Bạn Trai Phi Nhân Loại Của Tôi

Chương 1

Phùng Xuân Dữu Tử

31/05/2023

Tôi tên là Ôn Kim Dục, năm nay 26 tuổi, là bác sĩ điều trị chính trong một bệnh viện có tiếng, bởi vì lý do riêng nên tôi đã chuyển nhà.

Tôi mua một căn hộ trong tiểu khu ở trung tâm thành phố có phong cách phương Tây hai tầng lầu, tốn hết một phần mười tài sản của tôi, không rẻ mấy nhưng được cái yên tĩnh.

Sau khi chuyển đến toà nhà này, tôi đã đổi mới hết vật dụng trong nhà, hết cách rồi, tôi đây là tên quỷ sợ bẩn, vừa nghĩ tới việc dùng đồ người khác từng dùng thôi là tôi sởn hết gai óc.

Bày trí xong cả căn nhà, tôi dọn vào ở vào ngày thứ năm.

Mấy ngày đầu tiên còn khá bình thường, nhưng không lâu sau thì tôi nhận ra căn nhà này đâu đâu cũng lộ ra vẻ kỳ dị, tôi nghi ngờ có thể ở đây có thứ không sạch sẽ, chính là vong linh, nếu như bạn không tin, tôi nêu cho bạn mấy cái ví dụ.

Có lần tôi nấu cơm trong nhà bếp, sau khi nấu xong thì tôi treo tạp dề lên tường sứ, nhưng đợi khi tôi dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp, tạp dề vốn treo trên tường đã treo phất phới trên cành cây ngoài cửa sổ, một lần thì thôi đi, nhưng về sau lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi nấu cơm xong, tạp dề sẽ không cánh mà bay, treo trên cành cây ngoài cửa sổ, làm tôi đã mua mấy chục cái tạp dề.

Còn có một lần, tôi tắm rửa ở nhà tắm, đèn của gian rửa tay bắt đầu chớp tắt, trong phòng ngủ của tôi cũng truyền ra tiếng thủy tinh vỡ.

Ở bệnh viện lâu rồi, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy đâu, chút trình độ khủng bố này căn bản không doạ được tôi, tôi điềm tĩnh như thường tắm rửa, vào phòng thu dọn đống hỗn độn nhóc quỷ nghịch ngợm kia để lại.

Vẫn còn rất nhiều ví dụ, tôi không liệt kê từng cái một nữa, nói tóm lại là đời sống yên bình của tôi trở nên hết yên bình, vong linh không nhìn thấy kia thì thành một niềm vui thú trong cuộc sống, mấy tuần kế tiếp, tôi đã quen với sự tồn tại của hắn, mặc duc không nhìn thấy thân thể, nhưng tôi có thể cảm giác được hắn ở ngay bên cạnh tôi.

Vốn tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này mãi, không ngờ vào tối một ngày nọ, hắn hiện hình rồi.

Một buổi đêm của thứ sáu, tôi làm xong ca mổ cuối cùng, lết tấm thân mệt lã người về tới nhà, nhưng lạ thay đèn trong phòng khách không sáng giống mọi ngày, trong nhà bếp cũng không có tiếng loảng xoảng, màn hình tv cũng tối, tôi thấy hơi không quen lắm, tôi đang nghĩ, có phải quỷ phá phách kia đi rồi hay không.

Sau khi tắm nước nóng qua loa thì tôi bò lên giường đi ngủ, hết cách rồi, thật sự là quá mệt, một ca mổ là mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng đâu phải người máy, vẫn sẽ cảm thấy mệt nhoài.

Nửa đêm, tôi bị một cơn gió lạnh thổi tỉnh, ô cửa sổ đóng chặt không biết bị ai mở ra, rèm cửa màu trắng bị gió thổi lay hệt như một u linh, lúc này, tôi mới chú ý thấy có một người đang ngồi ở đầu giường của tôi.

Kẻ luôn gan to như hùm như tôi cũng không khỏi bị doạ giật nảy mình, tôi vờ bình tĩnh bật đèn bàn, tựa lên lưng giường uốn gối hỏi: "Cậu là ai? Cậu tới đây làm gì?....." Một loạt câu hỏi đưa ra, người kia vẫn không trả lời.

Có thể là Lương Tịnh Như đã cho tôi dũng khí, tôi vậy mà lại tiến lên trước vỗ vai hắn.



May mắn là vong linh này không có như trong phim kinh dị, mặt phủ vết máu, trắng bệch như giấy, mặt mũi khó ưa, ngược lại, hắn trông rất thanh tú xinh trai, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, nét phúng phính trên mặt cũng không có rút đi, nhìn giống như một em bé bjd.

Tôi đoán cậu thiếu niên xinh đẹp này chắc là "bạn tốt" mấy tuần nay của tôi, vậy nên tôi rất hữu hão tự giới thiệu mình.

Tôi hỏi em: "Em tên là gì?"

Em ngẩn người giây lát, sau đó suy sụp nói: "Em không biết nữa, em không có tên?"

Tôi khá bất ngờ: "Không có tên? Vậy sao em lại xuất hiện ở đây?..."

Em cụp mắt lắc đầu: "Em quên rồi, em chỉ biết em vừa mở mắt ra thì đã ở đây."

Tôi không nhịn được mà hỏi thời điểm em ở, em ngoan ngoãn làm một động tác tay, tôi biết rồi, thiếu niên xinh đẹp này đã mất một năm.

"Anh là người duy nhất không có bị em doạ chạy, anh có thể chơi với em không? Một mình em chán quá..." Thiếu niệ xinh đẹp mở to đôi mắt to tròn long lanh của em chớp chớp hỏi.

Trái tim của tôi bị sự đáng yêu của làm cho loạn xà ngầu, nóng đầu đồng ý, rồi đặt cho em một cái tên, "Thời Hề."

Em rất thích, cho tôi một cái ôm không có độ ấm.

Tôi hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Tại sao hôm nay em mới hiện thân?"

Thời Hề ngốc manh nói em cũng không biết, bữa nay cơ thể em có hơi không thoải mái nên không làm trò trong nhà Ôn Kim Dục mà thành thật nghỉ ngơi ở phòng ngủ của anh, kết quả tối nay Ôn Kim Dục lại có thể nhìn thấy em thậm chí còn có thể tiếp xúc thân thể.

——

@Yu: mình giải thích chút về xưng hô nha, bởi vì Ôn Kim Dục là ma tôn nhưng đang sống và làm ở hiện đại nên mình cho ổng là "tôi" thay vì "ta", sau này vẫn vậy. Về quỷ quỷ, sống chung mấy tuần + cái mặt bấy bì + ổng mê bé nên xưng em luôn, nhưng vì mới đầu ổng chưa biết đó là bé nên mới xưng cậu/hắn mang theo chút đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Phi Nhân Loại Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook