất cả những gì có thể.



Tôi thấy sự nghê dại

Tôi thấy sự ẩm ướt

Tôi muốn trong em, tôi muốn.

Như đã nếm xong tất cả các món ngon, chỉ còn duy nhất một món cuối cùng, ngon nhất. Tôi như đang đứng trước lằn ranh cuối cùng của sự hưởng thụ, chỉ một chốc nữa tôi có thể tôi sẽ bay, sẽ đến cái cuối cùng người ta gọi là thiên đường trong đó. Nếu muốn thế tôi sẽ phải qua sông, sẽ phải chìm vào trong đó, sẽ cảm nhận những gì cuối cùng mà tạo hóa đã ban cho ta thứ gọi là bản năng.

Tôi nhìn em lần cuối trước khi được bay, đôi mắt nhắm nghiền, khuân mặt trái xoan vẫn còn đang ửng đỏ bởi sức nóng, đôi môi hình trái tim vẫn còn đang mấp máy nói lên tiếng nhạc, làn da trắng ngần không tì vết của tuổi xuân đang nằm ấy dưới thân tôi, diệu kỳ. Tôi nhìn em, cái cơ thể nhỏ bé, trắng ngần nhưng cân đối ấy đang chờ đợi, phải chăng!? Có vẻ như em cũng đang chờ đợi cái khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc một vị tướng đang chuẩn bị vượt qua bức tường thành đã không còn quân lính

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Đồng Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook