Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 252: Cầu Viện(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Những tổ chức phân chia lợi ích như này, một khi xuất hiện xung đột lợi ích thì hết thảy giao tình sẽ tan thành mây khói.

“A!”

“Không!”

“Đại nhân tha mạng! Thần tiên tha mạng, tiểu nhân còn có mẹ già con thơ… A a…” Tiếng cầu xin chợt im bặt.

Trông thấy đồ ăn kêu gào thảm thiết, đám người trái lại càng trở nên hưng phấn.

Ngoại trừ nhân loại bình thường kia ra, người trong đây giống như một ma động, Phục Ba ngồi ở chính giữa như Ma vương của ma động.

Rầm!

Bỗng nhiên Phục Ba căng cứng cơ mặt, gân xanh nổi lên, cơ thể lớn lên trong nháy mắt.

Một mùi tanh hôi kéo đến, ông ta đã biến thành Hà La Ngư một đầu mười thân.

Cá mở rộng miệng, hài cốt máu thịt còn sót lại đều bị cuốn vào trong bụng.

“Đủ rồi, tất cả đều dừng lại.”

Ông ta vừa dứt lời, đám người đang huyên náo nhất thời im bặt.

Phục Ba nhìn mọi người, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí.

“Gần đây Lăng Ba Lâu tổn thất một chiếc thuyền, lão phu đã tra ra được là người Thiên Hà hội gây nên.”

Dứt lời, mọi người lập tức bùng nổ.

“Lại nữa rồi, tưởng rằng Lăng Ba Lâu dễ bắt nạt thật sao?”

“Gần đây Thiên Hà hội càng ngày càng phách lối.”

Lục Khiêm hơi bày tỏ thái độ, sau đó thì không quản nữa.

Thiên Hà hội là một thế lực lớn khác trong Hắc Thủy thành, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Hàng năm thường xảy ra xung đột với Lăng Ba Lâu, hôm nay ngươi cướp ta một cái thuyền, ngày mai ta cướp sạch bí cảnh của ngươi…

Thực lực của hai bên đều tương đương nhau, đánh cũng không đánh lại được, Lục Khiêm sớm đã thấy quen thuộc.



Hơn nữa những chuyện này thường do chấp sựtuần tra cùng chấp sự vận tải giải quyết, Lục Khiêm cũng không giúp đỡ được gì.

Sau một phen thảo luận xong, Lục Khiêm mới rời đi.

Nhà kho đan viên.

Lục Khiêm chậm rãi bước vào bên trong, bên cạnh có phó chấp sự Dương Hưng đi cùng.

Hắn vừa đi vừa nghe thuộc hạ báo cáo.

Dọc đường đi, mấy quản sự cùng chấp sự đều cung kính chào hỏi.

“Đại nhân, tại hạ đã gửi đồ của tháng này đi rồi.” Dương Hưng khẽ nói.

Lục Khiêm hờ hững gật đầu, bây giờ hắn đã không nhìn lọt mắt chút tiền lẻ này nữa rồi.

Đối với tu sĩ Dưỡng Thần bình thường mà nói, khoản tiền hai ngàn cùng đan dược, dược liệu mỗi tháng ấy đã đủ cho tu luyện và sử dụng hàng ngày.

Nhưng Lục Khiêm không giống thế, hắn tu luyện cùng lúc nhiều môn công pháp, còn có pháp khí pháp thuật nữa.

Dù với người nào cũng phải tốn nhiều năm để hoàn thành, Lục Khiêm lại nắm vững luôn cùng lúc, cho nên tư nguyên tiêu hao với tốc độ cực nhanh.

Lục Khiêm làm bộ đánh giá xung quanh, nhìn đến mức thèm thuồng.

“Nếu lấy được hết những thứ này thì đủ cho ta dùng một thời gian.” Lục Khiêm thầm nghĩ.

Đáng tiếc hắn không thực hiện được.

Nếu như đám Thần Lãng không bị hắn giết chết, vậy thì vẫn có cơ hội nhất định.

Hắn bây giờ không muốn mạo hiểm thêm.

Lục Khiêm giả bộ tuần tra một lượt, trở về Tàng Long động phủ, sau đó đi về phía Hắc sơn.

Thị Nhục thi triển độn địa, ở trong lòng đất cấp tốc xuyên hành.

Cứ mười ngày nửa tháng lại đến đây kiểm tra một lượt, luyện mấy đan dược là được, nhục thân không nhất thiết phải ở trong Tàng Long động phủ.



Rào!

Âm Thần hóa thành Giao Long, tắm rửa bằng âm khí tầng mây trên đỉnh múi Hắc Sơn, tư thái khoan khoái tiêu sái.

Hắn triển khai Cửu U Ma trận, mười Giao Long Đạo binh như ẩn như hiện.

Giao Long Đạo binh có thực lực tổng hợp ở Luyện Khí trung hậu kỳ, nhưng có Cửu U Ma trận gia trì, sức chiến đấu đã vô cùng mạnh mẽ.

Càng đáng quý hơn là Giao Long Đạo binh có thể gia tăng tu vi theo Lục Khiêm, từ đó càng thêm mạnh mẽ.

“Đáng tiếc Đạo binh chưa đủ nhiều.” Lục Khiêm nhìn xuống mười đóa Hướng Nhật Ma Quỳ bên dưới.

Hoa này có tác dụng rất rõ ràng, đó là mỗi ngày sinh ra Cửu U ma khí, không những có thể xúc tiến tu luyện, mà còn có thể bồi dưỡng Đạo binh.

Nếu trồng thêm mấy chục đóa nữa, tốc độ tu hành sẽ càng nhanh hơn.

Có điều địa khí nơi này không thể chống đỡ nhiều Ma Quỳ hơn nữa.

“Lão gia! Có người bái phỏng.”

Lục Khiêm vừa mới ngồi xuống, từ xa đã nghe thấy âm thanh của Yêu Nguyệt.

“Ai? Mấy người Mã chấp sự? Không phải đã sớm đưa đồ rồi sao?” Lục Khiêm hơi nhướng mày.

“Không phải ông ta, là người lần trước được chúng ta cứu giúp.” Yêu Nguyệt trả lời.

Nữ tử trước mặt này đã thay một bộ quần áo phú quý hơn chút, đạo bào rộng rãi chỉ dành mặc khi ở hậu viện.

“Thì ra là vậy.”

Lục Khiêm nghĩ ngợi trong lòng, đã mấy tháng trôi qua, không ngờ hiện giờ mới đến.

Trong phòng khách.

Một nam tử đeo trường cung đang nóng lòng ngồi trong đại sảnh, ánh mắt nhìn xung quanh.

Thấy Lục Khiêm bước đến đây, Hư Nguyên nhất thời đừng dậy, cúi đầu xin lỗi: “Bái kiến tiền bối, thời gian này vãn bối quá bận, không thể tới nói lời cảm ơn, mong tiền bối sẽ lượng thứ.

Sau đó, Hư Nguyên dâng lên một hộp lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook