Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 364: Đạo Tàng Thần Thi, Hoàng Tuyền Kim Kiều(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Mây đen tản đi, con đường này nối thẳng đến trời cao.

Trên đỉnh của con đường lát đá xanh là một đại lục đen kịt đang lơ lửng.

Nhìn từ phía dưới lên, đây cũng không phải là đại lục mà là một khối thi thể rất lớn.

Thi thể này không biết đã lơ lửng bao nhiêu năm, huyết quang hình thành một đám mây, một khí tức tuyên cổ ập vào mặt.

Thi thể không hư thối, hoàng bào dùng chỉ vàng thêu lên muôn vàn dị thú, bên trên dính máu của Thần Ma loang lổ.

Âm lãnh, cô tịch, máu tanh…

“Đây là…” Lục Khiêm mở to mắt, ở trong hắc vụ mênh mông nhìn thấy thi thể này.

Hình dạng thi thể vẫn có thể thấy được rõ ràng.

Tóc đen như thác nước, mắt báo mũi sư tử, bộ râu dài, đầu đội phương quan, đôi tay khoanh ở trước ngực.

Y phục cao quý như là quan viên thượng triều trong thế gian.

“Là Thần Ma phương nào?” Lục Khiêm khiếp sợ.

Cơ thể to lớn như thế, chỉ sợ pháp tướng của Đan Kiếp cao thủ cũng không lớn như vậy. Chẳng lẽ là Nguyên Thần trên Đan Kiếp sao?

Chỉ là liếc từ xa một cái, tâm trí đã bị khí tức tuyên cổ ảnh hưởng.

Nội tâm hắn chợt có loại cảm giác bi quan, rất muốn đi theo thi thể.

“Không ổn rồi!” Lục Khiêm vội vàng trấn định lại.

Ầm!  

Bên ngoài.

Minh phủ chấn động, Thiên Hà đạo nhân mặc hoàng bào, ngũ quan mơ hồ đột nhiên đứng lên.

“Phủ chủ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Vô Sinh và các Âm soái hỏi.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phủ chủ xuất hiện loại biểu cảm này.

Bọn họ không hiểu ra sao, trước một giây mới tiễn Lục Khiêm đi, giây tiếp theo đã xuất hiện loại vẻ mặt này.

“Đạo tàng có chấn động, bổn tọa muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.”



Vừa dứt lời, Thiên Hà cười lạnh giơ tay phải.

Từ hư không truyền đến một tiếng vang nặng nề, phá vỡ thành một cái hố.

Thế giới đạo tàng.

“Hình như trên tay thi thể này có chữ viết?”

Sau khi ổn định lại, Lục Khiêm lập tức tiến lên xem.

Hắn còn chưa kịp đi vào.

Không gian vỡ ra, lực hấp dẫn cực lớn từ trong đó truyền đến.

“Hả? Sắp đi ra ngoài rồi ư?” Lục Khiêm nhìn khe hở không gian thầm nghĩ.

Lần đầu tiên hắn tiến vào đạo tàng, cũng không rõ sao lại thế này.

Lúc này, trong sương mù lại lần nữa xuất hiện mấy cái Hoàng Tuyền Âm Triện.

Không kịp cẩn thận tự hỏi, Lục Khiêm nhìn một chút công pháp thích hợp với chính mình nhất, hút vào bên trong Thứ Hải.

Rầm!

Giây tiếp theo, đôi mắt hắn mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Ánh mắt Thiên Hà gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, đánh giá.

“Ngươi gặp được thứ gì ở bên trong?” Thiên Hà hỏi.

“Tại hạ cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy một khí tức cổ xưa mênh mông đánh úp lại, có thể nhìn thấy đại lục thật lớn đang trôi nổi, suýt nữa thì đã chết, may mà óc đại nhân cứu giúp kịp thời.”

Lục Khiêm giấu đi những chi tiết nhỏ.

Thi thể này có lẽ là bí mật lớn nhất của đạo tàng.

Một khi để Thiên Hà biết được hắn gặp được bí mật này, chỉ sợ kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nghe đến đó, Thiên Hà trầm tư thật lâu.

“Quả nhiên là thứ đó.” Thiên Hà thì thầm trong lòng.

Mặc dù tuyên bố với mọi người chính lão là người thừa kế của Thiên Địa Tạo Hóa Tuyên Cổ Luân Hồi đạo tàng.

Nhưng tình tiết bên trong chỉ có chính lão là rõ nhất.



Bí mật về thi thể này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không ai biết, đến nay chẳng rõ thân phận thật sự của thi thể.

Thiên Hà quay đầu, thấy không rõ mặt, Lục Khiêm vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt soi xét của lão.

“Ngươi đã lĩnh ngộ pháp thuật gì?” Giọng nói của Thiên Hà không có chút cảm xúc, không có cách nào biết lão vui hay buồn.

“Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều.”

Đây là pháp thuật cuối cùng Lục Khiêm có được.

“Thế còn được.”

Pháp thuật này cũng không hiếm.

Phần lớn tu sĩ luyện Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang, lần đầu tiên lĩnh ngộ đều là pháp thuật này.

Thiên Hà không có cảm giác chờ mong, người này lần đầu tiên tới gia nhập, đủ để chứng minh ánh mắt của lão.

Còn tưởng rằng có thể mang đến bất ngờ gì.

“Còn có Đại Giải Thoát Luân!”

“Hả?”

Nghe đến đó, Thiên Hà cuối cùng cũng để lộ cảm xúc kinh ngạc.

“Đại Giải Thoát Luân là gì?”

Bảy đại Âm soái cũng có chút kinh ngạc.

Tuy nói trong đạo tàng biến đổi muôn vàn pháp thuật, Minh phủ tồn tại ngàn năm, theo lý thuyết pháp thuật biến đổi đã nhiều không đếm xuể.

Trên thực tế vì trở ngại tư chất của mỗi người nên đa số là lặp lại.

Hiện giờ lĩnh ngộ pháp thuật mới đại khái đều không tệ rồi.

Nếu giống bảy đại Âm soái, lĩnh ngộ pháp thuật mang tính duy nhất, trên cơ bản pháp thuật sẽ ngày càng mạnh, hoặc là có tác dụng ở lĩnh vực đặc thù.

“Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị Âm soái “Giải Thoát”?” Vô Sinh nghĩ thầm.

Thiên Hà vươn ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ một chút hắc quang, đặt vào trên trán Lục Khiêm.

Lục Khiêm cảm thấy khí tức đạo tàng chợt lóe rồi biến mất.

“Không tồi, ngươi không nói sai.” Thiên Hà cười như không cười, ý vị thâm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook