Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 277: Hai Con Chim Nói Chuyện Bảo Vật, Hồ Yêu Biến Thân(2)

Thái Kiếm

06/11/2022

Ở trong ngọn lửa xanh, vậy mà là mười tám thanh phi đao không có chuôi đao.

Phi bao sắc lạnh, có thể công kích vừa có thể phòng ngự.

Vũ động vô cùng kín kẽ, linh hoạt giống như một quả cầu lửa lớn.

Hồ nữ bị hắn ta đánh cho liên tiếp lùi lại, rất nhanh đã không còn sức ngăn chặn nữa.

Đào Hoa đạo nhân đáp xuống, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc quạt Bạch Ngọc.

Mặt quạt vẽ hoa đào.

Không biết là pháp thuật hay là gì, chỉ cần vung chiếc quạt, một mùi hương lạ xộc vào mũi.

“Đào Hoa đạo nhân ta thích nhất sưu tập mỹ nhân, ngược lại chưa từng thấy hồ yêu, tiểu nương tử vận khí không tồi.”

Đào Hoa đạo nhân cười đắc ý.

Đang lúc hắn ta bước một bước về trước.

Ầm!

Một tiếng nổ ập tới.

“Chuyện này...”

Đào Hoa đạo nhân vô thức ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bị dọa đến mức hàn khí bốc lên.

Trước mắt là một đạo bạch phong dài ba trượng.

Nhìn kỹ, bạch phong do vô số chiếc bạch kim giống như hàn mang kết hợp lại mà thành.

Tốc độ của bạch phong không tính là quá nhanh, mấu chốt là đột nhiên xuất hiện, khiến người khác phản ứng không kịp.

Cách mười trượng ở bên rìa của hắn ta, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo sĩ mặc áo bào đen.

Đào Hoa đạo sĩ tế ra Bích Hoa Phi Đao, sự âm diễm của đao quang chỉ kịp ngăn ở vị trí yếu hại.

Xoạt!

Bạch Cốt Kiếp Châm mang theo phần lớn tinh khí huyết nhục, da thịt trở nên khô quắt.

“A!!!”

Đào Hoa đạo nhân nhanh chóng đưa ra quyết định vứt bỏ nhục thân, âm thần chạy trốn vào trong hư không.

“Đừng để ta biết được ngươi là ai!” Đào Hoa đạo nhân oán hận nói.



Hắn ta không ngờ nơi hoang vu vậy mà còn có người, hơn nữa ẩn giấu sâu như vậy.

“Ngươi chạy được sao?” Bên tai vang lên thanh âm bình tĩnh của Lục Khiêm.

“Lạnh quá!”

Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong não hải của Đào Hoa đạo nhân chỉ có một ý nghĩ như vậy.

Rắc rắc!

Hồn phi phách tán.

Trong mảnh vỡ u lục bay ra một phù lục đỏ đậm.

Phù lục lơ lửng, phóng ra hồng quang.

Trong phù lục truyền đến thanh âm uy nghiêm.

“Ngươi là ai? Tại sao giết đồ đệ của Linh Quang thượng nhân là ta, trên trời dưới đất, không có ai dám...”

Rắc rắc!

Còn chưa dứt lời, Lục Khiêm trực tiếp chạm nhẹ khiến nó vỡ tan.

Có trời mới biết Linh Quang thượng nhân là ai, nếu như bị một câu nói của ngươi dọa cho sợ, vậy thì Lục Khiêm dứt khoát tự sát cho rồi.

Hắn nói với hồ yêu bị mấy chục đầu trâu mặt ngựa vây quanh: “Đừng động đậy lung tung.”

Nói rồi, hắn phi thân vào sơn động.

Vừa tiến vào sơn động, một luồng ấm áp ập tới, cả người vô cùng ấm áp.

Trước mặt là một cỗ thi thể.

Thi thể ngồi trên đất, gương mặt không còn rõ nữa, máu tươi đỏ sẫm khô đọng trên bộ đồ trắng.

Phía trước lơ lửng một phù lục màu vàng kim.

Kim quang chính là được phát ra từ phù lục.

Tuy ánh sáng chói mắt, nhưng không có tính công kích.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, thần phù muốn chạy, trực tiếp bị chân khí chấn nhiếp, va trái đập phải ở trên bàn tay, không thể thoát ra.

“Nhìn hình dáng là một bảo bối tốt.” Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ.

Xuất phát từ sự cẩn thận, Lục Khiêm xem xét cỗ thi thể một phen, không tìm được phương pháp tế luyện mà chỉ tìm được mấy thứ không đáng tiền.

Thân là chủ của một núi, Lục Khiêm bây giờ coi thường chút đồ này, đựng trong Kiếm Nang cũng chê chiếm chỗ.



Có điều vẫn thu lại, ngộ nhỡ có chỗ nào bỏ sót.

Tế ra Kiếm Nang, thu thần phù vào trong Kiếm Nang, kim khí trấn áp phù lục.

Nơi này không tiện nán lại lâu, ngộ nhỡ Linh Quang thượng nhân gì đó tìm tới thì lại phiền phức.

Lục Khiêm bay ra khỏi sơn động.

Không quan tâm thưởng thức hồ nữ quần áo rách tả tơi, cơ thể yêu kiều lộ ra, hắn trực tiếp chấn nhiếp, nói: “Dẫn ta đến động phủ của ngươi!”

Mây xanh lướt qua bầu trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời.

Một canh giờ sau, một đạo ánh sáng bay tới.

Trung tâm ánh sáng, thấp thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh.

Thân ảnh nhìn mặt đất không để lại một chút dấu vết thì hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy đâu.

Một bên khác.

Lục Khiêm ở dưới sự chỉ đường của hồ yêu, đi tới động phủ sâu trong núi.

Nơi này ẩn đằng sau tảng đá xanh, không chú ý thì căn bản không nhìn ra.

Bên trong có một thiên địa khác.

Động phủ rộng lớn, đèn lửa sáng trưng.

Khói xanh lượn lờ, mùi thơm vương vấn.

Không có mùi hôi trong động phủ hồ yêu như trong tưởng tượng.

“Nơi này không tồi, ta muốn nó, bần đạo tạm thời ở đây vậy.” Lục Khiêm gật đầu hài lòng.

Quần áo rách rưới của hồ yêu chỉ có thể che chắn được bộ phận quan trọng, cỡ ngực không lớn, nhưng lại rất mê người.

Hồ yêu tội nghiệp nói: “Đa tạ đơn cứu mạng của đạo trưởng, nguyên âm của tiểu tử nữ còn tồn tại, bằng lòng làm trâu làm ngựa hầu hạ đại nhân.”

“Đều là nam, ngươi diễn cái gì cho ta xem đấy?”

Lời nói của Lục Khiêm đã dọa hồ yêu giật mình, sau đó thì đã phản ứng lại, từ tay áo bay ra một ít hàn tinh.

“Nhận lấy cái chết đi!” Thanh âm mạnh mẽ hùng hồn, nào có chút nào giống với thanh âm kiều mị của nữ tử lúc nãy.

Lục Khiêm phản ứng nhanh hơn, một chiếc gai đen đã đâm thẳng vào não hắn ta.

Hồ yêu lúc này lập tức ngã xuống, hiện ra nguyên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook