Bản Xonat Trốn Hôn

Chương 45

Bản Lật Tử

04/05/2017

Quyết định chuyện mua túi, Mễ Tinh cũng nhẹ hết cả lòng.

Buổi chiều Tiêu Cố tới chi nhánh lo việc, Mễ Tinh ngủ một lát mới nhớ phải dẫn chó ra ngoài, lúc quay về Tiêu Cố cũng gọi điện cho cô, nói là anh phải ở lại cửa hàng bàn bạc cùng Lâm Tĩnh Dung, có lẽ phải muộn lắm mới về, cô hâm bữa trưa lại rồi ăn.

Mễ Tinh không chờ anh về nữa, giải quyết bữa tối cho mình và Husky xong, cô tắm táp xong sớm rồi bò lên trên giường, ôm máy tính lướt mạng.

Xem xong hai tập phim truyền hình, cô mở weibo ra. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cô không vào xem weibo của Chu Nghi Nhiên. Hôm nay nhớ ra lại vào xem xem thử.

Buổi diễn tấu của Chu Nghi Nhiên đã xác định thời gian, buổi đầu tiên nhằm ngày 14 tháng 2 sang năm.

“Aiz…” Mễ Tinh than thở, diễn tấu vào hôm Valentine, lãng mạn ghê cơ.

Cô còn đang suy nghĩ, điện thoại bên gối lại rung lên, Mễ Tinh cầm lên xem, là Chu Nghi Nhiên nhắn tin.

Đúng là kinh ngạc thật, từ sau hôm giáng sinh họ chẳng liên lạc gì, giờ đột nhiên lại nhìn thấy tên này, không biết sao cô lại hơi lúng túng, cũng có phần chột dạ.

May mà Chu Nghi Nhiên chỉ nhắn cho cô một dòng tin khá ngắn, cô đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào màn hình.

Chu Nghi Nhiên: “Mai em rảnh không? Mai là ngày cuối năm, hiếm khi cả hai chúng ta đều có mặt trong nước, hay là đón giao thừa chung đi ^_^

Mễ Tinh suy nghĩ một lát, trả lời: “Ngại quá, mai em hẹn Tiêu Cố đi mua túi may mắn rồi qwq”.

Chu Nghi Nhiên: “Túi may mắn?”

Mễ Tinh: “Đúng rồi, là túi phúc đầu xuân, phải xếp hàng suốt đêm đó orz”.

Sau khi nhắn tin xong, mãi một lúc lâu Chu Nghi Nhiên mới trả lời lại cô: “Anh ta đi xếp hàng với em à? Hai người đang ở cùng nhau sao?”

Lần này đổi lại Mễ Tinh lại suy tư một lúc, sắp xếp lại câu từ: “Vâng ạ, cùng nhau rồi [thỏ]”.

Từng giây từng phút trôi qua, ngay khi Mễ Tinh những tưởng anh không gửi tin nữa, điện thoại di động lại nhận dược tin nhắn từ Chu Nghi Nhiên.

“Chúc mừng hai người, mong em sẽ hạnh phúc”.

Mễ Tinh không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là sao, chỉ có thể nhắn cám ơn người đó.

“Nhắn với ai thế?”

Tiếng Tiêu Cố thình lình vang lên từ phía cửa, Mễ Tinh hốt hoảng bất giác ngẩng đầu lên: “Không, không ai cả ạ, anh về bao giờ?”

Tiêu Cố cúi đầu nhìn cô: “Em cầm di động chăm chú quá, anh vào mà cũng không biết nữa”.

Mễ Tinh hoảng hốt vội vàng thoát khỏi tin nhắn của Chu Nghi Nhiên, không ngờ sau đó trên màn hình lại hiện ra weibo của người kia, cô cuống cuồng thoát hết.

Tiêu Cố thấy cô mờ ám như vậy cũng không nói thêm gì, anh đi tới tủ quần áo lấy đồ, vào phòng tắm rửa.

Mễ Tinh khẽ thở phào, bò ra khỏi chăn đi tới cửa phòng tắm, hỏi anh: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Vừa nãy cô có nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ rồi.

Tiếng Tiêu Cố vang lên cùng tiếng nước rào rào: “Ăn trong cửa hàng”.

“Vâng”. Cô đáp rồi hỏi tiếp: “Hai người bàn gì vậy, bàn lâu ghê”.

“Chuẩn bị một số thủ tục tách cửa hàng, phải bàn giao công việc bên này nữa”.

“Ồ”. Mễ Tinh lại đáp, sau đó cô quay về trong chăn. Khi Tiêu Cố tắm xong đi ra ngoài, cô đã cất máy tính ngồi trên giường đờ ra.

Anh đi tới đặt tay hai bên cô, nghiêng người hôn lên môi người nọ. Nụ hôn trằn trọc rơi xuống xương quai xanh của cô, đến khi đó cô mới giật mình đẩy tượng trưng một cái.

Tiêu Cố đã hoàn toàn phủ xuống trên người cô, anh hơi ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử đen láy ngập tràn đầy ham muốn: “Sao nào, em thì được sai anh, còn anh không được đòi thù lao nữa hả?”



Mễ Tinh: “…”Cô còn chưa nói gì, Tiêu Cố đã cúi đầu hôn lên người của cô.

Định giãy giụa cái nữa, nhưng Mễ Tinh sao có thể ngăn nổi cảm giác lan tràn trong cơ thể, hai tay mềm nhũn đặt trên ngực Tiêu Cố, dần dần lại vô thức đưa lên vòng cổ anh.

“Ưm, anh nhẹ chút…” Tiếng Mễ Tinh dịu dàng như dòng nước, mặc dù không còn đau giống như lần đầu tiên, nhưng cô vẫn khó mà chịu được sự xâm lược mạnh mẽ của người này.

Động tác của Tiêu Cố hơi dừng lại, vùi đầu bên tai cô nói nhỏ: “Anh sẽ cố… nhưng mà chuyện đó, có lúc anh cũng không khống chế được”.

“Bình thường giọng nói của anh đã gợi cảm lắm rồi, lúc này đây lại giống như bóng đêm đen hun hút, mê người. Lòng Mễ Tinh như bị chiếc lông chim đảo qua ngứa ngáy, cô vô thức khẽ hừ lên hai tiếng.

Ánh mắt Tiêu Cố càng trầm hơn, bắt đầu công thành chiếm đất thêm lần nữa.

Sau khi kết thúc lần chiến sự hân hoan vui vẻ, Mễ Tinh nằm gọi trong lòng anh khẽ khàng thở dốc.

Tiêu Cố vén mái tóc dính bên đôi gò má ướt mồ hôi, thấp giọng nói: “Vừa nãy nhắn tin cho ai đấy?”

Mễ Tinh không còn sức mà suy nghĩ cái gì, thốt lên ba chữ: “Chu Nghi Nhiên….”

Sắc mặt Tiêu Cố thoáng đen đi, có lẽ cô cũng cảm giác được không khí xung quanh như chìm xuống, Mễ Tinh mở mắt ra nhìn anh: “Em nói với anh ấy em ở bên anh rồi”.

Khuôn mặt Tiêu Cố như ầm ầm chuyển mây, anh khom lưng hôn lên mặt cô một cái, bảo: “Hừm, nếu đã nói rõ với anh ta rồi thì sau này không cần liên lạc nữa”.

Bây giờ Mễ Tinh cũng tỉnh táo hơn rồi, cô ngước mắt nhìn Tiêu Cố bất mãn hừ hừ: “Thế anh và chị Dung Dung còn chuyện trò lâu thế”.

Mắt Tiêu Cố hơi thay đổi, anh khẽ cười thành tiếng: “Anh nói chuyện trong tiệm với cô ấy mà”.

Lời giải thích này càng khiến Mễ Tinh bất mãn hơn: “Không phải anh nói em là bà chủ hả, sao lại bàn với chị ấy?”

Tiêu Cố khẽ cười xoa xoa nhẹ đầu cô: “Anh bàn em có hiểu được không?”

Mễ Tinh: “…”

Cô cảm giác mình đã bị khinh thường sâu sắc: “Sao mà không hiểu chứ, em đã học đại học xong rồi mà, khả năng học hỏi cũng phải có chứ lị”.

“Yên tâm, sau khi chi nhánh sửa sang xong, em sẽ bận rộn rồi”. Tiêu Cố trở mình đè lên người cô hôn.

Khi Mễ Tinh giật mình nhận ra mình lại sắp thất thủ, cô vội vàng phản kháng kéo môi lưỡi mình ra: “Sao lại nữa? Không phải mới một lần rồi mà?”

Tiêu Cố cười nhẹ nhìn cô: “Ai nói với em mỗi ngày chỉ được làm một lần?”

Mễ Tinh: “…”

Hỏi thế đương nhiên sẽ bối rối. Mặc dù trong lòng cô rất không vừa ý với Tiêu Cố, nhưng chưa gì xúc cảm đó đã đánh bại ý chí của cô rồi, cứ thế, con thỏ nhỏ bị ăn vào bụng thêm lần nữa.

Hôm sau, khi… tỉnh lại, cả người Mễ Tinh đều ê ẩm. Con husky sủa gâu gâu ngoài cưa, Mễ Tinh cầm điện thoại nhìn xem, đã qua thời gian dắt nó đi dạo rất lâu rồi.

Cô suy tư một lúc rồi hét về phía cửa: “Cẩu đản, đừng kêu nữa, chủ nhân của mày làm nhiều việc ác quá, sáng hôm nay mày không được đi đâu”.

Husky: “…”

Tại sao toàn là nó bị thương.

Rốt cuộc ngoài cửa cũng yên tĩnh, Mễ Tinh nhắm mắt mơ màng ngủ. Mở mắt ra lần nữa là do Tiêu Cố đánh thức cô, anh một bên giường, Husky cũng lẽo đẽo cạnh anh, ngoắc đuôi phe phẩy nhìn Mễ Tinh.

Mễ Tinh đảo mắt, chẳng lẽ vì sáng nay cô không dẫn Cẩu đản đi tản bộ, nó mới theo chân cáo trạng với chủ nhân?

Tiêu Cố nhìn cô một lúc rồi cười nói: “Được rồi, dậy ăn cơm nào, em không đói bụng sao?”

“Đói…” Mễ Tinh mềm nhũn đáp, Tiêu Cố kéo cô ra khỏi chăn rồi nói: “Anh làm xong cơm trưa rồi, rửa mặt rồi ra ăn”.

“Vâng”. Mễ Tinh định mặc áo quần nhưng lại hờn giận vất hết qua một bên: “Cả người em mỏi quá, anh mặc cho em”.

Tiêu Cố: “…”



“Anh thấy em nên rèn luyện nhiều hơn nữa, tố chất cơ thể kém quá”. Tiêu Cố nói thế nhưng vẫn cầm áo len tròng lên đầu cho cô.

Ăn cơm xong, cuối cùng Mễ Tinh cũng thấy thoải mái hơn một chút, nghĩ đến chuyện phải xếp hàng suốt đêm, cô đưa cô đi dạo về thì trau chuốt lại mình.

Tối nay sẽ gặp rất nhiều con gái đấy, nhất định phải đẹp hơn người ta.

Trang điểm trang phục xong xuôi, Tiêu Cố cũng vừa về đúng lúc. Mễ Tinh mặc một chiếc áo bông màu trắng phối với phần chân váy, đi tới xoay người cho Tiêu Cố nhìn xem, sau đó còn híp mắt hỏi anh: “Anh thấy em thế nào?”

Tiêu Cố nhìn kĩ vài lần, khóe miệng đượm nét cười đáp lại cô: “Hình như tăng cân hơn một chút”.

Mễ Tinh:”…”

Anh có phải là bạn trai không thế?

Cô kiềm chế kích động muốn đạp vào chân anh, trừng mắt giận dỗi: “Em dùng màu mắt Alice anh tặng hồi giáng sinh mà, anh không nhận ra sao?”

Tiêu Cố: “…”

Anh thấy mới lạ đó.

Nhưng mà anh vẫn hiểu chuyện gật gật đầu: “Ừ, hèn gì anh thấy hôm nay em xinh hơn”.

Mễ Tinh chun mũi với anh, không tin nổi. Một lát sau cô lại không yên tâm: “Em lên cân thật à?”

Mấy ngày qua Tiêu Cố nuôi quá tốt, cho dù lên cân thật cũng không phải không thể.

Tiêu Cố nhéo nhéo mặt của cô: “Không hề, em thon thả lắm”.

Mễ Tinh nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, quyết định hôm nay phải mua một cái cân điện tử.

Bởi vì buổi tối có kế hoạch ra ngoài, hai người không ở nhà ăn cơm, Tiêu Cố lái xe chở Mễ Tinh đến thẳng trung tâm thương mại Ánh Sao.

Quầy chuyên bán Bunny ở trung tâm thương mại Ánh Sao là cửa hàng lớn nhất thành phố A, số lượng túi may mắn cũng được bán nhiều nhất, 1500 cái, vì thế Mễ Tinh mới lựa chọn chỗ này.

Nhưng mà mặc dù số lượng túi rất nhiều, nhưng người xếp hàng càng nhiều hơn, vì thế họ phải tới sớm mới chọn được chỗ tốt.

Ăn tối ở trung tâm Ánh Sao, Mễ Tinh và Tiêu Cố nhân tiên đi dạo trong cửa hàng. Lúc nãy họ đã hỏi bảo vệ, bây giờ không cho phép xếp hàng, dù có đứng cũng sẽ bị đuổi đi.

Đi dạo đến gần bảy giờ rưỡi, người bên ngoài cũng bắt đầu tụ tập, Mễ Tinh nhanh chóng kéo Tiêu Cố ra ngoài.

Trước quảng trường ở trung tâm thương mại Ánh Sao đã giăng đường ranh giới, ngoài túi phúc Bunny, mấy thương hiệu khác cũng bán túi may mắn, nhất định sẽ có rất nhiều người, xe cảnh sát cũng huy động tập trung thêm mấy chiếc.

Mễ Tinh nhìn qua, hàng xếp ngoài kia không tới một trăm người, cô vui vẻ kéo Tiêu Cố đi qua.

“Em đứng đây trước chờ anh nhé”. Đưa Mễ Tinh tới vị trí xếp hàng, Tiêu Cố quay lại bãi đỗ xe, “Anh đi lấy ít đồ, sẽ quay lại ngay thôi”.

“Vâng”. Mễ Tinh nhìn bóng lưng của anh, không yên tâm gọi lại: “Anh nhanh chút nhé”.

“Ừ”.

Hơn mười phút Tiêu Cố mới trở về, trên tay còn cầm một túi lớn. Mễ Tinh tròn mắt nhìn đồ trong tay anh: “Đây là gì ạ?”

Không chỉ có cô, mấy cô bé đang xếp hàng xung quanh cũng tò mò nhìn tới.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Cố lấy hai cái ghế xếp và một tấm thảm lông dê, một cái bình nước lớn và vô số đồ ăn vặt.

Mễ Tinh sợ ngây người: “Anh chuẩn bị đầy đủ ghê ha…”

Tiêu Cố cười cười: “Còn mạt chược nữa, chơi không?”

Mễ Tinh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Xonat Trốn Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook